Nhà Có Ba Ngọn Nến
1/11/2015
"Bố là cây nến vàng, anh là cây nến xanh, em là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh.....la là lá la la.....thắp sáng một gia đình....."
---
Con trai Chuột Chù, con gái Mèo Nhép. Đơn giản là do con trai sinh năm Tý, bố mẹ bảo đặt tên xấu xấu cho dễ nuôi. Thế nhưng chẳng phải vì thế mà nói con gái sinh năm Mẹo. Con gái sinh tận năm Mùi. Cơ mà bố mẹ lại bảo, một mèo một chuột có đôi có cặp cho vui cửa vui nhà.
Con trai sáu tuổi mũm mĩm trắng hồng, suốt ngày chẳng thấy được trò nào vui bằng việc vây quanh cái nôi em gái nhỏ. Chẳng biết chuyện trò thế nào, hiểu nhau ra làm sao, mà lâu lâu lại thấy từ cả hai phát ra tiếng cười khúc khích. Búp bê bé nhỏ thì cũng ra chiều phản ứng, ve vẫy đôi tay ngấn tròn cùng khoe nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt to đen lay láy hấp háy như biết nói biết cười. Mấy hôm bé đang mọc răng, đã được những hai cái tí tẹo. Bé ngưa ngứa, cứ nhè con trai ra mà "mài răng". Bởi thế, thỉnh thoảng hai đứa đang đùa vui là chốc lát lại nghe tiếng con trai ré lên, rồi chạy vào nhà hu hu khóc đi mách mẹ !
Bố trẻ vẫn thường tự hào ra mặt trước tất cả mọi người khi nhắc đến vợ hiền cùng hai thiên thần nhỏ. Bố luôn cho mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian rồi,không còn hạnh phúc nào to tát hơn thế cả. Bố thường đùa vui, tựa mình là cây cao to lớn,còn mẹ là chiếc lá mãi mãi ở bên cây, tưởng như không xa rời...
Và rồi mùa thu héo hắt gieo trong lòng nước mắt, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến. Chờ đợi ngày có cơn gió thoáng qua, khẽ mang chiếc lá là mẹ lìa xa vòng tay lực lưỡng của cây cao là bố, bay mãi, bay mãi về khoảng trời hư vô...
Ngày về, bố chết lặng không ra nước mắt. Đôi mắt sâu xanh thăm thẳm chỉ còn là màu khói xám thê lương, vô hồn. Bố nhìn hai con bé nhỏ ngây ngốc, chỉ có thể nói được một câu. "Mẹ đã đi tận một nơi xa, xa lắm, mãi không về".
Năm đó, con trai tám tuổi, còn con gái vừa tròn thôi nôi.
---
Căn hộ chung cư nhỏ nhắn không quá hai mươi mét vuông ngày qua ngày vẫn tràn ngập ấm áp của ba ngọn nến bập bùng. "Bố là cây nến vàng, anh là cây nến xanh, em là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh.....la là lá la la.....thắp sáng một gia đình....." Cô bé con ba tuổi rất là thích bài hát này nha, bé còn láu cá chỉnh lại lời bài hát theo ý mình nữa. Bố và con trai bật cười. Bé mặt đỏ thẹn, ngúng nguẩy mồm xinh "chẳng phải đúng là như thế ?!"
Con trai còn nhỏ rất cưng yêu em gái, nhưng vẫn không bỏ qua sở thích như mọi cậu bé xung quanh: thích thú trêu ghẹo em gái đến khóc thét. Thừa biết em gái rất í ẹ con thằn lằn rồi,thế mà con trai cứ đùa rất nhây. Con trai chạy tung tăng khắp ngách "đam mê" bắt sống con thằn lằn, làm con gái ngồi ôm gối thu lu một góc hoảng sợ, nước mắt nước mũi dây đầy áo,lấm lem nhếch nhác đến là tội. Trong mắt con gái hiện giờ, con trai giống như một ma vương đáng sợ và độc ác. Bố siêu nhân của con gái ơi, hãy mau mau, mau mau về giải cứu con gái với!
Con gái cứ khóc um lên, đến nỗi bác hàng xóm tưởng hai anh em xảy ra chuyện gì liền chạy sang ngay ứng cứu. Bố về, bác cũng bực bội hạch tội liền một hơi, này là do cái thằng con trai chơi ác quá thể, con em đã hồn phách lên mây mà nó cứ nhất mực không tha cho đấy. Bố trẻ lườm nguýt một hơi, con trai chỉ biết hề hề cười, liền rằng la lên oai oái khi bị tóm cái tai lôi tuột vào nhà.
Con trai quỳ gối khoanh tay, không dám thút thít khóc, vì tự thấy mình bị phạt chẳng có oan, chỉ len lén vòng tay xoa xoa mông, mắt nhìn em gái nhỏ đang nằm ngủ trên phản gỗ. Đột nhiên con gái mớ sảng khóc ré lên, miệng luôn kêu "đừng đừng....sợ sợ...." . Con trai không dưng nơi ruột thấy một trận xót xa.
