Cái gì, ta là hái hoa tặc?

Tác giả: Hàn Nguyệt Phù Cừ

Thể loại: Đoản văn, xuyên không, phúc hắc công x ngu ngơ thụ, hài hước, H, HE.

Edit: Summerbreeze

Văn án:

Theo như lệ thướng, trở về cổ đại sẽ có kỳ ngộ đặc biệt, bọn họ hoặc là gánh vác số mệnh cứu vớt thiên hạ, hoặc là chế tạo cái gì đó nổi danh lịch sử, không thì cũng có thể là thiên kim tướng phủ hoặc là vương tử gì gì đó, sau đó sẽ trải qua một phen quanh co mạo hiểm, cuối cùng thật vui vẻ tay trái mỹ nhân tay phải hoàng kim mà cáo lão về quê.

Nhưng vì sao ta lại xui xẻo như vậy. chết không tử tế đã đành lại còn chạy vào thân thể của một hái hoa tặc?

Một chút tiện nghi còn chưa chiếm được liền bị trói một chỗ làm tội phạm. Ta đây trêu ghẹo ai a, rõ ràng lúc chết cũng không có cầu xin ai cái gì, các ngươi không thể để ta bình bình thường thường đi chuyển thế đầu thai được sao?

1.

Ta đã chết, rất chắc chắn là mình đã chết. Ngươi hỏi tại sao lại khẳng định như vậy? Nói nhảm, nếu ngươi bị xe chở xi măng đâm văng xa ba mét, đầu đập xuống đất còn có thể không chết sao? Cho nên khi ta mở mắt ra nhìn thấy tay của mình, ta liền kêu to như giết heo.

Tại sao ta lại còn ý thức? Cánh tay có thể cử động, hoàn hảo không tổn thương gì, đá đá chân, cũng không có sao. Toàn thân trên dưới cư nhiên không bị thương một chút nào? Thậm chí là một thân da đen nhẻm liền biến thành da thịt trắng tinh. Vươn tay lấy gương đồng ở bên cạnh không biết là ai đã đưa đến, ta thấy một anh đẹp trai tóc dài. Nhéo nhéo mặt, mặt giai đẹp trong gương vô tội như thổi một cái là có thể tím bầm, ta vô cùng mất mặt là té xỉu lần nữa.

Ngươi hỏi rốt cục có chuyện gì xảy ra? Câu nói đầu tiên là sống gặp quỷ. Cụ thể một chút thì nói là thân thể ta đã chết nhưng linh hồn lại không chết cái linh hồn không có thân thể này chạy loạn khắp nơi cuối cùng nhảy vào một thân thể cổ đại. Ngươi nói ta nói dối? Thật là kém cỏi không kiến thức, ngươi không xem trên ti vi trong tiểu thuyết một đống soái ca mỹ nữ chạy về thời Minh Thanh như đi du lịch kia sao? Nhiều thêm một cái ta thì có gì kỳ lạ? Thôi chả thèm lý luận với ngươi, thật vất vả mới được sống lại, ta tốt hơn là cố gắng nghỉ ngơi một chút, ra bên ngoài uống miếng nước.

Theo như lệ thướng, trở về cổ đại sẽ có kỳ ngộ đặc biệt, bọn họ hoặc là gánh vác số mệnh cứu vớt thiên hạ, hoặc là chế tạo cái gì đó nổi danh lịch sử, không thì cũng có thể là thiên kim tướng phủ hoặc là vương tử gì gì đó, sau đó sẽ trải qua một phen quanh co mạo hiểm, cuối cùng thật vui vẻ tay trái mỹ nhân tay phải hoàng kim mà cáo lão về quê.

Nhưng vì sao ta lại xui xẻo như vậy. chết không tử tế đã đành lại còn chạy vào thân thể của một hái hoa tặc? Một chút tiện nghi còn chưa chiếm được liền bị trói một chỗ làm tội phạm. Ta đây trêu ghẹo ai a, rõ ràng lúc chết cũng không có cầu xin ai cái gì, các ngươi không thể để ta bình bình thường thường đi chuyển thế đầu thai được sao?

Lôi ống khóa thô to trên cổ tay, nhìn chằm chằm nam nhân tà mị bên cạnh, ta lần thứ một trăm lẻ tám lần rống lên với hắn: "Ta không phải là cái gì 'Ngọc diện hồ' Lý Phi Phi, ngươi mau thả ta ra."

Hắn nhàn rỗi trả lời một câu: "Đường tưởng mất trí nhớ là có thể không tính đến chuyện trước kia ngươi làm, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy."

"Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào?" tên biến thái bệnh thần kinh, hai ngày nay một mực nhìn ta quái dị, hai ta sau lưng lạnh lẽo, cho mình là một con gà quay đang tỏa hương nghi ngút.

"Ngày mai ngoan ngoãn đi với ta đến "Đại hội sát hồ."

