[ Nữ vương lấy chồng ] Nam chủ là trung khuyển cơ bắp

Trung khuyển cơ bắp ngốc nghếch dễ thương x Nữ vương vô dụng

Thể loại: Cung đình hầu tước, bố y sinh hoạt, tình hữu độc chung, lãng mạn phương Tây

[ Nữ vương vô dụng ]

Ba tháng sau khi Quốc vương Đế quốc Orsay qua đời, Công tước Widokite đã buộc Nữ vương Melise xinh đẹp mới kế nhiệm phải từ bỏ ngai vàng.

Cựu Nữ vương Melise trong lời đồn bị tước ngôi và giam lỏng, ngày ngày buồn bực không vui, giờ phút này đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế dài lộng lẫy và êm ái trong vườn. Mấy cô hầu gái xinh đẹp dâng trà bánh và hoa quả cho cô, có cô hầu bóc vỏ quả và đưa tới bên miệng cô, có cô hầu khác ngồi một bên, nhỏ nhẹ đọc sách cho cô nghe.

Công tước Widokite, đáng ra đang phải kiêu hãnh mà hưởng thụ ngai vàng, giờ phút này mang vẻ mặt táo bón, bước nhanh lại đây, mở miệng hỏi, "Bà chị à, chị không nói câu nào, tùy tiện ném gánh nặng của mình cho người khác, có phải hơi quá đáng hay không?"

Rõ ràng cậu ta bị Nữ vương triệu vào cung, không hề nghĩ rằng bà chị bốc đồng lại ném ngai vàng vào mặt mình trước các vị đại thần, còn giả bộ, "Chị không muốn chuyện này làm thương tổn tình cảm chị em chúng ta, nên chị đành phải lui một bước, nhường ngôi cho em," cứ như thể cậu ta muốn ngai vàng này lắm vậy.

Thực ra, cậu ta thà cùng Lona yêu quý ngắm hoa uống trà chiều nằm phơi nắng còn hơn là dành thời gian quản lý Đế quốc này!

"Em trai ngốc của chị ~" Melise quấn quấn lọn tóc dài loăn xoăn vàng rực rỡ, đôi môi hồng nở một nụ cười thản nhiên. "Thăng trầm của Đế quốc là chuyện lớn, sao em nỡ để cho chị gái yếu đuối gánh vác. Nếu không phải vì lúc trước em khăng khăng muốn ở bên một người đàn ông, cha cũng không kích động đến mức quyết định để chị làm Nữ vương. Đây vốn là chuyện của em, nay chị cũng chỉ trả lại cho em thôi, đừng làm như thể chị bắt nạt em vậy."

Thăng trầm? Đế quốc đang yên ổn thịnh vượng, ít nhất mấy trăm năm nữa cũng sẽ không có chiến tranh, làm Nữ vương nhàn rỗi chứ có nặng nhọc gì. Lại còn chị gái yếu đuối? Những năm qua, cậu ta trưởng thành trong những trận đòn của bà chị đấy chứ! Quả thực Widokite muốn mắng bà chị không biết xấu hổ này một trận, nhưng nhiều năm bị đàn áp đã quen rồi, cho dù uất ức cậu ta cũng nói không nên lời. Cuối cùng cậu ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi không cam lòng, nhỏ giọng nói, "Rõ ràng là chị lười biếng không muốn giải quyết việc quốc gia đại sự."

"A, đúng vậy, không hổ là em trai của chị." Melise không chút do dự thừa nhận, "Em có biết, mỗi sáng đều phải dậy sớm, sau đó rõ ràng không việc gì cũng vẫn phải nghe mấy lão già nói những chuyện vô nghĩa, là cảm giác gì không, còn phải nghe này bọn hầu gái nhắc nhở chuyện này không thể làm chuyện kia không thể làm... Chị gái đáng thương của em mới làm Nữ vương được ba tháng, mà đã tiều tụy hốc hác, trông già đi ba tuổi."

Melise sờ sờ khuôn mặt mịn màng và thanh tú của mình, như thể trên mặt đã có nếp nhăn. Sau khi vặt một quả nho trên đĩa hoa quả xuống ăn, cô phất tay với Widokite lúc này đã đen mặt, "Đi thôi, tân Quốc vương của Đế quốc Orsay, đi giải quyết việc quốc gia đại sự của em đi, cho chị gái tội nghiệp của em tiếp tục nghỉ ngơi ở đây một chút."

