chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi
Ngày mai Hạ Hạ đã được "ra trại" về với mẹ rồi ヾ(*'∀`*)ノ nên post lại một đoản cũ cho có liên quan chủ đề để ăn mừng nè (◍ ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑) Phố biển ơi tạm biệt nhé, Hạ về với mẫu thân đại nhân đây (`∀')
____________
Ngày 6/ 2/ 2014
Viết cho những đứa con xa quê mẹ .
"Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi.
Đời con, giờ đây đang còn lênh đênh
Đèn cao, gió lộng ngày đêm bạt ngàn,
Áo trận sờn vai bạc màu
Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang!
Ngày đi, con hứa xuân sau sẽ về
Mà nay, đã bao xuân rồi trôi qua?
Giờ đây, chắc mẹ già tóc bạc nhiều,
Sớm chiều vườn rau vườn cà
Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai
......... "
( Mùa xuân của mẹ )
Vùi mình trong cái chăn ấm, con biếng nhác mở hai mi đang nặng trĩu. Lạnh quá mẹ ạ, con chẳng muốn xuống giường vào lúc này tẹo nào đâu. Tiếng đồng hồ báo thức cứ rít lên tít tít từ ban sáng, làm cho con không muốn cũng phải nhấc mình ngồi lên dù cho não con có sắt thép đến cỡ nào.
Cầm lên người bạn đồng hành yêu quý đang run bần bật, con nheo mắt nhìn. Chết thật, trễ rồi,trễ lắm rồi.Thằng Lâm,trễ thằng Hoàng,...mấy thằng trời đánh, đi đâu mất biệt chẳng thèm gọi con dậy, mẹ ơi! Điệu này thì trễ chuyến xe đò mất.
Tuần trước mẹ gọi điện lên nhà. Mỗi tuần vẫn đều đặn nhưng con chẳng hiều sao cứ hễ nghe giọng mẹ bên đầu dây điện thoại, lòng con lại ấm áp lạ lùng. Mẹ biết không, con cứ nôn hoài nôn mãi được nhận cú điện thoại của mẹ đấy, dẫu cho có là vài ba phút, vài ba câu hỏi thăm con như thế nào, đã ăn uống chi chưa, có mặc cho đủ ấm không,...nhưng cũng đủ làm cho con cảm thấy như đang ở quê nhà ngay cạnh mẹ.
Tuần trước mẹ gọi điện. Mẹ bảo Tết này phải về với mẹ, không được thất hứa như năm trước đâu. Mẹ nói mà không nghe, mẹ lên mẹ gông cổ về đánh cho quắn đít. Con cười. Mẹ cũng cười. Nhưng câu sau mẹ lại thỏ thẻ đượm buồn : " Nói chứ, Tết về với mẹ, mẹ trông...mình ên nhà trống hoắc, mẹ nhớ thằng khỉ của mẹ nhường nào...". Con nghe tiếng mẹ mà lòng thấy cay.
Cả tuần con hớn ha hớn hở. Sắp được về với mẹ rồi. Hai năm nơi đất lạ quê người, vừa học vừa làm con dành dụm được chút ít mua quà Tết về biếu mẹ. Năm ngoái con cắn răng ăn Tết một thân, để mẹ bơ vơ đón Tết một mình tất cần kiệm chút đỉnh lo cho mẹ. Mẹ buồn, con xin lỗi. Con hư bất hiếu, mẹ tha lỗi cho con. Con chẳng muốn, chẳng muốn cái điều đó. Chỉ là con luôn muốn tự hào khi đứng trước mẹ. Nhưng nay con nghiệm ra được điều, cái con muốn nhất vẫn là về bên mẹ mà thôi!
Con chuẩn bị thứ này thứ kia đủ cả. Con ngồi sắp xếp đồ đạc mà cứ tủm tỉm cười, đến nỗi mấy thằng bạn cùng phòng chửi con là đồ hâm. Con mặc kệ! Con chỉ cần biết, con sắp được về ăn Tết với mẹ rồi!
Nào mứt nào dưa, nào quần áo mới. Con náo nức gói ghém từng món quà. Hai mươi hai năm cái xuân đất trời, lần đầu tiên người sắm sửa quà Tết là con chứ không phải mẹ. Hai mươi hai năm cảnh nhà hiu hắt, một mẹ một con lay lất cùng nhau. Mẹ thương con mồ côi cha từ sớm, hết mực một lòng thương yêu cưng chiều. Nhớ mãi ngày bé con chẳng khác thằng ông con nghịch giặc, một con khỉ chỉ thiết rong chơi chạy trời, để rồi khi về mang theo không ít tội lỗi. Mẹ la, mẹ mắng.Mẹ thương, mẹ không nỡ phạt đòn. Bất quá có khi, mẹ lấy tay phát vào mông vài cái, rồi bắt con phạt quỳ. Con thương mẹ, biết mẹ lòng không thể cứng nên vẫn cười he he. Và cứ thế vô tình làm tội mẹ.
---
Con hớt hải chạy ra bến xe đò. Qủy tha ma bắt, chuyến xe con làm trễ gần hết một tiếng đồng hồ. Ôi thôi, sao con có thể lú lẫn ham ngủ như thế được chứ?
Nhưng không, may mắn của con có lẽ vẫn chưa gục ngã . Con đã từng bảo với mẹ rằng, con trai mẹ vẫn là lanh trí hoạt bát nhất hay chưa ? Con được biết có một xe tải nhỏ chở gà đi thẳng về ngang nhà mình, mẹ ạ. Con dùng hết tất cả chiêu cả trò để mà nài nỉ, xin chú tài xế rộng lòng cho phép con được quá giang.Mẹ à, mẹ biết đấy, con trai mẹ đáng yêu đẹp đẽ như thế này thì ai nỡ lòng nào mà từ chối cho được, có phải không?
Ôi, mẹ ạ, xung quanh con bây giờ chỉ có gà, gà và gà. Nói đúng hơn con như bị nhốt ở một cái chuồng gà to lớn. Mấy con gà cứ kêu chim chíp, mổ tục tục rồi ngó nhìn trân trân cứ như con là vật thể lạ ấy. Nếu chẳng phải vì biếng nhác để lỡ chuyến, không đời nào con lại đúc đầu vào một chiếc xe chở gà hôi hám này đâu. Mẹ ạ, từ nay con chừa,chừa thật đấy, không ham mê ngủ nướng một lần nào nữa đâu.