Ngủ một lúc tỉnh tỉnh,con gái mắt mở tròn thấy con trai bị phạt ngay góc liền tụt xuống, ngồi bó gối ngay cạnh bên, mồm cong cong mếu máo: "ai biểu anh Chuột dọa Mèo chi...Mèo sợ lắm nên mới khóc ơ..." nói đoạn,vòng tay ôm qua người con trai, úp mặt vào anh tu tu khóc. Con trai hối lắm, tự hứa với lòng sẽ không tái dọa em sợ đến thất điên bát đảo như thế nữa, nếu trêu sẽ kiếm trò khác mà trêu! [ gật gù]
***
Bố trẻ vẫn là bố trẻ, vẫn mãi thích ham chơi mà lơ là việc chăm con nhỏ. Tan tầm rồi, bố tâm trạng không mấy được vui, liền rủ rê chiến hữu lai rai mấy chai chút nữa. La cà quán xá cũng tám giờ hơn, mới sực nhớ ra là vẫn còn hai cục bột nằm nhà, ăn uống chi chưa không biết nữa. Bố trẻ vội vội vã vã chạy đi mua hai hộp cơm tấm sườn,rồi thật nhanh lái xe về khu chung cư xập xệ. Đường về dòng xe cũng thưa dần,một vài hộ gia đã tắt cả đèn cho con ngủ. Sương bắt đầu thấm lạnh vai bố. Phải chi...
Bố nhìn khe khẽ vào nhà. Đèn đã tắt. Có chăng còn leo lét cái ánh đèn để bàn tận buồng trong. Chắc hai đứa nó mệt quên ăn, ngủ cả rồi. Bố thò tay vào gạt chốt cửa, mở ổ khóa rồi nâng cả cái cửa kéo lên không dám xèn xẹt.
Bố rón ra rón rén như đứa trẻ đi chơi về muộn sợ bị phát giác. Đặt hai hộp cơm trên bàn,rồi bước vào buồng. Chân bố chùn lại,rồi nhũn ra. Mắt bố hình như bị nhòe thứ nước. Mặn chát.
Con trai một góc thu lu,tay ôm lấy đứa em gái nhỏ vào lòng, đầu tựa lên trán em,đường nét ưu buồn. Con gái bọng mắt sớm sưng, khóe mi còn vương chút lệ. Bố căn cắn môi ,vuốt nhẹ lên má con trai khẽ gọi.
"Chuột...chuột...bố đã về..."
Con trai rùng mình khe khẽ,nhẹ nâng mi mắt. Nhìn xuống em gái nhỏ vẫn say ngủ,con trai vẫn nguyên tư thế không dám trở mình.
"Bố về rồi! Bố về muộn thế ? Em vòi bố lắm, khóc cả ban chiều. Em không chịu lên giường, bảo không có bố thì rất sợ, nên con phải bồng cả em trên tay..."
Bố trẻ nghe con mà một bụng hối hận vô cùng. Ba năm rồi, bố vẫn chưa thật nguôi ngoai nữa. Nhìn nhà nhà vợ hiền con ngoan, bố cũng tủi hổ đôi điều, ngày xưa mình cũng chẳng kém cạnh ai,phải chi ngày nay được như cái thời ấy. Bố sẽ được thoải mái tung tăng với bạn bè một chút sau tan giờ, bố sẽ không phải chật vật làm gà trống nuôi con, bố sẽ...bố sẽ...
Ưóc muốn là chuyện của bố. Không thể vì ước muốn mà bố phủi trách nhiệm với con. Hơn ai hết, con của bố cũng rất cần có bàn tay chăm nom của người mẹ. Vắng đi bóng mẹ rồi, không lí do gì lại vơi luôn cả vòng tay của bố. Hình ảnh con nhỏ bọc lấy nhau trong góc nhà tối cứ vây lấy bố không ngừng, rồi bóp nghẹn lấy trái tim bố. Bố vội nghĩ, rồi nhanh quệt đi hàng mi.
"Bố xin lỗi con...bố xin lỗi con....từ nay bố sẽ không để các con ở nhà trời tối thế này mà không có bố nữa...bố xin lỗi con...bố xin lỗi con.."
"Bố ơi, bố đi làm mà. Con biết tại bố tăng giờ làm để có tiền thêm sữa cho em thôi. Nhưng bố ráng tranh thủ về sớm với, con chăm em được nhưng đêm không có bố bên cạnh em sợ, tội em..."
Bố đỡ lấy con gái nhỏ bế lên, vuốt dọc nhẹ lưng từ trên xuống, hôn lấy cùng khắp hai má tìm mùi thơm sữa hằng ngày của con. Búp bê của bố, bố về bên cạnh rồi!