"Đúng rồi, đừng nói chị không suy nghĩ cho em, chị đã thuyết phục mấy lão già đồng ý cho Lona nhà em làm Vương hậu." Rất am hiểu phép "vừa đánh vừa xoa", Melise tươi cười chân thành nhìn em trai mình.

Quả nhiên, Widokite nghe xong câu này, lập tức hớn hở, hỏi lại, "Thật không! Thật là vậy không? Em còn nghĩ rằng cả đời này cũng không thể cho Lona một thân phận, không ngờ... Em đi báo tin vui cho Lona đây, cảm ơn chị!"

Nhìn cậu em trai mừng ra mặt mà chạy vội đi, Melise vui vẻ nghĩ, em trai mình thật là ngốc nghếch. Nhưng vì sao cậu ta ngốc như vậy mà rốt cuộc lại chinh phục được Lona tinh tế đến thế? Thôi ~ dù thế nào đi nữa, rốt cuộc có thể ném ngai vàng đi, thật sự là một điều hạnh phúc ~ những chuyện quốc gia đại sự rắc rối sau này, cứ để em trai dễ thương và anh yêu của cậu ta cùng nhau lo lắng đi.

[ Nữ vương không còn là Nữ vương nhưng vẫn vô dụng như trước ]

Một hôm, Melise bỗng nhiên muốn ra ngoài chơi, bởi vì ở trong cung phải nhìn em trai ngốc nghếch và anh yêu của cậu ta ngọt ngọt ngào ngào, thật chướng mắt vô cùng, có biết rằng bà chị đây cho đến giờ còn chưa có người yêu không.

Mặc quần áo bình dân, cự tuyệt người hầu đi theo, Melise nghênh ngang đi lại trên đường phố náo nhiệt. Chỉ trong chốc lát, cô đã phát hiện phía sau có mấy gã đàn ông với ánh mắt tà ác đi theo mình. Melise khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, cũng không để ý, môn thể thao yêu thích từ nhỏ của cô chính là chiến đấu, lại được thầy giỏi dạy dỗ, bây giờ ngay cả đám hộ vệ trong cung đều không đánh lại được cô. Mấy gã này dùng để luyện tập cũng tốt, những kẻ trong cung đã học cách trốn cô, thật sự là rất nhàm chán.

Ngay khi Melise muốn tìm một chỗ để giải quyết mấy gã này, cô phát hiện một thiếu niên cao lớn đã dồn hết bọn chúng vào một hẻm nhỏ.

Thiếu niên kia rất cao, khoảng hai mét. Cậu mặc quần áo tồi tàn nhưng được giặt giũ sạch sẽ, cơ thể màu đồng cổ cuồn cuộn cơ bắp, nhìn tràn đầy sức sống, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt sau những lọn tóc đen hơi xoăn. Cậu ném mấy gã kia đập vào tường, rồi nói một câu, giọng trầm thấp hùng hậu, "Không được đi theo cô ấy."

Melise đứng ở đầu hẻm, khi thiếu niên xoay người lại, cô cười hỏi, "Này ~ cậu biết tôi à?"

Cho dù khuôn mặt của cậu bị tóc đen che khuất, Melise vẫn nhận ra thiếu niên kia mở to mắt khi nhìn thấy cô, còn không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, cúi đầu không dám nhìn cô.

Melise bỗng nhiên thấy hứng thú, đi về phía cậu. Cô bước lại gần một bước, thiếu niên cũng lùi lại một bước cho đến khi bị ép vào góc tường. Melise chống một tay lên tường, cười tủm tỉm nhìn thiếu niên cao lớn bị cô ép co ro vào trong xó.

Tại sao một thiếu niên cao lớn lại sợ cô như vậy? Melise chạm vào cánh tay căng phồng cơ bắp của thiếu niên, bất chấp vẻ mặt cứng đờ như thể hóa đá của cậu, nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống của cậu lên và vuốt tóc cậu.

"Chà ~ sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi?" Cựu Nữ vương lưu manh cố ý tới gần thiếu niên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của cậu. Sau khi phát hiện ra cậu còn không dám thở mạnh, không biết vì sao cô lại cười vui vẻ hơn. Sau hai mươi năm độc thân, cựu Nữ vương Melise cuối cùng đã biết yêu, cô thật mừng rỡ.