Tuổi thơ của con luôn gắn với đàn gà. Dù là không muốn phải đi về theo một cách như thế, nhưng không thể phủ nhận trong con đang có chút gì đó gọi là mến thương. Vài phút khắc, con cùng đàn gà quay về tuổi thơ.
Con chẳng nhớ rõ khi ấy con được bao nhiêu tuổi, nhưng lúc đấy con tinh nghịch chẳng kém thằng tướng nào cùng xóm cả. Con gà mái mơ nhà thím Tám vừa mắn đẻ, con cùng mấy thằng giặc cỏ nghịch phá lấy đá ném con gà.thím Để làm gì? Chỉ để chôm quả trứng !!! Cả đám cùng bị rượt đuổi vòng vòng, và cuối cùng cái kết y như những câu truyện cổ, chiến thắng không bao giờ dành cho những kẻ trộm gà!
Công lý luôn được thực thi, và từng đứa từng đứa bị lôi đầu về cho phụ huynh xử lý. Trong đám chỉ có con là bình tâm nhất, con tự hào mặt vênh vênh : " mặc chúng mày, mẹ tao là hiền nhất, chẳng nỡ đánh đòn tao đâu". Mà đúng thật mẹ nhỉ, mẹ chỉ phát con vài cái bạt tay vào mông liền không nỡ, bất lực chỉ bắt con phạt quỳ. Bị phạt nhưng con vẫn cười ranh mãnh. Con biết mẹ chỉ phạt con có thế, chẳng thể hơn. Thế là con mặc sức tiếp tục ngày tháng làm tình làm tội mẹ.
Nhưng nay càng lớn con lại ngoan hơn rồi mẹ nhỉ? Con chẳng còn nghịch còn phá, lại biết chăm chỉ học hành. Đây, bằng chứng là đây, con chẳng nói sai đi tí tẹo. Con mẹ đường đường là một sinh viên "mì tôm" hẳn hòi!
---
Lấy ra cây bút máy vẫn thường bỏ trong túi áo, con ngắm nghía mãi không thôi. Cây bút ngày con bước vào ngưỡng Đại học, mẹ mang tặng con làm vật may, bảo là di vật kỉ niệm của bố. Con trân trọng như của quý, trân trọng cả những giọt mồ hôi khó nhọc của mẹ để cho con như ngày hôm nay. Gió mơn man nhẹ thổi, mang vào cho con tất cả dấu yêu của những tháng ngày như con gà nhỏ quẩn quanh chân mẹ.
Càng nhớ, con càng thấy buồn cười. Nếu như không có ngày hôm đó, nếu như không bị mẹ đánh đòn đến độ chẳng thể ngồi, thì bây giờ sẽ không có chàng sinh viên về ăn Tết ở quê mẹ. Mẹ à, nhắc đến con vẫn cứ rùng mình. Trận đòn đầu tiên trong đời, nhưng cũng là cuối cùng, mẹ nhé.Con chẳng muốn, chẳng muốn lại bị đòn đau thêm lần nữa đâu.
---
Con nhớ mãi, ánh mắt mẹ khi đó. Giận dữ, thất vọng, đau đớn và tủi hờn. Đi làm công về, con bàng hoàng nhìn mẹ. Mẹ con chưa như thế bao giờ.
Con tự trách, sao mình thật ngốc nghếch. Tờ giấy báo trúng tuyển Đại học, tại sao con còn giữ làm gì? Tại sao không "thủ tiêu" quách cho xong? Lúc đó với con Đại học chỉ là ảo mộng, duy nhất một điều chỉ là con còn vương vấn thứ ảo mộng của riêng mình, một chút tiếc nuối của riêng mình mà thôi. Nhưng con đã quyết định ngã đường phía trước, trở thành trụ cột chăm lo cho mẹ thay vì tạo thêm cho mẹ một gánh nặng trên vai ở con đường tri thức. Và hôm nay, mẹ ngồi đây, trên tay cầm thứ ảo mộng của đời con.
Con bước chân vào nhà mà thấy lòng nặng trĩu. Không biết tự lúc nào, con thấy sợ hãi mẹ vô cùng. Ngày trước mẹ chỉ qua loa vài câu mắng, rồi lại như nước chảy mà trôi, con thì cứ mặc sức vô tâm trong sự yêu chiều của mẹ. Nhưng nay, tất cả nỗi sợ đều ập đến với con như một cơn ác mộng. Sợ mẹ đau buồn, sợ mẹ thất vọng, và cả sợ mẹ...đánh đòn! Nói ra nghe thật khó tin, bởi vì từ bé đến lớn cho dù con có sai quấy cách mấy cũng chẳng bao giờ bận tâm đến đòn roi của mẹ, nhưng hôm nay lại khác, khác lắm cơ. Vì, con đã bàng hoàng nhận ra, tay mẹ đã lăm lăm cây chổi lông gà!
Chẳng bao giờ con nghĩ, cũng có ngày con phải nghe câu : "con nằm lên phản cho mẹ!" Ôi mẹ ơi, mẹ có biết lúc ấy con khiếp đảm đến nhường nào. Nói không ngoa, mặc dù biết hiện con không xứng đáng nhưng xin cho con được ví von lúc ấy con và Từ Hải chết đứng chẳng khác nhau tẹo nào! Biết bao cảm giác thi vị, lạ lẫm trên đời con mong được khám phá nhưng với riêng cảm giác "nằm ăn" thì con xin mãi là bí ẩn được chôn vùi. Con chẳng ham muốn được trải nghiệm dù chỉ một tí, dù chỉ một lần đâu, mẹ ạ.Nhưng lúc này thì đã sao, con còn có bao nhiêu điều được lựa chọn?