Nghe nói là "Sát hồ đại hội", còn ai dám ngoan ngoãn đi theo ngươi để người ta chẻ thành tám khúc hả? Xem nhóm người bên trái hận không thể băm ta thành thịt nát, ta hoàn toàn có thể hiểu được chủ nhân thân thể này rốt cuộc làm bao nhiêu án hái hoa khiến người và thần cùng phẫn nộ.

Không phải là ta coi thường ngươi, vị chủ nhân trước thật không phải là người bình thưởng, mặc dù ta không biết tiêu chuẩn thẩm mỹ của thời đại này, nhưng bất kể nhìn thế nào cũng thấy khuôn mặt này còn đẹp hơn cả nữ nhân. Bằng dung mạo như vậy còn muốn đi cưỡng gian? Ngoắc ngoắc tay không phải tới, tới không đông thì cũng dụ gian đi, phải cưỡng gian sao? Cưỡng gian phải xử ba năm trở lên đó.

Khiếp khiếp thu hồi ánh mắt, chiếc đũa trên tay ta bắt đầu run, những hình cụ mà sáng ngày quái nam mang ta đi xem đang bay bay trước mặt, ta không muốn chết, coi như muốn chết cũng không thể để cho người ta giết như giết heo được. Thấy người khác không chú ý, ta níu lấy hắn: "Nhầm rồi, thả ta đi, ta thật không phải là cái gì Lý Phi Phi, ngươi xem ta như vậy có gan đi thiết ngọc thâu hương không hả?"

Hắn chằm chằm nhìn ta đang run rẩy nửa ngày, đột nhiên cười quỷ dị một cái, : "Khó nói, lúc mới bắt được ngươi, còn không phải là một bộ dáng ngoan ngoãn vô tội sao. Nhưng chờ đến lúc có cơ hội liền trốn nhanh hơn bất cứ ai, nếu không phải là trượt chân rơi xuống sông, còn không biết bây giờ ngươi đang tiêu dao ở đâu đâu."

Cái đồ ngu ngốc, chạy trốn cũng để rơi vào trong nước, khó trách thẩm mỹ có vấn đề như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, y dù sao cũng vững hai chân xuống trình Diêm la vương, để cho ta đây cái người vô tội đến gánh thay. Ta có oan không a? Người ta rõ ràng còn là xử nam a, nhiều nhất cũng chỉ mới nắm tay nhỏ của bạn gái, bây giờ cư nhiên biến thành 'thiên hạ đệ nhất dâm tặc' mặc cho người xẻ thịt. Chết mới được ba ngày lại chết thêm một lần, ta sống tới đây làm sao?

Tâm tình một trận kích động nước mắt liền tí tách rơi xuống, ai nói nam nhi đổ máu không đổ lệ? Ta cũng không quan tâm đến mấy người trong quán, cũng không quan tâm chính đạo nhân sĩ vây quanh đang muốn giết ta, ta gục trên bàn than vãn một trận. Khóc đến thương tâm a, đoán chừng là người nào chết cha chết mẹ cũng không khóc thảm như vậy. Vừa khóc vừa nghĩ đến ngày mai, nước mắt càng giống như suối phun ra ngoài, toàn bộ quán nhất thời yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy một mình tiếng ta kêu gào, vừa gào còn không quên hung hăng trừng quái nam kia, gương mặt ủy khuất. Liền nghe bên tai một mảnh âm thanh hít hơi, hắn cư nhiên bị ta trừng đến ngu.

Nếu không ai quản, ta cùng liền thống khoái khóc đến đủ vốn, mãi cho đến khi khóc cạn sạch nước mắt của cả hai đời, lúc này mới mềm nhũn nằm trên bàn cầm tay áo lau nước mũi. Tính toán một chút, nếu chuyện đã đến bước này, bọn họ muốn làm gì thì cứ theo bọn họ đi, coi như là mình đến đây một chuyến không công. Dù sao chạy trốn cũng không thoát, đừng nói là ta đã quên sạch thứ võ công nào đó, coi như bên cạnh có nhiều con mắt nhìn chằm chằm, ta làm sao có thể chạy?

Bữa tiệc này đã khóc hết một bụng bất bình, ta thậm chí có ý nghĩ muốn siêu thoát: Ngày cuối cùng cũng không thể thiệt thòi bản thân mình là ma đói đi. Gõ gõ tiểu nhị đã hóa đá bên cạnh, để cho hắn mang tất cả các món ngon nhất trong quán ra, tóm lại là có người khác trả tiền, không lo. Không ai trả cũng không phải việc của ta, ta sắp chết rồi còn quản những thứ này làm gì? Dùng sức nhét đồ ăn vào trong bụng, đến khi ợ ra một hơi mới buông tha. Ta hai mắt hồng như mắt thỏ, miệng đày mùi rượu lảo đảo lên lầu ngủ.

