[ Vô tận ] Nam chủ là lộc yêu

Đây mới là vĩnh viễn.

Muốn viết một chuyện xưa ấm áp.

Muốn viết một chuyện xưa vĩnh viễn.

Thể loại: Kỵ sĩ cùng kiếm xuyên qua thời không, ảo tưởng không gian, linh dị thần quái

***

Tích ngã vãng hĩ, Dương liễu y y

(Khi đi tha thướt cành dương... - Thái vi 6, Kinh Thi)

Phần 1

Trương Thanh Linh ngủ thẳng tới nửa đêm, mơ màng cảm thấy có gió thổi vào mặt. Sau đó cô bị gió thổi tới giật mình tỉnh lại. Cau mày mở mắt ra, cô thấy rèm cửa sổ dài chấm đất bị vén lên, cửa kính bị mở ra, còn có một chàng trai đứng đó đang đưa tay chuẩn bị đóng cửa.

Trương Thanh Linh giật bắn mình, cố trấn định ngồi dậy trên giường hỏi, "Anh là ai?" Cô vừa hỏi vừa đưa tay sờ loạn lên tủ đầu giường, muốn cầm thứ gì đó để phòng thân, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người mờ ảo kia.

Chàng trai kia cười ôn hòa, đóng cửa ngăn gió lạnh bên ngoài thổi rồi đi vào, lúc này mới giơ hai tay lên đứng cạnh cửa để thể hiện sự vô hại của mình. "Lại gặp nhau rồi, Thanh Linh."

Trương Thanh Linh chắc chắn cô không hề biết chàng trai này, nhưng trông anh ta thoạt nhìn không giống cường đạo cướp bóc... Nhưng mà không thể chỉ nhìn bề ngoài con người không thôi được, chưa biết chừng người kia có ý đồ bất chính với cô. Mặc dù năm nay cô đã 27 rồi, nhưng dù gì cũng là... một phụ nữ, lỡ như gặp biến thái thì sao. Càng nhìn càng giống, Trương Thanh Linh mò tới dao gọt trái cây trên tủ, trong lòng khẽ phấn khích.

Lúc này chợt nghe chàng trai kia thở dài, "Thanh Linh, đặt dao gọt trái cây xuống đi, tối thế này cẩn thận cắt trúng tay mình đó."

Trương Thanh Linh kinh hoảng, cầm lấy lưỡi dao trái cây lên... Nếu như không phải chàng trai kia nhanh chóng chộp lấy tay của cô, không chừng đã bị chảy máu rồi.

"May quá, lần này không bị chảy máu." Chàng trai xa lạ kia đứng bên mép giường kéo lấy tay cô, quan sát kỹ càng rồi mới thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nói. Trương Thanh Linh thì còn đang đắm chìm trong tốc độ chớp nhoáng của chàng trai này, sau khi hồi thần lập tức hất tay ra lui lại phía sau. Nhưng cô quên rằng cái giường này vốn dành cho một người ngủ nên không rộng, vừa lui lại đã chạm phải mép gường, chỉ một xíu nữa thôi sẽ lọt xuống. Lại còn làm vỡ chiếc ly thủy tinh bên cạnh nữa. Trong lòng vừa kêu lên "không xong rồi", Trương Thanh Linh đột nhiên cảm giác mình rơi vào một vòm ngực ấm áp.

"Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu." Chàng trai vừa nãy còn mới ở bên kia trong chớp mắt đã ra sau lưng cô, chặn lại cơ thể sắp ngã xuống của cô. Đây là tốc độ mà con người có thể có? Trương Thanh Linh hơi sợ hãi, chẳng lẽ cô... gặp quỷ rồi? Hay là thật ra cô đang nằm mơ?

Trương Thanh Linh ngẩn người để mặc cho chàng trai kia dịu dàng đưa nàng lên giường, còn vuốt lại mép chăn cho cô như đã quen, "Ngoan ngoãn ngủ đi, chẳng phải ngày mai còn phải đi làm sao?" Ngồi bên mép giường dùng giọng nói cưng chiều nói câu đó xong, chàng trai kia bật chiếc đèn ở đầu giường lên, ánh đèn vàng cam giúp Trương Thanh Linh có thể thấy rõ được gương mặt trước mắt. Một cảm giác xa lạ lại quen thuộc dâng lên trong tim cô.

"Có sợ cũng đừng tắt đèn ngủ đi chứ, để lại một bóng đi." Chàng trai kia thoạt nhìn mới 22, 23 tuổi, nụ cười ôn hòa, bộ dáng nho nhã lễ độ, cách nói chuyện hiền lành. Anh ta đứng lên thản nhiên tìm chổi quét đống ly thủy tinh vỡ vào cái xẻng hốt rác.

