17. Xuyên không - Ta chính là Kim phu nhân (trung)

Cảnh báo OOC cực nặng

-------
Hôn lễ của Kim Như Lan và Tư Truy trong thân phận Hạ Vũ cứ thế diễn ra thật linh đình và vô cùng thuận lợi, hai bên dắt tay nhau vào từ đường thực hiện tam bái. Sau khi buổi lễ kết thúc, nhân lúc đi xung quanh chúc rượu mọi người, Tư Truy đã đến bắt chuyện với Kim Như Ý tiểu thư, biểu muội của Kim Như Lan. Nàng ta nhìn thấy Tư Truy, mỉm cười ngại ngùng rồi kính y một li nói: "Hạ công tử, cung hỉ a, người thật may mắn khi lấy được biểu ca của ta đấy, ráng mà giữ nha"

Tư Truy mỉm cười nói: "Tất nhiên rồi, cảm ơn lời chúc của Kim tiểu thư, bọn ta nhất định sẽ hạnh phúc, hi vọng cô cũng sẽ như vậy"

Kim Như Ý đột nhiên cảm thấy hơi ớn lạnh, ngữ khí và nụ cười của y giống như một lời đe dọa vậy mặc dù lời lẽ rất chi là thân thiện, nàng gượng cười nói: "Đa tạ công tử"

Tư Truy vẫn giữ nụ cười trên môi nói: "Vậy nhé, ta đi trước đây, cô nương cứ tự nhiên khi nào còn có thể" sau đó y đi ngang qua mặt nàng nói nhỏ: "Cô không ngờ là ta vẫn còn sống đúng không?" Câu hỏi tu từ này đánh thẳng vào tâm của Kim Như Ý, nàng trợn to mắt cứng người, quay đầu lại định nói gì đó nhưng người đã đi mất rồi

Thật ra Tư Truy đã phát hiện ra người đẩy Hạ Vũ xuống sông hòng giết chết cậu chính là Kim Như Ý, dựa theo những gì y đã điều tra được vào những ngày trước đám cưới, Tư Truy đã đi xung quanh hiện trường, dựa theo trí nhớ mà chủ nhân thân thể này để lại, vô tình biết được trước đó Kim Như Ý đã hẹn Hạ Vũ ra đây, mắng cậu một trận vì dám mê hoặc Kim Như Lan khiến nàng không có vị trí nào trong lòng hắn. Mặc dù chỉ là biểu muội nhưng Kim Như Ý đã đem lòng yêu chính biểu ca của mình và muốn chiếm lấy tình cảm của hắn. Hạ Vũ liên tiếp từ chối, nói là mình không phải loại người đó, cũng không muốn liên quan đến bất kì điều gì về Kim Như Lan hết, cậu chỉ bị ép gả đến đây thôi nhưng Kim Như Ý không tin, trong lúc nóng giận nàng đã tát Hạ Vũ một cái thật mạnh khiến cậu mất đà ngã xuống nước, nàng sau đó hoảng sợ và chạy mất, để mặc cậu vùng vẫy dưới hồ nước lạnh lẽo cho đến khi một hạ nhân tìm thấy và kêu cứu nhưng khi mọi người đến thì đã quá muộn, Hạ Vũ đã chìm dần xuống nước và chết nhưng may thay thân thể cậu đã được thay thế bằng linh hồn của Tư Truy sau khi hắc hóa nên y phải làm nhiệm vụ trả thù cho cậu nếu muốn cậu yên tâm đầu thai chuyển kiếp và y sẽ được giữ lại thân xác này mãi mãi

Tư Truy quay trở lại chỗ Kim Như Lan, thấy y, hắn lo lắng chạy tới hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi đi đâu vậy, làm ta tìm muốn chết, chúng ta vào phòng tân hôn thôi"