"Ừ, sau nay bố sẽ tranh thủ về thật sớm. Con đã ăn gì chưa? Bố có mua cơm tấm sườn để ở ngoài bàn đấy"
"Con và em nấu cơm ăn rồi bố. Bố đói chưa, con có phần cơm cho bố này. Bầu luộc chấm hột vịt dằm mắm. Bố ăn đỡ nhé?"
"Bố...bố ăn rồi con ơi"
Bố nghẹn ngào nhìn con trai buồn thiu thỉu dọn dẹp thức ăn thừa. Bố tự dưng trở thành kẻ xấu, gây rối bao điều!
Loanh quanh một hồi, bố và con cũng lên giường ngủ. Con gái nhỏ nằm ở giữa, bố và con trai nằm hai bên. Con trai từ lúc lên giường nằm cứ kì kì lạ lạ, một câu không nói nhưng trằn trọc cứ thao láo mắt trên trần nhà.
"Sao vậy con? Sao còn chưa ngủ?"
"Bố ơi...hôm nay con muốn nằm cạnh bố có được không? Đã lâu lắm rồi...lâu lắm rồi..." – Con trai thỏ thẻ ngập ngừng.
Bỗng nhiên hôm nay nhớ mùi hương của bố đến lạ, con trai không nhớ từ bao giờ rồi, không còn được ngủ cạnh bố như ngày xưa, không còn được vùi sâu thật sâu vào trong lòng bố, hít hà lấy mùi da thịt dầm sương dãi nắng quyện với mùi hương nước xả vải mềm mềm. Con trai chỉ nhớ, từ ngày nhỏ em gái tí ta tí tẹo, bố luôn bọc em nằm ở chính giữa rồi.
"Con trai hôm nay sao ủy mị thế?" – Bố cười ngả ngất, rồi bế con gái sang bên, chính mình chui vào nằm giữa. Kéo con trai tựa đầu vào ngực, hồ loạn xoa xoa mái đầu. Con trai thích thú cười hi hi, tham lam ghì chặt lấy bố.
"Bố...bố....không chịu....không chịu đâu...." – con gái trở mình thấy nằm ngoài vòng tay bố, liền bĩu môi khóc mếu.
"Vẫn là nằm cạnh bố mà, không phải sao?" – bố trẻ buồn cười hỉ hả, này chính là tình tay ba bố và các con trong truyền thuyết đi?
"Nhưng mà con muốn nằm giữa ơ....muốn bố nằm cạnh một mình con thôi, bố thương một mình con thôi"
"Thế anh cũng muốn được bố thương, thì phải làm sao? Anh cũng muốn được bố ôm, thì phải làm sao? Nếu không thì anh Chuột có buồn không nhỉ?" – tay niết niết má, mắt sâu thật sâu nhìn vào con gái khe khẽ hỏi.
Con gái ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, ủy khuất không biết nói ra thế nào. Bé đoán chắc là anh Chuột của bé sẽ buồn lắm, vì nếu bé là anh Chuột,không được bố thương, không được cạnh bố, được ôm bố, thì bé sẽ tầng tầng tủi tủi khóc đến to mắt thôi.
"Mèo Nhép cũng đã lớn rồi, ngoan hơn rồi, không quấy nữa, nên từ nay phải biết san sẻ bố cho anh nhé? Bố là của cả Mèo Nhép và anh Chuột Chù, nên ai cũng được nằm cạnh bố, có chịu không?"
Con gái thấy bố nói cũng hợp lý ha, liền gật gật đầu. Quan trọng là bố cũng đã công nhận rằng con gái đã lớn hơn, đã ngoan hơn, vậy nên con gái có tận mười giây để vênh mặt tự hào trong bụng.
"Nhưng bố phải quay qua đây, quay qua đây cơ, quay qua ôm lấy Mèo ngủ như này...như này nhé..." – Con gái chỉ là chia sẻ bố cho anh môt chút xíu thôi, cho anh được nằm cạnh bố còn cơ bản bố vẫn là gấu bông của một mình con gái, liền kéo tay bố quay qua ôm chặt lấy mình.
"Bố xem, Mèo rõ không ngoan gì cả, vẫn lại giành lấy bố." – Con trai hờn dỗi quay mặt vào trong, vẫn là thấy ấm ức không cam lòng lại quay qua ghì chặt vào tấm lưng to bản của bố. Mặc kệ em ấy, anh Chuột nhường tất, chỉ cần được ôm lấy bố như thế này thôi, lêu lêu đồ con gái. Bố vòng tay ngược ra sau dỗ dành con trai một chút, lòng lại cười cười đến khổ. Con trai là con trai nhưng tất thảy vẫn chỉ là...một đứa trẻ nhỏ mà thôi!
