[ Trái tim cơ giới ] Nam chủ là người máy
Một câu tóm tắt: Nam chủ là robot trung khuyển.
Thể loại: khoa huyễn, tình hữu độc chung
https://youtu.be/T35tkKBHrio
Tiết tử: Trần ai lạc định
Năm 764 Tinh Lịch, chiến tranh kéo dài hơn một trăm năm giữa Tự Do Công Minh và Đế Quốc kết thúc.
Đường Tuy dẫn 17 theo, họ định cư ở một thị trấn hẻo lánh.
Ánh mặt trời ấm áp, Đường Tuy đang ngồi dưới hiên nhà gỗ viết nhật ký, vừa mới viết được vài dòng, 17 bưng hồng trà và bánh quy tới, "Cô chủ, mời cô dùng trà chiều."
Đường Tuy dừng bút, nhìn nó và hỏi, "17, cậu có yêu tôi không?"
"Đương nhiên, 17 vĩnh viễn yêu cô chủ."
...
Câu chuyện bắt đầu vào năm 759 Tinh Lịch, trong Thành phố Cơ giới ở trung tâm của Đế Quốc.
Phần 1: Lúc ban đầu
17 là một người máy.
Kể từ khi mở mắt ra, hoặc được kích hoạt, suốt một thời gian rất dài nó chỉ nhìn thấy một người. Một người phụ nữ luôn mặc áo choàng trắng và đeo kính, có mái tóc đen và đôi mắt đen - người tạo ra nó.
Tấm bảng trên ngực cô ghi dòng chữ Đường Tuy, không biết vì sao lần đầu tiên 17 nhìn thấy, nó đã đem cái tên và cả ánh mắt lạnh lùng của người này in sâu vào tâm trí mình.
Một người máy được tạo ra như 17 chỉ có thể được gọi là "nó" trong mắt cô.
Một ngày nọ, khi cô đang kiểm tra chúng, 17 nghe thấy một người máy bên cạnh đột nhiên nói với cô, "Đường... Tuy."
Cô sửng sốt, và động tác viết dừng lại ở đó. Đậy nắp bút rồi đút vào túi áo ngực, bàn tay trắng nõn của cô chạm vào tấm kính trước mặt chúng, trên khuôn mặt lãnh đạm nở một nụ cười nhẹ, cô nói, "Vì sao lại gọi tôi, 19?"
Mặc dù cô đã mỉm cười, 17 thấy rõ đôi mắt cô vẫn hờ hững.
19 nhìn cô, cười đến khó hiểu nói, "Thích! Thích Đường Tuy!"
"Giống như một đứa trẻ vậy." Cô thở dài với một nụ cười yếu ớt, giơ ngón tay trỏ đẩy cặp kính trên sống mũi. "Những cảm xúc đã bắt đầu nảy mầm, lại là một sản phẩm lỗi."
Sau đó cô bấm vào một nút trên kính, một lỗ đen đột ngột xuất hiện dưới chân của 19, nuốt chửng 19 trong tích tắc. Khi nó ngã xuống, ánh mắt nó vẫn quyến luyến nhìn chằm chằm Đường Tuy, bị 17 nhìn thấy rõ ràng, và vẻ thờ ơ trên khuôn mặt Đường Tuy, 17 cũng nhìn thấy rõ ràng.
Sau đó, hai người máy khác được kích hoạt trong hộp thủy tinh ở phòng này cũng xuất hiện tình trạng giống như 19. Sau khi chúng thể hiện tình yêu của mình với Đường Tuy, đều bị cô tiêu hủy, không hề có ngoại lệ, giống như tùy ý vứt đi một mảnh rác rưởi vậy.
Chúng không nên có cảm xúc, bởi vì chúng là những người máy được sản xuất ra để chiến đấu, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh và giết chóc.
Mà lý do chúng có cảm xúc, là vì chúng được cài đặt bộ giả lập mới nhất, có thể tăng sức mạnh hủy diệt lên rất nhiều. Nhưng tác dụng phụ duy nhất là trong tình huống thực, rất dễ kích thích cảm xúc giống như con người và phá hủy các chương trình được thiết kế trong cơ thể chúng.
Vũ khí có cảm xúc và ý chí là một chuyện khủng khiếp, cũng là một điều cấm kỵ ở Thành phố Cơ giới này.
Đường Tuy, Tiến sĩ đã nghiên cứu và sản xuất ra bộ giả lập này, đồng thời cũng chế tạo ra lô người máy của bọn chúng, là một phụ nữ trẻ xinh đẹp.
Hình bóng của Đường Tuy hiện lên trong đôi mắt đen láy của 17, mỗi lần nhìn thấy cô, nó đều cảm thấy có gì đó ấm áp đang chảy trong lồng ngực được làm bằng thép của mình. Nó muốn nói chuyện với cô, giống như 19 và những kẻ khác từng làm, nhưng sau khi phát hiện ra suy nghĩ của mình, 17 hiểu rằng nó cũng là sản phẩm lỗi trong miệng cô.
