[Nhật-Nhất] Tử Nguyệt

Tử Nguyệt*

Nguồn:
Thể loại: hiện đại, đồng nhân, OCC
Ghép đôi: Tsugikuni Michikatsu (Kokushibō) x Tsugikuni Yoriichi
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

*死月: chữ "Tử" trong này có nghĩa là chết. Tiêu đề đại khái mang ý "Mặt Trăng (Michikatsu) đã chết cùng với Mặt Trời (Yoriichi) rồi".

.

Đó là một buổi sáng tinh mơ, đỉnh núi phía xa vùi mình dưới ánh trăng non mờ nhạt cố gắng lắm mới nhìn thấy được, mặc dù nó sắp bị ánh Mặt Trời đang dần lộ diện che khuất, cũng vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt trong suốt. Hắn đang giúp em trai khi đó vẫn còn nhỏ cột tóc, ngón tay vòng qua sợi dây, thong thả cột lại mái tóc đen xoã tung lại mượt mà, không khác mình là mấy.

"Huynh trưởng."

"Ngồi yên... đừng nói gì cả. Còn chưa cột xong."

Nhỡ mà rớt xuống khi thần luyện thì phiền lắm. Nhưng người em trai thường ngày luôn im lặng lại không nghe lời, vẫn cứ tiếp tục mở miệng.

"Huynh trưởng."

Nó cũng không cử động, dùng ngữ điệu vô cảm, không khác gì bình thường bảo.

"Về sau có thể diệt quỷ cùng huynh rồi."

"... Nghe được đệ nói lời này... thật là một cảm giác mới lạ. Xong, được rồi."

"Ừm."

Em trai hắn xoay đầu lại, nhìn hắn lom lom.

Quả nhiên vẫn không một biểu cảm.

"Cùng nhau diệt quỷ. Mãi mãi nhé."

Hắn cũng nhìn nó.

Tựa như không thể hiểu được những từ ngữ tầm thường mà mình vẫn luôn tiếp nhận ấy, cố gắng nhét chúng vào đầu lật qua lật lại rồi xé nhỏ nghiền ngẫm.

"A a..."

Cuối cùng hắn vẫn gật đầu.

"Mãi mãi."

Một lời hồi đáp bâng quơ bình thường ở khi nói ra lại hóa thành lời nguyền.

.

Đêm đó không có ánh trăng, màn trời tối đen như bị nước sơn hắt lên, vạn vật lu mờ.

Chỉ có tiếng bước chân của em trai hắn vọng ra ở hành lang, dần dần tới gần hắn.

Hắn nhìn màu đen hầu như có thể nuốt chửng mình trên đầu, không nói gì cả.

"Huynh trưởng."

Giọng của nó từ lâu đã không còn cái điệu thanh thúy như thuở nhỏ, như bản thân nó vậy, nhưng thanh điệu gọi hắn này, thoáng qua mười mấy năm vẫn chưa từng thay đổi.

"... Tất cả mọi người đã đi rồi. Chỉ còn lại huynh."

Hắn nghiêng đầu, giữa màn đêm dư quang khóe mắt quả nhiên vẫn không thể bắt lấy khuôn mặt của em trai.

"Chỉ còn lại huynh, với đệ."

Hắn sửa đúng.

Em trai hắn như là bị một cơn chấn động nhẹ.

Từ mấy cái phản ứng nhỏ đến khó mà nhận ra ấy, hắn nghe thấy cái giọng tự ý cất lên của mình, ngôn ngữ xa lạ như những hạt ngọc bị cắt ra từ sợi dây chuyền đang rơi xuống đất.

"Rất nhanh, sẽ chỉ còn đệ."

"Không diệt được quỷ, còn cho mang tới cho người xung quanh một cái kết không thể nào thoát khỏi."

Hắn ghé sát vào người em trai, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nó.

"Chỉ có đệ —— một mình bình yên vô sự kéo dài hơi tàn."

"Bỏ lại huynh. Bỏ lại tất cả mọi người."

Buồn cười cỡ nào.

Hắn muốn gầm lên, lại phát hiện tứ chi trên người như bị giam cầm ở nơi chúng nên ở, hắn không thể nào động đậy được.

Nó nhìn hắn.

Nhưng hắn phát hiện, cặp lông mày của người đàn ông trước mặt đang cau lại, theo chấn động của không khí giữa màn đêm, hắn miễn cưỡng nhìn rõ khung cảnh ấy.

Tsugikuni Yoriichi lộ ra biểu cảm cực kỳ bi thương.

.

Kokushibō đột nhiên mở mắt. Ngay trong chớp mắt ấy cưỡng chế xông vào tầm mắt hắn chính là một ánh trăng đỏ ngầu, như vừa ngoi lên từ một cái thùng đổ đầy máu tươi, sáng rõ đến rợn người.

Đong đưa bên dưới huyết nguyệt, là những bụi lau sậy tái nhợt yếu ớt, mềm mại hư ảo lại nhỏ bé như tuyết rơi.

Hắn cứ thế đứng giữa bãi lau mênh mông vô bờ, khốn đốn tự hỏi, hình như mình vừa nhìn thấy cái gì.

Hắn không nhớ rõ. Là mơ à?

Nhưng quỷ sẽ không nằm mơ.

Chí ít từ sau ngày ấy, hắn chưa bao giờ ngủ cả.

"... ... ... Buồn cười."

Những hình ảnh mơ hồ lướt qua tầm mắt chỉ trong một thoáng chốc đã thổi tan với gió, không để lại dấu vết gì.

Không để lại gì cả.

Đã không nhớ ra được, vậy không phải là điều quan trọng.

Kokushibō chậm rãi bước đi.

Vĩnh viễn.

Người đàn ông đã lùi bước ấy vĩnh viễn sẽ không thể hít thở nữa, cũng sẽ không quơ kiếm lên nữa.

Nó đã được chôn cất cùng với giấc mơ và ký ức hắn nhìn thấy rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top