---
Con trai đến tuổi vị thành niên, nhỏ thế nên không biết từ đâu đâm ra nhiều thứ tự ái hão. Tỷ dụ như con trai không còn thích được gọi là Chuột Chù nữa, ở nhà cũng vậy, ở ngoài đường càng không. Có một lần con trai tự đạp xe về, lúc đấy tình cờ trên đường gặp bố và con gái Mèo Nhép đi chợ, cậu tính vẫy tay kêu, ai dè đâu bé con còn nhanh mắt hơn cả cậu đã tay bắt thành loa gọi với thật to : " Anh Chuột Chù, anh Chuột Chù ơi....anh Chuột..." làm cậu lặng chín cả người, mặt đỏ tai hồng vờ như không quen biết lẫn vào đám đông chạy mất. Con gái thấy rõ rành rành là anh mình ở kia mà lại gọi mãi không thèm nghe , thế là cứ mặc sức gào lên thật to. Người vờ không nghe, người thì không hiểu chuyện cứ mồm tru môi tréo, cảnh tượng thật buồn cười chết mất thôi.
Ngay hôm đó con trai về nhà tuyên bố không ai được gọi cậu là Chuột Chù nữa, nhất là Mèo Nhép, phải gọi là anh hai. Con gái nhất nhất cứng đầu bướng bỉnh, bảo rằng đã quen gọi như vậy rồi, anh hai là ai em không có biết. Con trai tức đến hộc máu, ừ cứ ngang ngược không nghe lời đi, gọi anh Chuột Chù ta đây sẽ hông thèm trả lời đâu!
Và những ngày cách mạng đấu tranh để sau này được giữ mặt giữ mũi bắt đầu
"Anh Chuột ơi"
"......"
"Anh Chuột...anh Chuột...."
"......"
"Anh haiiiiii !"
"Gì nào gì nào?"
Có ai đó cảm thấy ngượng nghịu, còn có một ai khác cười toe toe.
"Anh Chuột, cho em cái bánh với"
"......." – không thèm hay biết tiếp tục ăn
"Em ăn với...ăn với, anh Chuột..."
"......"
"Hu hu....anh hai ơi cho em ăn..."
"Đây đây không khóc, anh hai cho em hết nhé"
Có ai đó nước mắt nước mũi tèm lèm xin miếng bánh, còn có một ai đó vẫn lại cười toe toe hài lòng.
"Anh Chuột anh Chuột, chỉ em bài này với"
"......"
"Anh Chuột, có nghe em nói hông?"
"Vừa gọi là gì đó, gọi lại xem?" – rõ ràng biểu tình không hài lòng, lườm dài một cái.
"Anh...Hai..." – người ta còn gọi chưa quen, nói ra ngượng nghịu sao sao ấy.
"Lớn lên chút, anh chẳng nghe thấy gì"
"Anh haiiiiii...chỉ bài cho em"
"Được được, cái gì cũng được mà ha ha"
Có ai đó bất lực mặt thẹn đỏ hồng gào lên thật to cho vừa lòng hả dạ một ai đó. Còn có một ai đó vẫn lại dương dương tự đắc cười toe toe.
---
Con trai nghịch ngợm nên bị đòn. Bố trẻ nhịp roi trên mông con trai phục sấp, cứ vài câu giáo huấn lại vụt xuống một roi. Con trai mười lăm sĩ diện hão chỉ có tăng mà không giảm, nên ý thức không còn như ngày bé mà thản nhiên khóc quấy, lại biết bên ngoài còn em gái đang dõi theo hóng mình, nghĩ nghĩ nhất quyết chỉ cắn răng tạo tiếng nấc mà thôi. Sau năm roi là cái mông bầm xanh bầm tím, con trai quỳ gối xoa mông cũng không dám khóc một câu. Con gái thấy lần này bố giận dữ không ít, lúc đó phạt anh chỉ có tầng tầng bá khí đáng sợ vây quanh, thật giống đại ma độc ác.
Từ tối hôm đó cứ nhớ lại là con gái lại nằm mơ.ma Bé thật sự sợ bố như thế quá. Tỷ dụ như người bị phạt đòn không phải anh hai mà là bé đi, thì chắc bé sẽ khóc đến ngập nhà ngập cửa. Bất giác lại thấy rùng mình.
Thế là một tháng sau đó, con gái cư nhiên không dám đến gần bố trẻ, cứ như rơi vào tay bố,nghịch ngợm thì sẽ bị đòn. Bố trẻ ngây thơ thấy sao đau lòng quá, con gái yêu quý không còn sủng ái bố nữa rồi sao? [khóc khóc]
---
Thời gian cứ thế trôi qua, bố trẻ đã có thể chuyển gia đình đến một khu căn hộ lớn hơn một chút, có riêng hẳn hoi ba phòng. Con gái cũng đã bắt đầu lớn, mãi ngủ cùng bố và anh thì làm sao tiện đây. Có phòng riêng con gái thích lắm, có thể thức khuya một chút, nghịch phá tùy ý một chút, ngủ quấy một chút cũng không sợ bị rầy.
