[Nhật-Nhất] Quang Huy
Quang Huy
Tác giả: Tọa Bắc Tư Nam Vũ
Thể loại: cổ đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsugikuni Michikatsu (Kokushibō) x TsugikuniYoriichi
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Tsugikuni Yoriichi là một kiếm sĩ như Thần.
Mà hắn, lại chẳng là gì cả.
.
Ánh sáng Mặt Trời.
Tsugikuni Yoriichi.
―― đó là một đàn ông chói mắt như "Mặt Trời".
Y là "Mặt Trời" đứng trên đỉnh vạn vật.
Tất cả mọi người đứng bên cạnh y đều sẽ mất đi sắc thái vì thứ ánh sáng ấy.
Nếu thế giới này thật sự có "Kami-sama", vậy Tsugikuni Yoriichi, chính là "Thần Linh" trong truyền thuyết tái sinh.
Nhưng thật đáng tiếc, thế giới này chưa từng có "Thần Linh".
Thần Linh, chưa từng tồn tại.
Có chỉ là "Ác Quỷ" gặm nhắm máu thịt của nhân loại, thí dụ như ――
―― Kibutsuji Muzan.
.
Tsugikuni là thế gia vọng tộc, có rất nhiều chi nhánh. Mỗi một vị Tsugikuni không hề ngoại lệ trời sinh đã có tài năng kiếm thuật.
Trong đó đôi song sinh đời này của bổn gia Tsugikuni là xuất chúng nhất.
Tsugikuni Michikatsu và Tsugikuni Yoriichi.
Tsugikuni nghe lệnh của Ubuyashiki.
Như là "Vũ khí", tuân theo mệnh lệnh của "Chủ nhân".
"Tsugikuni Yoriichi thề chết bảo vệ vinh quang của Ubuyashiki."
"Tsugikuni Michikatsu, như trên."
Đôi song sinh của nhà Tsugikuni là hai thanh "kiếm" cực mạnh.
Hai người lần lượt sáng tạo ra Hơi Thở của mình.
Người em trai thân là "Đứa Con của Điềm Lành" là người đầu tiên sáng tạo ra "Hơi Thở của Mặt Trời" đại diện cho Mặt Trời, mà người anh trai cũng ở không lâu sau sáng tạo ra "Hơi Thở của Mặt Trăng" có thể sóng vai với "Hơi Thở của Mặt Trời".
.
Số lượng quỷ anh em họ giết ngày một nhiều, Hơi Thở cũng ngày một thuần thục. Dần dần, ngày càng có nhiều người sáng tạo ra Hơi Thở thuộc về mình.
Kisatsutai, chín vị Trụ Cột, chín loại Hơi Thở.
Có lẽ về sau sẽ còn có nhiều loại Hơi Thở hơn nữa, hy vọng như một hạt giống vùi vào lòng mỗi người.
Mà hạt giống này bắt đầu nảy mầm ngay sau khi Tsugikuni Yoriichi bật Ấn.
Như một ngọn lửa cháy lan ra đồng, chín vị Trụ Cột lần lượt bật lên Ấn thuộc về mình.
Nó là thời kì huy hoàng nhất xưa nay chưa từng có trong suốt sáu trăm năm Kisatsutai thành lập.
"Quỷ Vương" Kibutsuji Muzan gần như rơi vào trạng thái bị động tuyệt đối. Là người truy sát quỷ, không phải quỷ săn bắt người.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng đầy gang, vị Trụ Cột nhiều tuổi nhất trong Kisatsutai chết, chết vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi lăm.
Tsugikuni Michikatsu bóp chặt trái tim mình, hắn sợ hãi cái chết.
Rõ ràng rất nhiều lần gần như hấp hối chiến đấu với quỷ hắn cũng chưa từng sợ hãi như vậy.
Mà em trai hắn Tsugikuni Yoriichi cũng "thay đổi tính tình" ngay sau khi có Trụ Cột chết bởi Lời nguyền của Ấn.