Con lúng túng, con sợ hãi, con xấu hổ và con...đã vâng lời. Trong con tự nhận thức một điều, con không được phép thêm một nỗi buồn trên đôi mắt mẹ, con không được phép để mẹ đợi chờ lâu, để rồi sinh thêm hỏa khí. Con nằm lên, mà cảm giác nao nao đến kì lạ. Con chẳng biết làm gì, ngoài cúi đầu lặng im.
" Mẹ hỏi con, tại sao con giấu mẹ?" – Đầu chổi cứng bị mẹ đặt lên mông, bất giác con rùng mình khe khẽ.
" Con...chỉ là...con không muốn đi học...con chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi..." – Con nuốt khan, rồi nhận thấy đó là câu trả lời ngu ngốc, để vừa dứt câu là nhận liền một roi.
Con không biết, nó có thể đau như thế. Trước đến nay, con mới cảm nhận lần đầu. Con vô thức nghiêng người sang bên xoa mông liên tục, đầy khẩn khoản ngước lên nhìn mẹ.
" Không muốn đi học? Mẹ vất vả ngần ấy năm cho con ăn học, đeo đuổi ước mơ nâng tầm cao mới cho làng xã. Đến khi bước đi được phân nửa thì con quay đầu lại, nói với mẹ một câu là không muốn đi học?"
" Thế bao năm nay, con cắp sách đến trường vì cái gì? Mồ hôi tiền của mẹ vứt đi đổi lại được cái gì?"
" Chưa kể đến công sức của con ngày đêm ôn luyện, con háo hức mong mỏi như thế nào mẹ không biết hay sao? Con mẹ như thế nào mẹ không biết hay sao?"
Cứ mỗi câu giáo huấn của mẹ con đón nhận một roi. Con đau đớn, nhưng chỉ dám cắn răng chôn tiếng nấc. Chẳng nhẽ bây giờ, con lại la khóc hóa một đứa trẻ nít sao? Con chỉ còn có thể tranh thủ xoa đi cái mông ê ẩm mỗi lúc mẹ dừng roi và mắng mà thôi.
Mẹ hỏi, mẹ hỏi và mẹ hỏi. Con chẳng biết trả lời được câu nào. Bao câu bao chữ con dùng chạy tội đều tan biến. Thế nên con chỉ biết cúi đầu mà lặng im. Và cố gắng dằn xéo cái mông hy vọng xoa dịu thêm một chút cơn nhức nhối.
" Có phải không mẹ chính là khó khăn của con? Có phải không mẹ chính là kẻ cản trở ước mơ của con? Có phải mẹ đáng ghét như vậy không?"
" Không...không phải là như thế...là do con hư, con bất hiếu, con vô dụng....mẹ ơi, con sai rồi, con có tội với mẹ...mẹ ơi, mẹ đừng như vậy, đừng như vậy...mẹ đánh đòn con đi, con có tội. Mẹ đánh đòn con đi...." – Con hốt hoảng khi nhận ra thứ chất lỏng đang ngân ngân trên khóe mắt mẹ, con gần như nức nở cả lên. Lúc đó con chỉ thấy dâng lên thứ tội lỗi to lớn, như một trọng tội bất dung! Con đã làm cho mẹ con phải bật khóc mất rồi.
Mẹ đã thôi không còn nghẹn ngào, đưa mắt nhìn con thật nghiêm. Hơn bao giờ hết con sợ hãi vô cùng ánh mắt mẹ, con không dám nhìn sâu vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó. Con ân hận, ân hận lắm mẹ ơi, chính là do con đã làm cho đôi mắt đẹp đó thêm một thoáng u buồn. Con cúi đầu vân vê hai tay áo, rồi đan các ngón tay lại chẳng rời.
" Đó con thấy chưa, lớn già cái đầu rồi mà cũng vẫn còn bị nằm dài ra ăn đòn đó chứ không phải là muốn làm gì thì làm đâu. Bởi vậy con còn nhỏ còn bị ba mẹ quản lí đó nghe chưa, liệu hồn mà hư đốn đi là giống y như vậy à." – Tiếng người phụ nữ quen thuộc ở trong xóm vọng từ ngoài cửa, con nghe mà tím tái mặt mày. Lần đầu tiên bị đánh đòn, mà lại còn bị người ngoài nhìn thấy, phán xét, thật không còn nỗi nhục nào nhục hơn. Mẹ à, lúc đó mẹ có hiểu cho cảm giác con không hả mẹ? Sao mẹ còn chưa chấm dứt trừng phạt nữa thế này!
" Tại sao anh Tin lại bị đòn thế hở mẹ?" – Biết, con biết chính xác là giọng thằng bé nào luôn cơ. Thằng Sóc nhỏ con cô Sáu Gái, ngày nào nó cũng chạy theo con ra bờ kè. Nó cùng mấy thằng nhóc nhỏ trong xóm còn rất là thần tượng con nữa, mặc dù đôi khi con còn chẳng biết chúng nó ngưỡng mộ con vì điều gì!
" Thì hư đốn lì lợm nên bị đòn chứ gì. Lấy đó làm gương nghen con,nhìn thấy mà lo ngoan ngoãn nghe lời có biết không?"
Và rồi thế này, thì ngày mai con vác mặt ra đường như thế nào đây hở mẹ? Hình tượng của con trong phút chốc sụp đổ tan nát mất rồi. Chỉ chưa đến ngày mai thế nào tin nóng này cũng lan truyền khắp bọn trẻ trong xóm cho mà coi. Hu hu, mẹ ơi, còn đâu là sĩ diện của con hở mẹ??!
Nghe đoạn thoại "dễ thương" của hai mẹ con cô Sáu Gái mà con hận một nỗi không thể cắn lưỡi chết ngay thôi. Nếu lúc ấy mẹ cho phép, nếu mẹ cho phép nhé, cho phép con được đứng lên rời chiếc giường khốn kiếp này thì con hứa sẽ đào một cái hố thật to, thật sâu để mà chui luôn xuống đó!
