【R27】 Kiss The Rain
Kiss The Rain
Tác giả: Ma Ma Tây Tử
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Reborn
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
[1]
Trời tối dần, độ ấm đang giảm xuống, bộ đồng phục Tsunayoshi đang mặc không thể chống chọi được nữa.
Khi cơn gió cắt người thổi qua, mây đen tụ lại thành cụm hôm ấy cuối cùng cũng rơi xuống.
Mưa không ngừng rơi.
Từng giọt từng giọt, giã đau cả người.
[2]
Nước mưa giã vào tấm kính dày ở trạm xe, bọt nước tụ thành dòng lan ra. Lấm tấm và rả rích không dứt, bầu trời như bị rạch mở, chớp đôi mắt mặc cho nước đắng rỉ ra từ vết thương của Thượng Đế, để con dân của ngài phải hứng chịu. Cơn mưa như trút nước ấy bóp chết hơi thở ngày cuối tuần, ngay cả tiệm thuốc mở cửa 24h cũng đã đóng cửa. Lúc này trên đường không một bóng người, cả con phố chỉ còn sự tĩnh lặng.
Vì phải bổ sung bài tập ở lớp Sawada Tsunayoshi không thể không làm học sinh cuối cùng rời khỏi trường.
Nhưng giờ này đã trễ hơn giờ tan học những hai tiếng rồi, xe đưa đón học sinh đã về trạm, cậu chỉ có thể đón xe bus thôi.
Mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng...
Cậu không đợi được xe, mưa bắt đầu rơi.
Giáng Sinh cùng cơn mưa mù mịt kèm theo sương rét, có lẽ phải tính luôn cả hỗn hợp những thứ dơ bẩn thường ngày bị mưa lôi ra, khiến mọi người không thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt, khiến cho kẻ đứng trong màn mưa luôn cảm thấy thế giới này chỉ còn lại mình mình.
Tsunayoshi kiễng chân, tránh cho gót giày bị mực nước dâng lên lấm lem, mãi đến khi đầu ngón chân tê rần, cây kim phút đã nhảy qua ba vạch đậm, chuyến xe bus số 7 đáng chết vẫn chưa tới.
Chỉ lo về nhà ăn cơm Sawada Tsunayoshi không đợi được nữa, cậu đâm đầu chạy vào cơn mưa dông hôm ấy.
Cậu biết có một đường tắt ở gần đó, tuy rằng sẽ dầm mưa, nhưng cũng tốt hơn là đứng đợi.
Mưa rơi ngày càng lớn, dữ dội hơn lúc trước, bọt nước không ngừng giã vào cơ thể gầy gò của Tsunayoshi, khiến làn da cậu đau rát.
Gió Bắc thổi ngày một mạnh, Tsunayoshi có ảo giác rằng mình sẽ bị nó cuốn bay.
Mưa sa gió giật, khiến thiếu niên yếu đuối ít khi rèn luyện lảo đảo, cảm giác chua xót lên men ở chóp mũi, cậu thầm than tiêu rồi.
Không bị cảm mới là lạ đó.
Mưa đã lớn đến mức không thể chạy được nữa. Tsunayoshi thấy phía trước có một trạm chờ xe bus, cậu vội tới đó đụt mua.
Tiếng mưa giã xuống đất khiến cậu bị ù tai, nghiêng đầu vỗ nhẹ vào đó, muốn ép chỗ nước đọng trong tai ra. Xong lại vắt khô ống quần và vạt áo ướt đẫm, cởi đôi giầy đập chỗ đất bùn lẫn vào trong đó ra.
Khi cậu quay đầu lại muốn kiếm chỗ phơi, bỗng nhiên nhìn thấy một sát thủ đang nằm tê liệt dưới đất, và vết máu chảy ra ở bụng.
Không biết bị thương đã bao lâu rồi. Màu máu nhuộm dần bộ âu phục cắt may sang trọng và diện mạo của anh ta.
—— đây là một nhân vật chính khác của câu chuyện này, sát thủ Reborn.
"A a a a a a a!!!! Máu! Máu kìa!"
Dựa theo tính cách nhát gan vốn có của Tsunayoshi, có lẽ cậu nên thét lên rồi bỏ chạy.
Nhưng như là lực hấp dẫn vậy, cái chân run rẩy vẫn không rời đi.
Cậu không ngừng thét gọi, khi cổ họng sắp vỡ vụn, một bàn tay ập tới, dứt khoát vỗ vào cái miệng to tướng của thiếu niên. Ngay sau đó, thiếu niên ngã đau.