Mỗi ngày, điều nó mong chờ nhất là được nhìn thấy bóng dáng màu trắng đó bước từ cửa vào và đứng bên chiếc bàn làm việc lớn để ghi lại thí nghiệm. Ánh mắt nó vô tình nhìn theo mái tóc đen đung đưa trên đầu cô và tà áo choàng trắng phất lên khi cô bước đi. Nhưng ngoài ra, nó không dám làm gì, phải che giấu vấn đề của mình, 17 tự nhủ như vậy, bất động ở trong hộp thủy tinh.
Nó thích người này không vì lý do gì, nó chỉ muốn lặng lẽ ở sau tấm kính này và tiếp tục nhìn cô, ngay cả khi nó không thể chạm vào cô.
Một tháng sau, việc quan sát lô người máy kết thúc, và chúng sẽ đến Thành phố Cơ giới để thực hiện các bài tập chiến đấu thực tế.
Lần đầu tiên 17 bước ra khỏi phòng thí nghiệm màu trắng khổng lồ đó và nhìn thấy thế giới bên ngoài. Bầu trời xám xịt dường như rất thấp, và những tòa nhà bằng thép nối nhau, giống như một mái vòm khổng lồ có thể đè xuống mặt đất bất cứ lúc nào, bao phủ toàn bộ Thành phố Cơ giới.
Bên ngoài Thành phố Cơ giới là một vùng bình nguyên cằn cỗi rộng lớn, với những tảng đá phong hóa khắc nghiệt sừng sững, hiện ra vài phần tang thương.
Phần 2: Bảo vệ bên người
Bài tập kết thúc suôn sẻ. Chỉ còn lại 47 người trong lô người máy của bọn chúng.
Ngay khi chúng chuẩn bị quay trở lại thành phố, đoàn xe bị tấn công. Thành phố Cơ giới là trung tâm của Đế Quốc, và những người ở đó đều là những nhân tài bậc nhất, được bảo vệ cẩn thận, họ có đóng góp xuất sắc cho Đế Quốc trong việc sản xuất và cải tiến những người máy được sử dụng trong chiến tranh. Những người của Tự Do Công Minh luôn muốn tấn công Đế Quốc, và giờ đây, lực lượng đột kích chắc chắn là người của Tự Do Công Minh.
Trong trận chiến hỗn loạn này, những người máy còn lại tuân theo chương trình và đang chiến đấu chống lại Tự Do Công Minh. Chỉ có 17 không chút suy nghĩ, trước hết tiến đến bảo vệ Đường Tuy.
Ngay cả khi Đường Tuy nhìn thấy một Tiến sĩ tội nghiệp bên cạnh mình bị chém làm đôi, máu bắn tung tóe trên áo choàng trắng, biểu cảm của cô vẫn không thay đổi chút nào. Nhưng khi nhìn thấy 17 chạy tới chặn người đã tấn công mình, cô vốn luôn bình tĩnh và lý trí, giờ lộ vẻ kinh ngạc, rồi bắt đầu suy nghĩ.
Người của Tự Do Công Minh rút lui, 17 thu hồi lưỡi kiếm nhuốm máu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Đường Tuy. 17 hiểu rằng cô đã nhìn thấy nó, và nhận ra nó thực sự chỉ là một sản phẩm lỗi.
17 đang chờ bị tiêu hủy, nó bình tĩnh, sẵn sàng hy sinh còn hơn là ẩn mình để Đường Tuy rơi vào tình thế nguy hiểm.
Tuy nhiên, khi những đồng bọn cùng một lô người máy với nó được đưa vào sử dụng, được ra chiến trường, nó lại được Đường Tuy đưa về nhà.
Đường Tuy là một trong những Tiến sĩ được coi trọng nhất trong Viện nghiên cứu, đương nhiên, cô có quyền xin người máy bảo vệ cho mình, đặc biệt là trong trường hợp bị tấn công như lần trước, thế là 17 trở thành người máy vệ sĩ chuyên trách của cô.
Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, khi 17 kịp phản ứng, nó đã bước vào ngôi nhà bừa bộn của Đường Tuy.
Thật khó tưởng tượng rằng khi những người máy với nhiều công năng đã trở nên phổ biến, vẫn có những người để nhà cửa lộn xộn như thế này, và Đường Tuy, trông rất bình tĩnh và thông minh, lại không thể tự lo cho cuộc sống của mình, thực sự là một bất ngờ.
17 đột nhiên hiểu ra tại sao Đường Tuy đã cài cho nó khuôn mẫu người máy làm việc nhà trước khi mang nó về. Nó không chỉ là vệ sĩ mà còn kiêm luôn công việc nội trợ.
"Ở nhà, tôi không thích dùng người máy. Cậu là người máy duy nhất tôi mang về, cho nên cần phải làm tất cả những việc này." Đường Tuy nói xong liền trực tiếp chạy tới nơi sạch sẽ hơn một chút trong nhà – phòng làm việc của cô.
Tại sao cô rõ ràng đã thấy nó cũng có tình cảm, lại không báo cáo và tiêu hủy nó, vấn đề này đối với 17 không quan trọng. Nó chỉ biết rằng nó đang rất hạnh phúc, trong thời gian tới nó sẽ có thể tiếp tục ngắm nhìn cô.
