[Nhật-Nhất] Tình huynh đệ của nhà Tsugikuni
Tsugikuni Nhị Nhân Đích Huynh Đệ Tình
(Tình huynh đệ của nhà Tsugikuni)
Tác giả: C Ngữ Ngôn Hắc Bản Sát
Thể loại: cổ đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsugikuni Michikatsu (Kokushibō) x TsugikuniYoriichi
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
#1
Mặt Trăng luôn đuổi theo Mặt Trời.
Không có Mặt Trời.
Nó làm sao có thể tỏa sáng được?
.
Tsugikuni Yoriichi và Tsugikuni Michikatsu là một cặp song sinh.
Ở thời đại bọn họ chào đời, anh em song sinh, sẽ tranh đoạt vị trí thừa kế, vì vậy bị xem là điềm không lành.
Tsugikuni Yoriichi càng là vì có một cái bớt quỷ dị trên trán ngay khi vừa sinh ra, khiến cha y từng nghĩ tới việc giết y, nhưng cơn giận điên lên của mẹ đã cứu Tsugikuni Yoriichi thoát khỏi cái chết, chẳng qua đến năm mười tuổi y sẽ bị đưa tới chùa để xuất gia.
Tsugikuni Yoriichi và Tsugikuni Michikatsu bất kể là về cơm áo hay giáo dục đều chênh lệch như trời với đất.
Michikatsu biết rõ sự khác nhau của mình và Yoriichi, nên hắn thường lén chạy tới chơi với Yoriichi.
Đối với Yoriichi, trên đời này chỉ có mẹ và huynh trưởng mới có thể khiến y cảm nhận được ấm áp.
Từ nhỏ thế giới trong mắt y đã khác với người thường, bất luận là cốt cách bắp thịt, hay đường máu lưu thông, đều hiện lên một cách rõ ràng.
Mẹ y mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa, y không dám tới quấy rầy.
Y tự học cách che dấu hơi thở, vì y muốn được ở cạnh huynh trưởng nhiều hơn, y dùng thời gian rảnh mỗi ngày để theo sau huynh trưởng.
Chỉ có khi ở cạnh huynh trưởng, y mới cảm thấy cuộc đời này không quá nhàm chán.
Y muốn chơi thả diều, chơi sugoroku với huynh trưởng, còn lại chỉ là vô nghĩa.
Cho nên khi thấy huynh trưởng cố gắng luyện tập kiếm thuật, muốn trở thành võ sĩ mạnh nhất đất nước này, y chui ra khỏi bụi cây mình trốn, nói ra câu đầu tiên từ khi chào đời đến nay.
"Giấc mơ của huynh trưởng là trở thành võ sĩ mạnh nhất đất nước này à?"
"Vậy đệ sẽ trở thành võ sĩ mạnh thứ hai đất nước."
Bởi vì thời gian luyện tập có thể giúp y ở cạnh huynh trưởng nhiều hơn.
Lý do này đủ rồi.
Nhưng Yoriichi sở hữu một thân thể và thiên phú dị bẩm đáng sợ, chỉ nhìn thôi đã có thể hiểu rõ tất cả.
Đối mặt với người thầy dạy dỗ huynh trưởng, y chỉ cần một hơi thở là đã đánh ngã đối phương, có lẽ là đố kị đối phương có thể ở cạnh huynh trưởng lâu như vậy, y đánh người thầy ấy bốn cái, khiến những chỗ đó sưng to.
Yoriichi bực bội bỏ đi, cái việc tấn công cơ thể con người này khiến y thấy khó chịu.
Thì ra, trở thành võ sĩ cũng là một việc nhàm chán.
So với kiếm thuật, y vẫn thích chơi sugoroku chơi diều với huynh trưởng hơn.
Mặc dù từ khi bày ra bản lĩnh của mình, huynh trưởng thường chạy tới tìm y hỏi bí quyết mạnh lên, nhưng y không muốn tán gẫu mấy cái này.
Mẹ qua đời càng làm y bi thương.
Ở trong mắt Yoriichi, không có gì trên đời này có thể che giấu được y.
Bất kể là cha từng muốn giết y, hay phát hiện thiên phú của y rồi lại muốn y trở thành người thừa kế.
Bất kể là huynh trưởng từng đồng tình y, hay phát hiện thiên phú y rồi lại đầy ngập đố kị.
Cho nên, Yoriichi bỏ trốn trong đêm, vì để huynh trưởng có thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này làm người thừa kế.
