【1827】 Starlight
Starlight
Author | Maplefudge
Pairing | Tsunayoshi x Hibari
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Tsuna trong đây, bối rối trước sự thay đổi của Hibari
. . . . .
Tsuna đã thấy rằng Hibari Kyoya không khác gì nhiều so với anh ở mười năm trước. Anh vẫn bình tĩnh (và tàn bạo), vẫn trung thành với câu cửa miệng "Ta sẽ cắn mi đến chết", như thể đó là kinh thánh. Vẫn thích ở một mình, và Tsuna thấy rằng anh gần như không cho phép ai ngoài thuộc hạ tiếp cận, và đó chỉ là vì anh muốn biết những thông tin mới nhất.
Anh vẫn thích ngắm bầu trời.
Reborn từ lâu đã nói với Tsuna những Người bảo vệ được chọn không chỉ vì họ mạnh mẽ mà còn vì họ có cùng thuộc tính với các nguyên tố của mình. Hibari, giống như những áng mây, vụt thoáng qua. Anh thích sự im lặng và dõi theo. Tsuna biết được điều đó khá lâu rồi, kể từ những lần cậu nhìn thấy Hibari trên mái nhà, rằng người thanh niên cao lớn này thích ngắm mây.
Sau đó, cậu phát hiện, từ phiên bản của anh trong tương lai, là Hibari còn thích ngắm sao hơn. Không phải vì anh làm điều đó nhiều (Tsuna không thể biết được điều đó), mà là vì nét mặt của anh trông thanh thản hơn mỗi khi ngắm nhìn những vì sao. Một trong những lần hiếm hoi họ có thể rời khỏi Trụ sở trong sự an toàn, cậu thấy Hibari chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Đó là lần ở đền thờ. Tsuna đứng ở đó, quan sát thanh niên đang ngồi. Cặp mắt anh nheo lại, và Tsuna thề rằng cậu không tìm thấy bất cứ sự tàn bạo thường thấy nào bên trong.
Khi Hibari hỏi tại sao cậu lại ở đây, Tsuna giật thót lên. Khi Hibari liếc nhìn cậu với cái nhíu mày, Tsuna tự hỏi tại sao mình không bị đe dọa như thường lệ. Khi cái nhíu mày của anh chuyển thành cau có, Tsuna biết rằng đó là lời đe dọa.
"E-E... Em tính ngắm sao." Tsuna nói dối một cách bẽn lẽn. Thật ngu ngốc làm sao, nhưng cậu không nghĩ ra được lý do nào khác. "Em không biết là anh cũng thích á-ánh sao đấy."
Thanh niên tóc đen ngước lên, vẻ cau có đã biến mất. Một nụ cười nhếch mép thay thế nó, khiến Tsuna bối rối chớp mắt.
"Vớ vẩn." Hibari nói, như thể những từ đó vừa trượt ra khỏi miệng anh. "Cậu ghét bóng tối."
Tsuna gần như nhận được một cú đúp. Anh biết cậu ghét bóng tối, nhưng cậu không biết liệu còn ai biết điều đó nữa không, ngoại trừ mẹ. Cậu mở miệng, lại không biết phải nói gì — nụ cười tự tin của Hibari khiến cậu không nói nên lời.
Hibari như hiểu được sự bối rối của cậu, anh nói, "Cậu đã nói điều đó với tôi." Hibari đáp rất đơn giản.
Cậu nhóc không biết phải trả lời thế nào, vì thế cậu chỉ đơn giản (và ngớ ngẩn) đáp rằng: "Ồ."
Một khoảnh khắc tĩnh lặng lan ra và Hibari ngồi đó, quan sát thiếu niên tóc nâu với cặp mắt nheo lại. Khi Tsuna chuẩn bị rời đi thì Hibari đột nhiên khoanh tay lại và nói, "Ngồi đi." Đó không phải là một câu hỏi, thậm chí không phải là một yêu cầu — đó là một mệnh lệnh. "Hoặc là tôi sẽ cắn chết cậu."
Do dự một chút, Tsuna xích lại gần anh và ngồi xuống bậc thềm, cách đó vài inch. Cậu nhóc cau mày khi một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu cậu và nằm yên ở đó, rồi cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng nhàn nhạt khi những ngón tay thon dài ấy ghì lên người mình. Cậu nhìn Hibari, người lại đang ngắm sao.
"Cậu đã nói với tôi rất nhiều điều."
Khi Tsuna nhìn thấy nỗi buồn mà Hibari cố gắng che giấu, cậu tự hỏi chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trong mười năm mà cậu không biết gì này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top