Con gái mười một tuổi lanh lợi hoạt bát, nhưng tính ra vẫn ngây ngô hồn nhiên lắm. Khó khăn biết nhường nào khi trên quãng đường con gái trưởng thành hoàn thiện lại không có bóng dáng người phụ nữ trong nhà để dẫn dắt con gái đi. Nhớ lần đầu con gái xảy ra kinh nguyệt, con gái hoảng sợ lắm. Con gái không biết tại sao chính mình lại bị chảy máu nhiều như vậy. Con gái nghe anh hai nói, con người ta sống phải nhờ máu, nếu mất máu nhiều quá đồng nghĩa mất cả mạng luôn. Con gái ở nhà một mình hu hu khóc, hoang mang bất động không dám chạy đi đâu, cầm điện thoại lên kêu cứu. Bố gọi mãi không được, con gái chỉ còn mong gọi được cho anh hai.
"Anh...anh hai....anh...hai....hức hức..."
"Mèo hả? Sao? Sao vậy? Sao khóc?" – vừa nhấc máy lại nghe đi một tràng toàn tiếng nấc, con trai một bụng lo lắng không biết con gái ở nhà xảy ra chuyện gì.
"Hức..anh hai...Mèo sắp...sắp chết rồi...cứu....Mèo sắp chết rồi....hu hu..." – tiếng khóc tiếng nấc loạn liên hồi, vẫn là không kiềm được làm một tràng nghe cực bi ai.
"Cái gì chết? Chết cái gì? Nín, nói đàng hoàng anh nghe. Bị như nào? Đau ở đâu?"
"Không..không có đau a....tự nhiên...hức...tự nhiên em bị chảy máu...máu nhiều nhiều lắm...không biết...bị chảy máu...không biết...tại sao...."
Con trai ngẩn người, trán nổi sọc dưa. Chảy máu? Không bị thương mà chảy máu? Không lẽ? Phải không ta, nhanh dữ vậy sao? Ờ mà nhanh gì nữa, con nhỏ lên lớp sáu rồi. Mà chuyện con gái, tui đây biết gì giải quyết?
"Anh hai, Mèo sắp chết rồi có phải không? Mèo sắp chết rồi. Anh hai mau về với em đi..."
"Tầm bậy, chết gì mà chết. Mèo không có sao đâu. Giờ anh hai về liền, đừng chạy đi đâu đấy. Ở nhà nín khóc, khóc hoài , mù con mắt, nghe không"
Tiết đó con trai xin phép giảng viên đứng lớp cho về sớm, rồi cùng dắt cô bạn thân về nhà giải quyết hộ dùm.
Con gái sau khi được "thọ giáo" đã à lên một tiếng, quệt đi nước mắt rồi cười hi hi. Thì ra vẫn là chưa có chết a, làm con gái sợ đến khiếp. Chị bạn anh hai nguyên cả buổi chiều tận tình hướng dẫn hết cho con gái, còn cho số điện thoại có gì không biết thì hỏi chị ngay, đừng hỏi anh và bố, hai người đó ngố lắm thôi!
---
Con trai càng lớn càng điềm đạm hơn hồi bé, càng yêu chiều con gái thật nhiều đến độ hồ đồ theo như lời bố nói, lại tự biến thành cái đại quản gia, cái gì cũng đòi quản, cái gì cũng lẩm bẩm làu bàu. Con gái và bố nhìn nhau lắc đầu khổ sở, phải nhanh nhanh chóng chóng kiếm vợ cho đại quản gia thôi, chăm lo nhà cửa đến phát điên luôn rồi, còn nuốt luôn tự do tự tại của bố và con gái.
Con gái lên lớp chín ngày ngày có thể đi bộ về nhà, thế nhưng con trai nhất mực đòi phải chờ anh đến rồi cả hai cùng về. Con gái hỏi tại sao, con trai bảo nhỡ đâu có mấy tên sắc quỷ đến cướp lấy Mèo của anh đem đi Đại Lục bán mất. Con gái mặt đen như đáy nồi, anh hai có phải là cứ lo lo lắng lắng đến hóa rồ luôn không?
"Mèo, làm gì mà cứ te te đi đằng trước thế? Nắm tay anh hai coi, lỡ đi đứng lạng quạng xe quẹt rồi làm sao?
"Ai mà thèm đi chung nắm tay anh, người ta nhìn quê muốn chết"
"Ủa, sao vậy?"
"Anh nhìn anh đi, đứng kế anh trông cứ như hai cha con!"
Nói xong bĩu môi một cái rồi bỏ đi nước dài, để lại anh hai con tim bị tổn thương sâu sắc. [khóc khóc]
---
"Mèo Nhép lớn rồi, con gái con đứa mà chẳng biết làm gì cả. Con tập con bé nấu nướng một chút đi."