Xấu hổ, thật quá xấu hổ. Con muốn bắt đền mẹ ghê cơ. Nhưng lúc này gan có to như gan hổ con cũng không dám làm quấy. Thế còn bật khóc tu tu? Như hồi còn bé thế, mẹ có động lòng mà tha cho con khỏi tình trạng này không? Không, không được. Như thế thì khác nào tự mình bóp nát niềm kiêu hãnh của chính mình. Cách này không được, cách kia cũng không xong, con bất lực vùi đầu vào hai cánh tay khoanh phía trước, giấu đi gương mặt thẹn đỏ hồng. À à, mà nãy giờ lại quên mất cái mông vẫn còn đang đau ê ẩm, nhân cơ hội giờ "giải lao" con tiếp tục công việc vòng một tay xuống xoa xoa mông, sẵn tiện xả luôn vài giọt nước mắt. Chẳng phải lo mất mặt,bây giờ có khóc thoải mái mẹ cũng chẳng thấy được đâu. Mẹ đánh đau lắm lắm chứ bộ, mà đâu phải da bằng sắt thép, có khóc vì đòn đau cũng là chuyện thường tình!
" Cũng biết mắc cỡ? Có thế thì từ nay về sau làm gì thì suy nghĩ kĩ lưỡng trước nha con!" - 'Vút'
" Con có biết mẹ đặt vào con biết bao nhiêu kì vọng? Mẹ không cần con phải lo cơm áo gạo tiền, không cần con phải nhọc công cáng đáng, chỉ cần con chuyên tâm học hành để sau này mẹ được nhờ thôi." – ' Vút'
" Từ đó đến giờ mẹ dạy con như thế nào?Muốn đổi đời, muốn sống sung sướng đủ đầy thì chỉ có một con đường duy nhất là học, học và học mà thôi. Mẹ không cần con phải là Tiến sĩ, Giáo sư hay ông này ông nọ, chỉ cần con học đến Đại học có bằng cấp đàng hoàng để sau này còn có cái nghề để sinh sống là đủ lắm rồi." – ' Vút'
" Mẹ không cần con phải nghĩ cho mẹ, không cần phải lo mẹ cực khổ. Mẹ đã trót mười chín năm trời rồi, có vất vả thêm vài năm nữa cũng chẳng sao" - ' Vút'
" Chỉ cần con tự nuôi lấy được bản thân con thôi, chỉ cần con được yên ổn no đầy thôi là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Ấy mới chính là con nghĩ cho mẹ đấy, chứ không phải bỏ qua cơ hội Đại học để kiếm tiền là lo cho mẹ, nghĩ cho mẹ đâu!" – 'Vút'
Mỗi câu mẹ dạy là con lại oằn người, ước chi được như ngày còn thằng bé để có thể la hét thỏa cơn đau. Hai hàm răng con đay nghiến nghe cầm cập, đến thế mà cái mông con chẳng nghe đỡ hơn một chút nào. Dẫu biết rằng mẹ đánh đã không nhanh, không mạnh bằng mấy phụ huynh khác trong xóm, dẫu biết rằng với hiện tại đây là con đã may mắn lắm rồi, nhưng mẹ ơi, với một đứa chỉ lần đầu đối mặt như con thì thế này đã đủ làm chết đi sống lại.
Con run run, rồi khẽ nấc vài tiếng nho nhỏ. Người con bất giác cũng nảy lên trong vô thức. Con khó khăn đợi chờ, khó khăn giấu đi nước mắt và khó khăn ngước lên nhìn mẹ. Mẹ đã thôi không đánh nữa, nhưng cơn giận có lẽ chưa vơi đi chút nào. Lại thêm mắt mẹ dần hoen đỏ, con thấy mẹ vờ ngoảnh đi rồi ném phịch cây chổi xuống nền nhà. Mẹ bước lại bàn ăn và lạnh lùng ngồi xuống, không chút biểu cảm, không chút để ý đến thằng con đang nằm xoa xoa mông tủi thân một mình.
Một phút, hai phút,... rồi năm phút, con cứ nằm xuýt xoa cái bàn tọa đáng thương, đoán chắc có lẽ cũng đã phải bầm xanh sưng đỏ. Con cứ nằm, như cách tự trừng phạt bản thân mình, như cách để tự nỗi đau thấm da thịt, trả lại những tội lỗi với mẹ đã gây ra. Dầu sai, dầu quấy nhưng thực bộ dạng con thế này không làm mẹ tội nghiệp hay sao, mà mẹ vẫn không quay sang nhìn con lấy một lần?
Chẳng thể như thế mãi, con đánh liều nhẹ nhàng cẩn trọng từng bước xuống giường. Một chút e dè, một chút lo lắng, một chút...gì đó con cũng không rõ nữa, con đi đến đứng đằng sau lưng mẹ. Mẹ vẫn ngồi thản nhiên bên mâm bên dĩa, thản nhiên với chén cơm và từng đũa mà không nói với con một lời nào. Con nghĩ mẹ sẽ nói bỏ qua, sẽ bảo con ngồi xuống cùng ăn cơm với mẹ. Sự im lặng của mẹ càng làm con thấy sợ hãi hơn, và con càng không dám ngồi xuống vì lại sợ mẹ thêm nổi giận lôi đình. Thôi thì đành cho là nhận thêm trừng phạt, con đứng khoanh tay sau lưng mẹ, mặt cúi gầm.
" Mẹ...ơi...."
Con nhỏ giọng gọi mẹ, nhưng dường như mẹ chẳng muốn đáp lại lời con. Hay là con gọi nhỏ quá mẹ không nghe thấy nhỉ? Thế là thôi, con không đủ can đảm gọi thêm lần hai nữa, mắc công mẹ nhìn bản mặt con lại thêm giận dữ, ăn không ngon nuốt không trôi!
Lúc ấy chắc nom con giống một bé ngoan quá đỗi. Con vẫn khoanh tay trước ngực, đứng lặng im. Thú thật là khi đó, con có suy nghĩ là....chỉ nghĩ vớ vẩn thoáng quá chút xíu thôi đó nha mẹ....,con nghĩ là, cứ đứng cho thật ngoan, thật thành ý, thật ăn năn hối lỗi vào, thế nào mẹ cũng động lòng mà tha thứ, còn năn nỉ con ngồi xuống ăn cơm nữa biết đâu chừng, he he. Cơ mà, mẹ chẳng như con nghĩ một tẹo nào cả!
