Quận chúa và hòa thượng
"Nửa đời trước ta tụng kinh vì Phật, nửa đời sau tụng kinh cho nàng." — Văn Tịnh
Là một quận chúa, mười mấy năm đầu đời của Cơ Nhã Tự vô cùng trôi chảy. Phụ vương giữ trọng binh chiếm cứ một phương, nàng là người tôn quý nhất trong số những nữ hài tử bằng tuổi. Hơn nữa phụ mẫu tình cảm hòa thuận, gắn bó keo sơn mười mấy năm như một ngày không người chen chân lọt, nàng là trưởng nữ, cũng là đứa con đầu lòng, nên đương nhiên càng được yêu thương và dung túng nhiều hơn.
Phía dưới nàng có một đệ đệ ruột thịt, ngoan ngoãn nghe lời, ngoại trừ nhìn có vẻ lạnh lùng một chút còn lại đều rất giỏi giang.
Nàng không giống những tiểu thư khuê các kia, không thể ra cửa, còn phải học những thứ mà nữ nhi nên học gì đó, nàng được nuôi dưỡng như một nam hài vậy.
Phụ mẫu dung túng khiến nàng trải qua một tuổi thơ không giống đại đa số những nữ tử khác, nàng muốn biết chữ đọc sách, liền có hơn mười vị tiên sinh đức cao vọng trọng đến dạy nàng. Nàng muốn học tập cưỡi ngựa bắn cung, liền có các tướng quân dưới tay phụ vương tự mình đến làm lão sư của nàng.
Chỉ cần là nàng muốn, phụ mẫu đều dâng hai tay đến trước mặt nàng, chờ đệ đệ lớn hơn một chút, cũng bắt đầu bảo vệ tỷ tỷ là nàng. Không thể nghi ngờ, Cơ Nhã Tự lớn lên trong hoàn cảnh được chiều đến hư. Xuôi gió xuôi nước, nhưng dưới tình huống như vậy Cơ Nhã Tự cũng không trở thành một đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn.
Nàng đại khí sang sảng, dung mạo xinh đẹp, một tay công phu cưỡi ngựa bắn cung không thua nam tử, thậm chí còn hơn phụ thân và đệ đệ một chút. Nàng cũng đã bắt đầu học tập binh pháp sách lược từ khi còn rất nhỏ, nên vô cùng rõ ràng nhà mình tuy rằng nhìn quyền thế vô cùng, nhưng kỳ thực ở trong một hoàn cảnh rất nguy hiểm.
Hoặc là tạo phản, hoặc là bị tiêu diệt. Cơ Nhã Tự chưa bao giờ cảm thấy nữ tử như mình sẽ không cần quan tâm loại chuyện này, ở trong mắt nàng, nàng cùng phụ thân và đệ đệ cũng không có gì khác nhau, nàng phải bảo vệ gia đình và thân nhân của chính mình.
Nhưng hiển nhiên phụ mẫu nàng không nghĩ như vậy, khi nàng đến tuổi gả chồng, họ bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm một nam tử xứng đáng cho nàng phó thác chung thân. Cơ Nhã Tự rất rõ ràng, bọn họ cảm thấy có lẽ không lâu sau nhà mình sẽ gặp nạn, dù bọn họ có thể tạo phản thành công hay không, vạn nhất thất bại, một quận chúa đã gả ra ngoài như nàng biết đâu có thể tránh được một kiếp.
Cơ Nhã Tự hoàn toàn không thể nhận ý tốt của phụ mẫu, từ nhỏ nàng đã học tập đủ loại tri thức, vẫn luôn phải cố gắng hơn người ta, chỉ là để có thể cống hiến một phần sức lực cho gia đình này, nay làm sao có thể tránh đi. Vì thế nàng náo loạn cãi nhau với phụ mẫu lần đầu tiên.
"Nhã Tự nhà chúng ta là quận chúa thân phận tôn quý, ở phía nam này, không có tiểu thư nhà nào có thể tôn quý ưu tú hơn Nhã Tự. Xem như là vì hoàn thành tâm nguyện của phụ mẫu, chọn một nam tử ở chung thử xem, nếu không thích thì chúng ta lại đổi, cho dù là sau khi kết hôn cảm thấy không vui, chúng ta cũng có thể hòa ly, tìm người khác mà con thích cho con." Vương phi mẫu thân của nàng cũng là một người tính tình không kiềm chế được, là công chúa mồ côi của tiền Nam triều, cho nên lời nói thật sự là rất tùy ý.
Cơ Nhã Tự hiểu được tâm tư của phụ mẫu, nhưng không có cách nào đồng ý, nhiều năm nàng ở cùng phụ mẫu mình như vậy, trong lòng cũng chờ đợi sau này có một ngày, mình cũng sẽ gặp gỡ một nam nhân khiến mình động tâm, khiến mình có thể vì y mà búi tóc thay nam trang mặc lại váy dài, sinh con cho y. Dù như thế nào, cũng không thể tùy ý tìm một nam nhân coi nàng như bậc thang để trèo lên.