Người máy có sức chiến đấu cao trả lời, "Vâng, thưa cô chủ." Sau đó, nó bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Không biết rác rưởi đã chất thành đống bao lâu rồi, đa phần là thức ăn nhanh và đồ ăn vặt, quần áo giày dép bẩn vứt bừa bãi khắp nơi. 17 dừng lại một chút, sau đó không tỏ vẻ gì mà cầm chiếc áo lót màu hồng bỏ vào giỏ đựng đồ giặt.
Mặc dù mang hình dáng con người, nhưng nó không được cài đặt trái tim, tại sao bây giờ nó lại thấy mình cảm giác được nhịp tim như của con người đang tăng tốc? 17 không hiểu lắm.
Phần 3: Tình yêu trong sáng
Đường Tuy đang ngồi trong phòng làm việc, đôi giày cao gót màu đen bị cô đá văng sang một bên, tóc được tùy tiện kẹp lại, vương xõa lên vai.
Cô xé túi đồ ăn vặt bên cạnh ra, ngồi trên một chiếc ghế lớn, gối đầu lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào những màn hình trước mặt rồi nhét đầy đồ ăn vặt vào miệng.
Cô cũng lắp đặt rất nhiều máy giám sát trong nhà, trên màn hình hiển thị người máy đang dọn dẹp.
Số hiệu của nó là 17, một sự tồn tại đặc biệt khác với những người máy khác mặc dù nó cũng có cảm xúc. Nó thực sự hiểu được cách ngụy trang ngay sau khi được kích hoạt, đây là điều chưa từng xảy ra, bởi vì lúc đó chương trình của họ chưa được kích hoạt hoàn toàn, đáng lẽ không nên xảy ra một lỗi như thế này.
Tuy nhiên, trên đời này luôn có những chuyện ngoài ý muốn, mà chuyện ngoài ý muốn này lại chính là điều mà cô đã chờ đợi từ lâu.
Không có khác biệt về ngoại hình giữa người máy được sử dụng trong chiến tranh và người bình thường, điều đó cho phép chúng ngụy trang tốt hơn và một số cũng được cài chip để có nhận thức thông thường. Trông chúng không khác gì con người, nhưng chúng chỉ là vật chết.
Đường Tuy bấm vào một màn hình, lấy một con chip màu đỏ từ trong chiếc hộp được bọc nhiều lớp ra, lắp vào màn hình điện tử mỏng. Trong nháy mắt, biểu tượng Thành phố Cơ giới lơ lửng biến thành một mảng trắng xóa.
Đường Tuy gõ một dòng chữ: Tôi đã tìm được "chìa khóa" thích hợp.
Một lát sau, một dòng chữ khác xuất hiện bên dưới: Quan sát thêm một thời gian nữa, nếu có thể thì hành động càng sớm càng tốt.
Vì Tự Do Công Minh. Đường Tuy lại gõ thêm một dòng, sau đó đóng màn hình lại, ngả lưng trên chiếc ghế lớn, nở một nụ cười hơi thả lỏng.
Đường Tuy tích hợp xong một số liệu nhỏ trên tay, vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc, liền bị lóa mắt trước căn nhà sạch sẽ bên ngoài.
Sàn nhà sáng loáng, kính trong và sạch, rèm cửa và ghế sô pha gọn gàng như mới, trên bàn cà phê có một bó hoa tươi tắn và trái cây mọng nước. Đường Tuy thề rằng ngay cả vào ngày đầu tiên cô đến sống ở đây, căn nhà cũng không sạch sẽ như vậy. Quá sạch sẽ lại khiến cô cảm thấy hơi không kịp thích ứng.
"Cô chủ, bữa tối đã sẵn sàng, mời dùng đi." 17 cởi tạp dề, cúi người về phía cô, dẫn cô đến bên một bàn ăn sạch sẽ, trên đó bày sẵn đồ ăn ngon lành.
Đã lâu rồi Đường Tuy mới ngồi đây ăn một cách nghiêm túc như vậy, cô thường phải làm rất nhiều việc, phần lớn là ăn vội vài miếng trong phòng làm việc. Cô không biết nấu ăn, lại không thích có người máy trong nhà. Cô thường ăn thức ăn nhanh và đồ ăn vặt khi đói.
Cô thực cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vì mục đích của mình, cô chỉ có thể tạm thời chịu đựng một chút. Sau đó, cô phát hiện ra rằng những bữa ăn do 17 nấu thực sự rất ngon, thậm chí còn ngon hơn những bữa ăn do người máy nội trợ thường làm.
Đường Tuy không khỏi liếc nhìn nó, 17 đang đứng bên cạnh, nhìn cô với đôi mắt sáng ngời và dịu dàng, rất khác với dáng vẻ cứng nhắc và thiếu sức sống thường thấy trong phòng thí nghiệm.
Có phải vì đã bị cô biết rồi nên nó không còn giả vờ nữa mà lộ ra bộ mặt thật? Đường Tuy nhìn rõ tình cảm của nó dành cho mình trong đôi mắt quá đỗi dịu dàng kia, quá rõ ràng và trong sáng.
Nhiều người máy do cô chế tạo và cải tiến đã xuất hiện tình trạng này, chúng đã yêu cô.
