Y giả nhân tâm

Y giả nhân tâm

Thể loại: Đoản, cổ trang, hài, HE.

Tác giả: HỈ Hí Tây Tịch

Edit: Summerbreeze

Điệp nhi khinh, thảo nhi thanh, thùy gia chi đầu tiểu thanh hạnh.

(Bướm nhẹ nhàng, cỏ non xanh, trái hạnh đầu cành nhà ai còn nhỏ.)

“Ôn Lương, ngươi cứu cứu tiểu miêu này đi...”

“Không muốn.”

“Ôn bá bá nói Y giả nhân tâm, ngươi nhẫn tâm như thế sau này làm sao có thể thừa kế vị trí thần y?”

“Ta, ta... sợ miêu...”

“Không sợ, ta giữ nó rồi!”

Điệp nhi tường, thảo nhi trường, thùy gia chi đầu diệp nhi trương.

(Bướm tung bay, cỏ mọc dài, lá đầu cành nhà ai xòe tán.)

“U, đây không phải là Ôn tiểu công tử sao?”

“Ân, chuyện gì?”

“Bọn họ khen ngươi thiên tư hơn người, tuổi còn nhỏ mà đã có thể tọa đường khai phương cứu người, ngươi giúp ta... xem bệnh được không?”

“Cho ai?”

“Triệu Nhị.”

“Hừ, không xem. Loại trộm gà trộm chó như thế, bệnh thì chết đi.”

“Chính là Ôn bá bá nói Y giả nhân tâm, ngươi nhẫn tâm như thế này, tương lai làm sao...”

“....Nhà của hắn thực bẩn.”

“Cái này dễ giải quyết.”

Điệp nhi lạc, thảo nhi mạc, thùy gia chi đầu diệp nhi khoát.

(Bướm rơi xuống, cỏ ko còn, lá đầu cành nhà ai rậm rạp)

“Ôn huynh!”

“Bạch Dịch, lại là ngươi...”

“Ha ha, làm gì mà phải khổ sở như vậy. Ta nghe nói Ôn thần y qua mấy ngày nữa sẽ rời khỏi giang hồ ẩn cư.”

“Thì sao, cùng ngươi có liên quan gì đâu.”

“A, những năm gần đây nhiều huynh đệ của chúng ta đều là do Ôn thần y kéo từ Quỷ môn quan trở về a, lòng ta cảm kích, lão thần y không còn ở đây ta phải chiếu cố ngươi nhiều một chút, huống hồ về sau...”

“Khỏi dong dài, muốn ta cứu ai?”

“Ách... Triệu Nhị...”

“Lại là hắn... Chẳng trách ngươi không đi cầu cha ta...”

“Ôn huynh... Y giả nhân tâm...”

“Phòng ở thu thập sạch sẽ rồi?”

“Đương nhiên đương nhiên!”

Tinh diện tiểu, hà diệp kiều, phù dung xuất thủy kiều.

(Chuồn chuồn nhỏ, lá sen cong, hoa sen nở trên mặt nước tươi đẹp.)

“Ôn thần y, ôn thần y!”

“Di? Đây không phải là Bạch thiếu hiệp sao?”

“Cái gì  thiếu hiệp với đại hiệp chứ, quen biết lâu như vậy, gọi ta Thiên Chi liền hảo. Ôn thần y...”

“Hừ, lại muốn ta cứu người nào?”

“Ách... ta đã nói gì đâu...”

“Sao? Nhìn bộ dáng  thiếu hiệp... tựa như thân thể có bệnh? Hay là...”

“Ha hả, thần y hảo nhãn lực, ngực Bạch mỗ quả thực bị thương nhẹ... chỉ là nếu ngươi không ra tay tương trợ, Bạch mỗ chỉ sợ là sẽ chảy hết máu...”

“Vậy thì để chảy hết đi.”

“Chính là thần y, y giả nhân tâm...”

“......”

Tinh diên phi, hà diệp phì, phù dung chiếu thủy mĩ.

(Chuồn chuồn bay, lá sen mỡ màng, hoa sen soi bóng nước tươi đẹp.)

“Bạch Dịch! Như thế nào lại là ngươi!”

“Đừng lên tiếng! Quan binh sắp đuổi đến...”

......
“... Bạch thiếu hiệp ngươi...”

“Ít chê cười xem ta! Bất quá chỉ là giết tên cẩu quan đùa bỡn lương gia nữ tử, cần đuổi giết như vậy sao...”

“Ân... Bạch thiếu hiệp...”

“Mới vừa rồi có tên bắn tới, chút nữa giúp ta nhìn xem.”

“Bạch thiếu hiệp, quan binh hình như không phải đang truy đuổi ta thì phải.”

“Ta chính là che cho ngươi mới bị trúng.”

“Ta chính là vì ngươi mới suýt nữa bị bắn trúng.”

“A... Ôn thần y a, vậy... trước tiên giúp ta xem vết thương được không?”

“Hừ.”

“Thần y, thần y! Y giả nhân tâm a nhân tâm a...”

“Ngươi... trước hết buông ra đã... ngươi rốt cục muốn  ôm đến khi nào?”

Trùng nhi khiếu, hồng diệp phiêu, nhân gia tường ngoại thu thiên diêu.

(Côn trùng kêu, lá đỏ bay, ngoài tường có ai đang đu dây.)

“Bạch thiếu hiệp bây giờ lại làm sao vậy?”

“A vì sao lại là ngươi ...”

“Vì sao mỗi lần thảm dạng của ta ngươi đều nhìn thấy...”

“Tựa như... mỗi lần đều là ngươi tìm ta. Làm hại ta nghĩ đến mỗi lần ngươi đau đớn lại muốn gặp ta đâu.”

