113. Kịch giả tình thật
Chap này do xumikari đề xuất, xin lỗi đã để muội chờ lâu
---------
Kim Lăng là một sinh viên vừa tốt nghiệp, nhưng hắn vừa vui với cuộc sống tự do chưa được bao lâu thì gia đình bắt hắn phải lấy vợ vì dù sao cũng sắp quá tuổi yêu đương rồi. Kim Lăng không thích điều này chút nào, hắn luôn tìm cách tránh các cuộc xem mắt nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, hắn biết một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với một cuộc xem mắt thật sự nên hắn rất buồn vì điều này
Hôm nay như thường lệ, Kim Lăng lại tới tiệm cà phê gần nhà để thư giãn vì hắn đặc biệt thích capuchino ở đó. Hắn bước vào quán cà phê, đẩy cửa vào trong, sau tiếng chuông cảm ứng leng keng vang vọng là một giọng nói dịu dàng cất lên: "Kính chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"
Kim Lăng giật mình khi nhận ra người đang chào hắn lại là Lam Tư Truy, một người bạn có thể coi là khá thân hồi học đại học, không ngờ sau nhiều tháng không gặp y lại xuất hiện và làm thêm ở đây. Kim Lăng ngạc nhiên hỏi: "Lam Nguyện, sao cậu lại ở đây?"
Tư Truy cũng nhận ra người quen, mỉm cười nói: "Là Kim Lăng sao? Cũng lâu rồi không gặp nhỉ? Cậu ngồi đi, muốn uống gì để tôi lấy cho"
Kim Lăng ngồi xuống vị trí quen thuộc thường ngày nhưng vẫn chưa hết thắc mắc về y: "Lạ thật nha, tôi nhớ nhà cậu đâu có nghèo, sao lại đi làm thêm rồi?"
"Vì hiện tại tôi chưa tìm được việc, với lại chỗ này là của một người bạn tốt của chú tôi nên mới xin vào đây làm cho vui, tiện thể làm quen thêm nhiều bạn mới"
"Ra là vậy, lần đầu tôi nghe làm việc mà chỉ để cho vui đó"
Tư Truy không nói về vấn đề này nữa, y hỏi Kim Lăng muốn uống gì rồi bưng lên cho hắn một ly capuchino theo yêu cầu. Kim Lăng chậm rãi thưởng thức, hương vị hôm nay rất khác mọi hôm, vị béo và ngọt của sữa hòa quyện với chút đắng của cà phê khiến hắn ưng ngay lần đầu thưởng thức, hỏi ra mới biết đây là lần đầu Tư Truy thử làm loại cà phê này, hắn không ngờ y lại có tài như thế, nói đùa một câu: "Cậu thật sự không tồi chút nào đâu, cái gì cũng giỏi như thế thì sao này cô nào lấy được cậu chính là phúc ba đời đấy"
Tư Truy mỉm cười đáp lại: "Làm gì có, sẽ không ai muốn lấy một người kỹ tính như tôi đâu"
Sau đó cả hai cùng nhìn nhau cười và nói chuyện với nhau một lúc rồi Kim Lăng đứng dậy đi về. Trước khi rời khỏi, hắn nói với chủ quán rằng sau này muốn uống lại cà phê do Tư Truy làm và sẽ giới thiệu bạn bè đến đây nữa, điều đó làm Tư Truy rất vui, vậy xem ra tuần đầu tiên đi làm của y đã rất thuận lợi
Thế nhưng khi Kim Lăng trở về nhà vẫn phải nghe về chuyện đi xem mắt, cụ thể là cha mẹ hắn phải ra nước ngoài làm việc nhưng vẫn lo lắng về chuyện yêu đương của hắn nên đã nhờ Giang Trừng giúp đỡ. Anh đã tìm hiểu và đưa ra mấy bức ảnh của những người con gái nhà gia giáo, có thành tích nhất định để cho Kim Lăng lựa chọn. Lần này hắn không chịu nổi nữa đành liều một phen, nói: "Cậu à, đừng bắt con đi xem mắt với mấy cô gái này nữa, thật ra...thật ra con không thích con gái"
Giang Trừng ngạc nhiên hỏi: "Con là con trai, không thích con gái chẳng lẽ thích con trai sao?"