Điều này cũng đúng với 17 trước mặt cô, nó yêu cô, không nghi ngờ gì nữa.
Phần 4: Tiết tháng Ba
Sau một đêm, ánh ban mai chiếu rọi vào căn phòng tối, 17 đứng thẳng trước cửa phòng Đường Tuy, lộ vẻ mong đợi.
Mỗi tối, khi Đường Tuy đi ngủ, nó chỉ đứng canh cửa. Người máy không cần ngủ, chỉ cần bình tĩnh nhìn cửa phòng Đường Tuy, mỗi đêm nó đều đứng đó như một người bảo vệ trung thành nhất, cho đến rạng sáng ngày hôm sau.
Lúc này là khoảng thời gian 17 cảm thấy hạnh phúc nhất, vì sau một đêm, nó có thể gặp lại người mình yêu.
Đến lúc Đường Tuy thức dậy rồi, 17 không đợi được nữa liền gõ cửa bước vào.
"Cô chủ, cô dậy đi."
Như mọi khi, được một giọng nam trong trẻo đánh thức, mi mắt Đường Tuy khẽ run, từ trên giường ngồi dậy.
Đường Tuy vừa ngủ dậy không đeo kính, đôi mắt như sương mù, trông rất quyến rũ. Cô nhìn 17 một lúc rồi quay đầu tránh nó và đứng dậy mặc quần áo vào.
17 không để ý đến ánh mắt của cô, khi chuẩn bị quần áo cho cô, nó cũng không dám nhìn vào mắt cô, lo lắng chương trình trong đầu sẽ bị cảm xúc mãnh liệt và phức tạp như vậy đốt cháy.
Sau khi rửa mặt và đeo kính, Đường Tuy lại trở thành nữ Tiến sĩ thông minh sắc sảo. Đối với 17, dáng vẻ này của cô cũng thật thu hút.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong." Như mọi khi, 17 làm bữa sáng cho cô và rót sữa, nhìn cô ăn xong liền đi theo cô xuống lầu, lái xe chở cô đến Viện nghiên cứu.
Vẫn là phòng thí nghiệm màu trắng quen thuộc, Đường Tuy bận rộn ở trước bàn thí nghiệm, 17 đứng ở một góc không bị che khuất mà nhìn cô, cũng giống như khi nó đứng sau tấm kính, nhìn tà áo choàng trắng của cô phất lên.
Đường Tuy bận rộn đến mức không thể liếc nhìn 17 một cái, nhưng ngay cả khi không nhìn nó, cô cũng biết chắc chắn 17 đang nhìn mình.
Cô không thể bỏ qua cái ánh mắt đó, trước đây cô không quen, bây giờ cô đã quen với việc bị nhìn như thế này mỗi ngày.
Đường Tuy đi đến đâu, 17 liền theo tới đó, trừ khi họ ở một mình, 17 sẽ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm cô, còn khi có những người khác, 17 sẽ không khác gì những người máy bình thường, hoàn toàn không có cảm xúc. Như Đường Tuy dự đoán, đầu não của Thành phố Cơ giới không phát hiện ra sự tồn tại của 17 mà đáng lẽ nên bị phá hủy, 17 thể hiện rất tốt, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên, Đường Tuy cầm trong tay một tập tài liệu, đi trên cây cầu bắc ngang Viện nghiên cứu với vẻ mặt lãnh đạm, 17 cũng đi theo cô từng bước.
Một người đàn ông cao lớn cũng mặc áo choàng trắng đi về phía họ, khi nhìn thấy Đường Tuy, anh ta dừng lại, tươi cười chào hỏi, "Tiến sĩ Đường, chúc mừng người máy mới của cô có sự đột phá."
"Nghe nói nghiên cứu mới của Tiến sĩ Cao cũng đã thành công, xin chúc mừng." Giọng điệu của Đường Tuy dù vẫn đều đều nhưng nét mặt lại dịu đi.
17 đang lẳng lặng đứng sau, bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình vốn như được ngâm trong làn nước ấm áp, chợt bị rò điện, cảm giác vô cùng khó chịu.
Dáng vẻ Tiến sĩ Cao đứng cùng cô hiện lên trong mắt 17, khiến nó cảm thấy chương trình của mình bị lỗi, nếu không thì tại sao bây giờ nó lại cảm thấy khó chịu đến không thở nổi?
Cao Dương nhìn 17, đột nhiên mỉm cười kỳ lạ, "Tiến sĩ Đường, ba tháng sau chúng ta sẽ đến Thành phố Cơ giới để nhận Huân chương Danh dự cùng nhau. Tôi thực mong chờ đến ngày hôm đó."
Đường Tuy sửng sốt một chút, rồi vẫn bình tĩnh đáp, "Tôi cũng vậy."
Sau đó hai người gật đầu với nhau, đi về hai hướng khác nhau.
17 cảm thấy mình ghét Tiến sĩ Cao đó, vì anh ta có vẻ rất xứng đôi vừa lứa với cô chủ của mình. Sau khi tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu một lúc lâu, 17 nhận ra tâm trạng hiện tại của mình là một cảm giác gọi là ghen tị.