"Để làm gì cơ?" – con trai đã đạt đến cảnh giới thái thịt không cần nhìn tới, quay đầu sang nhìn bố.
"Để sau này còn lấy chồng sinh con tự biết lo thân chứ làm gì. Rồi làm dâu con đi, về nhà người ta cái gì cũng không biết, thử hỏi bố gả xong có phải đi biệt xứ không chứ? Là sợ người ta được ba bữa đem trả con gái đó con ạ!" – không biết là lần thứ n mấy rồi, bố cứ nhắc chừng con trai riết, mà con trai vẫn cứ giả ngây ngô mãi không chịu hiểu cho.
"Vậy hả? Vậy thì dẹp, khỏi chồng con, ở vậy con nuôi."
"Thằng quỷ, mày tỉnh bơ hà. Nuôi hoài được luôn hay sao? Rồi nhỡ chạy loạn lạc vô rừng rú gì đó thì chết đói không thèm cơm!"
"Bố cứ....mệt bố quá, chuyện đó sau này hẵng tính, còn trước mắt bố cứ nghĩ thử coi, hậu đậu như nó làm cái gì hỏng cái đó, bể cái chén cái bát có phải tốn mớ tiền mua không, chưa kể tai nạn này nọ bị thương chảy máu bỏng da các kiểu....thôi thôi để con làm hết cho lành!"
Bố lần nữa trán nổi sọc dưa, bó tay á khẩu. Ừ đúng thì con gái mà thương tổn bố cũng xót lắm, ừ thì con trai thương yêu cưng chiều bảo bọc em gái là chuyện một người bố nên thấy mừng, ừ thì bố cũng không nỡ...nhưng mà...nhưng mà....vẫn là cái loại úm úm bọc bọc đến làm hỏng con gái sau này mất. Con trai đúng là làm quản gia đến loạn não luôn rồi, dẫu biết là sai lầm đó, nhưng bố lần nào cũng chỉ nói được vài câu, chứ càm ràm nói mãi thằng quỷ nó bực bội nó đình công, còn ai mà nấu cơm bố ăn nữa ! [khóc khóc]
---
Con trai quản nhà quản cửa quản em chưa thấy đủ còn muốn quản luôn ông bố của mình. Sáng nào con trai cũng dậy sớm lục cục nấu đồ ăn bắt bố và con gái trước khi ra ngoài phải ăn hết, không có được dùng bữa ở ngoài, không có hợp vệ sinh. Còn có chuẩn bị cả đồ ăn mà tối trước đó đã sơ chế sẵn cho bố mang theo đi làm, sợ căn tin làm cơm không được ngon miệng. Hôm nào bố gặp "trục trặc kỹ thuật" mang về gà mên còn sót thứ gì là con trai lại gắt lên các kiểu
"Bố lại thích ăn vặt bậy bạ bên ngoài rồi?"
"Bộ bố chê cơm con làm hả?"
"Đau bụng? Vậy là tại bố ăn không đúng giờ mới bị đau bụng đó. Đã đau bụng thì càng không nên bỏ mứa cơm về thế này..."
Vân vân mây mây. Bố và con gái sầu thảm lắm, nhiều khi thèm được tung tăng ăn vặt hàng quán lắm cơ. Dẫu biết là không hợp vệ sinh, nhưng như vậy nó mới....ngon [cười ha ha]
---
Con gái mấy tuần nay lạ lắm, cứ ru rú trong phòng. Đi học về là tót đi, chỉ khi ăn cơm mới ra mặt. Cửa thì cứ đóng im ỉm, còn có đề cái bảng hết sức dở hơi "không có việc quan trọng miễn làm phiền".
Bố và con trai thấy lạ lắm, chụm đầu chụm mỏ suy suy đoán đoán lung tung. Bộ nó có bạn trai rồi hở? Hay là nó thất tình? Hay là bị bạn bè châm chọc?....Thế là bố giao cho con trai nhiệm vụ điều tra vụ án để về kể cho bố.
Con trai mấy ngày lẽo đẽo theo con gái mà chẳng được gì, toàn thấy con gái đi cùng lũ bạn cà kê nào quán trà sữa quán kem, mua sắm tùm lum các thứ. Con gái vẫn vui vẻ cười nói hớn ha hớn hở. Chẳng có gì khả nghi. Tối đó, con trai lại áp tai bên ngoài cửa con gái nghe ngóng, cũng tự hỏi bản thân không biết đang ngóng cái gì. Cửa phòng bật mở, con trai mất đà ngã nhào vào trong. Ngước lên là con gái đang đứng chống tay vào hông, mặt đen thui như đáy nồi.
"Hê hê....rớt xu...anh hai nãy bị rớt đồng xu ấy mà" – gãi đầu gãi tay mặt thộn thộn.
"Ba giây."
"Hả?"
"Cho ba giây biến ra khỏi phòng tui liền."