"Đúng vậy đó, con biết nói điều này sẽ làm cậu buồn nhưng con thật sự thích con trai, hi vọng cậu tôn trọng quyết định của con" Câu hỏi này khiến Kim Lăng không biết phải trả lời thế nào, thế là hắn đành phán đại một câu với hi vọng là Giang Trừng sẽ không bắt hắn phải xem mắt nữa.
Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Giang Trừng nghe xong thì thở dài ngồi xuống ghế, làm bộ dạng ảo não nói: "Haiz, xem ra con cũng chẳng khác gì tên đó cả, đành chịu thôi. Nếu con thật sự thích con trai vậy thì cậu sẽ đổi đối tượng xem mắt"
"Không, không cần đâu, thật ra con đã thích một người, chỉ thích mình cậu ấy thôi nên cậu đừng bắt con đi xem mắt với nhiều người nữa được không?" Kim Lăng lại nói dối không chớp mắt
"Vậy thì tối nay đưa nó về đây gặp cậu, để xem hai đứa có hợp không đã"
"Nhưng mà...cậu ấy bận lắm, hay là để sau đi"
"Không được, ít nhất cũng phải cho cậu biết mặc mũi nó thế nào, hai đứa liệu mà sắp xếp thời gian đi"
Kim Lăng cứ tưởng trả lời như vậy sẽ qua mắt được Giang Trừng nhưng không ngờ lại có thêm một vấn đề nữa phải giải quyết, hắn vốn không có mối tình nào cả, vậy thì tìm đâu ra một người làm người yêu hắn đây? Nhưng Giang Trừng một khi đã nói là sẽ không quên, vậy chỉ còn một cách là phải tìm một người giả làm người yêu mình một thời gian để đối phó thôi nhưng ai sẽ chịu chơi gay với một kẻ như hắn chứ? Chợt nhớ đến Tư Truy đang làm ở quán cà phê, bình thường ngoài việc làm thêm thì y cũng có thời gian rảnh, có lẽ y chính là người thích hợp nhất rồi
Thế là sáng hôm sau Kim Lăng tới quán cà phê rất sớm để nhờ Tư Truy giúp đỡ, cứ sợ y sẽ từ chối nhưng không ngờ mới nhờ có một lần mà y đã đồng ý ngay lập tức, Kim Lăng cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như vậy. Vừa hay y chỉ làm việc ở quán nửa ngày thôi nên đã hứa với hắn là tối nay sẽ tới
Sau khi tan làm, Tư Truy trở về nhà để chuẩn bị thay đồ đến nhà Kim Lăng, tâm trạng y đặc biệt tốt hơn mọi ngày vì may mắn nhận được lời mời của Kim Lăng. Thật ra, y đã thích hắn từ hồi học chung đại học rồi nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ vì y biết hắn chỉ xem y là bạn thôi, dần dà Tư Truy cũng không có hi vọng gì về mối tình này, nhưng thật không ngờ hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, cho dù chỉ được làm người yêu giả của Kim Lăng một thời gian thì y cũng mãn nguyện rồi
Tư Truy dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ, mở cửa bước vào, chào đón y là một người đàn ông khá trẻ với nụ cười niềm nở trên môi, người này không ai khác chính là ba nuôi của y - Ngụy Vô Tiện, anh và chồng mình là Lam Vong Cơ đã nhận nuôi Tư Truy từ khi y còn rất nhỏ. Thấy y hôm nay có vẻ vui, anh hỏi: "A Nguyện về rồi à? Có chuyện gì mà con vui vậy?"