“Ha hả, thần y, ta... A! Ngươi rất nhẫn tâm!”

“Đừng, trên châm có độc, phải lấy hết độc ra mới được.”

“Ách... sợ là không lấy ra hết.”

“Ta biết.”

“Vậy sao ngươi vẫn châm lỗ hổng sâu như vậy trên người ta... Uy, uy, thần y, ngươi... ngươi có mang theo giải độc không?”

“Nếu mà có mang theo ta đã không phải làm như thế này.”

“Thần y, ngươi, ngươi đừng như vậy... Bá Lương... Bá Lương[2], Bá Lương buông ta ra, đừng hút...”

“Không cần lộn xộn! Là ai cả ngày nói cái gì Y giả nhân tâm đến đáng ghét!”

“Ngươi... Ngươi cũng sẽ trúng độc mất...”

“Ta biết!”

“Chính là nếu ngươi ngã xuống thì ai đến cứu chúng ta?”

“........”

Trùng nhi thụy, hồng diệp trụy, thùy gia tường ngoại thu thiên thùy.

(Côn trùng ngủ, lá đỏ rơi, ngoài tường nhà ai ai đang đu dây.)

“.......”

“Ân? Như thế nào lại không nói lời nào vậy, Thiên Chi?”

“Ách... lần này...”

“Lần này muốn ta cứu ai?”

“Ách... cái kia...”

“Hừ, ngày thường mau mồm lắm cơ mà, sao giờ không nói được...”

“Là... Tú Tú...”

“... Là người trong Khoái Hoạt lâu?”

“Ách, đúng...”

“Ta không đến loại địa phương đó.”

“Ta chỉ biết ngươi là Ôn thần y thanh cao, nhất định là sẽ không đến loại địa phương đó... Thôi vậy.”

“Nơi yên hoa, ngươi thật ra yêu thích thật sự.”

“Ta biết ngươi coi thương nữ tử yên hoa, nhưng Tú Tú là vì Triệu Nhị mới bị đánh suýt chết, ta cũng không thể khoanh   tay đứng nhìn! Cái gì là Y giả nhân tâm, tất cả chỉ là ra vẻ đạo mạo!”

“Ta không đến loại địa phương đó.”

“Ta không cần ngươi nữa.”

“Ta không đi, nàng có thể đến.”

“Ta mới không... Ân? Ngươi nói cái gì? Bá Lương ngươi muốn cứu nàng?”

“Yên hoa vẫn là nên ít dính.”

“Ta tự nhiên là không đi, đều là tại Triệu Nhị...”

“Ít nói nhảm, cứu người quan trọng hơn.”

Phong tại hống, mã tại khiếu, yên hoa tại bào hao.

(Gió rít gào, ngựa đang kêu, pháo hoa đùng đoàng)

“Bá Lương... là ngươi?”

“Đêm trừ tịch, ngươi không cùng các huynh đệ uống rượu lại đi ra đây làm gì?”

“Ta... ta...”

“Màu mặt của ngươi có vẻ không thích hợp, không phải là...”

“Đừng đến đây!”

“Ngươi... lại trúng chiêu? Nếu như vậy thế nào lại không vào cửa? Nếu không phải là ta đi ra thì ngươi tính nằm trong tuyết đến bao giờ?”

“Ngươi... tóm lại là ngươi đừng ra đây, ta lập tức đi ngay.”

“Ngươi rốt cục là làm sao vậy? Cho ta xem xem.”

“Không, không cần... Là Triệu Nhị... ta uống nhầm rượu hắn làm cho người ta... Ta không sao...”

“Rượu... Triệu Nhị làm cho người ta? Thiên Chi... Ngươi... mặt của ngươi hảo hồng, thật sự không có việc gì sao?”

“Cách xa ta một chút, cầu ngươi... Đừng, đừng động vào ta...”

“Thiên Chi, người ngươi hảo nóng a... Ân... ta giúp ngươi tìm cô nương thỏa mãn được không?”

“Cái gì?”

“Đi, đi vào nhà nào.”

“Không, không được... để ta đi đi, ta sợ không khống chế được...”

“Vậy thì đừng khống chế.”

“... Ngươi có biết ngươi vừa mới nói cái gì không?”

“Ngươi muốn làm gì liền làm đi.”

“Ngươi...”

“Không phải nói y giả nhân tâm sao?”

“Ngươi cũng không cần thiết...”

“Nga, như vậy ta đi tìm cô nương cho ngươi...”

“Không cần! Ta... ta chỉ muốn ngươi...”

“Vậy ngươi còn nói vớ vẩn cái gì... Ngô...”

“Bá Lương...”

“Khụ khụ, buông ra, ngươi đè lên ta rồi...”

......

“Bá Lương...”

“Ngươi lại cọ xát cái gì?”

“Ta... chưa giải hết...”

“......”

Điệp nhi khinh, thảo nhi thanh, thùy gia chi đầu thục thanh hạnh.

(Bướm nhẹ nhàng, cỏ xanh non, trái hạnh đầu cành nhà ai vừa chín.)

“Giúp ta đem cái này cho Triệu Nhị, những thứ hắn cần đều ở trong.”

“Ách... ngươi không phải luôn luôn không thích Triệu Nhị sao?”

“Như thế nào lại không thích đâu. Thái độ làm người của Triệu Nhị rất không tồi.”

./.

Y giả nhân tâm: Người hành nghề y cứu người thì phải có tấm lòng nhân hậu.

[2] Bá Lương: Vâng, tên bạn thần y vốn là Ôn Lương, nhưng anh công gọi là Bá Lương cho bõ tức. (Ôn >< Bá)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top