Chỉ là cho dù nàng không nguyện ý, vương gia và vương phi vẫn bắt đầu an bài vô số thanh niên tài tuấn lượn lờ quanh nàng. Vốn chỉ là nàng và đệ đệ cùng nhau chơi đùa săn bắn, lại biến thành một đám người tranh nhau biểu hiện trước mặt nàng, Cơ Nhã Tự nhìn thấy, liền cảm thấy bài xích, tâm tình không nhịn được bắt đầu phiền não tức giận.
Nàng ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng nói, nếu ai cưỡi ngựa bắn cung hơn nàng thì sẽ được nàng coi trọng. Sau đó rút tên ra bắn một con chim trong rừng, chỉ là bắn trúng một mảnh lông chim bên cánh của nó, tiếp theo xoát xoát xoát, nhìn cũng không nhìn liên tục bắn ra tổng cộng mười tên, góc độ khéo léo hình thành một cái lồng, nhốt con chim đang vỗ cánh kia bên trong.
"Ai có thể dùng một mũi tên cứu con chim bên trong ra, thì đến nói chuyện với ta." Nàng nói xong liền giục ngựa rời đi, cũng không thèm nhìn mấy người đó.
Nàng đang cố ý khó xử người ta, nhưng mà cũng không thể đắc ý được bao lâu, ngay lúc nàng vừa chạy đi được một đoạn, bỗng nhiên nghe được động tĩnh phía sau. Nàng vừa xoay người lại, thì thấy một tăng nhân trẻ tuổi rút hết toàn bộ mũi tên của nàng, thả con chim bị nàng nhốt kia bay mất.
Cơ Nhã Tự là thiên chi kiêu nữ, chưa bao giờ bị vẽ mặt thảm hại trước mọi người như hôm nay. Vì thế nàng thẹn quá hoá giận bắt tăng nhân quấy rối kia nhốt lại, nếu y để con chim kia bay mất, vậy nàng liền nhốt y ba ngày.
Cơ Nhã Tự cũng không thể nghĩ rằng chuyện sẽ phát triển như thế, ngày hôm sau thánh chỉ của hoàng đế từ Ngọc Kinh truyền đến Nhữ Dương, tứ hôn cho nàng một quan viên nhị phẩm ở Ngọc Kinh. Nếu nàng thật sự gả đi, thì sẽ biến thành một quân cờ để hoàng đế quản thúc phụ vương nhà mình, nhưng mà nếu phụ vương thẳng thừng từ chối, không chừng chiến tranh sẽ bắt đầu sớm hơn, bọn họ còn chưa chuẩn bị tốt, đệ đệ của nàng vẫn là một đứa trẻ chưa lớn lên. Nàng suy nghĩ một đêm, đến lúc rạng sáng đột nhiên vọt ra ngoại viện tạm thời được coi như lao tù, lôi hòa thượng bị nhốt bên trong ra, kéo lên ngựa sau đó chạy ra khỏi thành. Lúc ở trong thành nàng còn không quên hô lên với những hộ vệ vương phủ đuổi theo nàng: "Ta đã có người trong lòng, tình nguyện bỏ trốn cùng y, không làm quận chúa nữa, cũng không nguyện ý gả cho những người khác."
Cơ Nhã Tự rất rõ ràng chuyện sẽ bị truyền thành dạng gì, nàng sẽ biến thành một nữ tử không biết liêm sỉ, không để ý tới thanh danh, bỏ trốn với người khác. Nhưng không sao, ít nhất như vậy có thể làm dịu đi thế cục hôm nay, cho dù từ chối, nàng cũng không thể để phụ vương của mình nói ra, phương pháp này là thích hợp nhất, về phần ảnh hưởng đối với nàng, nàng hoàn toàn không để ý, dù sao nàng không muốn gả cho ai hết.
Vào lúc bình minh, nàng rời khỏi Nhữ Dương, cưỡi ngựa vào đường núi, hoàn toàn bỏ rơi những kẻ đuổi theo. Lúc này, nàng mới nhớ tới hòa thượng tạm thời bị nàng kéo ra, trở thành "đối tượng bỏ trốn".
Lúc trước nàng cũng không nhìn bộ dáng của hòa thượng kia như thế nào, nhưng hiện tại nàng nhìn kỹ lại phát hiện hòa thượng này có một gương mặt rất tuấn tú. Nàng chạy vội vàng, cái gì cũng chưa suy nghĩ, hiện tại xem ra tư thế của bọn họ thật không tốt lắm. Hòa thượng còn cao hơn nàng bị nàng ôm vào trong ngực, ngồi ở trên lưng ngựa bên tai đỏ bừng thân mình cứng ngắc biểu tình hoảng hốt, thoạt nhìn chỉ biết y hoàn toàn còn chưa phản ứng kịp đây rốt cuộc là tình huống gì.
Tại thời khắc tràn đầy bi tráng này, Cơ Nhã Tự bỗng nhiên bị biểu tình trên mặt hòa thượng chỉ gặp mặt một lần lại bị nàng bắt làm "gian phu" chọc cười. Nàng mang đầy ý xấu tiến lên, thổi một hơi bên lỗ tai y, "Ngươi suy nghĩ gì vậy, hòa thượng?"