Làm trò với mẹ đúng là thất bại, thất bại, chỉ có thất bại! Cảm giác hỗn độn, sợ hãi chất chồng, dù không muốn nhưng con hiển nhiên hóa một đứa trẻ ngoan biết lỗi mất rồi. Đứng lâu đương nhiên chân con chồn vồn mỏi rã, lại thêm phía sau lại giở chứng nhưng nhức lên, con len lén một tay vòng ra sau lại xoa xoa đi cái mông. Thình lình mẹ buông xuống đôi đũa gây động đánh tan bao suy nghĩ, con bất giác thấy giật mình sợ hãi bước lùi xuống về phía sau, chẳng dám ngước lên nhìn mẹ. Cứ ngỡ sẽ được nghe mẹ tuôn ra một tràng những gì, ai ngờ đâu mẹ lại đi thẳng vào trong bếp. Cảm giác tủi thân chợt dâng trào. Không nhìn, không liếc, không câu nói, gương mặt con bây giờ với mẹ trở nên khó ưa lắm hay sao? ( Khóc...khóc....)
---
Đi đến chiếc giường thân yêu trong phòng, con mệt mỏi ngồi phịch xuống mà quên đi cái bàn tọa vừa chịu đòn đến thảm. Cái đau nhanh chóng truyền lên tận não làm con choáng váng khắp mặt mày. Con không ngừng xoa lấy xoa để mông đáng thương chịu thiệt, thật tình là muốn khóc hu hu như ngày bé lắm thôi. Muốn ngồi, mà chẳng dám ngồi...ai ui!
Con khổ sở lại nằm sấp ra dài thượt. Nghĩ nghĩ, khi nãy trong lúc đứng lâu cũng tự mình ngẫm ra ít nhiều. Đúng là chính mình sai quấy thật, mẹ đã vất vả cực khổ nuôi nấng ăn học ngần ấy năm, bản thân cũng đã mười hai năm cật lực đèn sáng, quyết tâm quyết chí gì gì đều có đủ, ấy vậy mà sao, một phút bốc đồng, một phút thiếu suy nghĩ, không toan tính mà để vụt đi cơ hội quý báu thắp sáng cho tương lai. Phải chi thi trượt thì mẹ đã không trách, đằng này có giấy báo đậu hẳn hoi, lại còn điểm số cao chót vót vượt mong đợi, ấy nên mẹ không nổi giận mà vụt roi mới là chuyện hoang đường.
Vừa tự chiêm nghiệm tự trách cứ, con vừa lấy cái quạt nan phe phẩy trên cái mông đau nhức. Không biết có phải là do từ bé chưa từng thử qua nên lớp da con dần đã mỏng, nay lần đầu thử quá sức nên nó cứ ê ẩm, nóng hổi như thế nào. Ai ui, sao nó cứ mãi đau thế mẹ ạ, lại cảm giác như nóng hôi hổi lên. Không biết làm sao, không biết thế nào, không biết quạt nan có thể quạt bay đi cơn đau được không mẹ nhỉ?
Con nhớ có vài lần con nhìn thấy, mấy đứa bạn lúc nhỏ khi bị bố mẹ phạt đòn xong là sau đó thế nào cũng được chăm nom bôi cao xoa thuốc, dầu xanh dầu gió rồi lại còn dỗ dành ôn nhu. Lúc ấy một mình nằm trên giường con thầm hi vọng, hi vọng mẹ sẽ ghé vào thăm con, la mắng con, dỗ dành con, xoa dầu cho con. Nhưng con chờ mãi, chờ mãi sao chẳng thấy đâu bóng mẹ. Con tủi thân, con nghẹn ngào, con bật khóc. Thút thít thút thít.
Đáng đời con lắm mẹ ạ, mẹ giận con thế cũng phải thôi. Cho con chừa tận đến già không bao giờ còn dám dối gạt mẹ. Cơ mà mẹ ơi, giận nốt đêm nay thôi mai lại tha thứ cho con mẹ nhé, mẹ đừng từ con, đừng bỏ mặc con, đừng vứt bỏ con đi mà tội nghiệp đứa con ngốc này của mẹ!
Sửa sai, sửa sai, con quyết tâm sửa sai. Chỉ còn cách sửa sai mới có thể mang mẹ hiền của con quay trở lại. Con lật đật lục lục kiếm kiếm quyển sách quyển vở cũ lớp 12, nằm sấp đọc đọc viết viết. Năm nay, nhất định năm nay con sẽ lại đi đến trường!
".....
Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân
Thoáng mùi mai nở đâu đây
Ru hồn lạc loài chơi vơi.
Khi xưa,nhớ ngày binh lửa chưa sang,
Bếp hồng quay quần bên nhau
Nghe mẹ kể chuyện đời xưa
......"
( Mùa xuân của mẹ )
~ 0 ~
Sáng sớm mẹ ra chăm vườn cà, chợt nhớ nay đã là 23 Tết. Tuần trước gọi điện cho thằng cún con của mẹ, con đã hứa đúng hôm nay sẽ về. Năm nay không còn xa vắng, Tết này gió rét với mẹ cũng chẳng thể làm lạnh thêm. Mẹ ấm, mẹ ấm lắm, con trai yêu của mẹ.
Tuần trước mẹ gọi điện. Thằng khỉ, làm gì mà cứ cẫng cẫng cả lên. Cứ như có mình con biết vui biết mừng thôi sao đấy, mẹ còn hạnh phúc hơn cả biết nhường nào. Thằng cún của mẹ, cái tánh cà rơn cà rởn vẫn cứ như vậy mãi không chừa. Mẹ bảo năm nay phải về, thế mà còn dám biến tấu bài hát để hát trêu mẹ nữa cơ
" Năm nay không được lí do lí trấu nữa đó nghen. Về nhà, ăn Tết với mẹ."
"....nhưng nếu con về bạn bè thương mong
Bao lứa trai cùng chào xuân 'giảng đường'
Không lẽ riêng mình yên ấm, mẹ ơi con...."
