[Nhật-Nhất] Hoang Hồn Ủng Nguyệt

Hoang Hồn Ủng Nguyệt

Nguồn:
Thể loại: hiện đại, đồng nhân, OCC
Ghép đôi: Tsugikuni Michikatsu (Kokushibō) x Tsugikuni Yoriichi
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Kể về em trai Mafia trùng hợp cứu được anh trai làm nghề phục vụ* ở hộp đêm. Em trai sinh ra và lớn lên ở nhà Mafia nên tính cách khá đáng sợ...

Anh trai có ký ức. Em trai không.

*Tác giả ghi ở chỗ này là nghề kỳ quái (奇怪行业) còn ghi rõ là khó diễn tả.

.

Khi ý thức cận kề với điểm giới hạn, đau cũng đã sớm không thể gọi là đau nữa rồi, khoái cảm cũng chưa từng xuất hiện. Ngẫm lại cũng là đương nhiên thôi, xác hoa tàn lụi rơi xuống cho dù có bị nghiền nát giẫm đạp lên bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không thể nào mang tới nỗi đau đứt lìa cho cành cây sắp héo khô phía trên. Cho nên hắn chỉ mở mắt, nhìn tất cả đổ ập lên người mình. Tay. Môi. Răng nhọn. Tính khí. Tới rồi đi cùng với sai lầm hỗn loạn, thậm chí mang theo chút thú vị, kiểu thú vị không cười ra nổi ấy. Hắn chỉ cần làm một con búp bê ngoan ngoãn, nằm im không khóc khi nắm tay ập tới, suy yếu rên rỉ khi bạo lực xỏ qua. Sinh mệnh chỉ là vậy thôi. Nghiệp chướng. Nghiệt báo. Nghiệt duyên. Những từ người đàn ông kiếp này từng là cha hắn thường dùng để chỉ hắn, cũng không khác kiếp trước là mấy. Đều là nghiệp chướng cả thôi.

Chỉ riêng người nọ.

Hắn tuyệt vọng nghĩ.

Chỉ riêng người nọ, luôn thích đột nhiên xuất hiện, vô duyên vô cớ phá vỡ những lẽ thường tạm bợ và sai trái trong thế giới của hắn.

Đôi tay ấm áp và thon dài ấy vuốt ve gò má xanh tím.

———— cơn đau thắt lại như đóm lửa bật mồi nổ tung trong tủy não chỉ một thoáng thôi đã bị nhóm lên.

Vì sao lại là mày.

Ở trước khi bất tỉnh hắn căm ghét nghĩ.

Tsugikuni Yoriichi.

.

Khi Yoriichi đẩy cánh cửa giấy ra, trở về với căn phòng nhỏ trong ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Nhật lai Tây, y nhìn thấy có người co rúc mình lại trên giường, đã sắp tới mùa đông, lại chẳng thèm đắp lấy một cái chăn.

Diện tích của dinh thự Tsugikuni rất lớn, xây dựng cũng rất khí phái, nhưng Yoriichi không thích không gian trống trải ấy, y đem những căn phòng lớn nhất trong nhà ra làm phòng nghỉ dành cho khách phòng khách phòng sách kho để đồ kho chứa vũ khí vân vân đầy đủ những công năng có thể lộ và không thể lộ, mà mình thì làm lơ lời khuyên của thuộc hạ dọn vào một căn phòng chẳng lớn hơn ba tấm tatami ghép lại là bao nhiêu. Căn phòng này vốn không phải là y xây, cũng chả dính gì với sở thích của y cả, dù sao đời này y không có ý định cưới vợ, y không biết mình dọn vào một căn phòng nhỏ tí để ở thuộc hạ cần gì phải can. Tổ trưởng đời thứ Chín của tổ Tsugikuni ở trong một căn phòng chật hẹp như vậy là mất mặt? Thật thú vị, đã làm tổ trưởng rồi, mặt mũi còn cần dựa vào một căn phòng à? Nghĩ tới đây đầu ngón tay y đẩy bật lưỡi kiếm ra, chưa từng có kẻ nào có thể bình yên vô sự thong dong bình tĩnh đứng trước mặt y cả.