Tsugikuni Yoriichi khiến Tsugikuni Michikatsu cảm thấy cực kỳ xa lạ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng luôn trưng cái mặt lạnh nhạt, như một con rối biết cử động vậy.
Đặc biệt là khi xuất hiện Trụ Cột thứ hai chết vì "Ấn", Tsugikuni Michikatsu biết, có cái gì đó đã không thể trở về được nữa rồi.
―― là trái tim không biết sợ hãi của hắn? Là quyết tâm "giết sạch quỷ trên đời" của hắn? Hay là, tình yêu hắn dành cho em trai.
Tsugikuni Michikatsu không biết.
Ngày đó hắn nổi điên loạng choạng em trai mình, bóp lấy vai Tsugikuni Yoriichi, gào rát cổ họng.
"Hãy trả em trai tao lại đây!"
"Mày hãy trả Yoriichi của tao lại đây!"
Trời đang đổ mưa.
Nước mưa tí tách rơi trên người Tsugikuni Michikatsu, ánh mắt Tsugikuni Yoriichi nhìn thân nhân có cùng dòng máu với mình như một hồ nước đọng không thể phản chiếu ra bất kỳ cái gì.
Đối mặt với sự điên cuồng của Tsugikuni Michikatsu, Tsugikuni Yoriichi chỉ là trầm mặc, sau đó y mở miệng.
"Huynh trưởng."
"Anh đang khóc."
"Vì sao?"
.
Lại là một buổi họp của các Trụ Cột, Tsugikuni Michikatsu nhìn những khuôn mặt mình quen lần lượt biến mất, lại nhìn những khuôn mặt mới gia nhập vào.
―― một ngày nào đó, hắn cũng sẽ chết như những người từng chết trước đó.
Đây là kết cục đã được định sẵn.
Hắn bắt đầu điên cuồng đố kị em trai hắn.
Nếu ban đầu chỉ là hâm mộ tầm thường, vậy giờ, sự hâm mộ ấy đã từ từ biến chất.
Nó là đố kị.
Dường như cả trái tim đều bị thiêu cháy cùng ngọn lửa đố kị ấy.
Tsugikuni Yoriichi là một kiếm sĩ như Thần.
Mà hắn, lại chẳng là gì cả.
.
Một năm nữa trôi qua, Tsugikuni Michikatsu nhìn thiếu niên cản trước mặt mình.
Hắn biết thiếu niên này, tân tinh của Kisatsutai.
―― tuy không thể sử dụng Hơi Thở, lại có thể bằng vào khả năng ăn thịt quỷ mà quỷ hóa để chiến đấu.
"Cậu tìm ta có việc gì."
"Ai?! Phải có việc thì mới được tìm ngài à?"
"Chỉ là hiếu kỳ thôi cũng không được sao?"
"Dù sao cũng là một trong số các vị kiếm sĩ đầu tiên sáng tạo ra 'Hơi Thở', đâu thể nào không hiếu kỳ được..."
Thiếu niên lầu bầu vô số lời nhảm nhí trước mặt hắn, Tsugikuni Michikatsu từ đôi câu vài lời của cậu ta lọc ra được một việc.
―― thiếu niên này muốn gặp Tsugikuni Yoriichi.
"Cậu tìm lộn người rồi." Tsugikuni Michikatsu đánh gãy bài thoại của thiếu niên, "Ta là Tsugikuni Michikatsu."
Như là lo lắng thiếu niên không hiểu vậy, Tsugikuni Michikatsu giải thích thêm.
"Là Nguyệt Trụ."
Nghe được lời Tsugikuni Michikatsu nói, thiếu niên cũng không cảm thấy bất ngờ.
"Em không tìm lộn người!"
"Ấn và màu tóc của ngài Nguyệt Trụ và ngài Nhật Trụ khác nhau mà!"
"Chịu thôi, ngài Nhật Trụ em nhìn sợ quá."