Dường như bị tiếng nói của nàng đánh thức, hòa thượng kia trong lúc sửng sốt bắt đầu giãy giụa.
"Á, ngươi đừng lộn xộn!" Cơ Nhã Tự kích động kéo dây cương thật mạnh, nhưng vẫn không khống chế được ngựa, bởi vì đang ở sát một vách núi đen nhỏ, hơn nữa hòa thượng lại quằn quại như vậy, hai người bọn họ liền ngã khỏi lưng ngựa, cùng nhau rơi xuống núi.
Kết quả là hòa thượng một tay nắm lấy mỏm đá nhô ra giữa vách núi, một tay ôm Cơ Nhã Tự, hai người treo ở đó, hai mặt nhìn nhau.
Nhìn xuống thì thấy nếu từ khoảng cách này mà ngã thì rất có khả năng gãy tay gãy chân, lại nhìn lên trên, thấy cũng rất xa, không có chỗ để mượn lực, căn bản là không có cách nào lên được.
Ánh mặt trời vừa lên chiếu vào hai người ấm áp, nhưng Cơ Nhã Tự lại chỉ muốn thở dài. Phải nói là nàng tự làm bậy không thể sống sao?
"À, hòa thượng, xem như là liên lụy ngươi, thật có lỗi, nếu ngươi muốn buông tay cũng không sao."
"Nữ thí chủ không cần lo lắng, bần tăng sẽ không buông tay. Hơn nữa là vì động tác của bần tăng lúc nãy mới liên lụy nữ thí chủ ngã xuống đây, người nên xin lỗi phải là bần tăng mới đúng." Tăng nhân trẻ tuổi, trong mắt đầy ôn hòa, cùng giọng điệu chân thành tha thiết, tựa như thật sự hoàn toàn không có một chút bất mãn với nàng.
Cơ Nhã Tự kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, đầu óc của hòa thượng này có vấn đề sao, mình nhốt y trong sương phòng hai ngày, rồi đột nhiên kéo y lên ngựa, y lại không thèm để ý hành vi quái lạ này, hay là hòa thượng nói chung đều có tính tình lấy ơn báo oán thế này?
Lúc nhìn thấy vẻ xin lỗi trên mặt y không giống giả vờ, Cơ Nhã Tự dường như cảm thấy chính mình có chút ý xấu. Nàng nở nụ cười, cố ý nói: "Thế à? Ngươi sẽ không buông tay ta? Nhưng mà ngươi có biết rằng ngươi ôm ta như vậy sẽ làm hỏng danh tiết của ta hay không?" Sau đó, nàng cũng không ngạc nhiên nhìn thấy mặt y đỏ hồng, tay đang ôm nàng cũng không tự nhiên mà giật giật.
"Bần tăng là người xuất gia, nam nữ trong mắt bần tăng đều như nhau."
"Vậy sao mặt ngươi lại đỏ?"
"Bần tăng... bần tăng lần đầu tiên ra cửa chùa lịch lãm, lúc trước luôn thanh tu sau núi, chưa bao giờ tiếp xúc với nữ tử gần như vậy, cho nên... cho nên..." Giọng của y dần nhỏ đi, gần nửa ngày cũng không nghẹn ra được một lý do.
"Nói như vậy ta là nữ tử đầu tiên mà ngươi ôm sao?" Bỗng nhiên Cơ Nhã Tự đưa tay ôm lấy thắt lưng y, cho tay của y nghỉ ngơi một chút, đương nhiên động tác của nàng lại khiến y cứng đờ, trên mặt đã hồng đến mức không thể lại hồng hơn. "Ai nha, tùy tiện ôm nữ hài tử, hòa thượng, đây cũng không phải là việc mà người xuất gia như ngươi nên làm."
Đại khái rốt cuộc cũng phản ứng lại đây là nàng cố ý trêu chọc y, hòa thượng không nói gì. Y không nói lời nào khiến Cơ Nhã Tự cảm thấy nhàm chán, lại hỏi y: "Ta là Cơ Nhã Tự, hòa thượng ngươi tên gì?"
"Bần tăng Văn Tịnh."
"Khuê danh của nữ tử không thể tùy tiện để người ta biết được, nhưng mà ngươi biết, vậy phải làm sao bây giờ?" Nàng cười, không có ý tốt.
"..."
"Lúc trước ngươi làm gì phải động đến con chim của ta, kế hoạch của ta đều bị ngươi phá hỏng."
"Vạn vật có linh, mỗi sinh linh đều trân quý, nếu không nhất thiết, đừng tùy ý đùa giỡn." Lúc này Văn Tịnh hòa thượng còn nghiêm túc nói.
"Nhưng đó là con mồi của ta, cũng chính là đồ của ta, ngươi làm nó bay mất chính là không hỏi đã làm, ngươi không nghĩ là mình phải bồi thường ta sao?"
"Bần tăng để chim của nữ thí chủ bay mất, cho nên hẳn là phải chịu bị nữ thí chủ nhốt lại." Hòa thượng vẫn giữ giọng điệu thật sự nghiêm túc.