Trương Thanh Linh cứng đờ nằm trên giường, nhìn chàng trai xa lạ kia làm việc, cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Cô cần kiểm tra lại xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Lén nhìn chàng trai kia cẩn thận quét dọn xong, Trương Thanh Linh lén lút đứng dậy, rón rén đi tới nhà vệ sinh. Cô nhất định là đang nằm mơ, nếu không sao lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông có cảm giác quen thuộc như thế, lại còn vào lúc nửa đêm nữa chứ. Nhưng cô rất thanh tâm quả dục mà, đâu khát tới mức trong mơ cũng xuất hiện cả đàn ông chứ.

"Vào nhà vệ sinh nhớ đi dép nhé ~"

Trương Thanh Linh nghe được tiếng thở dài bất đắc dĩ lại cưng chiều, tiếp đó cô bị người ôm lấy đặt lên giường.

Chàng trai kia lưu loát lấy một đôi dép mà cô thích từ ngăn kệ, lấy chính xác cái khăn lông mà cô dùng để lau chân, sau đó đi tới trước người cô lau chân cho cô, rồi mang đôi dép lông vào. Tiện tay phủ thêm cho cô một chiếc áo khoác, "Thì ra là dép mới bị ướt, mai anh giúp em giặt lại, tạm thời mang đôi này đi, anh nhớ em rất thích nó. Được rồi, đi đi."

Trương Thanh Linh không nghĩ được gì nữa, máy móc đi về phía nhà vệ sinh.

Trong phòng chỉ còn lại chàng trai kia, anh ta đứng đó, vẻ mặt hoài niệm, vừa thương cảm lại vừa vui vẻ quyến luyến, muôn vàn tâm tình trong ánh mắt cuối cùng hóa thành sự dịu dàng.

"Anh tới rồi đây, Thanh Linh. Lần này mong được hạnh phúc đến già."

Phần 2

Buổi tối Trương Thanh Linh ngủ không được ngon, đúng giờ được dịu dàng đánh thức, sau đó cô dùng bàn chải đã được nặn sẵn kem đánh răng chỉnh tề, rồi dùng nước ấm rửa mặt, ăn một bữa điểm tâm phong phú, cuối cùng được một chàng trai không mời mà tới vào lúc nửa đêm tới giờ vẫn chưa biết là tên gì đưa tiễn ra khỏi cửa.

"Sớm về nhà nhé, tối anh làm đồ ăn ngon cho em." Anh ta nói xong đứng ở cửa đưa mắt nhìn cô.

Cả ngày, đầu óc Trương Thanh Linh mơ mơ màng màng. Sau khi về nhà thấy nhà cửa gọn gàng, còn có một bàn thức ăn nóng hổi. Cuối cùng cô không chịu được nữa vứt túi sang một bên vọt vào nhà bếp, kéo chàng trai đang mặc tạp dề đứng canh nước sôi lại, "Anh muốn làm gì? Anh là thằng nào? Đừng có dù dọa bà cô này được không vậy?" Cô sắp loạn thần kinh rồi.

"Canh sắp sôi rồi, cẩn thận nóng, anh nhớ trong nhà không có thuốc trị bỏng. Thanh Linh, em bưng cơm qua trước đi, còn chút rau nữa là xong xuôi hết rồi." Chàng trai kia vẫn cười nói, không hề thấy tức giận chút nào.

Trương Thanh Linh nghiêm mặt bưng hai chén cơm ngồi vào ghế.

Sau đó ~

"Anh không phải con người, theo trên sách nói là yêu quái, nguyên thân là hươu." Như sợ cô không tin, trên đầu chàng trai kia mọc ra hai cái sừng hươu, chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Chàng trai kia vừa nói vừa múc thêm một chén canh đặt bên tay phải của cô.

"..." Cơm trong miệng Trương Thanh Linh rơi xuống bàn.

Chàng trai cầm khăn lau đứng dậy lau mặt cô sạch sẽ, nói tiếp, "Anh tới để báo ân, lần thứ 210."

"..." Đũa của Trương Thanh Linh rơi.

Chàng trai cầm tới cho cô đôi đũa khác, "Tên của anh gồm Lan Khuê, Bạch Tuyền, Nguyệt Hoa, Sơn Sắc... Tiểu Lộc, Dạ Bán..."