Trước khi đi, y tới trước cửa phòng huynh trưởng, y biết huynh trưởng chưa ngủ, hẳn là đang lo lắng cuộc sống ngày sau khi bị tráo đổi với y.
Yoriichi báo cho huynh trưởng biết tin mẹ đã qua đời và việc mình chuẩn bị đi tới chùa.
Y lấy một cái bao vải nhỏ trong lòng ra, là cây sáo huynh trưởng tặng cho y.
Nếu Michikatsu tặng cho Yoriichi đồ đạc của mình, sẽ bị cha phát hiện, nên hắn đã tự làm một cây sáo tặng cho Yoriichi.
Một cây sáo phế phẩm, chỉ có thể thổi ra một âm điệu.
"Đệ sẽ xem cây sáo huynh trưởng tặng cho đệ, là huynh trưởng."
"Cho dù cách nhau bao xa, cũng quyết không bỏ cuộc."
"Mỗi ngày không ngừng rèn luyện bản thân."
Yoriichi cầm nó như đang cầm một món trân bảo, dùng vải bao chặt lại, rồi nhét vào lòng.
Y nhìn rõ tất cả mọi thứ trên đời.
Y cũng nhìn rõ huynh trưởng của mình.
Y biết huynh trưởng ghen tỵ thứ tài năng với y mà nói chẳng là gì cả, y biết huynh trưởng lo lắng tương lai của mình, y biết huynh trưởng gần như là dùng ánh mắt giận dữ đan xen vô số tình cảm nhìn y rời đi.
Yoriichi không tới chùa, y cũng biết cha nhất định sẽ phái người đi tìm.
Y hy vọng mình có thể âm thầm bảo vệ huynh trưởng.
Chỉ cần không xuất hiện trước mặt huynh trưởng, huynh trưởng nhất định có thể có một cuộc sống bình yên.
~*~
Yoriichi là người được Thần quan tâm.
Nó xứng đáng với những thứ tốt nhất.
Lấy khả năng của nó, nó có thể có được những gì quý giá nhất trên đời này, nhưng nó chỉ cầm theo một cây sáo phế phẩm và rời khỏi nhà.
Rõ ràng chỉ là một món đồ phế phẩm.
Nhiều năm trước, Michikatsu vẫn không rõ buổi tối đó hắn rốt cuộc là vì sao mà giận dữ như vậy.
Giờ hắn đã rõ, hắn giận là, vì sao trên đời này lại có người hoàn mỹ như vậy, vì sao nó có thể khiến tất cả mọi việc trở nên hoàn mỹ, vì sao phẩm hạnh của nó còn cao thượng như vậy, vì sao nó lại xuất hiện trên đời này.
Vào một ngày nọ ở mười mấy năm sau, khi Tsugikuni Michikatsu và các bộ hạ cắm trại bên ngoài, bọn họ gặp được quỷ.
Sau đó, một dáng hình mạnh mẽ lại xinh đẹp, được ánh sáng Mặt Trăng tỏa ra tôn lên, xuất hiện trước mặt hắn.
"Xin lỗi, huynh trưởng."
Là khuôn mặt quen thuộc ấy, có vết bớt, giống hệt Tsugikuni Michikatsu.
Yoriichi xin lỗi Michikatsu, vì y tới trễ một bước, không kịp cứu bộ hạ của Michikatsu.
Ngay ở thời khắc đó, Michikatsu đã hiểu được thứ cảm tình thuở bé mình dành cho Yoriichi là gì.
Trên đời này, vì sao lại có người hoàn mỹ như vậy?
Michikatsu mang theo ý nghĩ gần như hành hương, bỏ lại gia đình và vợ con, gia nhập vào Sát Quỷ Đội.
Hắn muốn trở nên mạnh mẽ giống Yoriichi.
~*~
Kể từ khi Yoriichi dạy kỹ thuật Hơi Thở cho mọi người, rất nhiều người bật được Ấn.
Thực lực của Thợ săn Quỷ tăng lên cực nhanh.
Nhưng Ấn chỉ là gán thọ cho trời, dồn hết toàn bộ sinh mệnh vào thời kỳ mạnh nhất, khiến thực lực tăng lên cấp tốc.
Michikatsu căn bản không có thời gian rèn luyện bản thân, cũng không thể trở nên mạnh mẽ giống Yoriichi.
"Thế thì trở thành quỷ đi, vậy không phải được rồi sao?"
~*~
Ở khi cứu Michikatsu, Yoriichi kỳ thực đã nghĩ.