Tư Truy kể hết tất cả mọi chuyện ở quán cà phê cho Ngụy Vô Tiện nghe, anh cũng rất bất ngờ nhưng vẫn ủng hộ quyết định của con, hai người cha của Tư Truy đã sớm biết y có tình cảm đơn phương với Kim Lăng nên vẫn âm thầm giúp y và hắn ở bên nhau nhưng đáng tiếc tình cảm này chỉ đến từ một phía nên họ rất đồng cảm với Tư Truy, hi vọng với cơ hội này y có thể thành công có được trái tim của Kim Lăng
Tư Truy cùng Ngụy Vô Tiện đi vào nhà bếp, Lam Vong Cơ đang mặc tạp dề chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, ba người cùng ngồi lại ăn cơm và trò chuyện vui vẻ cho đến giờ hẹn của Tư Truy
Y và Kim Lăng hẹn gặp nhau ở trước cửa quán cà phê, hắn ngạc nhiên vì y chịu giúp mình một cách nhiệt tình như vậy, lại còn ăn mặc rất đẹp giống như là đi hẹn hò thật sự vậy. Hắn dẫn y đến nhà ra mắt Giang Trừng, ban đầu không khí vô cùng gượng gạo vì Giang Trừng hỏi rất nhiều về đời tư của Tư Truy, y chỉ trả lời qua loa chứ không đề cập quá nhiều về gia đình mình. Sau bữa cơm, ba người cùng nhau dọn dẹp rồi Kim Lăng xin phép rủ Tư Truy lên phòng mình với lý do muốn có không gian riêng tư với người yêu. Cả hai vào phòng đóng cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm vì vừa qua được ải của phụ huynh, mặc dù có hơi sợ thật nhưng cũng là một trải nghiệm không tồi, Kim Lăng nói: "Lúc nãy cậu diễn cũng khá đấy chứ"
"Không dám nhận, tôi chỉ làm những việc phải làm thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ như thế này khoảng bao lâu?"
"Cũng không biết nữa, ba mẹ tôi bên Mỹ sắp về rồi, tới lúc đó chắc vẫn cần cậu đóng giả làm người yêu tôi nhưng nếu mọi chuyện đi quá xa có lẽ sẽ giả vờ như chúng ta đã chia tay cho qua chuyện, như vậy ba mẹ sẽ không bắt tôi cưới vợ nữa"
Nghe đến đây, nụ cười trên môi Tư Truy phút chốc chợt tắt nhưng nhanh chóng tươi tỉnh trở lại vì y biết đây chỉ là một màn kịch mà thôi, đến lúc nào đó rồi cũng sẽ tan, y không thể cứ đắm chìm trong vai diễn này mãi được
"Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ cố hết sức để giúp cậu" Tư Truy đáp, ngoài mặt thì cười nhưng sâu bên trong lại đau như có ai cứa vào tim vậy, y biết tình yêu này là giả nhưng vẫn một mực theo đuổi bởi vì trong vở kịch này chỉ có y là thật lòng yêu hắn mà thôi
Hai người nói chuyện được một lúc thì cũng đến giờ Tư Truy phải về, Kim Lăng đi theo tiễn y một đoạn giống như đôi tình nhân vẫn còn luyến tiếc nhau sau một đêm hẹn hò. Suốt chặng đường, Tư Truy cứ liếc nhìn Kim Lăng, nghe hắn nói chuyện cho đến khi tới trạm xe buýt y mới lên xe về nhà trên chuyến cuối cùng của ngày hôm nay
Và sau hôm đó, hai người thường xuyên gặp nhau để trau đổi về việc đóng giả người yêu và tập diễn một cách tự nhiên nhất vai của mình để mỗi khi tới nhà Kim Lăng cả hai không bị bỡ ngỡ. Dần dần, mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết hơn, dường như cả hai cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh nhau và không còn gượng gạo như lúc đầu nữa. Tư Truy cảm thấy rất vui vì điều này nhưng y không biết khi nào vở kịch này sẽ kết thúc, chỉ có thể tự nhủ trước khi tới lúc đó nhất định phải tạo thật nhiều kỷ niệm với Kim Lăng
Một thời gian nữa trôi qua khi Tư Truy vừa mới thức dậy vào sáng sớm ở nhà của mình thì vô tình nhận được một cuộc điện thoại từ Kim Lăng, hắn bảo ba mẹ của hắn ở nước ngoài đang trên đường tới đây và muốn gặp mặt người yêu của hắn xem có giống như những gì cậu hắn kể trong thư hay không, còn bảo Tư Truy phải ăn mặc thật đẹp và phải diễn cho tốt trong lần ra mắt này vì ba mẹ hắn rất bận, chỉ có thể về trong mấy ngày nên nhất định phải thể hiện thật tốt. Tư Truy nghe xong cảm thấy vô cùng hồi hộp, trước giờ y chưa từng gặp cha mẹ Kim Lăng, nếu như trong lúc gặp mặt mà có sai sót gì thì y và hắn sẽ gặp rắc rối. Tư Truy nói đồng ý rồi cúp điện thoại sau đó ngồi lại tự trấn an mình vì dù sao hai người cũng đã luyện tập rất thuần thục rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu
Và rồi cuối cùng ngày đó cũng đến, cha mẹ của Kim Lăng là Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đã từ Mỹ trở về, Tư Truy như lời hẹn tới nhà của Kim Lăng ra mắt ba mẹ hắn, vì tính y vốn hiền lại khiêm tốn nên rất nhanh lọt vào mắt xanh của Giang Yếm Ly, cô rất thích y và muốn y trở thành con dâu của mình ngay trong lần gặp mặt, Kim Tử Hiên thì cũng không phản đối gì nên đám cưới của hai người họ có khả năng cao là sẽ xảy ra. Điều đó khiến cho Kim Lăng và Tư Truy rất lo lắng, có lẽ màn kịch này đã đi quá xa rồi, họ cần phải tìm cách gì đó để tạm dời lại quyết định vội vàng này mà không làm cho ba mẹ Kim Lăng buồn
Hiện tại họ đang ở trong phòng bàn về vấn đề này, Kim Lăng nói: "Lam Nguyện à, tôi biết là theo kế hoạch thì ba mẹ tôi rất thích cậu nhưng có lẽ việc này đã vượt tầm kiểm soát rồi, chắc là chúng ta nên kết thúc chuyện này thôi"
Tư Truy nghe vậy có chút hụt hẫng nhưng y biết buổi tiệc nào cũng có lúc tàn huống hồ chi từ đầu tới cuối việc làm người yêu của Kim Lăng chỉ là một vở kịch không hơn không kém, chính vì vậy y đành gật đầu đồng ý: "Vậy thì phải tìm một lý do nào đó để sắp xếp một cuộc chia tay mà không bị nghi ngờ, cậu có cách nào không?"
Kim Lăng suy nghĩ một chút rồi nói: "Tạm thời thì chưa có nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một vài ngày, có lẽ đó chính là cách duy nhất rồi"
Và từ ngày hôm đó Kim Lăng và Tư Truy không gặp nhau nữa khiến cho ba mẹ Kim Lăng lo lắng nhưng có hỏi hắn cũng không trả lời. Cho dù đã có kế hoạch chia tay rồi nhưng Kim Lăng bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi phải xa Tư Truy, hắn nhớ cảm giác vui vẻ khi ở cạnh y và những kỷ niệm của hai người khi ở cùng nhau tới mức trong giấc mơ hắn cũng nhìn thấy y đang tươi cười với mình. Kim Lăng không biết bản thân hắn bị làm sao nhưng liệu đưa ra quyết định này có khiến cho hắn thoải mái hơn không?
Về phía Tư Truy cũng không ngoại lệ, từ khi quyết định không gặp Kim Lăng nữa y đã xin nghỉ ở quán cà phê và cứ nhốt mình trong phòng, điều này khiến vợ chồng Vong Tiện vô cùng lo lắng, họ không biết phải làm gì ngoài việc an ủi con mình vì họ biết đây là chuyện của y và Kim Lăng, họ không thể nhúng tay vào, hai đứa phải tự giải quyết mà thôi
Thời gian dần trôi và cũng sắp tới ngày ba mẹ Kim Lăng phải rời đi, đêm trước ngày khởi hành chuyến công tác, Giang Yếm Ly đã gõ cửa phòng Kim Lăng để nói chuyện với hắn: "Sao vậy, mấy ngày nay không thấy con và A Nguyện gặp nhau, hai đứa cãi nhau sao?"
Đến nước này Kim Lăng không muốn tiếp tục nói dối nữa, hắn nhân cơ hội này nói rõ với mẹ mình tất cả mọi chuyện: "Mẹ à, con có một chuyện phải thú nhận, thật ra con và A Nguyện không yêu nhau, bọn con chỉ cố tình tạo ra vở kịch này để qua mắt cậu mà thôi nhưng từ khi biết mẹ muốn bọn con làm đám cưới thì bọn con đã quyết định phải chấm dứt vở kịch này. Con xin lỗi đã nói dối nhưng con thật sự không muốn yêu đương vào lúc này đâu"
Giang Yếm Ly xoa đầu hắn nói: "Đồ ngốc, con tưởng mẹ không biết con nghĩ gì sao? Lúc hai đứa bàn kế hoạch với nhau trong phòng mẹ đã vô tình nghe được hết rồi nhưng mà con có chắc chia tay sẽ giải quyết được vấn đề không?"