Đứng trong bóng tối, 17 ôm ngực, cau mày, cố gắng đuổi virus ra khỏi cơ thể, nhưng một lúc lâu sau, nó phát hiện ra mình không thể đánh bại được virus, và giờ mình lại càng khao khát cô chủ hơn bao giờ hết.
Còn năm giờ nữa là đến bình minh.
17 có chút trông mong nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Đường Tuy, trong lòng chợt thấy thống khổ.
Phần 5: Ngã xuống vực sâu
Ngay cả khi sợ bị phạt, 17 cũng phải kiểm tra xem cô chủ có khỏe không. Sau khi mở cửa ra thì nó phát hiện cô chủ của mình quả thật đã bị ốm. Cô mồ hôi nhễ nhại đầy người, đôi mắt nhắm chặt như chìm vào ác mộng kinh hoàng nào đó kèm theo đó là những lời thì thầm vô nghĩa.
"Cô chủ?"
Đường Tuy không nghe được 17 gọi, trong mộng, cô trở về cái ngày nhà tan cửa nát. Những người máy chiến tranh do Đế Quốc tạo ra đã tàn nhẫn chà đạp lên thị trấn yên bình nơi cô sống. Cha mẹ cô là chiến binh Tự Do Công Minh, đối thủ của Đế Quốc, đã hy sinh để bảo vệ mọi người trong thị trấn, đã ngã xuống trước mặt cô.
Cha mẹ thân yêu của cô, ngôi nhà mà cô lớn lên, đã bị phá hủy chỉ sau một đêm.
Cô muốn báo thù, cô muốn tiêu diệt Đế Quốc xâm lược tàn ác này, tiêu diệt những người máy đã phá hoại gia đình cô.
Giống như cha mẹ quá cố, cô tham gia Tự Do Công Minh, học tập chăm chỉ và cuối cùng trở thành một điệp viên xuất sắc. Cô được chọn vào Thành phố Cơ giới ở trung tâm Đế Quốc.
Cô lo lắng đề phòng, mỗi bước đều như đi trên sợi dây treo ngang vực thẳm, cô sẽ rơi xuống vực bất cứ lúc nào, nhưng nỗi tức giận không thể kìm nén trong lòng đã thôi thúc cô tiến về phía trước.
Ngay cả khi cô chết, cô cũng muốn hủy diệt thủ phạm lớn nhất của Thành phố Cơ giới, và hoàn toàn tiêu hủy mọi người máy chiến tranh trên thế giới này.
Còn ba tháng nữa, tất cả sẽ kết thúc.
Cuối cùng thì nó cũng kết thúc.
Nhưng tổn thương trong quá khứ không thể xóa nhòa, để lấy lòng tin của đối phương, người máy do cô tạo ra cũng đã tổn thương rất nhiều người, có lẽ vì thế mà sẽ có thêm nhiều người giống như cô năm đó.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, Đường Tuy không thể có được bình an, cho dù mang vẻ mặt lãnh đạm, cô vẫn không thể thực sự lãnh đạm. Cô không dám kết bạn với bất cứ ai trong Thành phố Cơ giới vì sợ cuối cùng sẽ không thể làm tổn thương họ. Rõ ràng cô đã cố gắng ép mình không động lòng với ai, nhưng đúng là không thể tránh khỏi.
17 quỳ bên giường, chợt hoảng hốt khi thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Đường Tuy. Đã tiêm thuốc rồi mà sao cô lại khóc?
"Cô chủ?"
Đường Tuy bị giọng nói lo lắng như vậy đánh thức, liền từ trong bầu trời rực lửa chiến tranh mà phục hồi tinh thần lại.
Khi đã hoàn hồn, cô phát hiện mình không biết từ lúc nào đã nắm chặt cổ tay có chút ấm áp của 17, mà 17 nửa quỳ ở trước giường, tràn đầy lo lắng nhìn cô.
Cô ném tay của 17 ra như thể sự bị bỏng, che trán của mình lại, quay đầu lạnh lùng hỏi, "Mấy giờ rồi?"
"Đã quá giờ đi làm rồi, 17 đã thay cô chủ xin nghỉ."
17 vuốt chỗ cổ tay mà Đường Tuy vừa nắm, biểu tình trong mắt khẽ động, "Cô chủ, bây giờ cô muốn ăn gì? 17 lập tức đi nấu ngay."
Im lặng một lúc, ngay khi 17 nghĩ rằng Đường Tuy sẽ không nói gì, cô đột nhiên trầm giọng do dự, "... Ramen."
"Vâng, cô chủ nghỉ ngơi thật tốt, lập tức sẽ được ăn ramen!" Đường Tuy rất ít khi sai bảo nó làm việc, thường thì thậm chí không để ý tới sự tồn tại của nó, lại càng không yêu cầu bất cứ thứ gì như thế này. Lúc này 17 cảm thấy dù cô có bắt nó chết thì nó cũng không chần chừ, chỉ cần cô vui là được.
Đường Tuy ngủ ở trên giường, nhìn thấy 17 vội vàng đi ra ngoài, khóe miệng giật giật, "Đường Tuy, mi thật là ngốc."