"Nhìn cậu như vậy, hẳn là đã biết thân phận của tôi. Hiện nay tôi bị đuổi ra khỏi hoàng cung, không một xu dính túi, có thể giúp đỡ tôi một chút được không?" Cựu Nữ vương trước kia muốn gì làm nấy, hơi cười tự giễu, vỗ vỗ thiếu niên đang căng thẳng đến không dám thở, nói, "Cho tôi ở nhờ một thời gian được không?"

Monya đưa cựu Nữ vương về căn chòi của mình rồi vẫn còn chưa bình tĩnh lại, đứng ở bên cửa nhìn cô. Cô không chút để ý căn chòi đơn sơ, rất tự nhiên uống nước bằng cốc của cậu, còn ngồi ở trên giường của cậu. Cậu căng thẳng nắm chặt tay đến phát đau, một cảm giác hạnh phúc tràn trề khiến cậu ngây ngẩn cả người.

Monya từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, năm mười hai tuổi thì đi theo tàu đến Đế quốc Orsay. Ngay tại bến tàu, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Melise, khi đó vẫn còn là Công chúa.

Lúc đó, cậu xanh xao vàng vọt, vóc dáng gầy gò, cả người tản ra mùi cá tcậuo khó ngửi, ngây thơ quỳ lạy theo những người xung quanh. Cô mặc váy dài lộng lẫy, ngồi trên xe ngựa, tóc vàng óng ánh tựa như mặt trời sáng chói, đôi mắt xanh biếc tựa như ngọc lục bảo đẹp mê người. Bóng dáng kiều diễm lướt qua mắt cậu, để lại dấu ấn sâu đậm trong tim cậu. Cô xinh đẹp đến động lòng người, nhưng không thể chạm đến, vì cô là Công chúa kiêu sa, có thể cả đời cậu cũng không có cơ hội nói với cô một câu.

Khi đó, thiếu niên không biết tràn ngập trong lòng mình là cảm giác gì, cậu chỉ biết ôm ngực, nhìn thật lâu về phía cỗ xe ngựa dần biến mất khỏi tầm mắt.

Sau đó, cậu định cư ở đây, dựa vào bến tàu mà khuân vác hàng hóa, kiếm sống qua ngày. Cậu vẫn luôn muốn gặp lại Công chúa, nhưng tiếc rằng trước sau vẫn không có cơ hội. Đôi khi cậu nấp ở gần hoàng cung, nhìn xe ngựa của cô đi qua từ xa, dường như chỉ cần thoáng thấy cô một cái là khát vọng trong lòng cậu sẽ được giải tỏa.

Cứ như vậy, bốn năm qua đi. Ba tháng trước, cô lên ngôi. Lúc đó, cậu đứng trong đám đông, cách cô rất xa, nhìn lên chiếc váy dài và mái tóc vàng của cô. Nụ cười nơi khóe miệng không hề dịu đi, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội - chỉ cần nghĩ đến cô, hầu như lúc nào cũng như vậy.

Cậu nghĩ rằng cả đời này có lẽ là như vậy, luôn từ xa ngẩng đầu nhìn cô.

Nhưng hôm đó, cậu đột nhiên nghe tin cô bị ép phải nhường ngôi, cậu lo lắng không thôi, mỗi ngày đều ở gần ở hoàng cung, nhìn tường cao, tháp nhọn. Mỗi ngày cậu đều lo lắng cho cô, nhưng cậu không thể làm gì được.

Ngay khi cậu hạ quyết tâm định thử hưởng ứng lệnh nhập ngũ, sau đó bất chấp tất cả, trà trộn vào hoàng cung xem tình hình của cô thế nào, thì cậu lại thấy người mà mình vẫn đang nhớ thương đơn độc ra khỏi hoàng cung. Sau đó, cậu bối rối không biết mình đã làm gì, đến bây giờ còn...

"Này ~ cậu ngây ngốc đủ chưa? Tôi đói bụng, muốn ăn ~"

Monya cao lớn lại dán mình lên vách tường, dời tầm mắt ra xa, không dám nhìn Melise đang tiến sát lại gần, hơi lắp bắp nói, "Tôi... tôi lập tức... lập tức đi nấu ăn đây." Sau đó, cậu bỏ chạy, Melise còn nhìn thấy cậu bị vấp vào ngưỡng cửa, ngã một cái, bốc lên một đám tro bụi.