—— cho nên, ở khi nhặt người nọ về, thật sự, lần đầu tiên y sinh ra một ít khả nghi mờ mịt rằng liệu không gian mình ở có bé quá không.

Nằm trên chiếc giường đơn chiếm đại bộ phận không gian trong phòng, thiếu niên cuộn tròn thân hình khá là nhỏ nhắn của mình lại, mái tóc dài bóng mượt như lông vũ màu đen xỏa tung ra, nửa che trên mặt, hắn ôm chặt cái haori màu son Yoriichi hôm qua vừa mặc vào lòng, trên người còn mặc cái áo sơ-mi đen hôm trước Yoriichi tự mình khoác cho, size hơi lớn, lớn lên độ có thể che khuất bắp đùi của hắn, đôi chân trơn nhẵn chui ra từ dưới lớp vải đen, không hề khách khí bại lộ trong tầm mắt của Yoriichi và không khí lạnh như băng.

Xem ra để thủ hạ dù là đưa cơm cũng không được vào phòng là một quyết sách đúng đắn. Yoriichi hai bước đi tới, quỳ xuống xuống tấm tatami cạnh mép giường, làm lơ việc đã qua nửa đêm, duỗi tay lay bả vai người nọ.

"Xin huynh hãy dậy đi."

Thiếu niên mềm mại lẩm bẩm một tiếng như mèo. Tay siết chặt cái haori hơn, không mở mắt.

"Dậy đi, Michikatsu. Bọn họ nói huynh đã không ăn gì cả một ngày rồi, như vậy không tốt cho cơ thể đâu."

Hàng mi khi tỉnh luôn nhíu chặt vào lúc này cũng nhíu lại, rõ ràng cho thấy người nọ rất phiền. Đối với điểm này Yoriichi chỉ híp mắt, tiến tới, ghé vào tai hắn thì thầm:

"—— xin huynh hãy dậy dùng bữa đi, huynh trưởng."

Lần này thiếu niên bị y gọi là huynh trưởng, Michikatsu, cuối cùng cũng mở đôi mắt màu đỏ sáng giống hệt y ra, khóe mắt ép chặt, nếu đổi lại là người khác, nói không chừng đã bị dọa ra mồ hôi lạnh.

"Yêu cầu ta phải lặp lại mấy lần, đừng gọi ta như vậy, Tsugikuni Yoriichi."

Yoriichi nghe được lời này lui lại một tí, lộ ra nụ cười dịu ngoan, giơ tay vuốt ve gò má Michikatsu, mang theo sự đau lòng, chỗ đó hai ngày trước có một vết bầm khá nặng, giờ đã khỏi được phân nửa rồi.

"Không sai, huynh có nói. Nhưng, huynh hình như cũng đã hứa gì với đệ?"

Michikatsu nhìn y lom lom, mãi một lúc sau, mới bất đắc dĩ phun ra mấy âm tiết dịu nhẹ.

"... Yoriichi."

"Vì sao không ăn gì cả? Đệ rất lo lắng."

"Đệ không về, ta không muốn ăn."

"Ý của huynh là?"

"Nhỡ mà đệ không về, ta cũng không cần phải sống nữa."

Sau khi hắn vứt ra cái câu như châu ngọc bị ném đầy đất này, người đàn ông mặc Tây trang phẳng phiu quỳ gối trước mặt hắn trợn to đôi mắt hẹp dài, khóe mắt y kéo cao, lộ ra sự nhanh nhẹn phấn khởi, rồi lại ép thêm mấy phần hung ác như mây đen, kết hợp với hàng mi rậm và cặp mày sắc bén, không thể nghi ngờ là một mỹ thanh niên. Chỉ tiếc khuôn mặt vốn trang nghiêm vô tình như Chiến Phật Võ Thần lúc này lại như bị rớt linh kiện đơ ra nhìn hắn. Michikatsu cảm thấy vẻ mặt ấy thật chướng mắt, thế nên hừ một cái thật to.