Sáng sớm hôm sau đang lơ mơ liền bị người lay tỉnh, vừa mở mắt ra thì đó là quái nam, sắc mặt hắn xanh mét, thoạt nhìn như một đêm không ngủ. Kỳ quái, sắp chết là ta, hắn ở đó mất ngủ cái gì? Thật đúng là đồ quái nhân.

Mặc xong bộ đồ trắng mới để một bên, ta hướng về gương đồng sửa sang dung mạo. Càng xem lại càng không nỡ bỏ, thật là một suất ca cỡ nào ạ, đang tuổi thanh xuân liền phải xuống âm tào, chẳng lẽ không có ai cảm thấy đau lòng sao? Xem ra ta cùng cái túi da xinh đẹp này đúng là vô duyên. Tận lực lên tinh thần một chút, khó được đầu thai đến một suất ca, chết cũng không nên quá khó coi, nói thế nào cũng phải xứng đáng với khuôn mặt này. Cũng sửa sang lại một phen ánh mắt có chút sưng, cả người liền lộ ra đặc biệt thuần khiết, nhìn một chút, người này thế nào lại là hái hoa tặc vậy. Thật là trời đố kỵ hồng nhan a.

Quay đầu lại nhìn quái nam, ta cũng không muốn nói nhảm cùng hắn, để hắn mang ta đến Nam vương phủ, muốn đánh muốn giết tùy bọn hắn đi. Nghe nói Đường nam vương vì 'ta' từng ở nơi đó cưỡng gian rồi giết chết một tỳ nữ, đặc biệt nhường phòng nghị sự, coi như là cho nhân sĩ giang hồ thể diện lớn.

"Đừng giả bộ đáng thương, không ai giúp ngươi đâu. Hôm nay mà ngơi còn giống như tối qua tùy tiện câu dẫn người, ta liền cho ngươi nếm đủ." Quái nam nhìn ta nửa ngày, nặn ra một câu.

Đầu ngươi không bình thường sao? Con mắt nào của ngươi thấy ta câu dẫn người? Hôm qua ta khóc thành như vậy, có nữ nhân nào còn bị ta câu dẫn? Các nàng phân nửa là cười nhạo sau lưng. Lại nói, ta là người sắp chết rồi, còn sợ ngươi làm gì ta sao!

Hữu khí vô lực ngồi trên xe ngựa, dọc theo đường đi liền nghe võ lâm nhân sĩ đi qua xe, không ngừng bận rộn chào hỏi quái nam: "Trình đại hiệp cực khổ rồi." "Lần này đúng là làm phiền Trình huynh, xong chuyện tiểu đệ mời huynh một chén." Đúng vậy, các ngươi cứ uống đi, tốt nhất là uống chết luôn đi.

Vừa xuống xe đã bị một đám người xô đẩy vào phòng nghị sự, còn chưa kịp quan sát đã đã bị đẩy ngã vào giữa đại sảnh, chỉ thấy một đám người có đứng có ngồi xung quanh, chỉ trỏ về phía ta, ta cúi đầu âm thầm co người lại, trong lòng một trận nháo nhào.

Chưa tới một nén nhanh liền nghe tiếng chân từ nội đường truyền ra, quái nam cùng mấy lão đầu râu ria đi vào, xếp thành một hàng ngồi ở cái bàn bằng gỗ ở chính giữa. Một người già nhất trong đám có vẻ như là người đứng đầu, hừ một tiếng chậm rãi mở miệng: "Ngọc diện hồ ly Lý Phi Phi làm hại võ lâm, tội nghiệt sâu nặng, may mắn có "Trường kiếm nhất thiên" Trình Thu Trình đại hiệp bắt được, mời mọi người tới là muốn cùng đưa ra cách xử lý, cũng để là để các vị hưởng việc vui này."

Có một nữ nhân vọt lên, hung hăng đạp ta một cước: "Còn nói nhiều làm gì, tốt nhất là một đao giết chết y mới có thể giải được mối hận trong lòng tỷ muội bọn ta." Những nữ nhân che mặt bằng hắc sa đứng bên cạnh cũng kêu lên: "Nói rất đúng, giết hắn." mọi người phẫn nộ kích động, khiến cho ta lần đầu tiên hiểu được nữ nhân đáng sợ như thế nào.

Làm sao bây giờ? Chuyện tới trước mắt liền hoảng sợ, một đoạn miêu tả liên quan đến các loại hình phạt tàn khốc của người xưa hiện lên trong đầu, ta liền cảm thấy trời đất đảo lộn. Phật tổ lão thiên, van cầu người, ai cũng được, làm ơn phái người xuống cứu ta với, ta thật không muốn chết a.

Lão đầu giơ tay, thở hồng hộc như vô cùng tức giận: "Giết là dĩ nhiên phải giết, nhưng mọi người luôn biết Lý Phi Phi võ nghệ cao cường, vì bắt y chúng ta đã hao tổn không ít người, không biết vì sao Trình đại hiệp lại bắt được y? Có thể cho mọi người biết không."