Có thể ở bên huynh trưởng.
Thật là tốt quá.
Y không phải Thần, y cũng là người.
Người đều có tư tâm.
Tư tâm của Yoriichi là có thể ở cạnh huynh trưởng.
Mặc dù ở khi rời nhà đã quyết định sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt huynh trưởng nữa.
Nhưng y thật sự rất nhớ huynh trưởng.
~*~
Mặt Trăng luôn đuổi theo Mặt Trời.
Không có Mặt Trời.
Nó làm sao có thể tỏa sáng được?
#2
Tsugikuni Michikatsu bị Kibutsuji Muzan đầu độc, biến thành quỷ.
Tsugikuni Yoriichi nổi giận.
Y nhanh chóng tìm được vị trí của Tsugikuni Michikatsu.
Vì Tsugikuni Michikatsu và Kibutsuji Muzan nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt những người có thể sử dụng Hơi Thở.
Muzan nắm giữ tính mạng của Michikatsu.
Nhưng Yoriichi vẫn giết Muzan.
Cái giá phải trả là mấy vết thương đổ máu trên người.
Mấy vết thương đó là do Michikatsu tạo thành.
Chỉ có Michikatsu mới có thể thương tổn Yoriichi.
"Huynh trưởng."
Yoriichi nhìn Michikatsu đã biến thành quỷ, chảy xuống nước mắt bi thương.
Thánh khiết không thể chạm vào.
Michikatsu căm ghét Yoriichi, căm ghét sự cao thượng của y.
Michikatsu căm ghét bản thân, căm ghét sự xấu xí của mình.
Vì sao hắn vứt bỏ gia tộc! Vứt bỏ vợ con! Vứt bỏ thân phận con người!
Cũng không thể vượt qua Yoriichi!
~*~
Yoriichi như là Mặt Trời độc nhất vô nhị.
Những người tụ tập xung quanh nó, chỉ có thể khao khát nó.
Vươn tay ra.
Cuối cùng rơi vào thống khổ, lại không thể làm gì được cả.
Mỗi khi tao nhìn thấy nụ cười ghê tởm của mày, tao đã giận đến mức muốn nôn mửa.
Yoriichi!
Vì sao mày lại sinh ra trên đời này!
~*~
Thân thể của Michikatsu vì cái chết của Kibutsuji Muzan, mà bắt đầu tan rã.
Yoriichi bước tới, ném thanh kiếm Nichirin sang bên.
Y ôm chặt lấy Michikatsu.
Michikatsu còn đắm chìm trong sự mờ mịt mình sắp chết rồi, hoàn toàn không chú ý thấy Yoriichi tiếp cận.
Một bàn tay ôm lấy eo huynh trưởng, một bàn tay đặt lên ót huynh trưởng.
Michikatsu hồi hồn, giận dữ cầm kiếm của mình đâm vào trái tim Yoriichi.
Kiếm của hắn được rèn ra từ máu và thịt.
"Phốc!"
Kiếm của hắn đâm xuyên qua Yoriichi và chính hắn.
Yoriichi không né, chỉ là mặt kề mặt dựa sát vào huynh trưởng.
"Huynh trưởng."
"Biến thành quỷ rồi, không lạnh à?"
Michikatsu làu bàu: "Sao mày không né?"
Cơ thể ấm áp của Yoriichi dán chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn, từ chỗ trái tim bị kiếm của Michikatsu đâm trào ra một luồng hơi nóng, chậm rãi ủ lấy cơ thể hắn.
Tựa như muốn ấm áp trái tim của Michikatsu vậy.
"Vậy là sẽ không lạnh nữa đâu, huynh trưởng."
Yoriichi bật cười.
Michikatsu sửng sốt, nước mắt lại không kiềm được rơi.
Hắn không dám tin buông thanh kiếm trong tay ra, hắn sao có thể giết Yoriichi chứ?
Yoriichi mạnh mẽ biết nhường nào.
Ngay cả hắn đã biến thành quỷ cũng không thể sánh bằng.
~*~
Tao ghét mày như vậy lắm đấy, Yoriichi!
Mày dựa vào cái gì có thể bị tao giết theo một cách gần như bố thí thế hả!
Vì sao mày không hận tao!
Vì sao mày luôn cao thượng khoan dung với tao như vậy!
Vì sao tất cả những gì tao theo đuổi đối với mày mà nói đều là vươn tay đã có thể chạm vào!
Tao hận mày!
