[ Đình có cây quế ] Nam chủ là quế tiên
Một câu tóm tắt: Trước kia, trong sân có một cây quế, trên cây có một vị tiên, cô bé nói muốn cưới anh làm vợ.
Thể loại: linh dị thần quái, hoa quý mùa mưa
Nhìn hoa quế nở thơm ngát trong sân, không viết liền không thoải mái ~
Phần 1: Điểm kết thúc
"Anh muốn ly hôn?" Viên Nghệ ngồi trên ghế salon, nhìn đơn ly hôn, không biết đang nghĩ gì.
"Tôi không muốn nhưng Vân Nguyệt đã sinh hai đứa con cho tôi, nhiều năm vậy rồi, tôi không thể phụ lòng cô ấy. Tôi còn phải nuôi đứa nhỏ, sau này sẽ tốn không ít, cô chỉ có một mình nên tiền gửi ngân hàng và cái nhà này..."
Gã đàn ông nói không ngừng, Viên Nghệ ngẩng đầu nhìn người luôn mồm nói yêu cô, sẽ là người chồng tốt của cô cả đời kia. Bây giờ gã đang ép cô ký đơn ly hôn vì gã có người mới. Hai người kết hôn năm năm nhưng người đàn bà tên Vân Nguyệt kia lại sinh cho gã hai đứa con, một đứa bốn tuổi và một đứa hai tuổi.
Viên Nghệ nhịn không được mà bật cười, sau đó cô đứng phắt dậy, điên cuồng cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, tàn nhẫn đâm lên ngực người đàn ông kia, cô giễu cợt nói trong đôi mắt kinh ngạc của gã, "Không phải năm đó anh bảo nếu phụ lòng tôi thì sẽ chết không tử tế sao? Bây giờ anh chết luôn đi!"
Cô thẫn thờ nhìn người đàn ông tắt thở kia, ngã ngồi lên ghế salon rồi nhìn bàn tay dính đầy máu tươi của mình, đột nhiên Viên Nghệ ngồi xổm xuống, khóc nấc.
Nếu như có thể quay lại khi chưa bắt đầu thì tốt biết bao.
Cô có thể quay lại lúc chưa bị tình yêu che mắt, thà xích mích với cha mẹ cũng phải ở cạnh gã đàn ông này; quay lại thời thanh xuân của cô, lúc có thể nở nụ cười tươi ngây ngô thì tốt biết bao. Nhưng cô biết rõ, đó là không thể, lúc này cô đã mất mọi thứ. Viên Nghệ ra khỏi nhà, leo lên cầu thang, cho đến khi mở cánh cửa tầng cao nhất ra.
Bọn họ sống trong ngôi nhà cũ sáu tầng, trước giờ sân thượng chưa bao giờ khóa cả, cô còn từng cùng gã đàn ông kia ngắm sao ở nơi này, thế nhưng hôm nay cô phải nhảy xuống từ đây, kết thúc sinh mạng buồn thảm của mình.
Mở cánh cửa gỗ ra, bây giờ là mùa hè nhưng trong gió đêm, Viên Nghệ lại ngửi thấy mùi hoa quế, mùi hương không nên xuất hiện trong mùa này.
Sau đó cô nhìn thấy một chàng trai ngồi trên lan can rỉ sét. Chàng trai kia như tách khỏi thế gian này, bộ trường sam cổ đại màu vàng, một sợi dây buộc tóc màu đỏ cột mái tóc màu trắng dài tới eo, gương mặt tinh xảo dịu dàng.
"Em muốn chết hả?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên mở miệng hỏi, giọng nói mang theo mùi hoa quế nhạt trong không khí, như có như không, linh hoạt kỳ ảo. Sự dịu dàng trong mắt anh khiến người nghe cảm thấy câu hỏi đó không đột ngột chút nào.
Viên Nghệ không để ý tới việc anh là người hay quỷ, im lặng đến gần, đứng lên lan can, để gió thổi mái tóc và đồ ngủ, "Tôi không muốn chết nhưng giờ không có lý do để tôi sống."
Bộ đồ ngủ của cô vẫn còn dính máu, lòng bàn tay vết máu khô, "Nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu thì tốt quá." Cô nhỏ giọng nói, sau đó cười khổ thả mình xuống.
Nhưng đột nhiên, cổ tay cô bị người khác giữ lại. Bàn tay hơi lạnh, mùi hoa quế nồng hơn. Viên Nghệ treo lửng lơ giữa không trung, chàng trai kỳ lạ đó vẫn ngồi trên lan can, cầm chặt tay cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Ánh mắt nghiêm túc đến mức Viên Nghệ cho rằng giữa hai người từng có khúc mắc gì đó rất sâu sắc.
"Nguyện vọng của em là bắt đầu lại từ đầu sao?" Anh nhìn một lát rồi mở miệng hỏi.
"Ừ." Viên Nghệ gật đầu như bị mê hoặc.
"Được." Chàng trai nói, gương mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng, bình tĩnh như thế. Sau đó anh nghiêng người về phía trước, rơi xuống cùng Viên Nghệ, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.
Viên Nghệ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt nhưng quen thuộc trên người anh, mái tóc và ống tay áo đang tung bay của anh làm cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ nổi đã thấy ở đâu.