"Chuyện này nói ra cũng đơn giản, trong lúc vô tình, ta biết được Lý Phi Phi đang tu luyện "Nữ Oa thần công" thất truyền đã lâu." Trình Thu chậm rãi trả lời.

"Nữ Oa thần công?"

"Chính là lợi dụng việc nam nữ giao hợp để giúp y tăng nội lực. Một khi bắt đầu tu luyện thì mỗi đêm không có nữ nhân thì không vui, lúc giao hợp chính là tinh lực thịnh vượng, thường thường đem đối phương hành hạ đến chết đi sống lại, kịch liệt đến có thể chết trên giường của y, cho nên cũng không phải là y cố ý giết người, có điều là vì thần công trong người nên không nhịn được."

Hắn vừa dứt lời, toàn trường ồ lên. Ta nghe được mặt cũng đỏ bừng, nhìn phía dưới của mình một cái, thế nào lúc tắm cũng không phát hiện ra nó có cái gì lợi hại, nhìn cũng không khác nam nhân bình thường là mấy, chẳng nhẽ loại đồ vật này không phải dựa vào bề ngoài đề phân biệt? Khó trách những nữ nhân kia lại hận ta tới tận xương.

"Thần công khi tu thành thì có thể coi là vô địch thiên hạ. Nhưng nếu trong quá trình tu luyện bị người khác quấy rầy, khí huyết nghịch lưu, bát mạch kỳ kinh đứt hết, một thân võ công coi như bị phết. Cho nên lúc ta ở Lạc Dương phát hiện tung tích Lý Phi Phi liền truy tìm, thừa dịp y đang lúc luyện công thì phá công pháp của y, mới có thể bắt được y."

Hắn nói tới đây, không biết nghĩ tới cái gì, một người liền phát ra tiếng cười.

A? hắn cư nhiên làm chuyện như vậy, đó không phải là trơ mắt nhìn tội án phát sinh không thèm can ngăn sau? Hắn làm như vậy thì có khác gì so với Lý Phi Phi ?

Ta theo bản năng tự phán đoán, cảm thấy phẩm cách vị đại hiệp này hình như có chút kỳ quặc. (Chuẩn rùi đó em, không phải là kỳ quặc, mà là vặn vẹo á >"<)

"Nói như vậy là y tự làm tự chịu rồi." Lão đầu rất có cảm khái kết luận một câu: "Như vậy mọi người nếu không có ý kiến gì thì có thê định tội của y rồi."

Mọi người xung quanh lên tiếng, bắt đầu lấy binh khí ra. Tới đi, mạng ta coi như xong. Một thanh trường kiếm lạnh như băng gác trên cằm của ta, ta sợ hãi ngẩng đầu nhìn, đó là của Trình Thu. Hắn nhìn chằm chằm ta, trong đôi mắt chợt lóe lên tia tinh quang, cúi đầu nói nhỏ với ta: "Thế nào, muốn sống không? Nếu nhận hết tội ta có thể cứu một mạng của ngươi."

Trợn to hai mắt, ta hoài nghi nhìn hắn chằm chằm. Người này đáng tin sao? Hắn có thể đem ta bán đi không? Hắc, đến nước này rồi, ta có nhận tội hay không thì cũng vẫn phải chết, nghe hắn thì còn có thể có một con đường sống.

"Như thế nào, Lý Phi Phi , ngươi đối với chuyện mình đã làm có ân hận không?"

Cắn răng, sống hay chết liền đánh liều một phen: "Các ngươi nói đúng, những chuyện này đúng là ta làm, hảo hán một khi đã làm liền nhận." Câu nói càng về sau càng nhỏ, chỉ có thể mỗi ta nghe thấy âm thanh cuối như run rẩy.

Xung quanh lại xôn xa, không ít người đã nhao nhao muốn lên thử.

Âm thanh của Trình Thu qua nửa thế kỷ mới vang lên: "Các vị nể mặt ta đã bắt được ngọc diện hồ, có thể nghe ta nói một câu không?"

"Trình đại hiệp có lời cứ việc nói." Lão đầu đại biểu tất cả mọi người mở miệng, ta thở ra một hơi dài.

"Các ngươi có cảm thấy cứ như vậy giết y không phải quá tiện nghi cho y rồi sao, thù của các vị cô nương phải chịu nhục có thể trả được sao? Tại hạ có một phương pháp để hành hạ y thật tốt."

Người này đang nói cái gì? Quá hèn hạ, hắn thậm chí người sắp chết cũng nhẫn tâm đùa bỡn. Ta mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt không thể tin.

Hắn mặt không đổi sắc nhìn ta, đột nhiên tay động một chút, ta choáng đầu hoa mắt, ngất đi.

2.

Khi tỉnh lại, không hiểu tại sao ta đã nằm trên giường,xung quanh là một mảnh lăng la trù đoạn, ánh vàng chói lòa làm mù mắt người. Gương mặt phóng đại hiện ra trước mắt ta.