Yoriichi!
~*~
"Huynh trưởng, đi thôi nào."
Gió nhẹ thổi qua.
Chỉ còn lại một thi thể.
#3
Cuối cùng Tsugikuni Yoriichi vẫn không nhẫn tâm ra tay với huynh trưởng của mình.
Y thả Kibutsuji Muzan một con đường sống.
Kibutsuji Muzan mang theo Tsugikuni Michikatsu đã đổi tên thành Kokushibō trốn đi.
Mà y, Tsugikuni Yoriichi.
Chỉ có ở giây phút cuối cùng của cuộc đời mới gặp được huynh trưởng của mình.
Y nhìn thấy huynh trưởng biến thành quỷ có thêm bốn con mắt, bi thương đầy ngập không thể thổ lộ, chỉ có thể hóa thành hai dòng lệ chảy qua lớp da đã già yếu.
Đáng buồn cỡ nào.
Huynh trưởng.
Vứt bỏ cả thân phận nhân loại.
Sức mạnh, thật sự quan trọng đến vậy sao?
Tsugikuni Yoriichi chém ra đường kiếm cuối cùng của mình.
Giống nhau cả thôi, y cũng là một kẻ đáng buồn.
Không bảo vệ được gì cả.
Đến tận giây phút cuối cùng cũng không thể giết được huynh trưởng.
~*~
A, thì ra sau khi chết không phải trực tiếp tới Thiên Quốc hoặc xuống Minh Phủ?
Yoriichi thấy huynh trưởng nhìn thi thể của mình rơi lệ.
Còn nhặt lấy cây sáo bị huynh trưởng chém thành hai khúc.
Ha ha ha, sau khi y chết, huynh trưởng trái lại thẳng thắn hơn nhiều.
Yoriichi cứ thế biến thành hồn ma sau lưng Michikatsu.
Ngẫm lại đã thấy thú vị, nghiêm khắc mà nói, Yoriichi lúc này mới là 'quỷ' chân chính.
Michikatsu đi tới đâu Yoriichi theo tới đó, không hề có dấu hiệu tan biến.
Thế nên y phát hiện không ít bí mật nhỏ của huynh trưởng.
Ví dụ như mỗi khi nhàn rỗi không có việc gì để làm, Michikatsu sẽ lấy cây sao bị cắt thành hai khúc đó ra nhìn, nhìn một hồi thì bắt đầu bảo dưỡng, bảo dưỡng xong sẽ cất vào người.
Yoriichi ngồi ngay cạnh huynh trưởng, tuy y rất muốn giúp một tay, đồng thời nói cho huynh trưởng biết nó không phải là cách bảo dưỡng chính xác, nhưng huynh trưởng hoàn toàn không nhìn thấy y, y nói huynh trưởng cũng không nghe được, cho nên y khá là mất mát.
Ví dụ như Michikatsu có lúc sẽ bọc kín nửa khuôn mặt trên của mình lại rồi ra ngoài mua rượu, tuy rằng luôn bị chủ tiệm từ chối nói 'Người bệnh không được uống rượu', nhưng huynh trưởng vẫn sẽ kiên trì mua về.
Sau đó huynh trưởng trở lại chỗ ở của mình, thử chuốc say bản thân.
Mỗi khi Michikatsu nhập nhèm trong men say, Yoriichi luôn sẽ ngồi cạnh bên hắn không nỡ rời đi.
"Đáng ghét, vì sao tao luôn nhớ tới khuôn mặt ghê tởm của mày."
"Tao luôn có cảm giác bị theo dõi."
"Thật buồn nôn."
Michikatsu khó chịu nhắm hết tất cả con mắt lại.
Yoriichi mỉm cười nhìn Michikatsu, cảm giác huynh trưởng của mình y hệt một con mèo bị vuốt ngược lông.
Moe muốn chớt.
Nếu có một loại Huyết Quỷ Thuật có thể biến thành mèo thì tốt rồi.
Yoriichi giơ tay vuốt tóc Michikatsu.
Tiện thể nhắc tới, tóc mái và tóc mai của Yoriichi khá ngắn, cũng khá là mềm, nhìn có vẻ xõa tung, mà tóc mái và tóc mai của Michikatsu thì lại dài, nhìn có vẻ cứng, tương đối dễ bị xù.
Ở khi Yoriichi vuốt tóc cho Michikatsu, Michikatsu rùng mình, kế đó bật dậy liếc nhìn xung quanh, mau chóng tiến vào trạng thái đề phòng.