"Vì sao lúc nói chuyện ngươi cũng không nhìn ta, như vậy là không tôn trọng ta."
"..."
Văn Tịnh chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua lâu như vậy, sau khi y ra khỏi Tịnh Sơn tự, đây là lần đầu tiên cảm thấy thế sự gian nan tu hành không dễ. Rõ ràng y ở chùa luận Phật chưa bao giờ thua ai, những ngày bình thường tuy ít nói chuyện cùng người ta cũng không cảm thấy phức tạp, nhưng vì sao thời khắc này lại cảm thấy nói cái gì cũng đều là sai?
Hai người bị treo như vậy ở đó cả ngày, trong lúc đó Văn Tịnh bị Cơ Nhã Tự trêu chọc đến nghẹn họng không trả lời được vô số lần, nhưng vẫn không hề nhìn thấy bộ dáng xấu hổ tức giận của y, tính tình không thể nói là không tốt.
Cuối cùng, Văn Tịnh cảm thấy cứ treo như thế này cũng không ổn, ôm chặt nữ tử trong lòng, bảo vệ thân thể của nàng, buông lỏng tay rồi ngã xuống.
Vận khí của bọn họ không tồi, Cơ Nhã Tự không bị thương, lúc rơi xuống chỉ hôn mê một chút, Văn Tịnh thì không ổn, rất nhiều chỗ bị trầy da, một bàn tay gãy xương, lúc ngã xuống vì cản ở dưới thân Cơ Nhã Tự, bị chấn động, trực tiếp phun ra một ngụm máu.
"Ngươi không sao chứ?" Cơ Nhã Tự có chút lo lắng, muốn dìu y. Lúc này Văn Tịnh thật nhanh rời xa nàng, bên miệng còn tràn đầy máu tươi, mau chóng lắc đầu nói: "Bần tăng không sao." Còn gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Nhã Tự, bộ dáng như sợ nàng tới gần vậy.
Hòa thượng xui xẻo này còn nói phải đưa nàng an toàn ra khỏi rừng đến trấn trên, Cơ Nhã Tự chỉ có thể lại một lần nữa cảm thán, người này quả thật là hết thuốc chữa. Thế nhưng không hiểu tại sao nàng bắt đầu lo lắng một mình y có phải sẽ bị người ta bắt nạt hay không, hoàn toàn không nghĩ đến hiện tại người đang bắt nạt y chính là nàng.
Buổi tối, hai người vẫn là chưa ra khỏi rừng, cũng may trên người Cơ Nhã Tự có cung tên, cơm chiều chính là sáu con chim nàng bắn xuống. Vốn định bắn con thỏ, nhưng liếc mắt nhìn Văn Tịnh bên cạnh một cái, mũi tên của nàng liền chuyển động, xoát xoát bắn chim. Lúc này Văn Tịnh cũng không ngăn cản nàng.
"Này, sao ngươi lại không ngăn cản ta sát sinh?"
"A di đà Phật, nữ thí chủ, quả thật không nên vọng sát, nhưng hiện nay lại không thể không vọng sát, cho nên bần tăng sẽ không ngăn cản."
A, người này cũng không phải không biết chống chế. Cơ Nhã Tự vừa nghĩ xong, đặt những con chim đã vặt lông lên đống lửa nướng, liền thấy Văn Tịnh ngồi bên cạnh đống lông chim đó niệm Vãng Sinh chú.
Cơ Nhã Tự: "..."
"Ngươi muốn ăn không?"
"Bần tăng là người xuất gia, không ăn thức ăn mặn, đa tạ ý tốt của nữ thí chủ." Văn Tịnh quay đầu tiếp tục niệm kinh, niệm đến khi Cơ Nhã Tự mắt nhắm mắt mở, sau đó nàng ngủ luôn.
Hai người ở trong rừng qua một đêm, Cơ Nhã Tự ngủ mơ mơ màng màng, vài lần tỉnh lại đều thấy Văn Tịnh ngồi trước đống lửa, thấy nàng nhìn qua liền nói: "Xin nữ thí chủ yên tâm nghỉ ngơi, bần tăng sẽ nhìn quanh, không có nguy hiểm."
Sáng sớm ngày thứ hai, Cơ Nhã Tự thừa dịp đi tiểu chui vào bụi gai trong rừng, lúc đi ra cầm mười mấy trái cây. Ném hơn nửa số trái cây cho Văn Tịnh, nàng lẩm bẩm nói: "Cái gì cũng chưa ăn, ngươi không đói bụng sao, hòa thượng phiền toái."
Văn Tịnh ở tại chỗ chờ nàng, thấy trái cây thì sửng sốt, vội vàng nói: "Cảm ơn nữ thí chủ."
Hai người lại đi nửa ngày, rốt cuộc vào thành. Văn Tịnh không nói hai lời liền muốn cáo từ, lại bị Cơ Nhã Tự kéo vào y quán. Sau khi xử lý vết thương của y xong, hai người rời khỏi y quán lên đường, Cơ Nhã Tự còn chưa kịp nói gì với Văn Tịnh, liền cảm giác mình bị đụng phải một chút, nàng lập tức phản ứng lại, thấy túi tiền to bên hông mình không thấy đâu nữa.