"A!" là Trình Thu, ta hô to một tiếng đưa tay muốn đẩy hắn ra lại phát hiện cánh tay mềm nhũn, làm thế nào cũng không động đậy được.

Hắn híp mắt sờ mó loạn trên người ta, gương mặt háo sắc. Cái người mặt quan tài này sao có biểu lộ kỳ lạ như thế, ta có phải là đang mơ hay không? Mơ hồ nghĩ, ta cảm giác được một đôi tay không an phận từ ngực của ta đi xuống dưới. Ưm, thật khó chịu, tay của hắn thật lạnh, ta vốn không có mặc y phục đã đủ lạnh rồi, hắn làm sao lại cầm băng sờ loạn trên người ta?

...?...

Dùng sức lật người đem hắn đẩy ra, cúi đầu vừa nhìn, quả thật trên người ta không có một sợi vải nào, kỳ quái, đây rốt cục là xảy ra chuyện gì? Bọn họ không phải là đang thẩm vấn ta sao, ta chạy đến giường làm gì? Còn có người này làm sao cũng ở cùng ta, còn biểu lộ vẻ mặt dâm đãng muốn ăn đập?

Chậm rãi lui về phía mép giường, đưa chân trái ra đạp lên vai hắn, ngăn cản hắn tới gần, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái đồ hèn hạ khốn kiếp, lại dám đùa bỡn ta."

"Ta thế nào lại đùa bỡn ngươi?" Hắn nhàn nhã nhìn ta một cái, không tốn chút sức nào bắt lại cái chân hớ hênh của ta, một tay khác bắt đầu cởi y phục của mình.

"Ngươi, ngươi nói cứu ta rồi lại nuốt lời." ta đã nắm chăn ở một bên che kín hông.

"Ta không cứu ngươi thì bây giờ ngươi có thể bình yên vô sự ngồi ở đây sao?"

Đúng nha, hình như là ta chưa có chết thật.

"Nhưng vì sao chúng ta lại ở trên giường? Còn có, tại sao ta lại không có sợi vải nào trên người?"

Hắn cười một tiếng, lè lưỡi từ từ liếm đùi trong của ta. Ta một trận váng đầu hoa mắt, cả người mềm nhũn ra. Làn da trắng nõn trong chốc lát hiện ra đỏ ửng, thân thể nóng dọa người.

"Khốn kiếp, mau buông ta ra, ngươi rốt cục muốn như thế nào?" Không thể nào, chẳng lẽ ta thật suy đến nước bị nam nhân thượng?

"Không thế nào cả, đây cũng là vì cứu mạng ngươi, ngươi đối với những nữ nhân kia làm cái gì, ta sẽ đối với ngươi làm cái đó." Hắn rất bất mãn lẩm bẩm: "Chuyên tâm chút, đừng ở thời điểm này nói chuyện lung tung."

Ta như thế nào lại không chuyên tâm, cái gì gọi là vì cứu mạng của ta, vì cứu mạng ta sao lại phải làm chuyện như vậy?... A, tay ngươi sờ vào đâu! Sắc lang, khốn kiếp, dâm tặc... ô ô, không muốn a...

Tay lạnh như băng ma sát như có như không ở bắp đùi của ta, thân thể gầy như hữu lực của hắn hướng lên thân thể bóng loáng của ta. Da thịt chạm nhau mang đến kích thích mãnh liệt, ta "ưm ~" một tiếng, hung hăng che miệng lại, cả người ngẩn ra. Chuyện gì đang xảy ra? Ta tại sao lại phát ra loại âm thanh này?

Hắn căn bản không ta suy nghĩ, đầu lưỡi chạy trên bụng ta, từ ngực đến eo, lại chui vào rốn. Ta phát hiện thân dưới nóng dọa người, một bộ phận nào đó đang trướng lên. Đầu lưỡi hắn hung hăng đâm trong rốn ta một cái, ta hít một hơi thật sâu nảy lên. Hắn tựa hồ không ngờ tới ta sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy, ngẩn người một chút rời khỏi người ta. Ta liều mạng thở, hai chân run rẩy bò ra bên ngoài.

Không được, thân thể này thật kỳ quái, giống như có ý thức, bất kể ta cố gắng như thế nào cũng không khống chế được. Phải rời đi khỏi chiếc giường này, chỉ cần rời khỏi ta liền an toàn, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi... Nhưng vì sao không thể dùng lực? Một cái giường nho nhỏ, ta bò đến nửa ngày vẫn không ra được.