"Đợi đã, sao mà nhiều tên thế?" Trương Thanh Linh không nhịn được nữa.

"Đều là do em đặt đó, lần này có muốn đặt thêm một cái tên khác cho anh không?"

"Tiểu Tặc." Nửa đêm đùng cái xuất hiện dọa cô giật cả mình, bây giờ còn kể một đống nói một mớ thứ mà cô đau hết cả đầu cũng chẳng hiểu được, muốn tên thì dứt khoát đặt là Tiểu Tặc đi.

"Không được, cái tên này bị trùng với cái tên thứ 97 mà em đặt cho anh rồi." Kẻ tự xưng là lộc yêu kia vừa tử tế vừa nghiêm nghị phản bác cô.

Trương Thanh Linh, "..." ĐM nó chứ rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tử kia không e ngại một người phụ nữ lớn tuổi như cô sao.

"Em đã từng cứu một con hươu, đó là anh. Nên anh quyết định báo ân, lúc em được 27 tuổi thì anh có thể tìm được em. Anh giúp em cho tới khi già chết, sau khi em chết anh lại dùng bảo vật trong tộc, trở lại lúc em 27 tuổi, thời gian mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, sau đó lại săn sóc cho em đến khi em lại chết già. Cứ như thế tuần hoàn, hôm nay, lần này đã là lần thứ 210."

Một cảm giác không lường trước được ập tới... Trương Thanh Linh không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt. Cho nên đây là vòng tuần hoàn thứ 210, chuyện này cho dù nghe thế nào cũng thật khó tin. Nhưng mà trong đáy lòng cô lại nhanh chóng tin chuyện gì đang xảy ra.

Im lặng hồi lâu, Trương Thanh Linh bất lực nói, ""Người ta báo ân thì cũng báo có một lần, anh báo ân nhiều lần như thế, nghiện báo ân hả?"

"Bởi vì anh yêu em, nhưng tuổi thọ của em không dài. Tộc của anh lại chỉ còn lại mỗi anh, anh nguyện ý cả đời chỉ làm bạn với một mình em. Nên anh đã dùng chí bảo của tộc, từng lần một trở lại thời điểm này gặp em." Chàng trai vẫn cười, gắp một đũa rau bỏ vào chén cho Trương Thanh Linh.

Trương Thanh Linh cau mày nhìn yêu tinh tim phụ huynh da học sinh kia, "Theo anh nói như vậy, chuyện này cứ lặp đi lặp lại, anh không cảm thấy vô vị sao? Lần nào cũng chỉ gặp lại một người... người yêu chết đi, anh không khó chịu sao?" Trương Thanh Linh không biết rốt cuộc tâm tình của mình ra sao.

"Không hề, vào lần đầu tiên anh đã nói muốn mãi mãi chăm sóc em, đây là vĩnh cửu của anh, anh rất vui. Còn chuyện chết đi... Bởi vì thấy em chết đi, anh mới có thể cảm nhận được sự vui sướng khi gặp lại, vì đã từng mất đi, nên khi gặp lại em, anh lại càng quý trọng thời gian được ở bên em hơn, cùng em trải qua từng phút giây sinh mệnh. Sẵn tiện nói thêm, đây là lần thứ 400 em hỏi anh vấn đề này." Anh ta nói, cúi người rướn lên, thành kính hôn lên trán Trương Thanh Linh.

"Rõ ràng là qua hai trăm vòng tuần hoàn, sao lại là lần thứ bốn trăm tôi hỏi anh vấn đề này?"

"...Bởi vì, khi em trở thành một bà lão hạnh phúc sẽ hỏi lại anh vấn đề này. Được rồi, lần này Thanh Linh sẽ đặt cho anh tên gì nào?"

"Vĩnh Viễn."

Chàng trai thoáng im lặng, tiếc nuối lắc đầu, "Mặc dù anh cũng thích cái tên này, nhưng không được rồi, nó bị trùng với lần thứ 157 rồi."

"..."

"Cần anh lấy từ điển tới cho em không? Ừm, mấy chục lần trước em từng nói rằng đã lâu không động vào từ điển rồi. Vậy lần này... anh nhớ trên giá sách của em có tập thơ Kinh Thi và Tống Từ, có cần lấy ra không?"

"Không thể dùng mấy tên giống trước đây sao?" Trương Thanh Linh đến quỳ với người này.

"Không được, mỗi một lần gặp nhau là một đoạn đường mới, anh cũng muốn khắc ghi tốt hơn." Chàng trai vẫn kiên định bằng giọng nhẹ nhàng dịu dàng.