Nàng nhíu mày, giương cung hướng về một tiểu quỷ đang chen lấn trong đám người, chuẩn bị bắn tên, lại bị Văn Tịnh đứng kế bên tay mắt lanh lẹ ngăn cản.
Bị y cản như vậy, tiểu mao tặc kia đã chạy mất, Cơ Nhã Tự tức giận thu cung, trừng mắt nhìn Văn Tịnh: "Ngươi, con lừa ngốc này, làm gì mà tự nhiên ngăn cản ta?"
"Nữ thí chủ, đả thương người là không tốt, hơn nữa ở chỗ này sẽ gây ra náo loạn."
"Ta chỉ muốn dọa tiểu mao tặc kia, tài bắn cung của ta cao siêu như vậy, sao lại có khả năng ngộ thương người! Đều tại ngươi, hiện tại thì tốt rồi, tiền bạc của ta bị trộm, ta đói bụng, phải làm sao bây giờ, ngươi nói đi!"
"Thế thì bần tăng đi hóa duyên cho nữ thí chủ?"
"Ta muốn ăn thịt!" Cơ Nhã Tự không vui, trừng mắt nhìn y.
Văn Tịnh luống cuống đầy mặt, thử dò xét nói: "Thế thì bần tăng đuổi theo người kia lấy lại túi tiền cho nữ thí chủ, xin nữ thí chủ chờ ở đây một lát."
"Tiểu mao tặc kia chạy nhanh như vậy, hiện tại ngươi mà đuổi theo kịp mới là kỳ quái."
"Đều là lỗi của bần tăng, nữ thí chủ muốn đánh muốn phạt bần tăng đều không oán hận." Nhìn bộ dáng xấu hổ lại chịu người ta bắt nạt này của y, Cơ Nhã Tự lại cảm thấy không muốn bắt nạt y nữa.
Không được tự nhiên xoay người ôm ngực, nàng hừ giọng, nói: "Như vậy đi, ngươi theo giúp ta tìm một người." Người Cơ Nhã Tự muốn tìm là bằng hữu của đệ đệ nàng, chuyện này cũng là vừa khéo, nàng nhớ rõ đối phương có một ngôi nhà ở ngoại ô này. Đối phương là tứ công tử của thế tộc Vệ gia, mượn chút lộ phí cũng không thành vấn đề, bây giờ nàng chưa thể trở về, ít nhất phải làm ra vẻ bỏ trốn lâu lâu một chút.
Cơ Nhã Tự và Văn Tịnh một trước một sau đi tìm nửa ngày mới tới dưới chân một ngọn núi ở ngoại ô, trên núi có một thôn trang là Vị Minh trang, người Cơ Nhã Tự muốn tìm tạm thời đang ở đó.
Thiếu niên nhỏ tuổi mặc y phục thật dày, mặt không có chút máu, môi tái nhợt, ngồi trên xe lăn được hạ nhân đẩy ra, đôi mắt đen láy mà ôn nhuận, trầm tĩnh không giống những đứa trẻ cùng tuổi, trong suốt giống như tranh thủy mặc vậy.
"Tiêu Phục truyền tin cho ta, nhờ ta chú ý tin tức của quận chúa giúp hắn, không biết quận chúa có muốn cho Tiêu Phục biết hành tung của quận chúa hay không?" Hắn bưng một chén trà nóng còn tỏa khói nhẹ nhàng, khuôn mặt giữa khí trời đầy sương mù này có chút mờ mịt, nhìn kỹ lại có hương vị yên tĩnh bình yên.
Thấy Cơ Nhã Tự lắc đầu, hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn, thực nhanh chóng liền đồng ý yêu cầu mượn lộ phí của Cơ Nhã Tự, lại tự mình tiễn hai người xuống núi.
"Hòa thượng, tuy rằng vấn đề lộ phí đã được giải quyết, nhưng mà ngươi vẫn còn thiếu ta. Như vậy đi, hiện tại ta cũng không thể về nhà, ngươi không phải đi tu hành khắp nơi sao, ta đi theo ngươi, ngươi phải chăm sóc ta."
"Nhưng mà..."
"Không được nhưng mà, ngươi nghĩ rằng hiện tại ta nghèo túng như vậy là nhờ ai ban tặng?" Cơ Nhã Tự càn quấy, nói đến đúng lý hợp tình. Bánh bao mềm Văn Tịnh tính tình tốt chỉ có thể cam bái hạ phong, lại cảm thấy trụ trì sư huynh nói đúng, thế giới bên ngoài cực kỳ hiểm ác.
Sau đó, là một đoạn thời gian hai người đi khắp nơi, tuy nói ăn ngủ ngoài trời, nhưng đây là đoạn thời gian mà Cơ Nhã Tự cảm thấy thú vị nhất từ khi chào đời cho đến nay. Nàng được thấy rất nhiều phong cảnh mà lúc trước chưa bao giờ được thấy, được gặp đủ hạng người, được trải qua đủ loại chuyện.
