Truyện số 1 _ [Vkook] Cùng em đón mưa sao băng

Nếu hỏi bạn học Jungkook kiêu ngạo có tiếng của trường đại học X yêu quý thứ gì trên đời nhất, cậu sẽ không ngần ngại trả lời thứ mình yêu thích nhất chính là Kim Taehyung.

 Taehyung là tiền bối khóa trên của cậu, trái với đứa trẻ năm nhất quái dị và cao lãnh, ánh mắt lúc nào cũng buồn thương, lại mang theo vẻ đẹp lãnh đạm băng giá, giống hệt thứ ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo của mặt trăng.

 Taehyung nhà ta lại là một cậu chàng người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Thành tích học tập xuất sắc cộng với gương mặt đẹp trai ngời ngời, cùng nụ cười rực rỡ khiến cậu trở thành nam thần mặt trời của trường đại học. 

  Cứ tưởng giữa bọn họ, hai thái cực hoàn toàn xung đột không có lấy một điểm chung này là bước tường ngăn cách cao vạn trượng nhưng thực ra lại là một thứ tình cảm thân thuộc khó gọi tên.

Jungkook tính tình kì quái không thích có bạn bè, thường xuyên đi một mình, hôm đó bị bọn đại ca trường khác chặn đánh ngay một con hẻm nhỏ gần trường đại học. Dù giỏi giang cỡ nào một người cũng không thể địch lại với 5 6 kẻ. Jungkook suýt bị đánh đến mức hai vị phụ mẫu nhận không ra thì gặp sự tương trợ của Taehyung. Bọn họ chạy được thoát thân.

Kể từ đó hai người thân thiết lạ. Jungkook đột ngột thay đổi thói quen 15 năm của mình, khi tan học sẽ đợi một dáng hình cao cao, với nụ cười mà nắng hạ cũng không sánh bằng. Hai nhân ảnh nam nhân cao ráo, tuấn tú sóng bước bên nhau, hai bóng lưng cạnh kề gần gũi, dịu dàng chìm vào hoàng hôn đang đổ xuống, cảnh tượng đẹp như tranh thủy mặc.

  Với Jungkook, Taehyung như một tia sáng rực rỡ đầy màu sắc chiếu tới làm bừng sáng cuộc đời vốn ảm đạm chán ngắt của cậu, nói cậu thích Taehyung thực sự không sai. Người như anh ấy có thể không thích sao?

 Anh ấy có bờ lưng rất đẹp, lúc cậu đi ngang thư viện sẽ thấy một mảng nắng nhạt màu, nằm dài lên bóng lưng đó. Rất cô độc, rất ưu thương, rất khiến người ta muốn ôm lấy cả đời. Đột nhiên Taehyung như phát hiện ra có người, quay lại nhìn hướng Jungkook, cong môi mỉm cười, đôi mắt, gương mặt, nụ cười, chìm trong thứ ánh sáng vàng vàng lấp lánh của nắng Thu. Lúc đó Jungkook tin rằng không phong cảnh nào trên thế giới có thể đẹp hơn. 

Jungkook thích ở một mình, nhưng ở bên cạnh anh cậu lại thấy không tệ, hơn nữa còn ngầm tận hưởng cảm giác từng hơi thở của anh phả nhẹ trong không khí. Jungkook thực sự chìm đắm trong cảm giác có Taehyung bên cạnh, những ngón tay thon dài của anh huơ huơ trong không khí, khiến cậu muốn bắt lấy, nắm mãi không buông.  

 Đêm đó được dự báo sẽ có trận mưa sao băng rất lớn, 83 năm mới có một lần, Taehyung chủ động hẹn Jungkook cùng anh xem mưa sao băng trên sân thượng thư viện trường đại học. Nói cậu nhất định phải tới. Bởi đó là chuyện rất quan trọng, quan trọng nhất trong đời Kim Taehyung.

 Lúc Jungkook lên Taehyung đã trầm mặt nằm dài trên sân thượng, mắt hướng lên trời, nhìn vô định. Cuối cùng cơn mưa thiên thể đầy huyễn đổ xuống, như cả vũ trụ đang chuyển động, từng hạt, từng hạt thiên thể lấp lánh chiếm trọn lấy màn đêm thăm thẳm, dãi tinh vân điểm xuyết hàng ngàn vụn vỡ lấp lánh. Taehyung khẽ nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Jungkook, thì thầm:

- Cả đời này, ở bên anh có được không? Anh thực sự, thực sự, rất yêu em, rất yêu em Jeon Jungkook. 

_________________________________________

Đọc và cho mình ý kiến nha <3 Cảm ơn những bạn đã theo dõi mình từ bên Longfic qua đến đây nhé. Ai lót dép hóng cmt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top