Một đôi bàn tay hữu lực vững vàng bắt ta lại, ta tuyệt vọng nhìn mình bị kéo về, hắn lật ta lại, có chút nghiền ngẫm mà nhìn vào mắt ta:

"Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng một kích kia đã phế ngươi, không ngờ còn giữ tàn tích. Hừ! Như vậy cũng tốt, ngươi biết lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở trên giường ta nghĩ gì không?" Hắn chặn người ta, tiếp tục gãi làn da nhạy cảm ở bắp đùi ta, ta chỉ cảm thấy não oành một cái nổ tung. Tiếng thở dốc mang theo dục vọng của hắn quanh quẩn bên tai ta: "Chính là như vậy, Phi Phi, ngươi chính là như vậy say sưa nhìn ta, biểu lộ khuôn mặt yêu mị không giống loài người. Thật kỳ quái a, ở trên người nữ nhân mà ngươi cư nhiên có thể khơi mào dục vọng chinh phục của nam nhân..."

Hắn đang nói cái gì? Ta nghe không rõ, cả người như hóa thành một vũng nước. Có ngàn vạn tia nhiệt khí chui tới chui lui trong thân thể. Ta thật khó chịu... ta muốn... cho ta.

Ta vô lực đưa tay về phía trước tìm kiếm, a, là một khuôn mặt của nam nhân, một gương mặt thật dễ nhìn, nồng đậm hơi thở nam tính. Kéo hắn về phía ta, đói khát dâng lên đôi môi mình, cho hắn mở ra để lưỡi hắn xông vào, thần phục dưới sự xâm chiếm của hắn, ta cảm thấy một trận khoái cảm như nổ tung.

A, đầu thật choáng vàng, nụ hôn của hắn thật mạnh mẽ, ta sắp không thở được. Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể đủ. Không kiên nhẫn giơ chân dây dưa với hông của hắn, bắp chân như có như không ma sát vào hắn, trong mũi phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Cảm giác được thân thể hắn căng lên trong nháy mắt, ta hài lòng nở nụ cười. Biết mình cười vừa trêu đùa lại ngọt ngào, ta như cầm lông mao cọ vào tim của hắn, để cho hắn nhột cũng không thể gãi. Hắn chợt kéo ta ra, mặt biểu lộ tức giận.

"Xuỵt, đừng nóng giận, để ta tới phục vụ ngươi."

Lật người ngồi trên đùi hắn, nhìn thân thể hoàn mỹ của hắn, ta thè lưỡi liếm khóe miệng sưng đỏ, không chút nào che giấu vẻ mặt đói khát của mình. Cúi đầu, dùng môi từ từ nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của hắn, một chút một chút hạ xuống, quay lại ma sát cơ bắp hữu lực của hắn để chúng thanh tĩnh lại dưới nhu tình như nước của ta. Tứ chi giống như rắn cuốn lấy hắn, đầu lưỡi thấm ướt thân thể nóng bỏng của hắn, mãi cho đến dục vọng ngẩng cao của hắn. Vén mái tóc dài ra, ta nâng mắt nhìn hắn, liều mạng nuốt toàn bộ dục vọng của hắn vào sâu trong cổ họng. Nhẹ nhàng hừ một bài hát không nhớ tên, cẩn thận liếm, thỉnh thoảng hút một cái. Cảm giác được nó trướng lớn lên, ta bắt đầu phun ra nuốt vào.

Hô hấp không thuận, trên mặt của ta bắt đầu hiện ra ửng đỏ không bình thường. Thở một cái thong thả tâm tình xao động, ngậm dục vọng sâu tận yết hầu. Nhất định phải khống chế lực đạo, không thể làm cho hắn tiết ra bây giờ.

Hành động lặp đi lặp lại, ta đột nhiên phát hiện hắn từ đầu đến giờ không phát ra âm thanh. Kỳ quái dừng lại liếc hắn một cái, rõ ràng trướng trong miệng ta lớn như vậy, mặt hắn cư nhiên lại rất nghiêm túc, hai mắt tỏa ra ánh nhìn lạnh lùng nhìn ta chằm chằm. Ta kinh ngạc lui ra, ngốc ngốc nhìn hắn, hắn chợt ngồi dậy, đẩy ta ngã xuống giường.

"Nói," hắn bóp cổ ta, hung tợn hỏi: "Ngươi từ đâu mà học được điều này. Ngươi rốt cục đã cùng bao nhiêu nam nhân lăn lộn trên giường?"

"Ta... ta không biết." liều mạng cạy ngón tay hắn ra, ta cảm giác sao vàng quay vòng vòng trước mắt.

"... Chẳng qua là làm theo bản năng của thân thể thôi... van cầu ngươi... đừng giết ta..." thật là thống khổ, không thể hít thở được thật là thống khổ. Tại sao hắn nhìn ta như vậy? Ánh mắt ưu thương như vậy. Rõ ràng đang làm tổn thương ta lại làm ra biểu hiện của người bị hại... Được lắm, đừng buồng, ta có thể an ủi ngươi sao? Ta có thể sử dụng thân thể này an ủi ngươi sao? Đừng lộ ra vẻ mặt như vậy, nam nhân như ngươi không thích hợp với biểu lộ thương cảm... a, ánh mắt của hắn lại thay đổi. Bây giờ lại là thật ôn nhu.