Tầng sáu không quá cao, không mất nhiều thời gian để rơi xuống đất, có lẽ do chàng trai này ôm lấy cô nên Viên Nghệ cảm thấy mình rơi mãi, rơi xuống một nơi rất sâu.
Cô cho rằng mình sẽ chết, nhưng không, gió lớn gào thét bên tai dừng lại, chàng trai ngập tràn mùi hoa quế đang ôm cô cũng biết mất, sau đó cả thế giới dừng lại.
Bóng tối bao phủ lấy Viên Nghệ, cô đứng ở một nơi xa lạ một mình. Chàng trai kia đã biến mất, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Trong yên tĩnh, phía trước xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, sau đó càng lúc càng chói mắt, Viên Nghệ đưa tay che mắt, lúc cánh tay buông xuống, cô nhìn thấy ngôi nhà cũ – nơi cô sống khi còn nhỏ và thấy được mình hồi bé.
Cô giống như người ngoài cuộc, đứng ở bên quan sát.
Trong sân cũ, dưới tàng cây hoa quế, bé Viên Nghệ kéo một chiếc ghế dài, nằm trên đó làm bài tập, sau gáy là mái tóc tết đuôi sam hai bên được cột bằng dây đỏ.
Chương 2: Gặp nhau
Cô bước đến trước mặt bé Viên Nghệ nhưng cô bé không thấy được cô, vẫn tiếp tục viết. Cô nhìn bé nghiêm túc dùng bút sáp màu xanh viết kín từng ô vuông, bên trong là những con chữ lạ với nét chữ đơn giản. Sau đó Viên Nghệ ngẩng đầu nhìn cây hoa quế ở bên cạnh.
Lúc ông nội cô còn nhỏ, cây hoa quế này đã ở đó, không biết đã sống bao nhiêu năm, đây là một cây hoa quế màu bạc, Viên Nghệ nhớ từng có người bỏ số tiền lớn để mua cây hoa quế lâu năm này nhưng ông nội không đồng ý, ông bảo cây quế này sẽ bảo vệ nhà họ Viên.
Đến ngày cây quế nở hoa, cả sân nhà ngập tràn mùi thơm ngọt ngào, sau đó nhà họ chuyển vào thành phố.... Có lẽ bây giờ cây quế vẫn đang im lặng sinh trưởng trong sân nhà cũ.
Viên Nghệ nhìn cây quế chăm chú, không hiểu sao lại nhớ đến chàng trai kỳ lạ kia. Bây giờ cô nhìn thấy những thứ này mà không phải ngã chết dưới lầu, có lẽ là do chàng trai ấy, có điều, thế gian này thật sự có thần tiên quỷ quái ư?
Viên Nghệ cứ đứng bên bé Viên Nghệ như vậy, cô bé làm xong bài tập rồi chào đón cha đi làm trở về. Đã lâu không thấy cha mẹ trẻ tuổi như vậy, ngay cả ông nội đã mất từ lâu cũng xuất hiện trước mắt cô, cho dù bọn họ không thấy cô nhưng Viên Nghệ vẫn không nhịn được mà rơi lệ.
Cô hối hận, nhìn mọi thứ trong lưu luyến, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây. Đúng thế, con người là vậy, chỉ khi mất đi mới biết những thứ đó quý giá đến mức nào. Ai cũng biết đạo lý này, nhưng chỉ khi mất đi mới biết quý trọng nó thật sự.
Viên Nghệ đi sau bé Viên Nghệ như một linh hồn, Viên Nghệ thấy được những chuyện không xuất hiện trong ký ức của mình.
Bé Viên Nghệ nhổ hai chiếc răng cửa, mẹ bảo bé ném lên nóc nhà nhưng bé Viên Nghệ lại chôn hai cái răng dưới gốc cây quế. Có lẽ răng cũng sẽ nảy mầm, năm sau sẽ mọc ra một cái cây nhiều răng. Bé Viên Nghệ vừa nghĩ vậy vừa dùng chân đạp lên ụ đất.
"Ơ? Sao anh lại ngồi trên cây hoa quế thế? Mẹ em bảo trèo cây không tốt đâu, sẽ bị ngã đó." Bé Viên Nghệ chôn răng xong, đứng dậy thì trợn tròn hai mắt khi nhìn lên trên cây.
"Em thấy tôi ư?" Chàng trai ngồi trên tàng cây nghe giọng nói truyền đến, nhìn cô bé có đôi mắt đen láy bên dưới, kinh ngạc hỏi nhỏ.
"Thấy được."
"Thường thì người phàm không thể thấy được tôi."
Bé Viên Nghệ bĩu môi, lông mày nhỏ cau lại như hai con sâu nhỏ, "Em có thể thấy mà, người không thể thấy anh? Anh không phải là người à?"
"Không phải, tôi là tiên."
Hai mắt bé Viên Nghệ mở lớn, đột nhiên hoan hô một tiếng, "Anh là thần tiên à? Em nhìn thấy thần tiên nè, em phải nói cho cha mẹ biết, cả Tiểu Nha ở nhà bên nữa, em nhìn thấy thần tiên!"
Chàng trai ngồi trên cây tao nhã như bức tranh xinh đẹp mang phong cách cổ xưa, anh lắc đầu cười nhìn cô bé kích động bên dưới, gương mặt tinh xảo mang theo vẻ ấm áp và dịu dàng, "Bọn họ không tin đâu, bởi vì bọn họ không thấy tôi."