"Là đệ một hai muốn cứu... Đệ phải phụ trách cho ta."

Michikatsu vốn chẳng để bụng tới mình. Từ nhỏ đã bị cha xem là công cụ rút tiền và bao cát để trút giận, cuối cùng vì trả lại món nợ chồng chất còn bị gã trực tiếp bị trói tới hộp đêm làm đồ thế chấp, phỏng chừng cho dù bán hắn gã đàn ông vô dụng vô năng ấy cũng chẳng trả nổi nợ nần đâu, sợ rằng một ngày nào đó gã vẫn sẽ phải chìm xuống vịnh Tokyo với xi-măng mà thôi, ở lần đầu tiên tiếp khách hắn lạnh lùng nghĩ, chả để tâm tới việc mình cần phải làm và sắp bị làm. Suy nghĩ chạy trốn cho đến nay vẫn chỉ là một ánh lửa leo lét, một là kiếp này thân thể thiếu rèn luyện và dinh dưỡng không đầy đủ khiến hắn rất khó làm ra được những động tác phiền phức yêu cầu tứ chi khéo léo trong trí nhớ, hai là, không cần. Nhân gian này chỉ là một Địa Ngục mới đang chào đón hắn tới mà thôi, cơ thể bị ngọn lửa mặt trời thiêu cháy suốt mấy trăm năm cho dù đã thoát thai hoán cốt, cũng không thể cảm giác được chẳng sợ chỉ là một tí thống khổ và giày vò do nhân loại gây ra.

Rõ ràng là thế.

"... Xin đừng nói vậy. Huynh phải sống thật tốt vì Yoriichi."

Yoriichi ôm lấy hắn, đôi tay thân mật quấn qua hông, mặt cọ vào cổ, nhẹ nhàng hôn lên nơi Ấn lửa đỏ của hắn từng hiện. Ở đó giờ chỉ còn một vết ngấn đỏ nhạt đến độ không thể nhận ra. Hắn cắn chặt răng, nhịn xuống tiếng thở dốc sắp rỉ ra miệng. Cái lưỡi ướt át vuốt ve da tay hắn, hắn cảm thấy tứ chi se lạnh vì tiết trời của mình đang ngày một lạnh hơn, máu bắt đầu tập trung chảy về một chỗ.

"Xin huynh hãy sống, bất kể thế nào cũng phải chờ Yoriichi trở về, huynh không cần làm gì cả, chỉ cần ở đây chờ đệ trở về là được, không cần đi đâu cả, mãi đến khi đệ về đây nắm lấy tay huynh, chờ đệ đến khi sông cạn đá mòn, bất kể Yoriichi sống hay chết. Xin huynh đừng lo lắng, chỉ cần Yoriichi còn một hơi thở, cũng sẽ bò về cạnh huynh, cho dù đã chết, đệ cũng sẽ trèo qua núi đao biển lửa, băng qua tam muội chân hỏa, chém đứt sợi xích ngăn cách Địa Ngục và nhân gian trở về đây để đón huynh."

"..."

Nếu là đang cua gái, nói ra mấy lời này phỏng chừng là phải ăn tát. Còn có đừng tùy tiện phán mình xuống Địa Ngục như thế, chỗ đó không phải là công viên giải trí của trẻ con đâu, không hợp với những người tuổi tâm lý chỉ mới lên bảy.

Thế nên Michikatsu không đáp lại, chỉ là xoa mái tóc quăn đen mềm mại như lông chim của y, đầu ngón tay lưu luyến giữa những sợi tóc, tựa như rất lâu về trước, hắn mang theo sự ôn nhu thương yêu mà xoa cái đầu nhỏ của ấu đệ.

Yoriichi không có ký ức kiếp trước. Hắn rất xác định.