'A ~ huynh trưởng đáng yêu quá~~~ '
Như một con mèo xù lông vậy~~~
Cuộc sống mỗi ngày bám theo huynh trưởng thật là phong phú, nhưng có đôi khi lại khiến Yoriichi cảm thấy bi thương.
Ví dụ như khi Michikatsu và Kibutsuji Muzan gặp nhau, ví dụ như khi Michikatsu ăn thịt người.
Thế nên cô đơn rảnh rỗi Yoriichi bắt đầu nghiên cứu linh hồn của mình.
Có lẽ Con của Thần được Thần quan tâm về mọi mặt.
Yoriichi rất nhanh nắm được phương pháp khống chế bề ngoài của linh hồn, y cố định tướng mạo của mình ở cái tuổi bằng với huynh trưởng.
Dù sao y là em trai, sao có thể nhìn còn già hơn huynh trưởng được?
Ngẫm lại mấy câu chuyện dân tộc từng được nghe, Yoriichi thử xâm nhập vào giấc mơ của Michikatsu.
Sau khi mày mò thử mấy phương pháp quái lạ, y đã thành công.
Liếc nhìn xung quanh, đây là nhà của y và huynh trưởng.
Là lúc tất cả còn chưa bắt đầu, y vẫn chưa rời nhà.
Yoriichi chạy tới đình viện, quả nhiên gặp được huynh trưởng năm ấy bảy tuổi đang luyện tập kiếm thuật.
Y biến thành mình ở khi bảy tuổi, rõ ràng đã tám mươi tuổi, lại vẫn cười như một đứa bé.
Y chạy ra từ phía sau bụi cây.
"Huynh trưởng, chơi diều với đệ đi!"
Ở trong mơ, càn rỡ một tí cũng không sao cả.
#4
Từ khi Tsugikuni Yoriichi học được phương pháp xâm nhập vào giấc mơ của huynh trưởng, mỗi đêm y nhất định sẽ tới.
Tuy nói tốc độ này khá nhanh, nhưng chỉ là giấc mơ thôi, càn rỡ gì gì đó, y đâu có làm với huynh trưởng đâu.
Nhiều nhất... nhiều nhất là biến huynh trưởng thành mèo sau đó ôm vào lòng liều mạng vuốt ve thôi.
Đại bộ phận tình huống huynh trưởng sẽ cố gắng giãy dụa bỏ chạy.
Nhưng cũng sẽ nói ra lời trong lòng.
"Đừng tới gần tao!"
"Tao vừa nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm này của mày là đã muốn ói rồi!"
Huynh trưởng ơi là huynh trưởng, mặt của em rõ ràng giống hệt anh mà, anh nói vậy chẳng khác nào nói nhìn thấy mặt mình anh cũng muốn ói?
"Cút ngay!"
"Mày chết đi!"
Gặp được tình huống này Yoriichi rất có kinh nghiệm.
Y chỉ cần trưng ra vẻ mặt bi thương, sau đó ôm mèo huynh trưởng tới trước mặt và nói.
"Huynh trưởng, em đã chết rồi."
Mèo huynh trưởng sẽ lập tức xì hơi, ngay cả cái đuôi lông xù mẫn cảm nhất cũng có thể để Yoriichi tùy tiện sờ.
Có lẽ vì là ở trong mơ, huynh trưởng không che giấu nữa.
Mỗi khi Michikatsu ý thức được đây chỉ là một giấc mơ, hắn đại khái sẽ xì hơi, sau đó nói cho Yoriichi nghe một số lời thật lòng.
Hắn có lúc sẽ bình tĩnh nằm trong lòng Yoriichi, để Yoriichi vuốt ve từ đầu đến đuôi.
Có lúc cũng sẽ điên cuồng xù lông, không cho Yoriichi sờ.
Nói thật khá là cộm tay đấy, không biết lông mèo của huynh trưởng mọc theo chiều nào vậy.
"Vì sao đêm nào tao cũng nằm mơ thấy mày!!!"
Mỗi khi nghe được câu này, Yoriichi tỏ vẻ chỉ cần mỉm cười, làm bộ mình là một nhân vật trong giấc mơ của huynh trưởng giả chết là được.
Huynh trưởng thật dễ dụ.
Sau đó Michikatsu sẽ tự thôi miên mình.
"Chẳng lẽ là vì gần đây mình luôn nhớ tới Yoriichi?"