Lúc đi ngang qua thành trấn, nàng luôn thích chạy khắp nơi, vừa chui vào những quán ăn vặt liền không ra được. Văn Tịnh không bị ngoại vật quấy nhiễu, tự nhiên sẽ không bị mấy thứ này hấp dẫn dừng chân lại, chẳng qua y thường xuyên cần ngừng lại tìm kiếm Cơ Nhã Tự không biết đã chạy đi đâu. Thường thường chỉ chớp mắt Cơ Nhã Tự đã không thấy tăm hơi, Văn Tịnh liền dùng cái đầu bóng lưỡng sáng chói nơi nơi hỏi người qua đường tìm nàng, sau khi tìm được nàng liền đi tiếp, sau đó vẫn lặp lại tình huống Cơ Nhã Tự biến mất Văn Tịnh đi tìm.
Cơ Nhã Tự tò mò hỏi y, lúc trước không muốn mang nàng cùng đi, vì sao không thừa cơ hội này lén lút bỏ lại người phiền toái là nàng, kết quả Văn Tịnh rất là chính trực tỏ vẻ, nếu đã đồng ý chăm sóc nàng trong khoảng thời gian này để đền bù, thì không thể bỏ dở nửa chừng.
Ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua núi rừng, Văn Tịnh gác đêm, Cơ Nhã Tự ngủ. Tuy rằng lần nào Cơ Nhã Tự cũng nhớ rõ lúc đi qua thành trấn sẽ mang theo một chút lương khô cho Văn Tịnh, nhưng buổi sáng nàng vẫn đi tìm trái cây ném cho y như trước.
Hai người cũng gặp phiền toái, tỷ như sơn tặc, lần đó Cơ Nhã Tự mới giật mình phát hiện võ công của Văn Tịnh tốt lắm, một mình y đã chế trụ được mười mấy tên sơn tặc cao lớn, trói lại toàn bộ giao cho quan phủ. Cho nên trước kia lúc y bị nàng nhốt lại cũng không phản kháng, lại bị nàng lôi kéo lên ngựa chạy, ngay cả giãy giụa một chút cũng không, thật là một kỳ tích.
Lâu ngày sinh tình, đối với Cơ Nhã Tự mà nói thật bình thường, lúc nàng phát hiện ánh mắt của nàng dừng lại trên người Văn Tịnh càng ngày càng nhiều, hơn nữa thường xuyên muốn đến gần trêu chọc y, nàng hiểu được. Đồng thời nàng cũng cảm giác được, Văn Tịnh đối với nàng, cũng có cảm giác này.
Bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, gặp bất kỳ nữ tử nào, y luôn kính nhi viễn chi, cho dù tiếp xúc cũng không có phản ứng đặc biệt gì, giống như y nói đối với y nam nữ không có gì khác nhau. Nhưng lúc đối mặt với nàng, y lại thường xuyên mặt đỏ tai hồng cả người cứng ngắc, nàng vừa tới gần trêu chọc y, y liền biến thành một thiếu niên kích động, không hề nhìn thấy bình tĩnh lúc trước.
Có lẽ sau đó, y cũng phát hiện. Cơ Nhã Tự ngẫu nhiên sẽ thấy y ngẩn người, lộ ra ánh mắt có chút mê mang, sau khi gặp ánh mắt nàng sẽ mau chóng dời đi.
Nên chia tay, Cơ Nhã Tự nghĩ. Ngày nào đó, Văn Tịnh nói y nên trở về Tịnh Sơn tự, Cơ Nhã Tự gật gật đầu nhìn trời nói mình cũng nên trở về. Hai người không nói nhiều thêm một câu, chia tay không có gì đặc biệt.
Cơ Nhã Tự không biết sau khi Văn Tịnh trở về như thế nào, nàng chỉ biết rằng rời xa y hai ngày, nàng bắt đầu ngẩn người hoảng hốt, thường xuyên nhớ tới y. Vừa nghĩ đến bộ dáng ngơ ngác của y liền không nhịn được cười, cười xong không hiểu sao mắt lại chua xót, nói khóc liền khóc. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình cũng có biểu hiện của những nữ nhi bình thường, yếu đuối như vậy khiến nàng sợ hãi.
Nàng về tới Nhữ Dương vương phủ, quả nhiên có không ít người lén lút nghị luận ầm ĩ về nàng, chỉ là nàng đều xem như không nghe thấy.
Phụ mẫu thấy nàng liền than thở nói thiệt thòi cho nàng, đệ đệ cũng đến nói riêng với nàng, sau này nhất định sẽ càng thêm cố gắng bảo vệ nàng, sẽ không để nàng phải hy sinh như vậy.
"Mẹ biết như vậy là thiệt thòi cho Nhã Tự, nhưng mà hoàng đế tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, Nhã Tự vẫn phải tuyển một vị hôn phu..."
"Mẹ, con thích một người."