Ngày đó hắn không được hên cho lắm, đụng độ một vị khách xấu tính, gã đàn ông thô bạo ấy vừa nhục mạ hắn, oán hận nguyền rủa hắn cho rằng hắn là phục vụ thấp hèn, vừa dùng nắm tay đánh hắn ngã xuống đất. Hắn thừa nhận mình phục vụ quả thật chẳng ra gì, nhưng cũng không tệ đến mức ấy, cho nên hẳn chỉ là xui xẻo, gã khách còn chưa hết giận, kéo hắn đã xốc xếch quần áo ra khỏi phòng, đòi đi tìm người phản ánh. Coi như xong, càn quấy đến nước này chẳng lẽ không phải là khiến mặt mũi hai bên khó coi à —— đương nhiên mặt mũi của hàng hóa không tính trong đó —— hắn thờ ơ nghĩ, cuối cùng vẫn như một con chim non bị cắt đi cánh bị kéo tới chỗ lễ tân.

Việc này nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ.

Nhưng hiển nhiên gã khách cũng không được hên cho lắm.

Gã đụng độ ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại đụng độ tổ trưởng tổ Tsugikuni hôm nay tự dưng nổi hứng tự mình tới kiểm sổ tiện thể bàn bạc công việc.

Tsugikuni Yoriichi.

Hắn nhớ rõ cái cảm giác trong nháy mắt ấy, tế bào toàn thân như cùng nhau nổ tung, cơn lạnh như đâm xuyên qua làn da rồi ghim vào tủy sống, khả năng tự khống chế lập tức bị tước đi. Yoriichi khoác một cái haori màu đỏ đậm giống hệt năm đó, như một ngọn lửa bùng cháy giữa màn đêm xa vời, chói sáng loá mắt, khiến hắn gần như muốn mù, mặc bên trong là bộ kimono màu quạ đen với hoa văn như nước chảy, từ đầu đến chân. Giống. Quá giống. Cả dấu Ấn trên trán cũng giống nhau như đúc. Chỉ thiếu một đôi hoa tai hanafuda vẽ hình Mặt Trời nữa thôi. Còn có con rồng kia. Vì sao hắn liếc mắt một cái đã biết thân phận nghề nghiệp của người nọ, mặc dù hắn đã sớm đoán được hộp đêm này tất nhiên có chỗ dựa phía sau, nếu không năm đó nó chẳng thể có can đam để một kẻ mới mười lăm tuổi như hắn hành nghề ở đây, nhưng hắn thật không ngờ, người nọ chính là, chính là Tsugikuni Yoriichi. Con rồng với lớp ánh vảy rực rỡ ấy cuồng vọng ló đầu ra khỏi vạt áo kimono của y, lộ ra hàm nanh sắc bén, phụt ra ánh lửa màu đỏ, vừa vặn là hàm dưới bên phải của y, giống hệt như cái Ấn mà Tsugikuni Michikatsu từng có vậy, tùy ý cắn nuốt nửa bên mặt của hắn.

Là lửa. Hắn nghĩ thế khi nhìn vào đôi mắt nóng rực ánh tối như ruby ấy. Đây là câu chuyện kỳ bí thế nào, mất đi đôi hoa tai hanafuda, người đàn ông này, có khuôn mặt giống đệ đệ hắn năm đó như đúc —— như ngọn lửa Thần vô tình vô cảm của Kagutsuchi tùy thời chuẩn bị, lục thân bất nhận đốt trọi tất cả những thứ dám tới gần mình.

Thần Hỏa vô tình.

Vụ việc của gã khách sớm đã hắn bị ném ra khỏi đầu, trên thực tế phần lực gần như kéo trật khớp tay hắn cũng đã biến mất trong vô hình, người đàn ông khoác haori lửa đỏ bỏ lại những người vừa rồi còn bàn chuyện với y, từng bước đi tới chỗ hắn, bộ răng ngắn nhỏ của đôi guốc gỗ gõ ra tiếng vang trong trẻo. Michikatsu nhìn ra đôi mắt vừa rồi còn như mạch nước ngầm bình thản của đối phương dấy lên ngọn sóng cuộn trào. Chẳng lẽ y cũng có ký ức. Đệ đệ hắn, có ký ức, vậy những việc dơ bẩn đáng xấu hổ của hắn——

Đáng tiếc câu nói đầu tiên của y lại là.