Chờ bóng dáng của thiếu niên biến mất, Melise cười rộ lên, thả mình xuống chiếc giường gỗ nhỏ.

[ Thiếu niên thầm mến Nữ vương ]

Có thể thấy rằng thiếu niên đã cố gắng hết sức để nấu cho cô một bữa ăn phong phú nhất, nhưng trong mắt Melise, nó vẫn vô cùng đơn sơ. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Melise cũng không thèm liếc mắt một cái, nhưng là bây giờ, Melise bình thản ăn, thậm chí còn cảm thấy rất ngon miệng.

Thiếu niên kia bưng bát, chỉ có một chút đồ ăn, ngồi ở một xó cách cô rất xa, vùi đầu ăn. Melise có thể cảm thấy cậu lén nhìn cô, nhưng khi cô vừa quay đầu, thiếu niên kia lại cúi mặt xuống.

"Monya ~ lại đây ~" Melise đã ăn no, cong môi, vẫy tay với cậu.

Chần chờ một chút, Monya bước tới.

"Đến đây, ngồi ở đây." Melise lại chỉ vào chiếc ghế đẩu bên cạnh. Thấy thiếu niên không nhúc nhích, cô lại thúc giục, "Ngồi đi."

Monya bưng bát ngồi thẳng lưng trên ghế. Trong mắt Melise tràn đầy ý xấu, cô gắp một miếng thịt cho cậu, nói, "Tôi đút cho cậu ăn nhé ~"

Monya sợ hãi trước động tác đột ngột của Melise, ngã luôn xuống đất. Melise nhướng mày, bước đến ngồi lên trên bụng cậu. Cơ bắp trên bụng cậu thật cứng, cảm giác cũng rất dễ chịu. Melise cứ ngồi bên trên cậu như vậy, Monya còn không dám nhúc nhích, ngại ngùng muốn cự tuyệt lại sợ mình không kiểm soát được một chỗ nào đó, chỉ biết đỏ mặt nhìn dầm nhà, cố gắng ép bản thân quên đi người đang ở trên mình là ai. Nhưng sự đụng chạm mềm mại kia giống như một ngọn lửa thiêu đốt cậu, hương thơm thoang thoảng trên chóp mũi cũng khiến cậu không yên.

"Há miệng, nếu cậu không ăn, tôi sẽ phải tự xúc cho cậu ăn." Melise liếm liếm môi, cười xấu xa. Cô chưa bao giờ biết rằng khi yêu một ai đó, cô sẽ vô thức muốn bắt nạt người ta, nhìn đủ loại bộ dáng xấu hổ của người ta.

Sau khi đè và đút thức ăn cho cậu, Melise sờ sờ vào yếu hầu nhúc nhích lên xuống của thiếu niên dưới thân mình và nói, "Tôi không thích ăn thịt, lần sau không cần nấu nhiều như vậy. Còn nữa, nếu cậu không muốn ngoan ngoãn ăn cơm cùng tôi, tôi sẽ phải đút cho cậu ăn như thế này ~"

Thiếu niên cứng ngắc toàn thân, nhcậuy nhanh chân chạy ra khỏi cửa, nhìn thế nào cũng thấy là đang chạy trối chết.

Buổi tối, khi đi ngủ, Melise ngủ ở trên giường, Monya ngồi ngoài cửa và canh gác. Melise đợi hồi lâu, thấy cậu không có ý đi vào, không nói một tiếng liền mở cửa, kéo thắt lưng cậu, lôi vào phòng. Vì thế, thiếu niên dán tường ngủ cả đêm, thậm chí không dám nằm cạnh Melise. Nửa đêm cậu bị Melise ôm cánh tay ngủ, lại không dám nhúc nhích. Tuy rằng thân thể cứng ngắc khó chịu, ngủ cũng không thoải mái, nhưng cậu nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, tâm tình thỏa mãn sắp trào ra, cả đêm liền cười đến ngây ngốc.

Monya làm một chiếc ghế xích đu cho Melise, Melise liền ngủ ở trên ghế xích đu và phơi nắng, thuận tiện nghe Monya rầm rầm sửa nóc nhà.