"Vậy sao, một khi đã như vậy chúng ta lập tức chuẩn bị hôn sự cho con, chỉ cần Nhã Tự thích là tốt rồi!" Vương phi mừng rỡ, đuôi lông mày nhếch lên, nhưng nghe câu tiếp theo của nữ nhi, nụ cười trên mặt liền cứng lại.
"Nhưng y là hòa thượng."
Cơ Nhã Tự luôn khỏe mạnh lại bị bệnh, bệnh tình thế tới rào rạt, hai ngày vẫn chưa tỉnh, sốt đến mê sảng cũng chỉ gọi "hòa thượng xấu", "con lừa ngốc", vừa gọi khóc. Toàn bộ đại phu ở Nhữ Dương đều đến vương phủ, khẩn trương trị liệu ba ngày rốt cuộc đã cứu Cơ Nhã Tự tỉnh lại.
Nàng vừa tỉnh liền thấy phụ mẫu và đệ đệ vây quanh giường, mẫu thân vuốt ve hai má đã gầy không ít của nàng, đau lòng nước mắt rơi liên tục. Phụ thân vỗ đùi nói: "Nữ nhi, hòa thượng mà con thích tên là gì, mặc kệ y có phải hòa thượng hay không, cha nhất định sẽ bắt y hoàn tục cưới nữ nhi bảo bối của cha." Đệ đệ không nói chuyện, nhưng đứng yên ở phía sau phụ thân, tỏ vẻ hắn cũng đồng ý.
Trong mắt Cơ Nhã Tự như có gì lấp lánh, nàng nhìn thân nhân của mình, mỉm cười, khàn khàn nói: "Cha, mẹ, con đi xuất gia làm ni cô thì sao, trước khi chúng ta bắt đầu chiến tranh, con sẽ đi làm một ni cô."
Văn Tịnh đứng bên cạnh tường vây của vương phủ, nghe người ta thảo luận, rốt cuộc quận chúa đã tỉnh lại, vẻ mặt của y cũng thả lỏng, xoay người rời khỏi Nhữ Dương. Phong trần mệt mỏi chạy về Tịnh Sơn tự, Văn Tịnh trở lại viện tử của mình, một lão hòa thượng mặt mày hiền lành ngồi dưới tàng cây ngoắc tay với y.
"Trụ trì sư huynh." Văn Tịnh cúi đầu đi qua ngồi đối diện lão.
"Văn Tịnh có gì khó hiểu sao?"
"Ta... dường như đã động tâm, phạm giới luật." Khóe mắt đuôi mày của Văn Tịnh đều là mê mang và tự trách, nhìn rất là chật vật, kém xa bộ dáng bình tĩnh hồn nhiên vô tà lúc trước.
"Văn Tịnh, nếu muốn xuất thế thì phải nhập thế, nếu muốn khám phá trước hết phải xem vào trong mắt."
"Dạ, trụ trì sư huynh. Chỉ là ta có chấp niệm và vọng niệm, nhìn không ra... không, là ta không muốn khám phá." Y nói xong, vẻ tự trách trên mặt càng thêm rõ ràng.
Lão hòa thượng cũng không lộ ra biểu tình gì khác, vẫn hiền lành như trước, tay cầm Phật châu nhẹ xoa trán Văn Tịnh, "Người sở dĩ làm người, đó là bởi vì sống mà có tình, ngươi muốn vứt bỏ, tự nhiên là không làm được. Lấy tiểu yêu dẫn đại yêu, có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ. Văn Tịnh, năm đó sư phụ cũng nói, ngươi có tấm lòng son, nay hãy làm những gì khiến ngươi cảm thấy hài lòng đi."
"Trước khi Phật tổ thành Phật, cũng là phàm nhân. Ngươi có hiểu được không?"
Văn Tịnh ngồi trên tảng đá lớn dưới tàng cây rất lâu, sau đó, trong mắt dần dần kiên định.
Không bao lâu sau, Văn Tịnh bỗng nhiên phát hiện, dưới núi mới xây một am ni cô, bên trong lại chỉ có một chủ nhân.
"Này, hòa thượng, Tịnh Thủy am mới xây kia là của ta, từ hôm nay trở đi ta sẽ tu hành trong này, ni cô cùng hòa thượng không phải là trời sinh một đôi sao." Nữ tử mà y ngay cả khi tụng kinh cũng đều không nhịn được nhớ đến, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt y nói như vậy. Trong nháy mắt đó, vui sướng tràn ngập lòng y. Văn Tịnh nghĩ, mình sẽ rơi vào địa ngục, nhưng vì sao mình lại vui mừng như vậy.
Rõ ràng trong lòng bắt đầu nổi lên đủ loại cảm xúc, y lại không nói được gì, cuối cùng kinh ngạc nhìn nàng nhẹ giọng nói một câu: "A di đà Phật."
Nàng có thể đến, ta thật vui mừng.