―― cho nên là muốn ta dẫn đi gặp Tsugikuni Yoriichi à?
Tsugikuni Michikatsu nghĩ.
Nhưng, câu nói kế tiếp của thiếu niên đã đập vỡ phỏng đoán này của hắn.
"Hơn nữa, ngài Nguyệt Trụ và ngài Nhật Trụ là anh em mà, tìm ai cũng vậy thôi!"
Như là một / quả / bom / nổ / tung, nó lập tức đốt cháy sự đố kị trong lòng Tsugikuni Michikatsu.
―― nhìn đi, mày chẳng qua là một thứ lệ thuộc vào "Tsugikuni Yoriichi" mà thôi, nếu không có Tsugikuni Yoriichi, mày chẳng là gì cả.
"Nó không phải em trai ta!"
Như là ý thức được mình vừa nói gì, Tsugikuni Michikatsu xin lỗi một tiếng rồi lập tức bỏ chạy.
―― Tsugikuni Yoriichi không phải em trai hắn, nó là một quái vật, một quái vật không có "trái tim". Nó có thể là "Thần Linh" cũng có thể là thứ gì khác, nhưng nó, Tsugikuni Yoriichi tuyệt đối không có khả năng là em trai của Tsugikuni Michikatsu này.
―― người từng chạy theo hắn gọi hắn là huynh trưởng đã biến mất.
―― vĩnh viễn biến mất rồi.
.
Tsugikuni Michikatsu mất tích.
Khi Tsugikuni Yoriichi nhận ra được điều này đã là ở mấy tháng sau.
Y bắt đầu hỏi thăm tung tích của huynh trưởng, rốt cuộc nhận được tình báo nói có người từng ở thành Bắc nhìn thấy Tsugikuni Michikatsu.
Tsugikuni Yoriichi cầm tình báo chạy tới thành Bắc tìm, nhưng y không tìm được anh trai mình.
Mà là tìm được một nhân vật then chốt khác ―― Kibutsuji Muzan.
Gần như là bản năng, Tsugikuni Yoriichi rút thanh kiếm Nichirin của mình ra. Thanh kiếm màu đen được ánh trăng tôn lên càng có vẻ bất cận nhân tình.
Kibutsuji Muzan cũng lộ ra răng nanh của mình, đôi mắt màu đỏ thắm nhìn chằm chằm Tsugikuni Yoriichi.
Sau màn đối diện đầy khói thuốc súng ấy, đột nhiên, Tsugikuni Yoriichi động, y giơ kiếm vọt về phía Kibutsuji Muzan chém xuống, Kibutsuji Muzan nhìn chằm chằm Tsugikuni Yoriichi cũng phản ứng, hắn né ra sau.
Trận chiến kéo dài đến nửa đêm ấy, thua là Kibutsuji Muzan.
Tsugikuni Yoriichi giơ thanh kiếm Nichirin không biết từ khi nào đã hóa thành màu đỏ lên định cho kẻ thù truyền kiếp của Kisatsutai một kích cuối cùng.
Ngay khi lưỡi kiếm màu đỏ sắp chạm đến Kibutsuji Muzan, một thanh kiếm Nichirin khác đột nhiên xuất hiện, cản lại động tác của Tsugikuni Yoriichi.
Tsugikuni Yoriichi nhìn "người" chắn trước mặt Kibutsuji Muzan, ánh mắt như nước đọng rốt cục nổi lên gợn sóng.
Chủ nhân của thanh kiếm Nichirin đó chính là Tsugikuni Michikatsu đã mất tích mấy tháng qua, hoặc nên nói là Tsugikuni Michikatsu đã biến thành quỷ.
"... Huynh trưởng?"
Thừa dịp Tsugikuni Yoriichi ngây ra đó, Tsugikuni Michikatsu thu kiếm lại, mang theo Kibutsuji Muzan biến mất.
.