"Tên của huynh là?"

Tên.

Bị hỏi tên.

Nhắc tới mới nhớ tên của hắn là gì ấy nhỉ. Kiếp này hắn thậm chí không có được một cái hộ khẩu người thường đều nên có, cha hắn gọi hắn vĩnh viễn là ê, tạp chủng, nghiệp chướng. Tên của hắn là gì ấy nhỉ.

Thấy hắn không nói lời nào, người đàn ông nửa quỳ xuống, duỗi tay vuốt ve gò má bên trái vừa bị đánh, lúc này đã sưng to lên.

"Xin huynh đừng sợ. Nói cho đệ biết tên của huynh."

Y nói.

Nhân loại cũng không thể khiến hắn đã chịu qua tất cả dằn vặt của Địa Ngục cảm nhận được bất cứ đau khổ gì.

Nhưng người đàn ông này thì khác.

Y là Hỏa Thần. Có được ngọn lửa quyền năng ở khi chào đời đã thiêu chết người mẹ cũng là Thần của mình, khiến tất cả những thứ tới gần y đều hóa thành tro tàn, vạn kiếp bất phục. A a, khác chứ, khác mà, người này và người đệ đệ hắn từng có, khác lắm.

Ở trước khi bị cơn đau thắt lại ấy nổ tung, hắn chỉ kịp nói ra mấy chữ.

"Michi... katsu."

Mà giờ khắc này ngọn lửa ấy nằm trong lòng Michikatsu, không chút lưu tình làm bỏng thân thể của hắn. Cái áo sơ-mi đen bằng tơ bị y dùng một tay chậm rãi cởi ra, từng cái nút áo bị gỡ bỏ, để lộ cơ thể loang lổ đầy những vết phỏng do tàn thuốc và vết sẹo do bị cắt qua; một tay khác thì vội vã tháo cà-vạt, sau đó thuận thế ném món đồ vướng víu ấy ra ngoài, cà-vạt nện vào tủ bureau, rồi trượt thẳng xuống đất.

"... Đệ không phải... muốn ta ăn gì à... —— A,"

Michikatsu phải thả chậm tốc độ nói, mới không thở ra tiếng. Hắn bị rất nhiều người chạm qua, có lúc hắn sẵn lòng ra vẻ ứng phó một tí, những càng nhiều là diễn cũng không thèm diễn, một việc căn bản không thể mang tới bất kỳ cảm giác gì, thật là quá làm khó người khác mà. Chỉ có Yoriichi là đặc biệt, ngón tay ôn nhu của y vuốt ve làn da, răng nanh sắc nhọn gặm cắn những vết thương cũ ở xương quai xanh, đau cũng được tê dại cũng được, tất cả trộn lẫn vào nhau rồi rót xuống bụng dưới khuấy thành cơn lốc tượng trưng cho sung sướng, khơi lên niềm vui hắn kiếp này chưa từng cảm nhận được.

Răng nhọn đâm xuyên qua làn da mỏng manh, rịn ra một tí máu, Michikatsu cuối cùng cũng nhịn không được thở dốc, cổ họng rung rẩy, âm cuối nhộn nhạo, mị đến bản thân hắn cũng thầm kinh hoảng luống cuống.

"Xác thực là vậy, nhưng huynh trưởng... Michikatsu, huynh không nghe lời Yoriichi ăn uống đúng cử, nó khiến đệ rất lo lắng. Nhỡ mà Yoriichi về nhà, phát hiện huynh đói chết ở đây, Yoriichi tất nhiên sẽ chết không nhắm mắt, trên trời dưới đất cũng sẽ đuổi theo huynh đòi một câu trả lời hợp lý. Để tránh cho tiếc nuối ấy xảy ra, lúc này đệ vẫn nên dạy dỗ huynh một tí, để huynh hiểu rõ hành vi nào là đúng và là huynh nên làm."