" Nè nè, hát hết đến câu 'xuân này vắng nhà' là mẹ đón xe lên đó gông cổ về liền à. Thử mẹ nói mà không nghe thì chờ sẵn cây chổi lông gà năm trước đi nghen con."
Mẹ cười. Con cũng cười. Thằng khỉ gió, lúc nào cũng thích trêu mẹ cười mà thôi.
Nhắc đến cây chổi lông gà, mẹ nhớ đến trận đòn đầu tiên đánh con năm đó. Lần đầu tiên, nhưng mẹ biết đã ra tay chẳng nhẹ nhàng. Chỉ tại lúc ấy mẹ giận quá, giận đến run người. Con biết không, con biết không cái cảm giác đất trời sụp đổ xung quanh mẹ, kinh hoàng ác mộng vây quanh mẹ khi mẹ cầm trên tay tờ giấy báo Đại Học của con. Từng câu từng câu, từng chữ từng chữ như đang nhảy múa vập vờn, đến ngày tháng năm sinh cùng họ tên con trai mẹ cũng không lẫn vào đâu được. Thí sinh Lâm Đăng Khanh được báo trúng tuyển ngày 2/8/2013.
Hôm đó mẹ dọn sẵn mâm cơm để chờ con đi làm về. Mẹ còn nhớ rõ như in hôm đó mẹ nấu toàn là những món con thích. Đi ngang qua phòng con trai gặp một đống bề bộn ngang ngổn, mẹ ngao ngán bước vào dọn dẹp hộ con. Được phút chốc dời cái này dẹp cái nọ, mẹ tò mò tẩn mẩn nhặt lên một tờ giấy. Một tờ giấy được gấp làm ba làm tư nhỏ nhắn nhét sâu vào trong hộc bàn. Tờ giấy mà ngày trước mẹ cùng con mong mỏi từng phút giây biết nhường nào, tờ giấy mà mẹ bảo thôi ráng năm sau thi lại để có được khi con vùi vào lòng mẹ tỉ tê than buồn vì thi trượt....thi trượt...lẽ ra với tình trạng hiện giờ là như thế....nhưng tờ giấy này...con giải thích với mẹ làm sao đây?
Mẹ thất vọng, mẹ đau đớn và mẹ...bất lực tràn đầy. Cảm giác như chính mình là gánh nặng của con. Thi xong con cứ nằng nặc đòi đi kiếm tiền giúp mẹ. Nếu như lúc đó nhà ta không thất bát, lúa má không mất mùa, mẹ không bất chợt ngã ra ốm thì con đâu phải ngốc nghếch từ bỏ khao khát của chính mình, phải không con? Thế hóa ra là do mẹ, do mẹ có phải không con?
Chính mẹ dâng lên một nỗi bản thân tự xấu hổ. Người mẹ vô dụng đã không thể cho con được đủ đầy, lại còn cản trở bước đường công danh của con. Mẹ đã luôn tự mình phấn đấu để có thể vừa làm cha vừa làm mẹ, để trở thành bến bờ bình yên và vững chãi mà con làm chỗ dựa, để có thể...cho con một hạnh phúc no đầy. Ấy vậy mà giờ thì đã sao, tương lai trước mắt con gạt bỏ, cơ hội trước mắt con gạt bỏ. Để người mẹ tội lỗi này ôm mối hận trong lòng. Càng nghĩ càng giận, giận chính bản thân mình, và...giận luôn thằng khỉ ngốc của mẹ!
Con về đến, con bước vào, con vui vẻ và mẹ càng...giận thêm! Mẹ cầm cây chổi lông gà ngồi chờ sẵn, và mẹ biết chắc rằng con trai mẹ thông minh nhận ra ngay vấn đề. Không bao giờ, không bao giờ mẹ nghĩ phải thốt ra câu nói đó, câu nói mà đến chính mẹ thốt ra xong cũng cảm thấy đau lòng.
" Con nằm lên phản cho mẹ."
Nhìn gương mặt con trai mẹ đã biết sợ hãi, rụt rè e ngại nằm sấp xuống mà mẹ muốn ôm lấy con vỗ về biết bao. Nhưng tình huống hiện giờ mẹ không được cho phép, mẹ nhận ra rằng bấy lâu vì lòng không cứng mà sinh hiện trạng con hư đốn như thế này. Con có thể nghịch có thể phá, mẹ đều bỏ qua, nhưng mẹ nhất nhất không bao giờ cho phép con dối gạt mẹ và quan trọng là tự ý hủy hoại tương lai của chính mình. Và thế là mẹ khó khăn đưa ra quyết định, ngày hôm nay phải cứng rắn phạt đòn con thật nghiêm!.
" Mẹ hỏi con, tại sao con giấu mẹ?" – nhịp nhịp đầu chổi cứng lên mông con, mẹ thấy con khe khẽ rùng mình. Chắc lúc ấy con sợ hãi lắm. Nhưng nếu mẹ không đe không dọa, thì làm sao con biết được sai mà quay về.
" Con...chỉ là...con không muốn đi học...con chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi..."
Không muốn đi học? Mẹ nuôi con lớn đến nhường này, chăm bẵm con từng chút một không ít gian lao cực khổ để bây giờ ngồi nghe con nói câu "không muốn đi học"? Thế mẹ tin làm sao được bây giờ đây hở con? Nghe xong lại không nén được tức giận, mẹ vụt cho con liền một roi. Con nhăn mặt đau đớn,Con xoa xoa chỗ vừa bị đòn đau nhưng không dám kêu la tiếng nào. Nhìn con mà tim mẹ đau thắt, chẳng mong tiếp tục mà muốn dừng lại ngay thôi. Nhưng mẹ tự nhủ buộc lòng không thể yếu, tiếp tục giáo huấn và tiếp tục vụt roi. Ra vẻ làm mặt lạnh mẹ cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng mẹ biết có thế thằng cún này của mẹ mới biết sợ mà thôi.
..........
" Tại sao anh Tin lại bị đòn thế hở mẹ?"
" Thì hư đốn lì lợm nên bị đòn chứ gì. Lấy đó làm gương nghen con, nhìn thấy mà lo ngoan ngoãn nghe lời có biết không?"