"Được rồi được rồi, vậy thì Tuyết Bích, Khả Nhạc, Phân Đạt, anh chọn một đi."

"Ha ha ~ Cũng bị trùng rồi ~"

"Nhị Hắc ổn chưa?"

"Trùng rồi."

Chàng trai vắt khăn qua cổ đứng đó rửa chén, lần lượt bác bỏ từng cái tên của Trương Thanh Linh. Trương Thanh Linh thì ai oán ngồi chồm hổm sau lưng anh ta, thi thoảng thốt ra một cái tên.

"Bách Niên." Đến tên này còn không đồng ý nữa thì phải đá kẻ này một cước mới được, Trương Thanh Linh hậm hực nghiến răng.

"Được."

"..." Này này, đúng lúc ta đã chuẩn bị xong để nổi đóa thế? Trương Thanh Linh vừa nhổm dậy lại ngồi bệt xuống. Thuận tay nhận lấy ly nước mật ong của chàng trai đã được đổi tên là Bách Niên đưa tới.

Uống một ngụm, Trương Thanh Linh bi ai phát hiện mình không nổi nóng được một chút xíu nào.

Phần 3

Cuộc sống của Trương Thanh Linh có thêm một con lộc yêu tên là Bách Niên. Biểu cảm mà anh ta thường thể hiện nhất là cười, trông như ôn hòa nhưng thực ra rất phúc hắc, hơn nữa tệ hại nhất là anh ta cực kỳ hiểu rõ cô, còn hiểu hơn cả chính cô nữa.

Cứ như thế từng chút bị mài mòn, Trương Thanh Linh ngoài ý muốn phát hiện mình thực sự yêu người này rồi. Đấu tranh nhưng vẫn không từ chối.

"Bởi vì lần nào chúng ta cũng yêu nhau, nên dĩ nhiên lần này cũng sẽ như thế." Bách Niên nói thế, liếm láp dịu dàng bên cổ cô.

"Đợi đã, tôi có thể mang thai được không?"

"Bất kỳ ai tranh đoạt Thanh Linh với anh đều không được xuất hiện." Bách Niên vẫn cười ôn hòa.

Trương Thanh Linh im lặng quay ngoắt đi.

Vẫn cảm thấy đây chỉ là lộc yêu ngốc, không chừng thật ra người xui xẻo chính là cô, bị con lộc yêu này quấn quít lấy mình.

Nhưng mà... cảm giác này không giả là được...

Một năm, ba năm, bảy năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, năm mươi năm... Cuộc sống Trương Thanh Linh dần bị con yêu quái chết tiệt xuất hiện vào năm cô 27 tuổi chiếm hết, không có bất kỳ một khe hở hay tiếc nuối nào.

Trương Thanh Linh từ từ già đi, mà Bách Niên vẫn còn trẻ mãi. Khi Trương Thanh Linh cảm thấy tự ti vì mình già đi thì Bách Niên vẫn không vì tính vặt đó của cô mà thay đổi, anh ta vẫn như ngày nào, tàm như không thấy mái tóc Trương Thanh Linh dần bạc đi, đôi mắt trong suốt lấp lánh mỹ lệ vĩnh viễn chỉ có mỗi cô.

Thật sự như lời Bách Niên đã nói, cho đến khi sắp chết đi, nhìn Bách Niên vẫn ôm mình ngồi trên xích đu, Trương Thanh Linh cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

"Bách Niên, lại một lần nữa tái diễn chuyện như này, anh cảm thấy mệt mỏi không? Lần nữa lại thấy em chết, anh cảm thấy mệt mỏi không?"

"Không." Bách Niên dịu dàng nhìn vào mắt Trương Thanh Linh.

Vì thế Trương Thanh Linh cười, "Anh đã không ghét em, vậy em cũng bồi tiếp với anh, cho đến khi anh chán mới thôi."

"Được."

Trương Thanh Linh mỉm cười nhắm hai mắt lại, cánh tay buông thõng được Bách Niên nâng lên môi hôn, "Mãi mãi không bao giờ chán ghét. Chờ anh, anh lập tức tới tìm em ngay đây."

***

Bị gió đêm thổi tới tỉnh, Trương Thanh Linh mở đôi mắt mông lung nhìn thấy một bóng đen đứng cạnh cửa.

"Anh là ai?"

"Anh lại tới rồi đây, Thanh Linh." Chàng trai cười ôn hòa.

[ Hết ]

Tác giả có lời muốn nói:

Ta nên nói rằng nam nữ chính bi thương hay hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pulpficat