"Ah... uhm!"
Thiếu niên có chút sợ máu thấy cổ họng kéo căng, cần cổ bị bàn tay bóp lấy ngày càng khó thở, đầu cũng choáng váng. Thân thể chậm rãi mềm xuống, tê liệt ngã vào lòng người nọ.
Có lẽ là cảm giác được thiếu niên trong lòng đã không còn sức phản kháng, người nọ thả lỏng sự giam cầm. Kết quả thân thể mềm nhũn của cậu không may đè lên vết thương của anh, người đàn ông nhíu mày, không hề nể tình đẩy thiếu niên về phía ngược lại.
Thân thể mất điểm tựa lập tức ngã nhoài xuống, người đàn ông vốn định kéo cậu nhưng đã muộn rồi.
"A!" Đầu đụng vào đất thiếu niên lập tức giật tỉnh. Ôm đầu, u oán nhìn về phía người đàn ông.
Vốn định mắng to, nhưng giây phút thấy rõ gương mặt của đối phương, sự rung động đến từ trái tim khiến cậu không thể thốt nên lời.
Thật là, một người xinh đẹp.
Tsunayoshi sững sờ mất mấy giây, vẫn luôn nhìn anh ta.
Gương mặt nghiêm túc với những đường nét khắc sâu, ngũ quan mang theo đặc trưng của người ngoại quốc. Cơ thể tỉ lệ hoàn mỹ, bị bộ Tây trang đen thuần trên người tôn lên.
Còn có cặp mắt như bảo thạch đen kia nữa, là điều mà nay thậm chí mãi về sau vẫn luôn khắc ghi trong ký ức thiếu niên.
Và khoảng khắc này, cũng mở màn cho câu chuyện của họ.
[3]
"Anh à... anh không sao chứ?" Tsunayoshi cách sát thủ chỉ chừng nửa thước sững sờ nửa ngày mới hỏi.
Hàng mi thon dài của sát thủ run nhẹ, rồi mở ra, đồng thời anh cũng giơ súng lên chỉa vào trán Tsunayoshi.
Đó là bản năng của sát thủ, nhưng có lẽ do mệt quá bất kể là phản ứng hay độ chính xác đều giảm xuống một bậc.
"Tsk." Ánh mắt phản chiếu cái bóng của một thiếu niên, Reborn gỡ xuống sự cảnh giác.
Tsunayoshi hơi buồn, cậu chậm rãi ngồi xuống tận khả năng không quấy rầy sát thủ. Cậu không dám nhìn thẳng mặt đối phương, lúc cúi đầu vết thương bê bết máu thịt lại va vào mắt.
Sawada Tsunayoshi nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chủ động như vậy.
Bất chấp sự phản đối của anh ta, cậu lấy chiếc túi y tế duy nhất không bị ướt trong cặp ra bắt đầu băng bó.
Bên trong đôi mắt xinh đẹp chiếu ra nét mặt kinh ngạc của đối phương để lộ sự kiên định.
Sát thủ không phản kháng, quả thật nếu không được băng bó kịp thời có lẽ anh sẽ gặp rắc rối.
Để ngừa vạn nhất, anh nhìn chằm chằm cả quá trình thiếu niên hành động.
Một đứa bé thoạt nhìn vụng về, lại rất cẩn thận khi làm việc này.
"Được rồi, xong nhé, kế tiếp chỉ cần không dính nước là ổn!" Thiếu niên đã xong việc, thoả mãn nhìn phần bụng được mình băng bó cẩn thận.
Sát thủ không nói gì, anh không cần phải cảm kích sự trợ giúp đồng tình của người qua đường, đối phương gặp anh mà còn có thể sống đã là ban ân rồi.
Nước mưa tí tách, dần nhỏ lại.
Hai người cuộn mình trong bóng tối. Nhìn bầu trời từ đằng xa, Thượng Đế vẫn đang khóc.
Tsunayoshi không thích ngày mưa, nhưng giờ cậu lại muốn níu giữ cơn mưa sắp kết thúc này.
Mưa tạnh rồi anh ấy sẽ rời đi phải không?
Họ ôm suy nghĩ của mình đợi cơn mưa này hóa thành hư ảo.
[4]
Kể từ giây phút ấy, mỗi ngày Tsunayoshi đều đợi một kỳ tích xuất hiện.