Cô không chịu để cho bất cứ người nào tới gần, tưởng rằng mình sẽ không lạc lối, cô từ chối mọi lòng tốt, nghĩ thầm mình sẽ không mềm lòng, cô nghĩ rằng 17 chỉ là một người máy mà thôi.
Có lẽ cô quá cô đơn, còn 17 thì quá trong sáng, cô còn không để ý bắt đầu từ khi nào, cô đã quen với giọng nói này văng vẳng bên tai, cô đã quen với ánh mắt này, cô đã quen với cái bóng lặng lẽ đứng sau lưng như vậy...
Đường Tuy cúi đầu ăn nửa bát mì, khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của 17, đột nhiên cảm thấy mì trong miệng không ăn nổi nữa.
"Cậu dễ dàng vui vẻ như vậy sao?" Cô vừa nói muốn ăn ramen, thế mà nó đã vui vẻ cười thật lâu như thế.
"Mỗi ngày qua, 17 đều rất vui." Vì vậy, nếu có thêm những ngày bình yên như thế này thì hay biết mấy. 17 không nói câu sau, bởi vì nó hiểu rằng cuộc sống như vậy sẽ không tồn tại được bao lâu.
Phần 6: Thương người tình thâm
Sau khi tắm rửa xong, Đường Tuy vẫn đứng sau cửa như thường lệ, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. 17 không cần thở nên không có tiếng động, nhưng cô biết 17 sẽ luôn đứng ở ngoài cửa.
Đứng ở đây nghe ngóng, lúc đầu cô hơi lo lắng, dù sao thì những người máy có được ý thức tự chủ vẫn có độ nguy hiểm nhất định. Nhưng rồi không biết từ khi nào cô đã thành thói quen đứng ở đây một lúc, rồi nhớ lại xem ngày hôm đó, nó có hành vi bất thường gì không.
Đôi khi nghĩ cô đến chuyện 17 đi theo mình, nó thấy cô nói chuyện với các Tiến sĩ khác thì tỏ vẻ bị bỏ rơi, khi cô tan tầm nó lại đề nghị mua rau và những vật dụng hàng ngày, phụ giúp cô đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc của nó khi mua thứ gì đó khiến Đường Tuy đột nhiên muốn bật cười.
Cô chưa từng nhận ra rằng biểu cảm của mình đã khác đi, chỉ khi tình cờ đi ngang qua gương, cô mới nhận ra có một nụ cười trên mặt mình. Cô sững sờ tại chỗ, sau đó một thời gian cũng không đứng sau cửa nghe động tĩnh bên ngoài.
Nhưng đêm nay, không hiểu sao cô lại đứng đây.
Khi cánh cửa đột nhiên bị mở ra, 17 đang đứng bên ngoài giật mình, sau khi vô thức nhìn đi chỗ khác, nó lập tức quay lại, "Cô chủ, cô có chỉ thị gì không? Có đói hay khát không? Hay là cảm thấy không khỏe?"
Đường Tuy không đeo kính, tóc xõa ngang vai, cũng không mặc quần áo làm việc mà là đồ ngủ, giống như chuẩn bị đi ngủ.
Cô không trả lời câu hỏi của 17 mà cắn môi, nắm lấy tay 17 và dẫn nó vào phòng.
Đường Tuy chưa bao giờ chủ động lôi kéo nó, 17 kinh ngạc không kịp phản ứng, thất thần, thậm chí luống cuống tay chân.
"Cô chủ, cô chủ?"
Đường Tuy đẩy nó lên giường, sau đó quỳ một gối xuống giường, nắm cổ tay nó, "17, cậu có yêu tôi không?"
"Tôi..."
"Thôi, không cần phải nói." Sau khi bốc đồng đặt câu hỏi, Đường Tuy ép môi mình lên môi của 17, khiến nó không thể trả lời.
17 ngơ ngác nhìn cô, hiển nhiên không biết cô bị làm sao. Nó là một người máy dùng để chiến đấu, dữ liệu trong lô người máy chiến đấu mới này rất tốt, nó có một sức mạnh siêu nổ trong người, đây là một loại vũ khí rất nguy hiểm.
Nhưng ở trước mặt cô, nó sẽ luôn tỏ ra vô hại, hiện tại bị cô đè lên giường, nó cũng không dám nhúc nhích.
"17, cởi quần áo của tôi ra." Đường Tuy nhẹ giọng nói.
"Không... không được... nhưng mà... cô... cô chủ... cởi quần áo..." Thật lâu sau, 17 nói lắp bắp không rõ ràng, thậm chí không dám nhìn vào mặt Đường Tuy.
Đường Tuy không nói nữa, cô ngồi dậy, trực tiếp cởi đồ ngủ, sau đó lột bộ quần áo màu đen của 17 ra.
17 ngơ ngác nhìn cô, cho đến khi thấy một vệt ửng hồng thật nhẹ trên khuôn mặt luôn bình tĩnh tự tại của Đường Tuy, tay cũng có chút run rẩy, trong nháy mắt nó có cảm giác cả người như bị giật điện, nó đột nhiên trở mình che người Đường Tuy lại.
"Cô chủ, 17 có thể mạo phạm cô sao?"