Bỗng nhiên có tiếng "bình luận" của mẹ con cô hàng xóm từ ngoài cửa, mẹ cũng thấy chùng tay đến lạ lùng. Dò xét đứa con trai của mẹ, gương mặt con ngại ngùng đỏ bừng lên. Con trai lớn tự ái cũng lớn theo, chuyện xấu hổ lại bị người khác dòm chừng. Mẹ buồn cười khi thấy con mếu máo, thẹn chín rồi úp mặt vào hai cánh tay ở phía trước. Dám có thể là đang khó nhè lắm đây, cho nên là phải giấu đi gương mặt lem luốc rồi. Con mẹ sinh ra mẹ biết tất cơ mà!
Phút chốc, mẹ lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Từng câu mẹ dạy, mẹ lại khó khăn vút liền một roi xuống mông con. Từ trước đến nay chưa từng có kinh nghiệm phạt đòn, mẹ không biết con trai mẹ lại đau đớn như thế. Mẹ cố ý không quá khắt khe, một roi lại có thời gian cho con xoa đi cái mông đỏ hồng. Mẹ nghe thấy như có tiếng nấc khe khẽ, nhỏ thôi, như gượng gạo kìm nén.Cha bố cậu, no đòn đến nơi mà vẫn cố cứng đầu, có đau thì cứ việc la đau, có sợ thì cứ việc la sợ chứ đâu cứ dày vỏ bởi cái tự ái to đùng đấy!
Giận thì mãi thấy vẫn chưa hết giận, tội lớn thế này thì hỏi làm sao. Nhưng mẹ sợ cứ mãi thế này con trai mẹ chịu không nổi mất. Cái thứ dịch lỏng đáng ghét, sao cứ từ mắt mẹ mà chảy ra hoài? Mẹ đau, mẹ đau lắm chứ, nhưng chẳng nhẽ để con thấy mẹ yếu đuối thế này sao? Mẹ quay đi che giấu, rồi bỏ cây chổi xuống sàn ra vẻ không điều gì đi đến bàn ăn ngồi xuống. Cái thằng khỉ này, sao còn cứ mãi nằm đó, chưa biết đói bụng nữa hay sao? Đợi mẹ mở tiếng mời cơm cơ à? Lì lợm, cứng đầu, cứ nằm đó mà xem, mẹ chẳng xuống nước như hồi bé đâu.
Cuối cùng cũng lò dò mò đến, tưởng là không biết đói nữa cơ mà. Đến thì mau mau mà ngồi, đứng mãi sau mẹ là như thế nào? Mẹ đáng sợ lắm hay sao hở con? Mẹ vừa đánh con một trận liền làm con hoảng sợ mẹ như thế thế hở con?
Ngẫm lại mẹ thấy cũng là điều tốt, con bất trị thế này thì sẽ biết ngoan hơn. Mẹ bất đắc dĩ tiếp tục đóng vai người xấu, tiếp tục đóng vai người mẹ lạnh lùng thản nhiên ngồi nhai cơm. Con vô tâm biết chừng, nào hiểu thấu được lòng mẹ, ngồi là như thế nhưng nào có nuốt nổi được hat cơm đâu? Thức ăn vẫn đủ đầy trước mắt, nhưng mẹ ăn mà chẳng thấy ngon lành. Nhìn con sau lưng ngoan ngoãn đứng khoanh tay mà mẹ thấy thật tội. Mẹ muốn nói ngay với con rằng hãy ngồi xuống cùng mẹ ăn cơm. Mẹ hài lòng vì con cuối cùng đã thấy được lầm lỗi, dù sai quấy nhưng chung quy con trai mẹ vẫn là đứa con ngoan, hiếu thảo, biết nghe lời.
Con nhỏ giọng gọi mẹ, chắc lại sợ mẹ còn giận đây mà. Nhưng thật sự mẹ lại không biết phải đối với con như thế nào, nói với con những lời nào nữa. Cho nên mẹ quyết định áp dụng phương pháp: "Không nghe – không biết – không trả lời". Mẹ biết như vậy làm con mẹ buồn lắm, nhưng mẹ cần phải cứng rắn một lần, đe dọa một lần để con sẽ không bao giờ phạm lần hai nữa.
Mẹ đứng ở ngoài cửa dõi theo con trai lủi thủi vào phòng. Cái mặt con nhăn nhó rồi nhảy lên choi choi xuýt xoa cái mông đau khi vô ý ngồi xuống giường mà trông đến là tội. Nhìn con khó nhọc nằm sấp ra giường, lấy cái quạt nan phe phe phẩy phẩy mà mẹ muốn chạy ngay vào mà xoa dầu cho con. Thật tội con trai của mẹ, bây giờ mới càng thấm hẳn cái câu "đánh con đau một, mẹ đau gấp mười"!
Con trai mẹ ngoan, ngoan lắm. Đúng là trừng phạt có hiệu quả thật nha. Mẹ tin, mẹ hiểu và mẹ biết con trai mẹ là đứa nhỏ có suy nghĩ, biết phải trái đúng sai. Những lời mẹ giáo huấn con quả là không uổng phí. Con nằm đó, lấy sách vở cũ ra học bài làm mẹ thấy vui trong lòng lắm. Môi mẹ mãn nguyện một nụ cười.
Chậc chậc, con cún nhỏ đáng yêu, mới nằm học một tí mà đã lăn ra ngủ quên mất rồi. Chắc có lẽ khi nãy mẹ cũng đánh con hơi quá, nên con chóng mệt lắm có phải không con? Mẹ bước vào, nhẹ ngồi xuống cạnh con mà lòng bình yên lạ. Con mắt nhắm ngủ thiu thiu như đứa trẻ thánh thiện vô cùng. Mẹ vuốt mái tóc con trông như ngày lúc con còn bé. Mẹ ước chi con mãi mãi, cứ mãi mãi là con cún con ngỗ nghịch tinh ranh của mẹ hôm nào. Để mẹ mãi giữ con trai bên cạnh mẹ không phải rời xa.
" Mẹ...ơi..."