Căn chòi này quả thực rất đơn sơ, nhưng từ khi cô dọn đến, thiếu niên kia ngày nào cũng sửa sang chỗ này, hàng rào trong sân cũng được quây lại. Ngoài ra cậu còn trồng rất nhiều hoa dại dưới hàng rào, bởi vì cô từng nói rằng loài hoa dại này thật đẹp mắt. Vườn nhỏ ở bên cạnh trồng một số loại rau dưa cô thích ăn, Melise cũng thường đi tưới nước cho chúng. Nhưng sau một lần cô làm đổ nước, cái xô gỗ đã trở thành một cái ấm nhỏ.

Sáng nào Monya cũng đều làm bữa sáng cho cô rồi dọn dẹp nhà cửa, tóm lại là dù không có việc gì cũng phải bận rộn không ngừng, chính là không dám đối mặt với ánh mắt của cô. Buổi chiều, cậu sẽ ra bến tàu làm việc, sau đó chạng vạng lại phong trần mệt mỏi chạy về nhà, múc nước giếng ngoài sân dưới ánh chiều tà tắm sạch mồ hôi trên người, rồi đỏ mặt dưới ánh nhìn thưởng thức của Melise, im lặng đi thay quần áo và nấu ăn cho cô.

Melise tỏ ra bình tĩnh, ngoài việc thỉnh thoảng thoa dầu và dùng mắt kiểm tra các cơ bắp của cậu, cô không làm gì quá đáng với cậu. Cô thực hoài nghi rằng nếu cô thân mật với cậu hơn một chút, nói không chừng thiếu niên kia sẽ căng thẳng và biến thành tảng đá ở trong sân cả đêm. Trên đời làm sao lại có thiếu niên dễ xấu hổ như vậy? Mà lại còn có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cùng dáng người cao lớn.

Tuy rằng cuộc sống như vậy bình thường đến nhàm chán, Melise vẫn cảm thấy thú vị. Mỗi ngày, cô đều vui vẻ trêu chọc thiếu niên dễ xấu hổ này cho đến khi cậu không nói nên lời.

Widokite từng phái người tới đón cô về cung, hết thảy đều bị cô đuổi về, còn cảnh cáo nếu quấy rầy cô theo đuổi người mà cô thích, cô sẽ nói với Lona những chuyện ngốc nghếch của cậu ta khi còn nhỏ. Thế là cô tiếp tục ở lại trong căn chòi này, cả ngày lấy việc bắt nạt thiếu niên làm niềm vui.

[ Thiếu niên cơ bắp ngây thơ thẹn thùng ]

Monya đứng trong sân, cơ tay kích động, dễ ​​dàng múc một thùng nước từ giếng lên và giội xuống đầu. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ dính vào má, bộ quần áo ướt nhẹp dán vào người, lộ ra bờ vai rộng, vòng eo thon và cặp đùi nở nang. Những giọt nước lướt trên làn da, mang đến cảm giác mát lạnh. Nhưng lúc này, Monya cảm thấy toàn thân nóng ran vì ánh nhìn phía sau lưng, khiến cậu choáng váng cả người.

Cô đang nhìn cậu, với... ánh nhìn như vậy. Cậu thực vui vẻ, nhưng không khỏi lo lắng, cảm thấy tự ti. Xung quanh cô từng là những người đàn ông có dáng người mảnh mai và khuôn mặt thanh tú, những kỵ sĩ mặc trang phục lộng lẫy, mặt mày kiêu ngạo, đều chỉ có thể phủ phục dưới chân cô. Còn cậu? Cậu không có gì cả, không đẹp trai, không biết nói chuyện, không thể khiến cô vui vẻ, không có của cải, cũng không thể cho cô sống một cuộc sống giàu sang, cậu như vậy... Rốt cuộc, tại sao cô lại đến đây?

Có lẽ thật sự giống như cô nói, là vì không có nơi nào để đi? Không, không, không ai có thể từ chối Nữ vương cao quý, cho dù không phải là Nữ vương thì cũng không ai có thể từ chối cô, bởi vì cô quá tốt đẹp.