Sau đó, lại nói về ở chung, nàng thường xuyên chạy đến trong viện phía sau núi tìm y. Uống rượu động tay động chân với y cũng là bình thường, như thật như giả nói muốn y hoàn tục cưới nàng, trong chốc lát lại nói đó chỉ là đùa với y. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ lẳng lặng ngồi một bên nghe y niệm kinh, suốt một ngày cũng không làm gì cả, cứ như vậy mà nhìn y. Vì thế y yên lặng niệm kinh, không biết khi nào thì biến thành đang niệm tên nàng, đến lúc chợt phát hiện ra mới thu liễm tâm tư.
Nếu có thể cứ như vậy thì cũng tốt, y thực thỏa mãn.
Một ngày kia chiến báo truyền đến, nàng cởi váy dài thay một thân áo giáp bạc sáng chói, cả người giống như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, rửa sạch một thân dịu dàng mềm mại, biến thành đầy người sát khí sắc bén. Nàng mỉm cười nói với y: "Ta muốn đi tạo sát nghiệt, hòa thượng, chàng không ngăn cản ta sao?"
Y lắc đầu, không nói gì, nhìn theo nàng đi xa.
Sau khi nàng rời đi, mỗi ngày y dành càng nhiều thời gian lễ Phật tụng kinh, y tụng kinh vì nữ tử trong lòng, nguyện nàng bình an trở về. Từ một tăng nhân chân thành không có tư tâm, biến thành một tăng nhân tiều tuỵ quỳ gối trước Phật khẩn cầu một người bình an. Y nguyện sau khi chết rơi vào địa ngục, chịu vô tận đau khổ, chỉ mong người kia có thể bình an vui vẻ.
Lúc tin Cơ Nhã Tự chết truyền đến, thân hình Văn Tịnh ngã xuống đất, sau khi ngồi xuống lại nhìn tăng bào của mình dính đầy bùn đất thật lâu không hề động đậy.
Đó là cảm giác gì, đại khái giống như là y đi trong bóng tối, hướng về một ngọn đèn, cho dù không biết còn xa lắm không nhưng cũng có thể yên lòng, nhưng bây giờ ngọn đèn bỗng nhiên vụt tắt, rốt cuộc y không còn nhìn thấy đường nữa.
Môi khẽ động vài cái, niệm ra vài câu Vãng Sinh chú vụn vỡ, nhưng chỉ mới niệm hai câu y đã chẳng thể nói ra chữ nào nữa. Tiếng tụng kinh khẽ như hơi thở giờ khắc này lại không thể thành câu, có thể thốt lên cũng chỉ còn một cái tên giấu tận sâu trong tim vụng trộm niệm vô số lần cũng không dám nói ra.
Sau này, nhớ lại cảm xúc của mình khi đó, Văn Tịnh vẫn cảm thấy trái tim đau đến muốn vỡ vụn, không thể suy nghĩ gì nữa.
"Hòa thượng, đồ con lừa ngốc, chàng đang làm gì thế, ta đói bụng rồi, mau đi lấy thức ăn cho ta."
Quay người lại thấy nữ tử ngồi trên xe lăn, Văn Tịnh thoát ra khỏi ký ức, giúp nàng về phòng. "Vì sao không để cho thị nữ chăm sóc nàng?"
"Chàng sẽ không chăm sóc cho ta được sao? Ta từ chiến trường trở về cửu tử nhất sinh, còn nhớ thương chàng, hiện tại quả nhiên chàng ghét bỏ ta thọt chân sao!" Cơ Nhã Tự tỏ vẻ bi thương.
Biết rõ là nàng cố ý, Văn Tịnh vẫn vội vàng xua tay giải thích: "Không... không phải như thế, nàng... nàng có thể bình an trở về, ta thật vui mừng, thật sự, không hề không nguyện ý..."
Nhìn bộ dáng kích động của y, Cơ Nhã Tự cười híp mắt, sờ soạng tay y một phen, nhìn y chợt cứng ngắc, đỏ mặt, nàng cảm thấy càng vui vẻ. Như vậy là đủ rồi, mỗi ngày có thể nhìn thấy y, có thể nói chuyện với y là đủ rồi.
Nàng còn nhớ rõ khi đó mình thương tích đầy người, chỉ còn một hơi tàn, nằm trên chiến trường, nhìn trời xanh, bỗng nhiên cảm thấy thật không cam lòng, trong đầu chỉ có một ý niệm mãnh liệt chính là còn muốn gặp lại người này một lần, y nhất định đang đợi nàng. Cũng may, nàng không bắt y chờ đợi cả đời.
Có một nam nhân kỳ quái bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, nói là được một đôi phu thê có vẻ hung dữ nhờ đến cứu nàng trở về, miễn cho nàng một hồi sinh tử xa cách.
À, còn có một bí mật nhỏ, y thuật của nam nhân tên là Âm Trì kia rất tốt, thương tật trên chân nàng đã sớm được chữa lành, nhưng mà để có thể dễ dàng chiếm tiện nghi, nàng vẫn cứ giả vờ tương đối khéo.
Sau này không còn Nhã Ninh quận chúa hay là Vĩnh Lạc trưởng công chúa nữa, chỉ còn lại một nữ nhân lưu manh có thể khiến Phật tổ động phàm tâm, tùy ý làm chuyện mà mình thích.
[ Hết ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top