Con choàng tỉnh khi mẹ còn mải mông lung suy nghĩ. Mẹ ngó nhìn con choàng tay vòng qua ôm lấy mẹ, đùi mẹ gối đầu. Mẹ đưa tay vuốt khẽ giọt nước lạ kì trên khóe mắt của con, con ngượng ngùng đem khuôn mặt vùi sâu vào đùi mẹ. Thằng khỉ gió, muốn khóc nhè nhõng nhẽo thì cứ vô tư, việc gì phải sĩ diện kìm nén. Mẹ con hiểu con đến thế mà còn hão mãi, con có ra sao thì cũng chỉ là thằng nhóc nhỏ của mẹ ngày nào mà thôi!
" Mẹ đây, mẹ đây mà"
" Mẹ...ơi..."
" Ơi, ơi, mẹ đây...."
" Mẹ đừng giận con nữa, mẹ nhé?"
" Con ngoan, nghe lời mẹ thì mẹ không giận nữa đâu."
" Năm nay con sẽ thi lại, mẹ đừng buồn con nữa. Con sẽ không hư như thế nữa đâu."
Mẹ chỉ gật đầu mỉm cười hạnh phúc. Mẹ hạnh phúc khi có con trên đời, niềm vui lớn nhất đời mẹ, niềm an ủi duy nhất của mẹ và là niềm tự hào to lớn của mẹ chẳng ai có được đâu. Con yêu, con như thế này thì mẹ sắt đá dạ nào mà giận thêm cho được nữa chứ hả?
" Sau này mẹ đừng đánh con nữa mẹ nhé, con đau lắm, đau lắm đấy. Mẹ đừng như thế nữa, chẳng giống mẹ hiền của con tẹo nào. Con sợ mẹ như thế lắm!"
Mẹ buồn cười cái bộ dáng ra vẻ đáng thương tội nghiệp của con. Cha bố anh, lớn tướng cái đầu mà chẳng khác thằng con nít. Con cứ hin hít cái mũi, dụi dụi vào đùi mẹ rồi ngước lên nhìn vẻ ngây thơ làm mẹ muốn véo ngay cho con một cái.
" Nói ngộ, có hư hỏng thì phải có trách phạt, đánh đòn chứ. Mẹ có cách trị con rồi nhé, sau này thử xem còn dám ngỗ ngược không vâng lời nữa hay không?"
" Mẹ...con biết sợ rồi, đừng đánh, đừng đánh nữa mà...mẹ đánh con đau...."
Con dẫu cái môi ra làm trò đáng yêu với mẹ. Tự nhủ không để lòng gục ngã, nhưng từ trước đến nay mẹ chẳng làm được bao giờ. Lúc này cũng thế. Mẹ không nỡ tiếp tục lạnh lùng dọa nạt con. Mẹ bật cười, véo cái tai con mắng yêu.
" Cũng còn biết sợ? Thế thì là tốt, từ nay liệu mà giữ hồn. Con ngoan thì biết lấy đâu ra cớ để mà đánh chứ. Có đau có nhớ đời nghen con!"
Con được dịp càng nũng nịu mẹ, ôm chặt càng chặt, vùi sâu càng sâu. Con ngại ngùng khi mẹ giở lớp quần ra bôi dầu gió, rồi cũng vô tư để mặc mẹ săn sóc yêu chiều ngồi xoa xoa cái mông con trong khi vẫn nằm đó thủ thỉ tâm sự với mẹ.
---
Trời đã gần trưa, mà thằng cún con của mẹ vẫn chưa về. Lẽ ra xe đã về đến từ sớm nay kia mà. Hay là có chuyện gì không nhỉ, con đã hứa là chắc chắn sẽ về. Mẹ tin là như thế. Con đã hứa, là chắc chắn sẽ về.
Nơi đâu mang về những hạt mưa lất phất. Mưa rào đầu xuân, to nhưng không dai dẳng. Mẹ trông từ vườn cà trông ra, không biết con đi trên đường có mắc mưa không nữa. Mưa làm chậm bước đường con đi, hay giúp mẹ mang con quay trở về?
Thấp thoáng cái bóng dáng to cao đã về đến ngoài cổng. Chỉ cần nhìn từ tấm lưng to bản cũng đã biết ngay là chàng trai của mẹ rồi. Thật khổ, mưa thế này mà chẳng thấy ô thấy mũ, Tết nhất để đổ bệnh thì biết phải làm sao?Muốn đem con trở vào mà mắng cho một trận ngay thôi!
~ 0 ~
Thoát được cái xe chở gà, con vui mừng khôn xiết. Cảm tạ chú tài xế, con xốc ba lô trên vai đưa mắt một lượt ngắm nhìn. Là quê con đấy, mẹ ạ. Là nhà con đấy, mẹ ơi! Từng cái cây, bông lúa, từng mái ngói đỏ tươi chẳng khác đi là bao nhiêu hết.
Cơn mưa chợt đổ ào. Đáng ghét, có cần xui như thế không. Cơ mà cũng thú vị phết, cảm giác mát mẻ sảng khoái trong lòng. Con phấn khởi bước đi chân sáo, tay xốc ngược cái ba lô che đầu, miệng không ngừng huýt sáo ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi. Một cơn mưa đi qua, để lại những kí ức của mẹ và con...
" Muốn nằm bệnh báo ai đây này, mà mũ không có ô cũng không thế này hả? Sao không đứng trú tạm đâu đó rồi hãy về? Lớn tồng ngồng mà cứ để mẹ nhắc mãi, thật chắc lột da sống đời với mày con ạ. Muốn ăn đòn lắm đấy hở con?"
Là câu mắng, là câu mẹ mắng đấy. Vang sau lưng, là tiếng mẹ mắng con. Nhưng lại mang ý cười. Con bất giác khóe môi cong lên vui sướng, vì con biết, khi xoay lưng lại, là hình ảnh mẹ con đứng trước mặt dịu hiền mỉm cười nhìn con....
"......
Mẹ ơi! Con hứa con sẽ trở về
Dù cho, dù cho xuân đã đi qua,
Dù cho, én từng đàn bay về ngàn
Dẫu gì rồi con cũng về
Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi! "
( Mùa xuân của mẹ )
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top