Bé Viên Nghệ nghiêng đầu một lát rồi nói, "Em quyết định không nói cho họ biết!"
"Ồ? Tại sao?" Chàng trai hơi tò mò, nhẹ nhàng hỏi.
"Bởi vì anh rất đẹp, đẹp nhất trong số những người em từng gặp, sau này lớn lên em sẽ cưới anh làm vợ, không cho người khác thấy anh!" Bé Viên Nghệ ngoan ngoãn trả lời.
Chàng trai chớp mắt mấy cái, mái tóc sau lưng anh tung bay trong gió giống như bóng cây quế đang đong đưa dưới trăng, trông rất đẹp mắt. Anh như đang suy nghĩ cái gì rất nghiêm túc, sau đó nghiêm túc từ chối bé, "Việc này không được, bởi vì người và tiên khác nhau, chúng ta không thể ở chung một chỗ. Còn nữa, em là con gái, phải gả chứ không phải là cưới."
"Thế tại sao Tiểu Bàn nhà hàng xóm có thể cưới vợ?" Bé Viên Nghệ suy nghĩ, thím Hoa nhà bên ngày nào cũng bảo đợi sau này Tiểu Bàn lớn sẽ kiếm vợ cho cậu ấy.
"Vì Tiểu Bàn mà em nói là bé trai." Chàng trai vẫn nghiêm túc giải đáp câu hỏi ngây thơ và buồn cười của cô bé.
"Mặc kệ được hay không, anh cứ đợi đấy, em muốn cưới anh!" Không chỉ hai hàng lông mày mà cả gương mặt của bé Viên Nghệ đều nhăn tít lại, ăn vạ kêu.
"Không được." Chàng trai vẫn thong thả bác bỏ lời nói của cô bé.
Thấy ăn vạ không tác dụng, bé Viên Nghệ chớp mắt nói, "Thế em mời anh ăn bánh hoa quế, ông nội em cho em ăn, ăn rất ngon, anh ăn xong sẽ đồng ý gả cho em."
"Tôi không thể ăn thức ăn của người phàm." Chàng trai vẫn ngồi đoan chính trên cành cây như trước, tay áo dài rủ xuống, lung lay trên không trung, hai tay anh đặt nơi đầu gối, khẽ nắm mắt, dịu dàng nói chuyện với bé Viên Nghệ.
"Anh không thể ăn bánh hoa quế à? Đáng thương ghê, bánh hoa quế ngon lắm đó!" Bé Viên Nghệ nhìn anh với ánh mắt thương cảm.
"Cảm ơn em, mặc dù tôi không thể ăn nhưng rất cảm ơn tâm ý của em." Chàng trai nghiêm túc tỏ lòng biết ơn của mình, trong đôi mắt dịu dàng kia không hề có chút cười cợt đùa giỡn nào.
"Thế sau này em muốn được chơi cùng anh!" Bé Viên Nghệ tươi cười, chạy đến cạnh thân cây quế, nhảy lên như muốn kéo anh xuống, "Anh xuống đây đi, xuống chơi với em được không?"
....
Viên Nghệ đứng bên cạnh nhìn mọi thứ đang xảy ra, nhìn bé Viên Nghệ gặp chàng trai kia, cảm giác kỳ lạ hỗn loạn xuất hiện trong đầu Viên Nghệ.
Cô không nhớ những chuyện này, trong ký ức của cô cũng không có chàng trai này. Chàng trai tự nhận mình là tiên và chàng trai nhảy lầu tự sát với cô là một người. Chỉ khác ở chỗ, mái tóc của anh đã đổi từ màu đen thành màu bạc mà thôi.
Phần 3: Làm bạn
"Tiểu Nghệ, trời lạnh vậy sao con lại ngồi ở đó, không thấy lạnh à? Mau vào sưởi ấm đi!" Mẹ đứng trước cửa gọi vọng ra sân.
"Không ạ, con không lạnh." Bé Viên Nghệ ngồi dưới cây quế trong sân không ngẩng đầu lên, chỉ lớn tiếng đáp lại, không có ý định đứng dậy đi vào nhà, bàn tay đỏ ửng vì đông lạnh đang cầm sợi dây đỏ vụng về.
"Ngồi ở đó một mình làm gì? Mau vào nhà đi!" Mẹ đã nói với bé Viên Nghệ như vậy vô số lần rồi, nhưng dù làm kiểu gì bé cũng không muốn vào nhà, cơ thể nho nhỏ ngồi dưới cây quế rung đùi đắc ý, trông rất tự đắc.
Mẹ không nhìn thấy nhưng một phần hồn phách đang bay tự do của Viên Nghệ lại có thể nhìn thấy, chỗ cạnh bé Viên Nghệ nhìn qua thì không thấy ai, nhưng thật ra lại có một người đang ngồi ở đó, là chàng trai tự xưng là thần tiên kia.
Khác với lần đầu gặp gỡ, lần này anh ngồi dưới gốc cây, ngồi cạnh bé Viên Nghệ.
Khoảng cách giữa anh và bé Viên Nghệ chỉ cách mấy gang tay, nhưng mỗi khi bé Viên Nghệ nhích đến gần sát bên ống tay áo của anh rồi dừng lại, thì anh lại nhích sang bên cạnh, bé Viên Nghệ cũng nhích qua, giống như bắt buộc phải ngồi sát anh. Hai người rõ ràng ngồi rất gần nhưng lại không thể chạm vào nhau, chàng trai kia chỉ có thể ngồi yên một chỗ.