Đường Tuy ôm bờ vai nó, không dám nhìn nó, khẽ "ừ" một tiếng.
...
Đường Tuy đang đứng trước bàn thí nghiệm, không khỏi quay đầu, trầm giọng quát, "Đừng nhìn tôi."
Tuy rằng trước đây nó luôn nhìn cô chằm chằm, nhưng hôm nay, ánh mắt này càng khiến người ta không thể chống đỡ được, khiến cho cô cảm thấy mình giống như một miếng thịt thơm ngào ngạt.
Đặc biệt là khi cô cảm thấy hơi đau nhức ở một bộ phận nào đó trên cơ thể, khuôn mặt của cô thoắt đỏ thoắt trắng, cô thực sự đã có một ngày bốc đồng như vậy sao!
Giậm giậm gót giày, Đường Tuy dời ánh mắt đi sau khi cảnh cáo 17 nhưng một lúc sau lại lặng lẽ nhìn nó, cảm thấy xấu hổ không thôi.
Rồi đến buổi tối, cô không nhịn được nữa mở cửa ra, lại thấy 17 đứng ở cửa cười rất vui vẻ, không hề giống một vũ khí giết người. Cô đóng sầm cửa lại, nhưng chưa đầy một phút sau, cô đã vừa mắng một tiếng vừa bật dậy từ trên giường ra mở cửa.
"Vào đi!"
"Vâng, thưa cô chủ."
17 đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi nó có ý thức.
Phần 7: Thành phố Cơ giới bị phá hủy
Một ngày, khi Đường Tuy đang đi dạo trên cầu với 17, lại gặp Tiến sĩ Cao lần trước.
Anh ta cười nói, "Tiến sĩ Đường, tôi hy vọng cô chưa quên. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau vào trong đầu não của Thành phố Cơ giới và nhận phần thưởng." Làm như vô tình nhìn thoáng qua 17, anh ta nói thêm, "Đừng đến muộn."
Đường Tuy nhàn nhạt gật đầu, coi như không có ảnh hưởng gì, nhưng hôm nay thí nghiệm của cô đã thất bại ba lần, đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Cô bắt đầu im lặng, từ Viện nghiên cứu về nhà vẫn không nói một lời. Im lặng ăn đồ ăn mà 17 đã nấu bằng cả tấm lòng, im lặng đi tắm rồi kéo 17 về phòng, im lặng hưởng thụ sự vuốt ve dịu dàng của 17.
Sau đó, Đường Tuy vẫn không mở miệng, nhưng 17 đã lên tiếng trước.
Nó nhìn vào mắt Đường Tuy và nói, "Cô chủ, nếu cô cần tôi làm gì, cứ trực tiếp ra lệnh cho tôi. Chỉ cần cô ra lệnh, tôi nhất định sẽ làm được."
Đôi mắt của nó ở trong đêm đen giống như hồ nước phản chiếu ánh trăng, yên tĩnh, mơ hồ lại nhẹ nhàng.
"Chỉ cần cô hạnh phúc, mạng sống của tôi chính là của cô."
Thành phố Cơ giới là trung tâm của Đế Quốc, còn đầu não chính là trung tâm của Thành phố Cơ giới. Để phá hủy Thành phố Cơ giới cùng những dữ liệu khổng lồ của nó, cô phải phá hủy đầu não này.
Trong đầu não, chỉ những nhân tài có đóng góp lớn cho Thành phố Cơ giới mới được vào, Đường Tuy ở đây mười năm mới có được một cơ hội như vậy, cô cũng chỉ có một cơ hội này thôi.
Để có cơ hội này, cô có thể hy sinh bất cứ thứ gì. Để kết thúc cuộc chiến tranh đã kéo dài trăm năm và tiêu diệt quái vật khổng lồ này, cho dù hy sinh thứ gì đi chăng nữa thì cũng xứng đáng.
Tiến sĩ Cao đã đợi cô ở đó, anh ta nhìn thấy 17 phía sau Đường Tuy, liền mỉm cười cùng Đường Tuy tiến vào đầu não. Đầu não được người máy bảo vệ, nó có thể liên kết với tất cả các người máy trong Thành phố Cơ giới. Một khi đầu não bị tổn thương, cả Thành phố Cơ giới sẽ trở thành một người máy khổng lồ, giết chết tất cả kẻ thù cố gắng làm hại đầu não.
Loại virus có thể khiến đầu não tê liệt đã được Tiến sĩ Cao phát triển, anh ta cũng đã ẩn náu trong Thành phố Cơ giới hơn mười năm. Nhưng chỉ có virus thôi thì chưa đủ, đầu não có khả năng tự bảo vệ cực kỳ mãnh liệt và còn có tầng tầng chướng ngại trước lõi. Chỉ sau khi vượt qua các chướng ngại này, virus mới có thể được truyền đến lõi của đầu não.
Con người không thể làm được điều này. Chỉ máy móc mới có thể. Tiến sĩ Cao và Đường Tuy đã tìm kiếm "chìa khóa" để vượt chướng ngại vật trong nhiều năm – một cỗ máy sẵn sàng hy sinh, có ý thức bản thân mạnh mẽ và có thể chống lại sự chi phối của đầu não.