Tư Truy gật đầu trả lời qua loa rồi cùng hắn vào trong căn phòng ngủ thường ngày của thiếu gia Kim thị nhưng lại được trang trí khá nổi bật bằng lụa đỏ trải giường và màn che cùng màu. Đêm đó hai người đã ân ái không quản trời trăng mây gió gì, kĩ thuật của Kim Như Lan rất tốt, Tư Truy không ngần ngại tự mình hiến dân cho hắn, dù sao thì lúc y và người kia còn đậm sâu cũng đã từng làm rất nhiều lần rồi, cho dù người trước mặt không phải là Kim Lăng nhưng vẫn mang lại cho y cảm giác sung sướng đó, thật sự rất giống nhau. Dù sao y với hắn cũng đã hết rồi, cố tận hưởng đêm nay nữa thôi, rồi cố kéo dài thứ tình cảm giả tạo này với Kim thiếu gia mà thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Sau đó...sau đó rời khỏi đây và tiếp tục tu tà ma ngoại đạo, một đi không trở lại. Đó là tất cả những gì y nghĩ từ khi trọng sinh đến đây, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cứ ngoan ngoãn thuận theo là được

"Ưm...nhanh lên một chút" Tư Truy rên rỉ trong khoái cảm

Kim Như Lan chiều theo ý y, dành tất cả những yêu chiều mình có được ban tặng cho người dưới thân. Sau khi cả hai bắn ra hết, trời đã là nửa đêm, Kim Như Lan mới dừng lại thở dốc, hôn nhẹ lên tóc người dưới thân nói: "Tiểu Vũ, hôm nay ngươi thật tuyệt vời, phối hợp với ta rất tốt a, ngươi khiến ta càng ngày càng muốn ngươi, yêu ngươi. Ta mong giây phút này kéo dài mãi mãi"

Tư Truy mệt mỏi khẽ thì thầm: "Ta cũng vậy" nhưng trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ: "Không ngươi không thể, không nên tin ta"

Tư Truy nhìn trần nhà, khẽ chạm vào lưng người đang ngủ trên ngực mình, suy nghĩ đến vài chuyện sau này rồi lắc đầu cho qua, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Hôm sau, Tư Truy thức dậy với thân thể đau nhức sau đêm hoan ái nhưng nhờ sự chăm sóc chu đáo của Kim Như Lan cộng với ma khí trong của y sau khi hồi sinh đã dung nhập với thân thể mới này nên y rất nhanh đã có thể tự mình đi lại. Tư Truy bắt chước dáng vẻ của một người có quyền thế, thản nhiên cầm phiến đi dạo trong hoa viên theo sau là vài hạ nhân hầu hạ, y còn cố tình ngang qua phòng của Kim Như Ý. Vừa đặt chân đến sân trước đã nghe tiếng nàng la mắng nô tỳ: "Á, tức chết đi được, tên đó vậy mà dám đe dọa bản tiểu thư, hắn tưởng hắn lên làm Kim phu nhân là ngon lắm sao? Vị trí đó đáng lẽ phải là của ta á á á"

Nàng ta ném đồ lung tung vào các nô tỳ khiến họ trốn cũng không thoát, Tư Truy nhìn thấy cảnh này hận không thể cười thật to vào mặt nàng ta. Y phe phẩy chiết phiến thong thả đi vào, một tay chụp lấy bình hoa bay đến, nói: "Kim tiểu thư sáng hảo, có chuyện gì mà cô lại bực tức như vậy?"

Một hạ nhân của Tư Truy lên tiếng: "Thật là không biết phép tắt, suýt nữa làm bị thương Kim phu nhân rồi..."

Y giơ tay ra hiệu cho hạ nhân im lặng rồi thong thả bước đến bên bàn, ngồi xuống ghế tự nhiên như không, bỏ qua sắc mặt tức giận khó hiểu của Kim Như Ý, thản nhiên nói: "Sao thế, hình như lúc nãy ta vừa nghe cô nhắc đến ta, nếu ta làm gì có lỗi với cô thì trực tiếp gặp mà mắng là được, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Cô xem bừa bộn hết trơn rồi, còn ra thể thống gì nữa. Ta quên, từ giờ chúng ta là tẩu tử của nhau rồi nhỉ, cư xử cho phải phép vào chứ, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bất hòa với nhau như thế"