Quỷ không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Tsugikuni Michikatsu... Hoặc nên nói, là Kokushibō. Hắn mang theo Kibutsuji Muzan trốn trong một nông trại. Hiện tại Kisatsutai gần như toàn viên xuất động lục soát khu vực này, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng giờ, là buổi tối.
―― là giờ đi săn của quỷ.
Hôm nay Kokushibō khá may mắn, ra ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn không đụng độ thành viên của Kisatsutai. Ngay khi hắn mang theo chiến lợi phẩm săn được chuẩn bị trở về.
Sau lưng đột nhiên xuất hiện hơi thở của một người, kèm theo hơi thở ấy, là một tiếng la không thể tin được.
"Ngài Nguyệt Trụ!?"
Kokushibō nhìn người nọ, là người quen, là Trụ Cột vừa thăng chức của Kisatsutai, một thiếu niên không thể sử dụng Hơi Thở, lại bằng vào khả năng ăn thịt quỷ mà quỷ hóa để chiến đấu.
"Cậu nhận lầm người rồi."
Giọng nói của Kokushibō rất bình tĩnh, tựa như "Nguyệt Trụ" thiếu niên nói không phải là hắn vậy.
"Ta là Kokushibō."
"Là quỷ."
Thiếu niên ăn quỷ bị quỷ giết.
Một đao cắt ngang hông, giãy dụa mấy cái rồi chết.
Trong mắt thiếu niên có không cam lòng, có hối hận, cũng có không thể tin được... Nhưng không hề có hận ý. Hận ý đối với việc mình bị giết, và đối với kẻ giết mình.
―― là vì quá kinh ngạc nên quên mất thù hận à?
Kokushibō không biết. Hắn cũng không muốn biết.
Hắn bình tĩnh cất bước, trở về nông trại Kibutsuji Muzan đang trốn.
Trời đã sáng.
.
Kibutsuji Muzan mất bóng suốt sáu mươi năm.
Tsugikuni Yoriichi cũng không gặp được huynh trưởng của mình suốt sáu mươi năm.
Y đã là một ông cụ tám mươi tuổi, sống qua Lời nguyền của Ấn, lại chết trong dòng chảy của sinh mệnh.
Không thể phủ nhận là y xác thực già rồi, chỉ là chém ra một kiếm đã khiến tính mạng không còn lại bao nhiêu của y hao sạch.
Mái tóc màu đỏ khô héo và hóa thành màu tuyết trắng, dáng người gầy gò đầy nếp nhăn, đôi hoa tai hanafuda trên tai cũng mất tích, nhưng ánh mắt của y vẫn hệt như ngày trước.
Chẳng khác gì năm đó cả, khiến người ghen tỵ muốn chết.
―― những người khác đều không thể sống qua tuổi hai mươi lăm, vì sao em vẫn có thể cầm kiếm ở tuổi tám mươi!
―― vì sao!
Nhưng bất kể Kokushibō chất vấn thế nào, Tsugikuni Yoriichi cũng không trả lời.
Người chết không thể nói chuyện.
Em trai hắn, Tsugikuni Yoriichi sau khi vung một kiếm với hắn đã qua đời, chết trong tư thế đứng thẳng khi sử dụng Thức Thứ Nhất của Hơi Thở của Mặt Trời.
Đột nhiên, Kokushibō nhớ tới lời Tsugikuni Yoriichi nói với hắn khi vừa gặp mặt.
"Huynh trưởng, thật đáng tiếc cho huynh."
Tsugikuni Michikatsu khi còn sống đích xác đáng tiếc, nhưng hắn giờ là Kokushibō.
Tsugikuni Michikatsu có thế nào đi chăng nữa, cũng không liên quan gì tới hắn.
Nhưng thật buồn cười, từng mắng em trai là quái vật hắn cuối cùng lại biến thành quái vật.
Tsugikuni Yoriichi là một kiếm sĩ như Thần.
Mà hắn, chẳng qua là một con quái vật kéo dài hơi tàn, xấu xí ghê tởm mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top