17 chính là chìa khóa.
Khi 17 đi về phía trước, Đường Tuy không nhịn được mà tiến lên ôm lấy nó.
Tiến sĩ Cao liếc mắt nhìn, "A Tuy, đừng quên ý định ban đầu của cô."
Đường Tuy run lên, cuối cùng buông tay ra.
Chuyện xảy ra sau đó đã mờ nhạt trong tâm trí Đường Tuy, điều duy nhất cô nhớ rõ là 17 liên kết bản thân với đầu não, sau khi truyền virus với vẻ mặt thống khổ, nó chỉ nở một nụ cười dịu dàng và hỏi, "Cô chủ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao cho tôi. Cô có vui không?"
Đường Tuy run rẩy đến mức không nói nên lời. Những tiếng còi chói tai vang lên, và cô được Tiến sĩ Cao kéo ra khỏi đầu não, dọc đường đi, những người máy ngăn chặn họ đều lần lượt phát nổ.
Chính là 17 đang tranh đoạt ý thức còn sót lại của đầu não, muốn tạo kẽ hở để họ trốn thoát an toàn. Trước khi cô an toàn rời đi, 17 sẽ cố hết sức, Đường Tuy biết vậy. Trước khi vội vàng chạy trốn, Đường Tuy ngoái đầu nhìn lại, thấy 17 đang cười với cô trong đầu não đang dần dần khép lại.
Nụ cười đó cũng giống như khi nó gọi cô dậy vào mỗi buổi sáng, cô đã nhìn nó không biết bao nhiêu lần.
Nó đang hấp hối, làm sao cô vui được chứ?
Thành phố Cơ giới đang hỗn loạn, và những vụ nổ và tiếng kêu khóc của các nhà nghiên cứu vang vọng nơi nơi. Cơ sở dữ liệu bị phá hủy đầu tiên, sau đó dần dần những vụ nổ liên tục lan tỏa từ trung tâm ra xung quanh.
Những chiến binh còn lại của Tự Do Công Minh ẩn nấp trong Thành phố Cơ giới đã sớm chuẩn bị tốt, họ tiếp ứng Đường Tuy và Tiến sĩ Cao, trốn thoát khỏi Thành phố Cơ giới vào giây phút cuối cùng trước khi Thành phố Cơ giới đóng cửa.
Toàn bộ Thành phố Cơ giới nổ tung sau lưng họ, dư âm quét qua mấy ngàn dặm quanh đó, hồi lâu sau âm thanh cũng không giảm bớt.
Vào ngày này, trung tâm Thành phố Cơ giới đã trở thành lịch sử.
Tự Do Công Minh phát động cuộc tổng tấn công vào Đế Quốc, Đế Quốc không có người máy chiến đấu tiên tiến đã nhanh chóng bị Tự Do Công Minh đánh tan. Ba năm sau, cuộc chiến tranh kéo dài hơn một trăm năm giữa Tự Do Công Minh và Đế Quốc kết thúc.
Sau chiến tranh, Đường Tuy rời khỏi Tự Do Công Minh, không ai biết cô đã đi đâu, chỉ có một số người nói rằng đã nhìn thấy cô trên đống đổ nát của Thành phố Cơ giới.
Kết thúc: Trở về
Đường Tuy kích hoạt người máy quen thuộc trước mặt mình. Cô phải mất một thời gian dài để tìm đưọc bộ giả lập và phần lõi gần như bị hư hỏng hoàn toàn của 17, sau đó chế tạo lại cơ thể cho nó.
Nó chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Đường Tuy, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào dao động. Không có cảm xúc và ký ức, nó chỉ là một người máy với khuôn mặt của 17.
Đường Tuy đột nhiên che mắt lại, nhưng ngay sau đó cô hạ tay xuống, cười như khóc, "Chào mừng cậu trở về, 17, tôi là chủ nhân của cậu."
Không phải người máy nào cũng có cảm xúc, cũng không phải người máy có cảm xúc nào cũng sẽ yêu cô. Gặp được một chàng trai như 17 đã là may mắn duy nhất trong cuộc đời cô, cô không thể đòi hỏi nhiều hơn.
Ánh mặt trời ấm áp, Đường Tuy đang ngồi dưới hiên nhà gỗ viết nhật ký, vừa mới viết được vài dòng, 17 bưng hồng trà và bánh quy tới, "Cô chủ, mời cô dùng trà chiều."
Đường Tuy dừng bút, nhìn nó và hỏi, "17, cậu có yêu tôi không?"
"Đương nhiên, 17 vĩnh viễn yêu cô chủ."
Đường Tuy cười cười cầm lấy tách hồng trà, không nhìn rõ vẻ mặt của cô sau làn khói.
Một làn gió sảng khoái thổi qua cuốn sổ của Đường Tuy trên bàn, trên trang giấy chỉ viết một câu - anh vẫn ở đó, nhưng anh không còn yêu em nữa.
[ Hết ]
Tác giả có chuyện muốn nói:
#vì sao tác giả lại hắc hóa #vì mọi người không bình luận, cô rất tịch mịch —— ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top