Kim Như Ý nghe giọng điệu của y thì nổi trận lôi đình nói: "Ngươi nói cái gì, vốn dĩ chỉ là một tên nghèo kiết xác dám dạy đời ta sao? Ai cho phép ngươi vào đây, cút ra ngoài"

Nụ cười trên môi Tư Truy vẫn không tắt đi mà còn trở nên tà ác hơn, y lệnh cho tất cả hạ nhân ra ngoài để y nói chuyện riêng với Kim Như Ý. Sau khi cánh cửa được đóng lại, nàng ta khẽ lùi lại, cảnh giác nói: "Ngươi tính làm gì?"

Tư Truy nói: "Đừng lo, ta không làm gì cô đâu, hôm nay ta đến đây để hỏi cô một vài thứ

Y lấy từ trong ngực áo ra một cây trâm cài làm bằng ngọc bích, đưa lên hỏi: "Vật này có phải là của cô không?"

Kim Như Ý ngạc nhiên nói: "Đúng là của ta, nhưng sao ngươi lại có được nó?"

Tư Truy đáp: "Ta tìm thấy nó ở bờ sông, nơi mà cô đã đẩy ta xuống. Bằng chứng đã rõ ràng, nếu ta nói điều này với Như Lan, liệu cô còn có thể ở lại đây?"

Kim Như Ý bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, gượng cười nói: "Nhưng nhiêu đó đâu đủ để kết tội ta, ngươi nghĩ biểu ca sẽ tin sao?"

Tư Truy cất cây trâm đi rồi nói tiếp: "Ta còn chưa nói xong, lúc đó vẫn còn vài thuộc hạ của ngươi chứng kiến, hôm nay ngươi lại đối xử với họ như vậy, thử hỏi xem đến lúc đó họ có khai ra hay không? Với lại đừng quên ta đã là Kim phu nhân rồi, Như Lan chẳng lẽ lại không tin ta sao?"

Tay chân Kim Như Ý vô thức mà run lên, tuy nàng là biểu muội của Kim Như Lan nhưng gia thế vẫn chỉ là gia tộc nhánh, phải dựa vào tộc chính mới có thể trụ vững được tới ngày hôm nay. Nếu như chỉ vì nàng mà cơ nghiệp gia đình sụp đổ thì phải làm sao ăn nói với cha mẹ nàng đây? Kim Như Ý biết đã không còn đường lui, nàng móc trong tay áo ra một con dao nhỏ đâm về phía Tư Truy khiến tay của y bị thương

Đúng lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra, Kim Như Lan xông vào thì thấy Tư Truy đang ngồi dưới đất ôm tay, sắc mặt hiện lên vẻ đau đớn còn Kim Như Ý đang đứng đó cầm con dao trên tay. Hắn vốn muốn đi tìm Tư Truy và biết y đang ở đây nhưng vừa tới thì đã gặp cảnh này. Tức giận, hắn tát vào mặt Kim Như Ý một cái khiến nàng té xuống đất, ngay lập tức các hạ nhân đổ xô vào bắt lấy nàng

Hắn đỡ y lên nói: "Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Cô ta sao lại làm vậy với ngươi?"

Tư Truy vờ tỏ ra sợ hãi, rơi nước mắt nói: "Như Lan, ta chỉ muốn đến chào hỏi và nói chuyện riêng với muội ấy một chút, vậy mà muội ấy lại nỡ lòng mắng ta, còn đâm ta nữa. Hức...ta đau quá"

Các hạ nhân từng bị Kim Như Ý ngược đãi lại nhân cơ hội bới móc nàng, kể luôn chuyện nàng đẩy Hạ Vũ xuống nước cho Kim Như Lan nghe. Hắn nổi giận đùng đùng, ra lệnh giam Kim Như Ý vào ngục, rồi dìu Tư Truy trở về. Lúc đi ngang qua mặt Kim Như Ý, Tư Truy thoáng nở nụ cười đắt thắng như muốn chế giễu nàng rồi cùng Kim Như Lan rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top