Tầm bậy tầm bạ. Michikatsu nghĩ, những cũng thuần phục mà nhắm mắt lại.

Yoriichi sẽ có ngày chán thôi, y không nhận ra hắn, chỉ là tìm được một món đồ chơi mới lạ, hứng thú nhất thời mà thôi.

Mà nếu y nhận ra được.

Nhận ra được. Có ký ức.

—— khi Tsugikuni Yoriichi nhớ tới những việc đáng xấu hổ hắn đã làm, nó cũng là tín hiệu chôn vùi tất cả.

Haori màu son không biết lúc nào đã trải dưới thân bọn họ, Yoriichi cởi cái áo sơ-mi của Michikatsu ra, khiến thân thể cân đối ưu mỹ, lại có chút gầy gò này lộ ra đường cong với mình. Y mang theo yêu thương vuốt ve vết thương mình vừa cắn ra ở xương quai xanh, cười khẽ.

"Hy vọng thân thể của huynh sớm ngày khôi phục, những vết thương này quá gai mắt, trên người của huynh chỉ cần có vết thương Yoriichi để lại là được rồi."

Huynh trưởng.

Y không gọi ra từ ấy, chỉ là lặng lẽ ngâm khẽ mấy âm tiết, để không khiến người y trân quý, đang dần dính màu đỏ ửng dưới thân tức giận. Yoriichi thích xưng hô này, cho dù y rõ ràng lớn hơn Michikatsu gần một con giáp, nhưng chỉ cần nghiền ngẫm mấy từ này, y đã cảm nhận được cơn run rẩy và mừng như điên chạy dọc theo sống lưng, tựa như y vốn nên có một vị huynh trưởng, hơn nữa nhất định phải là người trước mắt, chỉ là đối phương sinh ra trễ mười mấy năm, hơn nữa ngốc nghếch đầu thai lộn nhà mà thôi. Hiện giờ Yoriichi vất vả lắm mới gặp được người nọ, không cầu gì khác, chỉ cần Michikatsu ngoan ngoan ở lại đây, không đi đâu cả, y đã hài lòng lắm rồi. Y chỉ nhìn một cái là biết, ở cái nơi bẩn thỉu đầy dâm uế ấy, thiếu niên toàn thân đầy những vết thương, quần áo xốc xếch, ánh mắt nhìn thẳng về phía y lại trong vắt sạch sẽ như mười lăm trăng tròn, hồn nhiên như xử nữ, phớt lờ hắc ám như muốn nuốt chửng mình phía sau; a a, chỉ có người này, chỉ có Michikatsu, chỉ có huynh trưởng của y, có thể trở thành ánh trăng vĩnh hằng treo trên cao, chiếu sáng cho cái cuộc đời buồn cười đầy rối ren với đao quang kiếm ảnh và mưa bom bão đạn của y, ban tặng cho y an bình và yên lặng vĩnh hằng. A a, y rốt cuộc chiếm được một người xinh đẹp đến nhường nào, quả thật là làm người cảm thấy nửa đời trước lục lục vô vi đã được giải phóng.

Huynh trưởng, xin huynh hãy trấn áp hoang hồn trong lòng đệ đi.

—— thế nên, một chút nữa thôi, một chút nữa là được rồi.

Michikatsu ôm chặt Yoriichi, đôi tay bị độ ấm trên lưng phỏng đến tê dại, nước mắt quật cường chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt, nhỏ xuống tấm haori phía sau.

Để ta ở lại cái Địa Ngục tên là đệ đệ này, thêm một lát nữa đi.

Con rồng lửa dưới cằm Yoriichi lấp lánh ánh vàng ở trước mắt hắn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top