"Không, chẳng lẽ ý nghĩ mình muốn trở nên mạnh mẽ giống Yoriichi đã thâm nhập vào tận giấc mơ của mình?"
"Không không không không không."
Mấy câu nói thật lòng này Michikatsu chỉ chịu nói ra trong mơ mà thôi, thế nên Yoriichi rất có kiên nhẫn chờ huynh trưởng nói hết.
Đôi khi Michikatsu cũng rất muốn Yoriichi biến thành mèo, để mình vuốt ve.
Yoriichi dù là trong mơ cũng có thể đọc hiểu từng biểu cảm của huynh trưởng, mèo huynh trưởng cũng không ngoại lệ.
Cho nên y rất vui vẻ biến mình thành một con mèo lông xù, sau đó để huynh trưởng biến trở lại thành người.
Bộ lông màu đen trên trán có một vòng tròn màu đỏ, toàn thân thoạt nhìn mềm mại lại bù xù.
"Meo~"
Yoriichi lông xù nghiêng đầu kêu một tiếng.
Đòn công kích ấy trực tiếp moe ngất Michikatsu.
Tuy rằng ngoài miệng nói 'Xấc, mèo mà thôi vuốt cái gì mà vuốt', nhưng hắn không hề do dự ôm mèo Yoriichi vào lòng.
Ở trong mơ Michikatsu không phải Michikatsu thân là 'quỷ', chỉ là Michikatsu có thân phận Thợ săn Quỷ như Yoriichi.
Cho nên khuôn mặt không có bốn con mắt che khuất ấy rất nhanh đỏ lên, còn lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Bị mèo Yoriichi nhìn rõ mồn một.
"Meo~"
Tay Michikatsu run rẩy.
Sau đó hắn vùi mặt mình vào bộ lông của mèo Yoriichi, lăn ra đất, hung hăng hút mèo.
Dù là Yoriichi, cũng bị sự cuồng dã này của huynh trưởng giật thót tim.
Thế nên, y sơ sẫy, biến về hình dạng nhân loại.
Michikatsu cứng đơ người, ngẩng lên từ mớ quần áo xốc xếch của Yoriichi, quả nhiên thấy được khuôn mặt y hệt với mình.
"Huynh trưởng."
Nói tới đây Yoriichi lộ ra nửa bờ vai và ngực, mặt ửng đỏ, đột nhiên có chút không dám đối diện với huynh trưởng.
Tư thế lúc này của bọn họ khá quái lạ, Yoriichi nằm dưới đất, Michikatsu thì vừa vặn nằm đè lên người y, cộng thêm quần áo xốc xếch và bầu không khí kỳ diệu, dù là Yoriichi chưa thành gia cũng có chút xấu hổ, càng miễn bàn Michikatsu đã sớm thành gia.
Tuy rằng cả hai đều hơn tám mươi tuổi.
Michikatsu cứng đơ tại chỗ.
Sau đó sửng sốt hai giây.
Giấc mơ trực tiếp nghiền nát.
Ố la la, thoạt nhìn hình như là trực tiếp bị giật tỉnh rồi.
Tuy rằng Yoriichi có khả năng kéo dài giấc mơ này, nhưng y vẫn lựa chọn tạm thời tha cho huynh trưởng.
Còn nhiều thời gian mà.
~*~
Tsugikuni Yoriichi vẫn đi theo Tsugikuni Michikatsu.
Mãi đến bốn trăm năm sau.
Thân là quỷ Tsugikuni Michikatsu cuối cùng cũng chết.
Yoriichi nhìn linh hồn của huynh trưởng nhà mình chậm rãi bay ra, có chút chao đảo, có chút ngỡ ngàng, có chút bi thương.
"Yoriichi."
Hắn nhìn thấy Yoriichi đứng cạnh mình, không dám tin mở miệng.
"Huynh trưởng, đệ vẫn luôn chờ huynh."
Yoriichi bật cười, nắm lấy tay của vị huynh trưởng vẫn giữ hình 'quỷ'.
Bề ngoài của Michikatsu nhanh chóng trở về với những ngày chưa biến thành quỷ.
Là khuôn mặt giống hệt Yoriichi.
"Cuối cùng, đệ cũng chờ được huynh."
~*~
Michikatsu vẫn biết, mình đã chết ở bốn trăm năm trước rồi, mình thân là quỷ, chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.
Yoriichi là Mặt Trời.
Hắn là Mặt Trăng.
Không có Mặt Trời.
Mặt Trăng sao có thể tỏa sáng được?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top