"Con..."
"Tuy là hai đứa đang đóng kịch nhưng mẹ nhìn thấy trong ánh mắt của hai con có một thứ tình cảm rất đặc biệt dành cho nhau, con thử nhớ lại mà xem bấy lâu nay con đối với A Nguyện rốt cuộc có cảm giác như thế nào?"
Kim Lăng bắt đầu mường tượng theo lời Giang Yếm Ly nói, quả đúng là khi ở cạnh Tư Truy hắn cảm thấy rất vui, cảm thấy thoải mái hơn bất cứ ai, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của y luôn khiến cho hắn cảm thấy ấm áp. Kim Lăng trình bày tất cả những điều này cho mẹ biết sau đó hắn đã tự mình ngộ ra được hóa ra hắn vốn đã có tình cảm với Tư Truy chỉ là hắn không nhận ra mà thôi. Kim Lăng vội ôm lấy mẹ mình, reo lên: "Cảm ơn mẹ, con biết phải làm gì rồi"
Sau đó hắn chạy thật nhanh đến nhà của Tư Truy gõ cửa, vừa được Ngụy Vô Tiện mở cửa cho vào hắn đã chạy lên phòng gọi Tư Truy, y vừa mở cửa phòng ra đã nhận được cái ôm từ hắn đến mức sững người, ngạc nhiên hỏi: "Kim Lăng à, cậu..."
Tư Truy còn chưa kịp nói gì hắn đã trực tiếp nắm lấy vai y mà tỏ tình: "A Nguyện à, tôi thích cậu. Tôi xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn, tôi biết trước giờ chúng ta chỉ là đang cố qua mặt gia đình tôi bằng cách diễn kịch nhưng vở kịch này lại khiến tôi ngộ ra cậu quan trọng với tôi như thế nào. A Nguyện, cậu có muốn lấy tôi không?"
Hành động của Kim Lăng khiến Tư Truy vô cùng xúc động đến mức nước mắt của y bắt đầu rơi ướt đẫm cả khuôn mặt: "Cậu nói thật sao? Cậu...cậu có biết là tôi đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi không? Tôi cũng thích cậu, chỉ là chưa bao giờ dám thổ lộ, chỉ cần nghĩ tới có thể ở cùng cậu một thời gian ngắn cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc rồi. Hãy nói với tôi đây không phải là mơ đi"
"Không, không phải mơ đâu, là thật, tôi yêu cậu"
"Tôi cũng vậy" Tư Truy mỉm cười trong nước mắt rồi ôm lấy Kim Lăng. Tình cảm của đôi trẻ khiến hai người Vong Tiện đứng một bên chứng cũng không khỏi vui mừng, xem ra đã đến lúc phải gả con của họ đi rồi
Sáng hôm sau, Kim Lăng cùng Tư Truy ra sân bay tiễn ba mẹ Kim Lăng đi nước ngoài công tác, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng có mặt, điều đó khiến cho Giang Trừng vô tình phát hiện ra phụ huynh của Tư Truy chính là người bạn thuở nhỏ từng sống chung với gia đình mình, họ có chút ngại khi đối mặt với nhau vì giữa họ từng có mâu thuẫn nhưng đã sớm giải quyết được rồi. Hai chị em Ngụy Vô Tiện gặp lại nhau có chút nghẹn ngào, không ngờ lần đầu gặp trong thời gian xa cách lại là thời khắc chia tay nhưng dù sao họ cũng rất vui vì sắp được trở thành xui gia của nhau, họ hẹn nhau lần tiếp theo ba mẹ Kim Lăng trở về sẽ làm đám cưới cho đôi trẻ
Còn về cặp đôi của chúng ta, trong suốt thời gian ở sân bay và khi về đến nhà họ cứ nắm lấy tay nhau và không rời nhau nửa bước, cuộc tình của họ vốn là một vở kịch nhưng nó đã có một kết thúc có hậu, hứa hẹn đám cưới của hai người họ sẽ rất hoành tráng và có cuộc sống viên mãn đến hết đời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top