Nana phát hiện con trai mình thường ngồi đờ đẫn cả giờ đồng hồ.
Và kinh ngạc với ánh mắt những khi đờ đẫn ấy của thằng bé.
Nana biết chứ, ánh mắt ấy, mỗi khi Iemitsu rời đi bà cũng lộ ra lúc trốn dưới hàng hiên.
Nghĩ đến đây Nana luôn mơ hồ bật cười.
"Tsuna phải cố lên nhé, có công mài sắt có ngày nên kim!"
Rồi để lại Tsunayoshi khó hiểu và buồn bực với câu nói không đầu không đuôi vừa rồi của mẹ.
Nana không biết sự mông lung ở thời kỳ trưởng thành là một thứ cảm tình mặc kệ là thiếu niên hay sát thủ đều không hiểu rõ.
Có lẽ nó là lần đầu tiên điều ước của cậu được Thượng Đế đáp lại. Người đàn ông ấy lại xuất hiện.
Nhưng lý do anh ta xuất hiện không tốt đẹp như Tsunayoshi đoán.
"Ta là sát thủ Reborn, ta tới để bồi dưỡng cậu thành một Trùm Mafia xuất sắc."
Sát thủ đen từ đầu đến chân nói với cậu, ánh mắt quyến rũ chói lóa như một viên bảo thạch màu đen.
Một thoáng ấy thiếu niên cảm thấy trống rỗng và mất mát, nhưng cậu không hề do dự.
Dù cho về sau gặp được vô số huấn luyện tàn khốc, và trận chiến.
Trận chiến Kokuyo, Trận chiến Tranh đoạt Nhẫn, Trận chiến với Nhà Simon thậm chí là Trận chiến với Millefiore ở mười năm sau, về cơ bản Tsunayoshi đều không do dự.
Cậu bằng lòng dùng cách đó để kéo gần khoảng cách giữa thầy và trò, cho dù nó xa như bầu trời và biển cả, thậm chí có lẽ mãi đến cuối đời cũng không thể bắt được vạt áo của đối phương.
Nhưng cậu nguyện ý đợi.
Mặc dù có những lúc rất đau lòng, vì mỗi lần người đàn ông ấy khen cậu, cậu nhìn thấy được.
Đôi mắt như bảo thạch đen không hề phản chiếu cái bóng của mình.
Không sao, em có thể đợi.
Chỉ tiếc Reborn à, anh biết không, chúng ta không ai có thể đợi được đến cuối cùng.
Mười năm sau, trong một cuộc đàm phán với Millefiore, Vongola Juudaime bị đâm hôn mê.
[5]
Trong căn phòng chỉ có tiếng máy điện tâm đồ hoạt động và tiếng tim đập yếu ớt này.
Reborn ngồi ẩn mình trong góc tối, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đã dần mất độ ấm.
Khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên sau cơn mưa dầm thuần khiết đến lạ, nhưng cũng quá tái nhợt.
Nhân viên y tế đẩy cửa ra, để bệnh án sang một bên, nói với Reborn chôn mặt dưới vành nón:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị thương quá nặng, đã đâm vào tim rồi. Dựa vào thuốc men duy trì, phỏng chừng cũng chỉ có thể duy trì được nửa giờ, xin hãy nén bi thương."
Sau đó các bác sĩ mặc áo blouse trắng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc rời khỏi phòng còn giúp họ đóng cửa lại.
Reborn vẫn im lặng.
Tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ liên miên không dứt, nhìn bầu trời từ đằng xa, cứ như Thượng Đế đang khóc.
Không khí lạnh cóng, cảm giác quá đỗi quen thuộc.
Khung cảnh này, không biết gợi lên bao nhiêu ký ức của sát thủ.
Anh có chút lưu luyến nói: "Có lẽ mưa tạnh rồi em sẽ rời đi."
Thiếu niên trên giường không đáp lại.
Reborn cụp mí mắt xuống, đôi ngươi như bảo thạch đen lóe lên những tình cảm phức tạp.
"Không sao cứ ngủ đi, anh sẽ đợi."
Sát thủ nắm lấy bàn tay đang lạnh dần, đợi cơn mưa hóa thành hư ảo.
[6]
Bọn họ đều từng lưu luyến đối phương vào một ngày mưa, nhưng lại không thể hiểu nhau.
Mười năm trước Reborn không muốn biết.
Mười năm sau Tsunayoshi đã không biết được nữa.
Fin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top