Hắn buông cổ ta ra, nhẹ nhàng hôn mắt của ta, ta mới phát hiện mình đã bất tri bất giác rơi lệ.

"Đừng khóc, Phi Phi, đừng khóc, ngươi không nên chọc giận ta. Nhớ lấy, ta không thích ngươi chủ động. Lần sau ngươi còn làm như vậy, coi chừng ta bóp chết ngươi."

Run rẩy gật đầu, ta ôn thuận nhận lấy nụ hôn của hắn. Có vẻ như vừa rồi bị kích thích, nụ hôn của hắn mang theo chút điên cuồng, dùng sức cắn đầu lưỡi của ta mãi cho đến khi mùi máu tanh tràn đầy miệng mới buông tha ta. Ta hoàn toàn không thể hô hấp, chỉ có thể nhận lấy không khí hắn đưa tới mới có thể miễn cưỡng không té xỉu. Đây là một nam nhân cực kỳ cường hãn, hắn quyết không cho phét con mồi có ý đồ khiêu chiến quyền uy của hắn, ta chỉ có thể vô lực khuất phục dưới thân thể hắn, tiếp nhận hắn đốt lửa trên cơ thể ta, ý thức của ta bắt đầu mơ hồ, nhiệt tình vừa tắt lại bùng lên.

Hắn kết thúc nụ hôn dai dẳng mà hành hạ người đó, đầu trượt lên ngực của ta. Ta khó khăn thở hổn hển, ngửa cổ thật cao. Răng lưỡi của hắn tàn nhẫn hành hạ đầu vú của ta, ngón tay lạnh như băng từ từ trượt vào trong quần, không chậm trễ chút nào mà nắm lấy dục vọng đang ngẩng đầu của ta. Bàn tay thô lỗ ma sát, ngón tay cái vì hằng năm tập võ mà đầy vết chai xoa nắn quy đầu, động tác không hề ôn nhu này lại làm ta kích thích, ngay cả ngón chân cũng hưng phấn co quắp lại.

Ta vô thức rên rỉ càng lớn, ngay cả chính bản thân cũng không biết là thống khổ hay vui mừng. Hắn lại bắt đầu đưa lưỡi vào lỗ rốn mẫn cảm nhất của ta, chậm chạp đánh vòng bên trong. Không được, không thể khống chế, trăm đạo nhiệt lưu cùng tụ tập vào bụng, ta chợt bắt lấy lưng hắn, móng tay đâm sâu vào trong bắp thịt. Trước mặt một mảnh trắng xóa, ta rốt cục hoàn toàn hỏng mất, dịch thể phun đầy tay hắn. Nước mắt không ngừng chảy xuống, tinh thần của ta lại thỏa mãn phiêu đãng trên nóc giường màu trắng.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, ôn nhu an ủi. Tựa như rất hài lòng biểu hiện của ta, trong mắt thậm chí còn hiện lên nụ cười thản nhiên. Được khích lệ không tiếng động, ta theo bản năng dựa vào hắn, hắn lại ngăn ta đến gần. Ánh mắt cảnh cáo để ta ngoan ngoãn nằm trên giường, chờ hắn xâm lược. Thân thể nặng nề từ từ đè ép đến, tay lạnh như băng tách hai chân vô lực của ta ra, ta cứ như vậy không chút nào che giấu hiện ra trước mắt. Bàn tay gây họa kia trượt xuống lưng ta, nhẹ nhàng vuốt ve hậu huyệt.

Nóng quá.

Hắn đem tay trái vào miệng trêu chọc đầu lưỡi của ta, hô hấp của ta lại bắt đầu dồn dập, đầu lưỡi si mê quấn quít cùng hắn, nước bọt trào xuống cổ.

Ngón tay khéo léo của hắn trải qua một phen xoa nắn đột nhiên đâm vào, ta trừ bỏ cảm giác kỳ lạ ra thì cũng không thấy đau, chẳng qua là nâng eo, thuận theo đón nhận xâm nhập của hắn. Cho đến khi một trân đau nhức tê tâm liệt phế truyền tới, ta mới chợt thức tỉnh.

"Ô ô" thật là đau a, thật là đáng sợ. Nam nhân này thật đáng sợ, hắn muốn xé ta thành hai nửa. Thống khổ giơ chân, ta liều mạng lui về phía sau, nhưng vừa động lại đau hơn, chất lỏng nóng ấm theo bắp đùi chảy xuống đệm giường.

Đau quá, hắn đang làm gì, tại sao lại đối với ta như vậy? Buông ta ra, van cầu ngươi buông ta ra. Ánh mắt cầu xin bị hắn không chút do dự phủ quyết, ta yếu ớt chẳng qua là để hắn lại có thể đi vào sâu hơn nữa. Tựa hồ như có thể nghe được âm thanh tràng đạo mình bị đâm thủng, ta hô hấp khó khăn suy nghĩ hắn đang dùng trường mâu đâm chết ta sao, chuyện ân ái hóa ra lại thống khổ như vậy sao? Ta không được, ta thật sự không chịu nổi.