"Là con gái thì không được đến gần một người khác giới xa lạ như vậy được, như thế là không an toàn." Chàng trai kia nói với bé Viên Nghệ như một ông già bảo thủ. Mặc dù câu nói mang hàm ý dạy bảo, nhưng câu nói lại do anh nói ra nên khiến người nghe thấy dịu dàng vô cùng, bởi thế bé Viên Nghệ làm như không nghe thấy.
Chàng trai nhìn lướt qua bé Viên Nghệ thì thấy mẹ đang đứng trước cửa nhìn sang bên này, anh cúi đầu nói với bé, "Bên ngoài lạnh lắm, em nên vào nhà theo lời mẹ em đi."
Bé Viên Nghệ thở ra khói trắng, tháo cái dây đỏ bị mình làm rối ra rồi đeo lại vào tay, "Nếu như em vào trong thì anh sẽ ở đây một mình đó, như thế sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, em mặc nhiều quần áo lắm, không sợ lạnh đâu."
Chàng trai nghe vậy thì ngẩn người, đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, "Cảm ơn em." Sau đó anh chủ động đưa tay chạm vào bàn tay hồng hồng của bé Viên Nghệ, nhưng lại rụt tay về rất nhanh.
Sau khi bàn tay cảm giác như bị đông cứng của bé Viên Nghệ được anh chạm vào, bé phát hiện bàn tay mình bắt đầu ấm lên, sau đó lắc lắc tay, sợi dây đỏ mới được quấn vào lại bắt đầu rối tung, bé không để ý mà nhìn chàng trai bên cạnh với ánh mắt sáng rực như ngôi sao lấp lánh trên trời, "Anh lợi hại quá!" Vì không để cho cha mẹ ở trong nhà thấy có gì không đúng, bé Viên Nghệ nhỏ giọng nói nhưng vẫn kích động vung vẩy bàn tay nhỏ của mình một hồi.
"Sao anh có thể làm nó ấm lên được vậy?" Bé Viên Nghệ nhìn anh, muốn cầm bàn tay đang giấu trong tay áo to rộng của anh ra nhìn thử, nhưng bé chỉ có thể thấy anh mà không thể chạm được vào anh, cả khi nãy anh cũng chỉ có thể chạm vào tay cô bé như chạm vào không khí, bé căn bản không thể phản ứng được đó là cảm xúc thế nào.
Trên người anh luôn có mùi hoa quế nhàn nhạt mọi lúc, nói không chừng bàn tay anh cũng mềm mại như bánh hoa quế, rất muốn cắn một cái. Bé Viên Nghệ nghĩ thế, đôi mắt nhìn ống tay áo của anh chằm chằm, "Ớ? Tay đâu tay đâu? Cho em sờ một chút, em chỉ sờ một chút thôi!"
"Em không chạm vào anh được đâu." Chàng trai bất đắc dĩ đưa tay ra khỏi ống tay áo, đưa tay tới trước mặt bé Viên Nghệ. Bàn tay ấy trong suốt như ngọc, nhỏ dài sạch sẽ, đẹp hơn bàn tay mập mạp hồng hồng của bé Viên Nghệ rất nhiều.
Bé Viên Nghệ đặt tay mình lên nhưng lại chỉ đập vào hư không, lúc ẩn lúc hiện làm bé không thể nào chạm được tay anh, "Đúng là không chạm được thật rồi." Dù trong giọng nói mang theo sự buồn bực và không cam lòng, nhưng lát sau bé lại sờ mặt mình cười ha hả, lộ ra hàm răng thiếu hai chiếc răng cửa, cộng thêm hai bím tóc như sừng dê, trông rất ngốc, "Không sờ được cũng không sao, em có thể nhìn thấy anh không? Có phải là Quế Quế không?"
"Quế... Quế? Em gọi anh đấy hả?" Chàng trai rút tay về đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô bé, trong mắt có sự nghi ngờ.
"Em không biết tên anh, nên gọi anh là Quế Quế nha, anh có thể gọi em là Tiểu Nghệ."
"Anh tên Chẩm Nguyệt, nhưng nếu em thích, gọi anh như vậy cũng được. Quế Quế, nghe rất đáng yêu." Chàng trai không hề tức giận vì bị đổi tên, anh dịu dàng nói.
"Quế Quế, anh là thần tiên đúng không?"
"Ừ."
"Không phải thần tiên đều ở trên trời sao? Sao anh lại ở đây một mình thế?" Bé Viên Nghệ chống má hỏi, một đứa bé ở độ tuổi của bé rất thích hỏi những câu hỏi tại sao, cha mẹ chỉ trả lời qua loa, chỉ có mỗi Chẩm Nguyệt sẽ nói lí do tại sao cho bé biết, hoặc thảo luận với bé. Mặc dù có đôi lúc bé Viên Nghệ không hiểu, nhưng dù bé hỏi cái gì anh cũng không mất kiên nhẫn, bởi thế nên bé Viên Nghệ rất thích nói chuyện với anh.
"Bởi vì anh sắp lịch kiếp cho nên ở lại đây, chỉ là anh không rõ anh sẽ gặp phải kiếp gì."
"Lịch kiếp?" Bé Viên Nghệ không hiểu lắm, nhưng bé biết Chẩm Nguyệt ở lại đây là vì có việc, bé lại hỏi, "Quế Quế ơi, vậy sau khi lịch kiếp xong, anh sẽ về trời ạ?"
"Nếu qua được kiếp này, anh có thể trở lại làm tiên tiếp. Nếu như không qua được thì anh sẽ biến mất, có nghĩa là sẽ chết như người phàm hay nói đấy." Chẩm Nguyệt nói tiếp, nét mặt mềm mại không thay đổi chút nào, mắt anh trong veo và đạm mạc thông suốt.
Nhưng bé Viên Nghệ lại vì câu nói sau của anh mà sợ hãi, đột nhiên khóc lớn, vừa dùng tay lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói, "Em không muốn anh chết, anh phải làm vợ em."
Thấy cô bé khóc đau lòng như thế, Chẩm Nguyệt dừng lại, cuối cùng cũng không thể nói ra câu "anh là đàn ông, không thể thành vợ em được" hoặc "cưới gả là chuyện lớn của con gái, không thể tùy tiện nói vậy được" như lần trước được, mà suy nghĩ một lát rồi mở miệng gọi Tiểu Nghệ một tiếng.
Bé Viên Nghệ nghe thấy anh gọi mình thì nhìn sang, bé thấy tay anh đang cầm một nhánh cây quế trên tay. Trong ngày đông giá lạnh, nhánh cây kia đột nhiên mọc ra một nụ hoa màu vàng nhạt, sau đó nở hoa trước ánh mắt ngạc nhiên của bé Viên Nghệ.
Mùi hoa quế nồng nàn tràn ngập chóp mũi, bé Viên Nghệ quên đi sự đau lòng lúc nãy, nín khóc mỉm cười hít lấy hít để như con chó nhỏ, tiếng cười như tiếng chuông bạc vang lên không dứt.
Phần 4: Trưởng thành
Bé gái dần hiểu chuyện, đã trở thành một thiếu nữ.
Bé vẫn hay xách ghế ngồi dưới cây quế làm bài tập, cho dù xuân hạ thu đông trôi qua bé vẫn thích ngồi ở đấy, người nhà không thấy ngạc nhiên, chỉ lắc đầu bảo bé luôn thích ngồi một mình.
"Em cắt tóc ngắn không đẹp chút nào hết." Bé Viên Nghệ vừa dùng bút chọt sách bài tập vừa lắc đầu mình, cảm giác tóc ngắn đang lay động bên tai càng thấy buồn bực.
Chẩm Nguyệt ngồi cạnh cô bé, nghe thế thì nhìn gương mặt ngây ngô của bé. Bé con ngày nào đã vơi đi sự đáng yêu, xuất hiện mấy phần xinh xắn của thiếu nữ, Chẩm Nguyệt vẫn cảm thấy cô bé rất xinh đẹp. Chẳng qua Chẩm Nguyệt không nói ra được, chỉ nói một câu, "Không phải...." rồi im lặng không biết nên nói gì.
Tiếng bút chì và giấy ma sát nhau kêu sột soạt dừng lại một lát rồi vang lên, bé Viên Nghệ nói với giọng vui sướng, "Thôi, cho dù em có đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng Quế Quế, Quế Quế là vợ của em ~~~"
Mặc dù bây giờ bé đã hiểu rõ quan hệ cưới gả rồi nhưng vẫn không chịu sửa cái câu mà anh sửa mãi này, Chẩm Nguyệt vẫn dịu dàng nhưng hờ hững phản bác bé, "Không được, anh là đàn ông nên không thể làm vợ em được, hơn nữa, chúng ta không thể ở cùng nhau được đâu."
"Hứ." Bé Viên Nghệ chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi im lặng. Một cơn gió thổi qua, cành quế lay động, những bông hoa quế đã nở rơi ào ào xuống, rơi lên sách bài tập của cô bé, rớt ra xung quanh nhưng không có đóa nào rơi trên người bé.
Bé Viên Nghệ như đã quen với chuyện này, khóe mắt liếc nhìn tay áo đang rung rung của Chẩm Nguyệt, những bông hoa quế vốn phải rơi trên người bé đều bị thổi bay sang một bên, tâm trạng đột nhiên tốt hơn, bé cười, nhỏ giọng hát.
"Em mua một đống dây cột tóc màu đỏ để cột, bây giờ ngắn quá, không thể cột được." Bé Viên Nghệ vừa nghĩ tới chuyện này thì lại phồng má, bé nhìn Chẩm Nguyệt ngồi ở cạnh, đôi mắt dừng trên mái tóc dài của anh, đột nhiên sáng mắt nói, "Để Quế Quế cột tóc cũng được, em chưa thấy Quế Quế cột tóc bao giờ!"
"Nhưng mà... anh...." Chẩm Nguyệt nhìn Viên Nghệ với ánh mắt áy náy.
Bé Viên Nghệ thấy ánh mắt của anh thì nhớ ra. Anh không thể chạm vào đồ vật ở thế giới của bé, đương nhiên cũng không thể đụng vào cột tóc màu đỏ kia được.
Khi còn nhỏ, bé đã có thể thấy được anh, cho tới giờ đã mấy năm rồi. Khi đó bé biết mình không thể chạm vào anh được, cho dù thử bao nhiêu lần cũng vậy, tâm trạng của bé lúc đó chỉ buồn bã mà thôi, không biết từ khi nào bé lại cảm thấy đau lòng vì không thể chạm vào anh được.
Tại sao không thể chạm vào anh chứ? Nếu như có thể chạm vào thì tốt rồi, Như những gì bé thấy ở trường học, một bạn học nam cầm tay bạn học nữ. Bé rất muốn chạm vào chàng trai này, muốn ở cùng anh, không cần làm gì hết, chỉ cần cùng nhau nghe tiếng gió, nhìn lá cây hoa quế rơi rụng xuống đất.
Con trai con gái ở tuổi này đều trở nên năng động, thích tụ tập đi chơi khắp nơi, nhưng bé Viên Nghệ lại chỉ muốn ở cạnh chàng trai mà bé không thể chạm vào này.
"Không biết Chẩm Nguyệt có thể ở lại đây bao lâu, nhưng nếu có thể ở lại nhìn em già đi thì tốt rồi. Tuổi thọ của thần tiên rất dài, hơn nữa rất khó chết, đúng không?" Bé Viên Nghệ vẫn chưa hiểu tình cảm của mình nên chỉ có thể tìm kiếm đáp án ở chỗ Chẩm Nguyệt.
"Ừ." Cuối cùng cũng được Chẩm Nguyệt đáp lại, thấy bé nở nụ cười thỏa mãn, anh cũng cong đôi mắt.
Tình cảm của thiếu nữ này, bé Viên Nghệ không hiểu nhưng Viên Nghệ ở cạnh lại biết rất rõ, tình cảm đó gọi là yêu.
Nhìn những chuyện vốn chưa từng xuất hiện trong ký ức của mình, cô cảm thấy mờ mịt, cứ như có cái gì đó ở dưới lòng đất đang chui lên vậy.
Phần 5: Yêu thích
"Nhưng khi vào thành phố không có Chẩm Nguyệt ở cạnh thì em phải làm sao giờ?" Bé Viên Nghệ ngồi ôm gối rơi nước mắt dưới tàng cây quế. Bọn họ sắp chuyển vào trong thành phố, nơi đó có mọi thứ nhưng không có Chẩm Nguyệt. Cho dù chưa phát hiện ra tình cảm của mình nhưng bé không muốn rời xa Chẩm Nguyệt.
Chẩm Nguyệt không biết phải an ủi bé thế nào, thấy bộ dạng đau lòng rồi co thành một cục của bé, anh thở nhẹ một tiếng, đứng dậy ôm bé một lát, "Sau này nhớ anh thì về thăm anh là được."
Bé Viên Nghệ không chạm được vào anh, nhưng cảm giác được lồng ngực của anh, bé ngồi im một chỗ, lưu luyến lồng ngực anh một hồi mới nói, "Em sẽ về thăm Quế Quế thường xuyên."
Tuy nói thế nhưng Chẩm Nguyệt không nhẫn tâm khi thấy cô bé khóc thầm mấy đêm.
"Em đặt cành quế này trong phòng ở thành phố, chỉ cần cành quế này chưa héo thì anh vẫn có thể ở cùng em nơi đó." Trước ngày bé Viên Nghệ dọn nhà một ngày, Chẩm Nguyệt đặt vào tay bé Viên Nghệ một cành quế.
"Quế Quế, thành phố rất lớn á ~" Bé Viên Nghệ nằm nhoài trước cửa sổ, nhìn phố xá toàn ánh đèn điện trong màn đêm, nói với chàng trai mặc bộ đồ màu vàng nơi bệ cửa sổ, trên bệ cửa sổ đặt một bình nước cắm một cành quế, trên đó có mấy nhụy hoa vàng nhạt.
"Quế Quế, ngủ ngon." Bé Viên Nghệ nằm trong ổ chăn của mình, nhìn Chẩm Nguyệt đang ngồi nơi cửa sổ, nhìn gò má được bao phủ trong ánh mặt trăng của anh, vạt áo anh rải rác nơi cửa sổ, hài lòng nhắm mắt lại.
"Hy vọng em có thể mơ một giấc mơ đẹp." Chẩm Nguyệt đứng dậy đi tới trước cửa sổ, xoay người nói với cô bé đang ngủ.
Mấy ngày qua, cành quế bị héo, Chẩm Nguyệt phải về một lần. Lần này, Viên Nguyệt bé nhỏ không ép buộc nữa, chỉ đạp xe về quê một lần, đợi đến khi thấy anh đang ngồi ở dưới cây quế như trước kia, mới thở phào rồi cười bảo, "Sau này em sẽ đến thăm Quế Quế thường xuyên!"
Bé nói được thì làm được, chỉ cần có thời gian thì bé sẽ về quê, ở đó một trưa hoặc ngủ một đêm, kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè thì sẽ chạy về quê ở, không thèm ở trong thành phố.
Tháng ngày ở cùng nhau thì ít nhưng xa nhau thì nhiều cũng không làm mất chút tình cảm mông lung trong lòng bé Viên Nghệ, ngược lại thời gian càng trôi qua, tình cảm càng rõ ràng.
"Tớ thích cậu, Viên Nghệ, chúng ta quen nhau đi!" Viên Nghệ được một cậu bạn tỏ tình, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu ta, Viên Nghệ không chút phản ứng mà còn từ chối cậu ta. Cậu bạn buồn bã, đám bạn bè xung quanh Viên Nghệ đều thấy tiếc, "Tiểu Nghệ, người ta thích cậu như thế, ngày nào cũng chạy tới lớp mình, ngày nào cũng nhìn lén cậu, còn tặng quà cho cậu, sao cậu không đồng ý?"
"Muốn ở cùng một người, muốn nhìn trộm người đó, muốn tặng quà cho người đó là thích à?" Bé Viên Nghệ do dự một lát rồi hỏi.
"Đúng thế, nếu không thì là gì chứ?"
Cuối cùng bé Viên Nghệ đã hiểu tâm tư của mình với Chẩm Nguyệt rồi.
Thì ra bé thích Chẩm Nguyệt, thì ra bé thích Chẩm Nguyệt. Bé Viên Nghệ được khai thông, nhưng bé cũng biết rõ Chẩm Nguyệt sẽ từ chối bé mà thôi. Anh từng bảo, tiên phàm khác nhau.
Các cô bé đều thích xem tiểu thuyết tình yêu, thích xem những bộ phim liên quan đến tình yêu, nào là người quỷ thù đồ, tiên phàm khác nhau, những vấn đề này đều cách các cô bé rất xa nhưng lại luôn thổn thức vì những bộ phim có tình tiết đó. Nhưng vào lúc này, bé Viên Nghệ lại thấy đau lòng tuyệt vọng vì điều đấy.
Bé biết mình không thể bốc đồng, làm khó Chẩm Nguyệt được, cho nên khi biết mình thích anh, bé quyết định chôn giấu tình cảm này trong lòng, không thể nói cho anh biết.
Lúc đó bé rất thích đó một câu thơ trong sách, "Tôi thích người, nhưng tôi không thể nói cho người. Tại sao ư? Tại vì tôi thích người."
Phần 6: Lãng quên
Mỗi khi rảnh bé Viên Nghệ vẫn thích về nhà cũ như trước, bé sẽ ngồi dưới cây quế nói đủ thứ trên đời với Chẩm Nguyệt. Chỉ là bé hiểu tâm tư thiếu nữ của mình, nên không còn nói những lời như "Em muốn cưới Quế Quế làm vợ" như lúc bé nữa.
"Quế Quế."
"Hả?"
"Em... có người trong lòng rồi." Bé Viên Nghệ ngồi bên cạnh Chẩm Nguyệt, im lặng một lát, cúi đầu nói với giọng điệu dịu dàng.
Chẩm Nguyệt đang định đưa tay sờ đầu bé, nghe thấy câu nói này, gương mặt lộ rõ vẻ sững sờ, bàn tay lại thả xuống trên đầu gối.
Bé Viên Nghệ không thấy hành động này, tự nói, "Em thích người đó, nhưng em không dám nói cho người đó biết." Nói xong, bé ngẩng đầu cười với Chẩm Nguyệt, đôi mắt thiếu nữ không buồn không lo đã bị sương mù ưu sầu bịt kín.
Chẩm Nguyệt không biết nên nói gì mới tốt. Anh chỉ có thể cầm một cành quế để bé nhìn nó nở hoa như hồi nhỏ vẫn dỗ bé vậy.
Bé Viên Nghệ nhìn đôi mắt dịu dàng của anh, đột nhiên muốn khóc lớn, trong nháy mắt, bé muốn cầm tay của anh, nhưng lúc đụng vào anh thì lại không cầm được gì cả.
Bé không thể động vào anh, lý trí của bé Viên Nghệ quay lại, bé đưa tay duỗi ra, sờ sờ mũi rồi nở nụ cười khó coi, "Hoa quế, thơm quá!"
Chẩm Nguyệt chú ý tới động tác của bé, bàn tay cầm cành quế run run, đột nhiên nhắm mắt nhẹ.
Hôm đó, khi bé Viên Nghệ tạm biệt anh lúc hoàng hôn, hẹn lần sau sẽ về thăm anh. Nhưng lần thứ hai gặp lại là ở trong bệnh viện. Bởi vì bé Viên Nghệ bị đụng xe lúc về nhà, bác sĩ nói có thể sẽ bị liệt.
Bé Viên Nghệ nằm ngủ trên giường bệnh, dù ngủ vẫn còn khóc, bé không hề thấy được Chẩm Nguyệt đột nhiên xuất hiện bên giường mình.
"Anh chưa bao giờ muốn làm em đau khổ." Anh vươn ngón tay sờ đôi mắt đang nhắm nghiền của bé Viên Nghệ, sau đó dừng lại trên trán của bé một lát, sau đó im lặng một hồi, cúi người hôn lên gò má của bé.
Trong giây phút đó, Viên Nghệ ở cạnh nhìn thấy mọi thứ, thấy từng sợi tóc của Chẩm Nguyệt biến thành màu trắng xám già nua. Cô cũng thấy bóng người hơi lọm khọm của Chẩm Nguyệt rời khỏi nơi này, trở lại bên cạnh cây quế. Anh không ngồi dưới tàng cây như trước mà ngồi trên một cành cây như lần đầu Bé Viên Nghệ gặp anh.
Bé Viên Nghệ bình phục rất nhanh, sau đó bé trở lại nhà trong thành phố, bé không bị liệt, bác sĩ bảo bé là một cô bé may mắn.
Nhưng sau những chuyện này, Viên Nghệ cũng biết rõ mọi thứ, bởi vì những thứ đó xuất hiện trong trí nhớ của bé một lần. Chỉ là trong ký ức của bé không có Chẩm Nguyệt.
Viên Nghệ đột nhiên hiểu, tại sao sau lần tai nạn giao thông năm 16 tuổi này, cô đột nhiên thấy mơ hồ về mọi chuyện hồi bé, cha mẹ từng hỏi tại sao cô không trở muốn chạy về nhà cũ nữa, mỗi lần nghe vậy cô đều cảm thấy khó chịu nhưng không biết nguyên nhân, cũng trở nên nóng nảy hơn. Khoảng thời gian đó cô thường xuyên khóc lớn nhưng không rõ lý do, đến mãi mấy năm sau mới tốt hơn.
Thì ra, là vì cô quên mất người mà cô từng thích.
Phần 7: Điểm bắt đầu
"Nguyện vọng của em là bắt đầu lại từ đầu sao?" Anh ôm cô lúc nhảy xuống lầu, dây cột tóc đỏ rơi ra ngoài trời.
Viên Nghệ lại chìm vào bóng tối lần nữa, không biết sao nhớ lại hình ảnh này.
"Bác sĩ, ông mau tới xem, con gái tôi tỉnh rồi!"
"Ôi chao? Cô bé khôi phục rất tốt, nhìn có vẻ sẽ không bị bại liệt, nhưng phải đi kiểm tra cụ thể mới được."
Viên Nghệ nghe được cuộc hội thoại đó lúc tỉnh lại, cô mở mắt ra thì thấy cha mẹ mình trẻ hơn, hai người đang lau nước mắt cho đôi mắt đỏ au của mình.
Cô... sống lại sao? Viên Nghệ nằm trên giường sững sờ, nhớ lại sau khi cô giết chồng mình, định nhảy lầu tự sát. Sau đó cô không nhớ rõ lắm, cô hốt hoảng nhảy lầu rồi tỉnh lại ở trên giường bệnh.
Viên Nghệ nhìn hình ảnh quen thuộc này, đột nhiên bừng tỉnh, đây là lúc cô gặp tai nạn năm 16 tuổi. Thì ra, cô sống lại năm 16 tuổi.
Nguyện vọng muốn bắt đầu lại từ đầu được thực hiện rồi sao? Viên Nghệ thấy có chút không chân thật, trong lòng cảm thấy trống rỗng nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện như cơn gió, cô lập tức quên đi mà thấy vui vẻ hơn.
Cô sống lại, có cơ hội làm lại lần nữa, vậy thì cô sẽ không để mình phải trải qua những chuyện như kiếp trước! Nhất định phải sống thật để anh ấy yên tâm!
Ơ, "anh ấy" là ai? Viên Nghệ đột nhiên ngẩn người, "anh ấy" mà cô nhắc theo bản năng là ai thế? Viên Nghệ nghĩ một hồi lâu vẫn không tìm được đáp án, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua vấn đề này.
Mỗi ngày sau khi sống lại, Viên Nghệ đều mang theo cảm kích trong lòng, cũng quý trọng mọi thứ trong hiện tại gấp bội.
Sau khi xuất viện, cha mẹ Viên Nghệ nhận được một cuộc gọi, là hàng xóm bên nhà cũ của họ gọi đến, nói cây quế ở trong sân nhà bọn họ chết héo, không rõ lý do. Viên Nghệ ở cạnh nghe thấy thì hoảng hốt trong lòng, rõ ràng đời trước cây quế kia vẫn rất tốt, kể cả khi cô tự sát nó cũng không héo, nhưng sao giờ lại thế....
Đây là mùa quế nở, năm nay không có mùi hoa quế, chỉ có những chiếc lá khô rụng đầy đất, thân cây không còn màu sắc, giống như một bộ thi thể đang lẻ loi một mình nơi góc sân.
"Cây đã nát đến vậy, hèn gì héo chết, nhưng mà mấy năm nay rất tốt, sao tự dưng chết rồi nhỉ?" Cha thở dài, đào gốc quế sắp chết lên.
Cây quế cao to ngã ầm xuống đất, vô số lá khô rơi rụng khắp nơi.
Viên Nghệ đứng nhìn ở đằng xa, đột nhiên thấy hoa mắt, cứ như thấy một chàng trai tóc trắng mặc bộ đồ vàng nhẹ nhàng rơi xuống như một mảnh lông chim, nằm im không nhúc nhích trong đống lá khô kia. Cô sợ hãi, chạy tới nhưng không thấy gì, chỉ là cô không cam tâm mà tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn đào đống lá khô kia lên.
"Tiểu Nghệ, con đang tìm gì thế?" Câu hỏi của cha như đánh thức Viên Nghệ đang hành động điên rồ.
Cô dừng tay lại, đột nhiên chảy nước mắt. Cô không biết mình muốn tìm gì, cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa.
"Con.... không biết mình đang tìm gì nữa."
[ Hết ]
Tác giả có lời muốn nói:
Tại sao con người lại muốn làm tổn thương nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top