Con trai không thèm phản ứng lật đật chui về phòng tránh bão.
---
Hôm nay sinh nhật con trai. Ấy vậy mà con gái vui đến lạ. Tại vì con gái đã chuẩn bị một món quà siêu bự siêu bất ngờ cho anh hai rồi. Mấy tuần nay con gái tự nhốt trong phòng là vì nó ý. Con gái phải vừa học vừa làm mới kịp thời đan xong cái khăn choàng cổ bằng len cho đúng ngày sinh nhật anh hai. Tuy nó không phải là một cực phẩm tuyệt mỹ như mấy cái khăn choàng trong cửa hiệu, nhưng nom trông cũng khá ổn rồi, lại còn là tất cả tấm lòng của con gái nữa. Con gái hưng phấn quá. Lần đầu con gái biết đan móc cơ mà. Con gái không chờ về tới nhà được nữa, thích chí chạy luôn tới chỗ anh hai làm. Anh hai sẽ tự hào với các bạn đồng nghiệp ở trỏng, mà con gái cũng được nở mặt nở mày khen ngoan.
Trường phổ thông con gái đang học cách công ty con trai làm chừng mười lăm phút đi bộ. Bình thường con gái vẫn đi lại bằng xe bus, tại giờ giấc học và giờ con trai làm không mấy khớp nhau. Chỉ có thỉnh thoảng con gái được trống tiết sẽ chạy qua công ty của anh ngồi chơi để chốc anh chở về.
Con gái vừa đi đến cổng cũng là lúc con trai vừa tan tầm dắt xe ra về. Con gái còn thấy một chị thanh lịch xinh xắn, dáng người cao ơi là cao dợm bước theo đưa tặng con trai hộp quà. Con trai cười cười tít mắt, gỡ ra xem. Là một chiếc khăn choàng cổ bằng len tuyệt đẹp. Con trai nom thích thú lắm, cảm ơn liên hồi đến khi cô bạn rời đi. Con trai vui vẻ tung tăng ra cổng, mọi biểu tình thu hết vào mắt con gái rồi. Nhác thấy bóng con gái đứng một chỗ, con trai vẫn là cười toe
"Sao? Hôm nay lại làm biếng đi xe bus à? Đợi anh hai có lâu không?"
"Anh....anh hai là đồ ngốc !!!"
Ném cả gói quà vào người anh, con gái quay người chạy đi khóc như mưa, bỏ lại con trai đần mặt đứng ngơ ngác.
Con gái về mang khuôn mặt lem luốc nước mắt chui tọt vào phòng, bố hỏi gì cũng không trả lời luôn. Con gái không biết vì sao mình lại như thế nữa. Tự dưng rất rất bực mình. Tại sao không phải là thứ khác chứ, lại đúng ngay một cái choàng cổ len. Chiếc ấy nhìn đẹp kinh khủng, nhìn qua là biết món hàng đắt tiếc, lại sang trọng. Vì cái chị bạn ấy cũng thế cơ mà. Con gái sợ anh hai sẽ chê chiếc của con gái, đem so sánh với cái chiếc kia, rồi không thèm dùng. Con gái biết mình như thế là ích kỉ lắm, cũng không có phải tại anh hai, nhưng vẫn không hiểu sao cứ thấy tủi thân một bụng.
---
Con trai về, mon men lên gác. Bố thấy, khều khều con trai.
"Bão đổ bộ, từ đây tới tối cẩn thận đấy"
"Con biết rồi. Bão này do con gây ra mà" – Con trai lười biếng cười cười một câu.
Con trai vẫn không hiểu rốt cuộc là mình đã làm ra cái chuyện gì. Ban sáng đi học vẫn còn vui vẻ lắm mà? Khi không lại giận dữ quăng cho cái hộp đựng khăn choàng len, rồi còn mắng con trai là đồ ngốc nữa. Thôi thì cứ "dĩ chúng tâm, vi kỉ tâm" trước đã, ba mươi sáu kế hạ mình dỗ ngọt là thượng sách.
Con trai gõ cửa cộc cộc. Im lìm, không tiếng trả lời. Gõ lần hai, lần ba cũng thế, con trai sờ chốt cửa. Không khóa.
"Mèo...có ở trỏng không? Anh hai vào được không?"
"Không trả lời thì anh vào đó nha"
Thật cẩn thận đẩy nhẹ cửa, ló cái đầu vô nhìn. Trong góc phòng là con gái đang thu lu trên giường một đống, quay mặt vào trong. Con trai rón ra rón rén nép sát vách tường mò tới, giống như sợ con gái đột nhiên hóa thành con hổ dữ lao ra cào nát mặt anh. Thật ra cũng không sai gì mấy, vì ít giây sau đó là liền có một loạt các thứ nào gối gắm nào gấu bông thỏ chuột bay vèo vèo tới chỗ anh.