Ta hôn mê trong nháy mắt liền tỉnh lại, mắt cá chân bị áp lên bả vai, hay tay bị ép lên đỉnh đầu, thân thể vặn vẹo đến độ cong không tưởng. Ta tựa như một con cá mặc cho người ta làm thịt, thân thể nặng nề của hắn ép ra tia không khí cuối cùng trong phổi ta. Ánh mắt hoảng hốt liếc nhìn hung khí của hắn hoàn toàn chôn vùi trong thân thể ta, trướng lớn đến kích cỡ khó tin. Hắn vỗ mặt của ta, có chút dồn dập nói:

"Phi Phi, nhìn ta, đừng bất tỉnh, đem chính ngươi hoàn toàn giao cho ta. Nhớ không, nếu như không muốn bị thường liền nhất định phải tin tưởng ta, làm theo lời ta nói."

Cái gì? Được, ta sẽ nghe lời.

Nhưng mà thật kỳ lạ nha, vì sao ngươi đang ở trong thân thể của ta mà ta lại cảm thấy như đang ở một thế giới khác. Tại sao tất cả xung quanh như ngập chìm trong hơi nước?

A~~ Hắn bắt đầu động, thật kỳ quái, cảm giác đau đớn biến đi đâu rồi? Tứ chi trăm hài như biến mất không còn nữa, chỉ còn bộ phận ở chung với nam nhân này được phóng đại vô hạn. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có chúng ta đang điên cuồng luận động.

Một hai ba bốn...

Hai hai ba bốn...

Đâm a, đâm a, nặng, nhẹ. Ha ha, chúng ta đang nhảy bốn bước sao? Thật thú vị, chúng ta có thể cứ như vậy nhảy đến ngày tận thế không?

"Phi Phi, Phi Phi của ta, ta cũng biến cõi đời này ngoài ta không ai có thể thỏa mãn ngươi. Kêu lên đi, kêu thành tiếng, cả đời này cũng chỉ có thể vì ta mà kêu lên. Phi Phi"

"A a a ~~~ ưm ~~"

Là ta đang kêu sao? Không phải đâu, âm thanh của ta sẽ không thống khổ như vậy. Bởi vì hiện giờ ta thật hạnh phúc, cảm giác hòa cùng một thể với người khác, cảm giác hoàn toàn thuộc về một người, cảm giác toàn thân quy phục, cảm giác được người bảo vệ, được người quý trọng... thật là tốt.

"A~~ a~~" chiếm ta làm của riêng đi, xé nát ta đi, uống cạn máu của ta, đem ta nuốt vào trong bụng. Ta là thuộc về ngươi, là nửa sinh mạng đánh mất lại tìm trở về được của ngươi.

"A ~~~ a ~~" kêu lên, dùng sức kêu, tất cả mọi người trên giới có nghe được không, các ngươi có biết không? Ta bị một nam nhân đoạt lấy, các ngươi cũng từng hưởng qua tư vị mất hồn như vậy sao? Các ngươi có biết đây là một khắc tuyệt vời nhất cuộc đời của ta sao? Đi tìm ái nhân đi, cùng hắn cuồng hoan đi, cùng chúng ta chia sẻ cuộc thịnh yến này... (=.= Bó tay)

Màn trướng nhẹ buông, hai nam nhân đang đắm chìm trong bể dục điên cuồng quấn quít như xà, động tác kịch liệt khiến giường gỗ lay động không dứt. Hai nam tử mặc áo xanh lồm cồm bò ra từ gầm giường, ngây ngô trợn tròn mắt nhìn hai người họ rồi mới lảo đảo đi ra ngoài.

"... Ngươi nhìn thấy rồi chứ?"

"... Dĩ nhiên, còn ngươi, Chu huynh?"

"Ta cũng thế... đây đúng là phương pháp hay để trừng phạt Lý Phi Phi, để cho cả đời này y đều chịu nhục dưới khố nam nhân, cũng là để trả lại một thân nghiệt trái của y."

"... Đúng vậy... chúng ta được chọn làm người giám sát có thể cho như vậy đã là xử phạt công bằng, xem ra một vụ án gây sóng gió giang hồ có thể chấm dứt rồi."

...

"Mộ Dung hiền đệ, ngây ngô một hồi, ngươi còn có việc sao?"

"Không có... làm sao?"

"... Lâu rồi không gặp, hiền đệ có muốn đến nhà huynh chơi không?"

"... Được..." một câu nỉ non thật nhẹ, như hoa xuân nở rộ tươi đẹp dưới ánh nắng chiều, để cho người thật lâu thật lâu không có cách nào rời mắt.

./.

Tiểu thụ thật là... khó đỡ =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: