Đoản văn: Chiến tranh lạnh ( 2 )
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: OOC, 18+, bọn họ thuộc về nhau, cốt truyện là của mình.
***
00.
Trong bản hòa tấu của cuộc đời, anh chính là đoạn độc tấu mà em khắc cốt ghi tâm nhất.
01.
8h tối, lúc Ngao Thụy Bằng lảng vảng ở trước cửa nhà Lý Hoành Nghị lần thứ n trong tuần, cuối cùng cũng thành công bị bảo an ở toà nhà này sờ gáy.
" Lại là cậu, hồi giữa năm tôi đã từng bắt được cậu quấy rối người ta một lần rồi, tại sao bây giờ cậu còn dám tái phạm hả? "
Ngao Thụy Bằng: " ... "
Anh đã ở đây 3 năm.
Anh đã sống ở đây cùng bạn trai của mình 3 năm rồi, hàng xóm xung quanh đều nhớ rõ mặt anh luôn rồi, thế mà mỗi lần anh và Lý Hoành Nghị cãi nhau cậu đều sẽ gọi bảo an đến bắt anh.
Vấn đề là, lần nào ông bác này cũng làm ra vẻ không hề quen biết anh!!
" Bác Từ, tôi thật sự có quen biết với chủ ngôi nhà này, phiền bác cho tôi vào.. "
Bác Từ tỏ vẻ không nhận ra anh, cũng không muốn cùng anh thương lượng gì hết.
Ngao Thụy Bằng có chút tủi thân, anh cúi đầu nhìn hộp cơm mình vất vả lắm mới nấu xong thất thần vài phút, đang định ra về thì nhìn thấy Nhật Thường từ trong nhà đang lững thững đi ra.
" Bằng ca, có chuyện gì vậy? " Nhật Thường gãi đầu cười, được rồi, anh là nhân viên, ông chủ muốn anh chết thay thì anh chỉ có thể làm theo.
Ngao Thụy Bằng nhìn thấy anh thì nở nụ cười đầu tiên trong ngày, " Nhật Thường, đây là cơm tối tôi làm cho a Nghị. "
Nhật Thường bị anh nhét hộp cơm vào lòng, tự nhiên chưa ăn mà đã thấy no ngang.
" A Nghị bị đau dạ dày, lẽ ra tôi nên làm sớm một chút nhưng hôm nay tan tầm hơi muộn. " Anh hít hít cái mũi đỏ bừng vì lạnh, nhe hàm răng trắng tinh của mình hướng Nhật Thường tiếp tục cười,
Có điều, giọng điệu vẫn chứa chút buồn bã ủy khuất.
" Cái này..tôi vất vả lắm mới nấu xong, hai tay đều bị dao cắt chảy máu rồi, nếu như em ấy không muốn ăn thì, thì mong anh hãy để hộp cơm này cho Cửu Nguyệt ăn, đừng vứt vào sọt rác... "
Nhật Thường nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng hiểu tại sao ông chủ lại không tự mình ra đây gặp Ngao Thụy Bằng,
với cái điệu bộ này của anh ấy, Lý Hoành Nghị chắc chắn sẽ đầu hàng trong vòng một nốt nhạc!
Sau khi được Nhật Thường cam kết sẽ đưa cơm tận tay cho ông chủ xong, Ngao Thụy Bằng lủi thủi ra về.
" Bằng ca, mấy hôm nay anh ngủ ở đâu vậy? "
Đèn đường rọi xuống khuôn mặt có chút mệt mỏi của Ngao Thụy Bằng, anh cười cười, " Tôi không ngủ được, buổi tối thường lang thang ở công ty đến sáng, nếu hôm nào bị sếp đuổi về thì sẽ thuê phòng nghỉ, mà chủ khách sạn thỉnh thoảng vẫn sẽ phàn nàn tôi vì ồn ào. "
Nhật Thường: " ... " Tiểu yêu tinh của Lý Hoành Nghị hình như đang tủi thân rồi, anh phải vào báo cáo tình hình với sếp thôi, chậm một chút sợ rằng tháng này lại bị trừ lương.
Nghe nói tối hôm đó Lý Hoành Nghị và Tháng 9 đánh nhau để giành một hộp cơm.
03.
Tối hôm sau.
Tiệc tối đông người, tình hình này bình thường Lưu Học Nghĩa cũng rất lười tham gia, nhưng tiếc rằng tối nay anh là nhân vật chính.
" Thầy Lưu à, chúc mừng sinh nhật lần thứ 3 trong năm nay của anh. "
Lý Hân Trạch cầm một ly rượu, hai mắt đầy quầng thâm bỗng dưng xuất hiện từ sau lưng doạ Lưu Học Nghĩa hết cả hồn.
" Cậu ta tìm cậu rồi đúng không? "
Lý Hân Trạch đau khổ gật đầu, " Đêm hôm trước, à không, rạng sáng 3h hôm trước cậu ta gọi cho tôi, sau đó gào khóc thảm thiết đến tận sáng. "
Lưu Học Nghĩa nở một nụ cười vui sướng khi người gặp hoạ.
" Ừm, đêm đó cậu ta cũng gọi cho tôi, từ 12h đến 3h sáng. "
Lý Hân Trạch: ? " Sau đó thì sao? "
" Sau đó tôi nói với cậu ta rằng, gần đây đại sư huynh của cậu ta hình như bị mất ngủ. "
" ... "
" Nên hôm nay cậu lại ăn sinh nhật lần thứ 3 trong năm hả? "
Lưu Học Nghĩa nhún vai, " Năm nay Lý Hoành Nghị đuổi cậu ta ra khỏi nhà lần thứ 3 rồi, tôi còn đang nghĩ lần sau không tổ chức sinh nhật nữa, tôi sẽ làm tiệc ăn mừng bản thân lại thêm một năm độc thân hoàng kim. "
Mỗi lần Ngao Thụy Bằng muốn làm lành với Lý Hoành Nghị đều sẽ nhờ người quen sắp xếp một buổi tiệc nhỏ, lợi dụng mối quan hệ thân thiết để bắt cậu phải đến, mà Lưu Học Nghĩa chính là sự lựa chọn tốt nhất anh có thể nghĩ tới.
Đối với chuyện này, Lưu Học Nghĩa bày tỏ, thần tiên như mình không đứng ra giải quyết thì còn ai giải quyết đây.
Đang nói, từ xa nhìn thấy một bóng người đang tiến lại gần, thân hình cao ráo lại diện một bộ tây trang vừa vặn làm lộ ra vòng eo mảnh mai cùng với đôi chân dài thẳng tắp, thành công thu hút ánh nhìn của đại đa số khách mời hôm nay.
Cũng may đây là tiệc thân mật.
" Thầy Lưu sinh nhật vui vẻ. "
Lý Hoành Nghị cười nói, " Đã chuyển hồng bao cho anh rồi, lát nữa lại uống vài ly nhé, giờ em vào trong đã, anh tiếp khách đi. "
Lưu Học Nghĩa mỉm cười hiểu ý, ra hiệu cho cậu tiến vào bàn đã được sắp xếp từ trước.
Lý Hân Trạch huých nhẹ vào vai anh một cái, " Hai tên này tối nay hẹn nhau mặc đồ tình nhân à? "
Vừa nói, Ngao Thụy Bằng cũng đã tiến vào, trên người mặc một bộ quần áo y hệt với bộ vừa rồi của Lý Hoành Nghị, có điều của cậu là màu đen, của anh là màu trắng.
" Thầy Lưu sinh nhật vui vẻ, lát nữa nhất định phải uống vài ly với nhau đấy, hồng bao đã chuyển cho anh rồi. "
Ồ.
Đúng là người một nhà có khác, ngay cả hành văn cũng giống nhau.
Lưu Học Nghĩa gật đầu, đang định bảo anh ngồi vào bàn, lại thấy anh đã tự mình đi vào bên trong.
**
" Lý lão sư đúng là ngày càng đẹp trai ra, thảo nào Thụy Bằng nhà chúng tôi cứ suốt ngày nhắc đến cậu. "
Mông Tử San tủm tỉm cười, đêm nay cô ấy mặc một bộ lễ phục màu đỏ rượu, cổ áo khoét sâu đến mức Lý Hoành Nghị tùy tiện từ bên trên nhìn xuống một cái đã thấy rõ luôn miếng đệm ngực bên trong.
Cậu hơi xấu hổ dời sự chú ý lên khuôn mặt xinh đẹp kia, " Thụy Bằng nhà chúng tôi? "
" À, cậu ấy và tôi đã từng hợp tác với nhau trong chương trình tạp kỹ, bọn tôi được mọi người đẩy thuyền khá nhiệt tình, còn có cả siêu thoại cp hơn ngàn người theo dõi á. " Giọng của cô gái trước mặt không cao, bàn tay đang bắt tay cậu cũng rất mềm mại, ngửi kỹ còn phảng phất chút mùi thơm dịu nhẹ của hoa hồng.
Nhưng Lý Hoành Nghị lúc này lại vô cùng khó chịu.
Chỉ thấy cậu tiến lên một bước, cả người dường như đang áp sát vào Mông Tử San trước mặt, trên môi vẫn giữ ý cười hợp lễ, khẽ nói ở bên tai cô ấy,
" Không cần phải khiêu khích tôi, người của Lý Hoành Nghị tôi căn bản cô dành không nổi, từ trên xuống dưới của Ngao Thụy Bằng đều đánh đầy dấu vết của tôi rồi, cô thì tính là cái lông gì? "
Khoảnh khắc đó, Mông Tử San cảm nhận được sát ý từ trên người cậu bộc phát ra ngoài vô cùng mạnh mẽ, loại khí tràng này tuyệt đối không hợp với nụ cười giữ lễ của cậu hiện tại.
Còn chưa kịp đáp trả, bỗng dưng Lý Hoành Nghị lại nhíu mày một cái, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, Mông Tử San chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vút qua sau đó vững vàng dừng lại bên cạnh, ôm Lý Hoành Nghị vào trong ngực.
" Không sao chứ? " Ngao Thụy Bằng không biết đến từ lúc nào, giờ phút này đang đau lòng cầm lấy bàn tay vừa mới bị Mông Tử San bắt, cẩn thận thổi thổi cho cậu.
Lý Hoành Nghị thấp giọng trả lời anh, " Bằng, đau. "
Mông Tử San: " ... "
Tôi còn chưa làm gì hết, tôi bị oan!!
Ánh mắt của Ngao Thụy Bằng nhìn cô trong phút chốc trở nên vô cùng đặc sắc, trong đó có vài phần chán ghét, mấy phần trách cứ, một chút xem thường, nhưng tuyệt nhiên không có chút cảm xúc tích cực nào.
Không hiểu sao Mông Tử San đột nhiên minh bạch, câu nói vừa rồi của Lý Hoành Nghị không hề khoa trương chút nào.
Chỉ bằng thái độ này của anh, người có não đều hiểu vị trí của Lý Hoành Nghị trong lòng anh căn bản không thể so sánh với bất kỳ một ai khác nữa cả.
Lưu Học Nghĩa thở dài một hơi, chậm rãi bước đến dàn xếp cục diện rối rắm, thuận tiện sắp xếp cho Mông Tử San một chỗ ngồi mới, rồi ra hiệu cho hai người kia tự tìm một góc tâm sự loài chim biển, anh thực sự chịu đựng đủ rồi.
" Thầy Lưu, sao lần thứ 3 ăn sinh nhật lại có mặt cô ấy vậy? Tôi nhớ mấy lần trước không có. "
" Ừm, lần này chịu sự nhờ vả của người khác. "
" Hả? Ngao Thụy Bằng nhờ à? "
" Ngao Thụy Bằng có mười cái mạng cũng không dám đem ra đùa kiểu này. "
" Vậy thì là Lý... "
Ôi mẹ ơi, Lý Hân Trạch trong lòng bày tỏ sự đồng cảm vô cùng sâu sắc đến Mông Tử San một chút.
04.
Trong phòng tràn ngập mùi rượu, bóng tối bao trùm hết thảy giơ tay không nhìn rõ năm ngón, quần áo vương vãi khắp nơi, trên giường giờ phút này có hai bóng người đang quấn chặt lấy nhau.
Lý Hoành Nghị bị ấn xuống giường, quần lót màu trắng bị treo ở cổ chân mảnh khảnh, nơi tư mật giữa hai chân chảy đầy nước nhờn nhớp nháp, lỗ nhỏ bị ép buộc phải tiếp nhận cùng lúc ba ngón tay thô to của người trước mặt, tiếng rên rỉ nức nở bị người nọ nhanh chóng cúi đầu xuống nuốt hết vào trong miệng.
Một tay Ngao Thụy Bằng giữ chặt lấy bên đùi non đem hai cánh mông mềm mại bẻ ra, tay còn lại học theo động tác đâm vào rút ra lúc làm tình, không ngừng thọc sâu vào trong điểm G nhạy cảm, moi móc ra không biết bao nhiêu là mật dịch ướt át, trong không khí bắt đầu ám mùi tanh ngọt của dâm thủy, càng khiến cho anh thêm điên cuồng.
" Ưm, Bằng..sâu quá, đừng moi nữa, em khó chịu.. "
Nụ hôn từ trên môi kéo dài đến tận bụng dưới, chỉ thấy ánh mắt của anh lúc này đã tối sầm, bàn tay chứa đầy chất lỏng ngọt ngào bắt đầu đưa lên miệng liếm mút, cảm thấy chưa đủ lại vùi cả khuôn mặt của mình vào trong nụ hoa mềm mại ướt sũng nước, tham lam nhấm nuốt.
" Lý Hoành Nghị, Lý Hoành Nghị, mẹ kiếp, anh nhớ em đến phát điên rồi, em biết không? "
Mỗi một tiếng ' Lý Hoành Nghị ' động tác của anh lại thêm dồn dập điên cuồng, đầu lưỡi mềm mại có chút nhám đá vài cái lên quy đầu cương cứng vì kích tình, bờ môi nhanh chóng há ra ngậm cả căn côn thịt nổi đầy gân xanh vào trong miệng, sau đó lại nhét thêm một ngón tay nữa vào động thịt ẩm ướt, bốn ngón tay thô bạo đâm thọc vào điểm gồ lên bên trong tràng đạo nóng rực, Lý Hoành Nghị cảm thấy anh dường như sắp hút cả linh hồn của cậu ra ngoài rồi.
" Ngao Thụy Bằng..cắm vào, nhanh lên, em muốn anh dùng gậy thịt thao nát tiểu huyệt của em, ngứa quá, bên trong ngứa quá chồng ơi.. "
Giọng của Lý Hoành Nghị ngày thường vẫn pha chút nam tính trầm khàn, giờ phút này lại bị anh chọc cho bật khóc, âm thanh nỉ non ngọt nị khiến Ngao Thụy Bằng suýt chút nữa thì bắn ra.
Anh hít sâu một hơi, đỡ lấy dương vật đã cứng như sắt nóng của mình ở bên ngoài miệng huyệt cọ xát tới lui vài cái, môi tìm được môi cậu thì lập tức ngậm lấy, dùng lưỡi mình tỉ mỉ quét qua hàm răng của người nọ, tiến sâu vào trong cổ họng cẩn thận liếm mút,
" Lý Hoành Nghị, đừng bỏ anh, cầu xin em, đừng bỏ mặc anh nữa, anh không chịu nổi, không có em anh sẽ chết mất. "
Lý Hoành Nghị mượn ánh sáng le lói của đèn đường bên ngoài chiếu vào trong nhà, nhìn thấy trong mắt anh chứa đầy sự hèn mọn van nài, bỗng dưng tim cũng mềm thành một vũng nước.
" Em xin lỗi, để anh chịu thiệt thòi rồi, sau này...aaaa, chồng ơi.. " Không để Lý Hoành Nghị kịp nói hết, anh đã thẳng lưng cắm phập một phát lút cán vào bên trong.
Cự vật hung hãn lâu ngày mới trở về với nơi chốn quen thuộc, bắt đầu ngang dọc tung hoành khắp chốn, Lý Hoành Nghị bị đâm đến mức chảy đầy nước mắt sinh lý.
Miệng huyệt non mềm bị chơi đến lật ra ngoài, Ngao Thụy Bằng nhìn thấy nơi nhỏ bé đó đang nong ra hết cỡ để đón nhận thứ to lớn của mình, trong lòng tràn đầy khoái cảm chiếm hữu đem cả người Lý Hoành Nghị lật úp lại rồi chơi một vòng tuần hoàn mới.
Suốt đêm hôm đó Lý Hoành Nghị bị lăn lộn từ trên giường xuống dưới đất, từ trong phòng ngủ đến phòng tắm, sau cùng đến 6h sáng vô cùng vinh quang mà ngất đi trong ngực Ngao Thụy Bằng.
05.
Sáng hôm sau, có người tinh thần vô cùng phấn chấn rời khỏi nhà, lúc đi ngang qua phòng bảo an, còn cố tình đứng lại khoe khoang một chút.
Bác Từ vô tội nhìn anh.
Hừm, ai mà chẳng biết là do con mèo đó dặn dò bác ấy làm khó anh.
***
Bạch Lộc lại vừa quay xong một cảnh, đang ngồi nghỉ ngơi cho nhân viên dặm lại lớp makeup, bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên.
Cô theo bản năng nhìn sang, mấy chữ ' Bạn trai số 0 ' đột nhiên xuất hiện trên màn hình.
Bạch Lộc sợ đến mức vội vàng lật úp điện thoại xuống, dáo dác tìm kiếm Ngao Thụy Bằng, quả nhiên thấy tên đó vội vàng chạy vào.
" Cảm ơn Bạch tỷ, khụ khụ, tôi đi nghe điện thoại đã. "
Đầu giờ chiều, đoàn phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh có một cuộc tham ban bất ngờ đến từ vị trí của Lý Hoành Nghị, nghe nói là bạn đặc biệt thân của nam chính ghé chơi.
Nhìn Ngao Thụy Bằng lăng xăng tìm nước tìm quạt cho người nọ, Bạch Lộc nghĩ, nếu như anh có một cái đuôi thì lúc này hẳn là đang điên cuồng vẫy vẫy rồi.
Sau đó Bạch Lộc vô tình nghe thấy, Ngao Thụy Bằng dùng một tông giọng vô cùng nũng nịu mà nói với Lý Hoành Nghị, " Hôm nay vội quá, cầm nhầm điện thoại của em. "
Bạch Lộc: " ... "
Vốn dĩ cô còn nghĩ, vị Bạn trai số 1 kia chắc là xếp trước số 2 số 3, hoá ra 1 ở đây là 1 và 0.
Ai mà ngờ được, Ngao Thụy Bằng nhìn thế này mà lại là 0..
Cô vội vàng đăng nhập vào acc clone của mình lướt sơ qua siêu thoại cp đã hơn 5 vạn người theo dõi của bọn họ, cảm thấy cái cp này vô cùng chân thật, thế là tự mình bấm theo dõi luôn.
06.
Tối đó, only fan của Ngao Thụy Bằng nhìn thấy anh đăng tải một chiếc clip vào trong siêu thoại, rõ ràng đây là tư liệu cũ từ tận năm ngoái, thế mà anh lại nói đây là style mới anh muốn thử hôm nay.
Tối đó, người ta nhìn thấy tài khoản đã lâu không cập nhật của Lý Hoành Nghị đăng một tấm ảnh mới, là bộ đồ cậu mặc đêm hôm trước lúc tham gia tiệc sinh nhật của Lưu Học Nghĩa, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bộ quần áo này có vài nét tương tự với bộ đồ Ngao Thụy Bằng vừa mới đăng.
07.
Một đêm nọ,
Lý Hoành Nghị buồn bực há miệng muốn cắn vào xương quai xanh của Ngao Thụy Bằng một cái, lại bị anh vội vàng ngăn cản,
" Bảo bối, ngày mai còn phải quay phim, đừng để lại dấu.. "
Bá đạo tổng tài bày tỏ mình rất không vui.
Thế là chim hoàng yến mủi lòng, bèn cẩn thận trở người ôm lấy đầu cậu ấn vào ngực mình, " Cho em cắn, chỗ nào cũng được, ngày mai anh nói tiểu Hồng makeup kỹ một chút, sẽ không sao. "
Lý Hoành Nghị phì cười, trườn xuống như con cá chạch chui vào trong lòng anh, há miệng cắn một miếng vào nơi bụng dưới của Ngao Thụy Bằng, cũng chính là vết xăm năm đầu tiên lúc bọn họ còn đang trong giai đoạn mập mờ anh đã xăm lên.
" Ngao Thụy Bằng, có hối hận không? "
Câu hỏi không đầu không đuôi, thế nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn nghe hiểu.
" Không hối hận, bảo bối, nó là minh chứng tốt nhất cho việc anh yêu em nhiều đến nhường nào, nếu như, anh nói nếu như, trong tương lai anh lại làm chuyện gì khiến em không vui, xin em hãy vì nó mà có thể bao dung với anh hơn... "
Lý Hoành Nghị không nói gì nữa, chỉ yên lặng ôm lấy eo anh, vùi mặt thật sâu vào hình xăm này, cong môi cười.
Tên này, đêm hôm đó lúc ngủ còn nằm mơ thấy bị cậu bỏ rơi, vừa khóc vừa nói mớ cầu xin cậu đừng đi, đừng bỏ mặc anh một mình.
Có một tiểu yêu tinh ngốc nghếch như thế này ở bên cạnh, bảo cậu làm sao nỡ buông tay.
End.
Thêm:
Tìm đọc đoản ' Chúng ta chia tay đi ' trong album ở phở bò Phục Minh để biết nửa năm trước tại sao cún con lại bị bảo an mời ra khỏi nhà.
Hình xăm trước đó có nhắc sơ qua trong đoản ' Bạch nguyệt quang là em, chu sa chí cũng là em ', nằm trong album Bộ mật mã 260610.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top