Vậy thì, chẳng lẽ cô cũng có chút thích cậu sao? Dù biết rằng khả năng này là rất nhỏ nhưng Monya vẫn vô cùng vui vẻ. Mặt khác, cho dù cậu biết rõ rằng rất có thể cô chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân một chút, nhưng đôi khi cậu vẫn lặng lẽ tự nhủ rằng cô cũng có chút thiện cảm với cậu.

Có lẽ ngay sau đó, cô sẽ rời xa cậu, trở về tòa cung điện lộng lẫy kia. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cảm thấy không còn gì hối tiếc vì đã có thể ở bên cô những ngày qua, cho dù là ngay lập tức chết đi cũng không thành vấn đề.

Mỗi ngày mở mắt ra và nhìn thấy cô, Monya đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhìn cô ăn đồ ăn mình nấu, ăn hoa quả mình rửa, cậu gần như nghẹt thở vì hạnh phúc.

Cô không giống con người mà cậu luôn tưởng tượng, nhưng cô chân thật như vậy, đến mức Monya không thể ngăn mình càng lúc càng lún sâu.

Từng biểu cảm trong sáng và lười biếng của cô, từng lời nói nhẹ nhàng của cô, đều khiến người ta muốn hôn nhẹ lên vạt áo của cô. Cô tốt đẹp như vậy, cậu cảm thấy rằng chỉ đến gần cô một chút, chân tay cậu đã luống cuống.

Cậu muốn mang những gì tốt đẹp nhất của mình dâng lên cho cô.

"Cô... cô thích không?" Monya thấp thỏm đem một chiếc váy mềm mại đặt ở trước mắt Melise, vò áo mình đến nhăn nhúm.

Melise chớp mắt, đây là lần đầu tiên cô nhận được một món quà từ thiếu niên này, tuy rằng thực vui vẻ, nhưng chiếc váy sang trọng quý giá như vậy, hiển nhiên là chút tiền tiết kiệm của cậu không đủ để mua. Hơn nữa vào hôm sau khi cô tự quyết định chuyển đến ở trong căn chòi này, thiếu niên đã đưa cho cô tất cả tiền của mình, trên người cậu chắc chỉ còn rất ít tiền.

Melise từ nhỏ đã được nhiều thầy cô gọi là Công chúa thông minh nhất của Đế chế Orsay, tuy rằng lười biếng nhưng rất có trí tuệ. Sau khi quan sát kỹ Monya một lúc, cô đoán được điều gì và hỏi, "Cậu đã đến đấu trường sao?"

Đấu trường là nơi giới quý tộc giải trí, không chỉ có những trận giao đấu tay đôi giữa người với người, mà còn có những trận đấu khốc liệt giữa người với thú dữ. Khi còn là Công chúa và Nữ vương, Melise cũng phải đi xem, nhưng cô không thích bầu không khí ở đó, cũng không có tâm trạng để coi những chuyện đó như một buổi biểu diễn hay.

Lần đầu tiên thấy Melise giận tái mặt, Monya hoảng hốt định giải thích gì đó, nhưng mở miệng ra cũng không biết nói gì, chỉ khàn giọng nói, "Tôi sai rồi, cô... cô đừng tức giận, lần sau tôi sẽ không bao giờ đi nữa." Cô là Nữ vương, sao có thể thích quà mua bằng số tiền được kiếm theo cách này, các quý tộc cho rằng những người thi đấu trong đấu trường đều là nô lệ cấp thấp, cậu không nên đến đó. Nhưng lần trước ở trên phố, cô có vẻ rất thích chiếc váy đó, nếu không đến đấu trường, căn bản cậu không có nhiều tiền như vậy...

"Cậu nghĩ vì sao tôi giận?" Melise đứng lên, khiêu khích Monya, cậu cúi đầu xuống, những ngón tay cô trượt trên mặt cậu.

"Bởi vì nơi đó rất nguy hiểm, tôi không muốn cậu bị thương, hiểu chưa? Thế mà không biết suy nghĩ của tôi, đồ ngốc."

Monya ngây ngẩn cả người, nhìn Melise gần trong gang tấc, trên mặt bỗng nhiên không kìm chế được, xuất hiện một nụ cười ngốc nghếch. Người ta nói không muốn cậu bị thương, người ta quan tâm cậu, cảm giác này thật tốt đẹp! Giống như húp một bát canh nóng trong đêm đông lạnh giá, cả người ấm lại.