"Đồ xấu xa, anh hai đồ xấu xa....ra khỏi đây mau lên!"
"Khoan khoan, có gì từ từ nói, hạ hồi phân giải..." – Con trai né được lần một lần hai nhưng rốt cuộc cũng không né được hết mưa thú bông va vào mặt. Cũng hên trong phòng con gái không có thứ gì nguy hiểm, bằng không bỏ xừ cả khuôn mặt đẹp trai.
Hết vũ khí, con gái bất lực hậm hực quay mặt vào trong không thèm nhìn cái con người cuối cùng cũng mò được đến giường con gái. Khều khều, mặt đáng yêu dễ thương các kiểu cũng không làm con gái động lòng.
"Sao vậy? Sao tức giận vậy? Bộ anh hai làm cái gì sai hả?
"....."
"Hồi sáng còn rất vui vẻ mà? Sao vậy, nói anh nghe đi chứ, anh hai mà có ghẹo gì em thì anh hai xin lỗi mà....hôm nay không phải sinh nhật anh hai sao? Mèo giận dữ với anh như vậy thì sinh nhật năm nay đau lòng chết mất"
Con gái nghe cũng nguôi ngoai, bị mấy câu đáng thương hề hề làm cho áy náy. Con gái không biết tại sao bản thân lại bùng phát dữ dội thế nữa, cảm thấy chỉ là tự ái tràn trề. Con gái mắt đỏ hoe hoe ngấn nước quay đầu lại mếu máo
"Anh hai được tặng chiếc khăn đẹp như vậy, có phải là sẽ chê, không thèm chiếc khăn của Mèo hay không?"
Con trai đờ mặt đần thối, nhìn nhìn chiếc khăn của con gái trong tay. Không phải chứ, chỉ vậy thôi sao? Là cái thể loại ganh tị gì mà ghê gớm vậy? [cười ha ha]
" Đương nhiên là không rồi. Em nhìn kĩ xem, chiếc này là đan bằng máy, chỉ cần mua ở cửa hiệu về, còn của em là đan bằng tay, cho nên đánh giá thẩm mỹ cũng phải khác chứ. Đồ handmade thì lúc nào cũng đặc biệt và kì công hơn, với lại anh hai lúc nào cũng rất thích đồ handmade hơn mà"
"Thật ạ?" – Con gái lau vội nước mắt,miệng cười tươi.
"Ừ, để chứng minh anh hai không nói xạo, bắt đầu ngày mai anh hai quấn nó đi ra đường." – nói xong liền tự tay quấn lên cổ, tạo dáng siêu mẫu làm con gái cười hi hi
" Ê, mà nói thiệt nha, mày bị dở hơi à con nhóc? Có thế cũng đùng đùng làm mưa làm bão. Bộ thấy gái xinh tặng quà cho anh mày thì ganh tị được hay sao?"
"Hổng phải ganh tị, tại...em ghét bị đụng hàng lắm, hi hi"
Con trai hàm dưới muốn rớt ra, bó tay than trời gọi đất.
---
Bố với con trai đi chợ mua đồ nấu sinh nhật con trai. Con gái có nhiệm vụ quét nhà quét cửa. Con gái lại thấy vui lắm. Ban nãy ra khỏi nhà con gái còn thấy anh hai choàng khăn cổ của mình nữa cơ, nhưng mà sau đó con gái không thấy bố hê hê hỏi "nực không con?" , còn con trai chỉ mếu máo gật đầu.
Con gái mở một bản rock yêu thích, volume max rồi vừa lau nhà vừa nhún nhẩy lắc lư. Con gái chân ngắn lùn xủn nhún nhảy nom rất tếu, còn có múa múa với cây lau nhà như đang múa với vũ công. Con gái say đắm đến nỗi bố với con trai về cũng không hay biết, đến khi con trai và bố không thèm giữ cả hình tượng mà bò lăn ra cười mới giựt mình tắt nhạc, mặt thẹn đến đỏ gay. Hồi sau bố phải khều khều ra hiệu con trai mới đứng lên đi nổi, nhưng vẫn ha hả cười. Con gái đem bộ mặt như Trương Phi hét lớn, bố mới đá luôn con trai vào phòng, thế mà vẫn khúc khích cười, vờ lên tiếng mắng
"Thằng quỷ, không có cười em nữa nghe hông?"
Rồi bố cũng chui theo vào phòng con trai, hai người ôm bụng lăn tới lăn lui đến tổn thương nội tạng.
Tối đó, sinh nhật hai mươi bốn tuổi của con trai. Dưới ánh nến lung linh không có gì nhiều nhặn, vài món con trai thích và đầy ắp thứ hạnh phúc của yêu thương xoay đều.
"Bố là cây nến vàng, anh là cây nến xanh, em là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh.....la là lá la la.....thắp sáng một gia đình....."
Nhà có ba ngọn nến.
1/11/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top