"Có bị thương không?" Melise bị lây nụ cười ngốc nghếch của người trước mặt, không khỏi bật cười. Vốn đang định dọa cậu, nhưng khi nhìn ánh mắt khẩn cầu sợ hãi của cậu, cô lại không nhẫn tâm.

Monya còn chưa theo kịp, đang sợ hãi lại chợt mừng vui, ngơ ngác chỉ vào ngực mình nói, "Chỗ này bị đánh một chút..." Nói xong, cậu vội vàng thêm một câu, "Không đau."

Không đau? Melise trực tiếp đẩy cậu ngã xuống giường, quen thói ngồi lên trên rồi cởi quần áo của cậu ra. Quả nhiên có một mảng xanh tím trên ngực, Melise chạm vào đó, cô thấy ngực Monya phập phồng lên xuống, hô hấp của cậu có chút nặng nhọc.

"Đau không?"

"Không, không đau..." Không hẳn là đau, mà là một cảm giác khác khiến cậu gần như không chịu nổi. Monya không dám nhìn Melise, bàn tay cậu đang nắm ga trải giường đã nổi gân xanh.

Melise dường như nghĩ rằng phản ứng của thiếu niên còn không đủ mãnh liệt, vì vậy cô hôn vết bầm và nói, "Tôi đã từng nói với cậu rằng tôi cảm thấy mình càng ngày càng thích cậu, chỉ muốn về sau đều được ở bên cậu hay chưa?"

[ Mỗi câu chuyện cổ tích đều có một kết cục tốt đẹp ]

Nghe nói cựu Nữ vương Melise bị em trai mình, Quốc vương Widokite, đuổi ra khỏi hoàng cung, không bao giờ trở lại. Bảy năm sau, Quốc vương lại cướp đứa con của chị gái mình đi.

Nhưng không phải lúc nào cũng có thể tin vào truyền thuyết, thật ra thì...

Căn chòi gỗ đã được tân trang lại, tỏa ra mùi thơm tinh tế, mọi nơi đều sạch sẽ và ấm áp. Người đàn ông cao lớn càng lúc càng trưởng thành, mặc một chiếc tạp dề được khâu vụng về, bưng bữa sáng từ phòng bếp ra, đặt lên bàn ăn, nghĩ một chút lại cầm bình hoa bước ra sân. Người phụ nữ trên giường ngửi thấy mùi thơm của trứng rán, tóc tai bù xù, chui ra khỏi chăn bông, ngáp dài rồi loạng choạng bước ra ngoài.

"Melise, em có thích những bông hoa mới nở trong sân không?" Monya đặt bình cắm đầy hoa tươi lên bàn, quay lại ôm lấy Melise đang mở rộng vòng tay với mình.

Melise được ôm, ngẩng đầu hôn lên cằm Monya, nhìn bình hoa một lát rồi cười tủm tỉm nói, "Hoa nở thật đẹp ~"

"Tắm trước đã, rồi ăn sáng nhé?"

"Ừ ~ em không muốn nhúc nhích, anh tắm cho em ~"

"Được."

Hai người nhìn nhau, đột nhiên dần dần tới gần, hô hấp dồn dập.

Hai người sắp hôn nhau thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một cậu nhóc rất giống Melise bước vào, thấy cha mẹ đang ôm nhau, cậu nhún vai rồi quay lưng bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Cha mẹ, hai người nhanh một chút, xong rồi hôm nay cùng với Widokite và Lona cùng đi săn."

Trước khi đóng cửa, cậu nhóc cười rạng rỡ, nhìn cha mẹ mình, "Vì sao mỗi lần đứa con tội nghiệp của hai người về nhà đều có thể nhìn thấy hai người, bất kể địa điểm thời gian, làm chuyện mà không nên cho trẻ con nhìn thấy?"

Melise da mặt thật dày nhướng nhướng mày, chọc chọc vào ngực Monya, "Tiếp tục đi."

Người đàn ông ánh mắt dịu dàng, cúi xuống tiếp tục làm chuyện mà vừa rồi còn chưa làm xong.

Cậu nhóc đảo mắt một cái xem thường, yên lặng đóng cửa lại, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nở nụ cười.

[ Hết ]

Tác giả có lời muốn nói:

_(:з" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pulpficat