Đoản văn 2: Đó chính là định mệnh của chúng ta
Author: Y (Yuuki)
Beta: Huyễn & R (Cảm ơn các thánh)
Warning: Đây là truyện BL, ai dị ứng làm ơn click BACK.
P/S: Truyện chỉ thuộc về Đào Hố Team, mong mọi người đón đọc
----------------------------------------------------------------------------------------
Trong một căn phòng tối tăm, mùi ẩm mốc bốc lên sộc cả vào mũi, không có bất kì một khe sáng nào lọt qua, tiếng côn trùng thì kêu rên đến rợn người, ta co mình trên chiếc giường đơn nhỏ- thứ duy nhất được đặt trong phòng. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, ta cũng không biết nữa. Sự lạnh lẽo, cô đơn này cứ mãi tiếp diễn khiến cho ta dần từ bỏ hy vọng thoát khỏi nơi này.
Thậm chí, ta còn chẳng biết nhìn vào điểm nào trong khi thời gian trôi qua nữa. Sự nhàm chán, tẻ nhạt cứ một nhúng chìm tâm trí ta. Một tiếng nói đâu đó vang lên:
- Ngươi nhất định phải rời bỏ ta sao?
Giọng nói ấy thật quen thuộc, ta không kìm nổi tâm tình, nước mắt trực trào ra. Tiếng nói ấy lần nữa vang lên:
- Ta không thể mất ngươi.
Phải, ta cũng không muốn rời bỏ hắn nhưng đây là điều ta cần làm. Ta cất giọng khàn khàn:
- Ngươi cũng nên buông tha cho ta đi thôi!
Không có ai đáp lại, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Ta nằm xuống giường bật khóc, ta đã quá yêu hắn rồi.
Ta vốn là một tiểu công tử nhà họ Liễu, tên gọi Liễu Đường. Từ nhỏ, ta luôn bị mọi người trong phủ ghét bỏ, bởi lẽ ta vốn không hiểu chuyện, lại ngu dốt, phụ thân không quan tâm, mẫu thân thì qua đời từ sớm. Thấy vậy, các huynh đệ, tỷ muội đều chán ghét ta đến cực độ. Không được ai để ý tới, ngày ngày chỉ có thể chịu đựng, khóc lóc một mình. Ta dần trở nên nhu nhược, yếu đuối.
Lớn lên, ta lại giống như một nữ nhân, thân hình mảnh khảnh, sức người trói gà không chặt khiến cho ta thêm bị khinh bỉ. Lúc ấy, khi ta bị đại tỷ mình đổ oan cho là làm vỡ bình cổ trong nhà, ta bị phạt đánh mười trượng, quỳ trong từ đường cả buổi chiều, ta đã gặp hắn.
Hắn là công tử phủ Tả, gọi Tả Tịnh. Hắn được thiên hạ hô tụng là văn võ toàn tài, lớn lên anh tuấn, biết bao nhiêu nữ nhân thầm mến mộ. Hắn với ta như hai phương trời khác hoàn toàn. Vốn cả đời không thể tương kiến thế nhưng chiều hôm ấy ta lại gặp được hắn.
- Này, tiểu cô nương kia bị phạt sao?
Hắn khi nhìn thấy ta ở từ đường đã hỏi huynh trưởng ta như vậy. Ta khi ấy đã mệt mỏi quá rồi, còn đâu sức mà phản bác. Nhưng thực sự nếu ta còn sức lực cũng không thể nói gì trong thời khắc ấy cả. Huynh trưởng ta cười khinh miệt, nhìn ta một cái rồi đáp:
- Hắn ta là nam nhân.
Ta nghe thấy tiếng cười của gia đinh, nha hoàn trong phủ. Nước mắt ta cứ thế trào ra. Ta không muốn mất mặt trước người ngoài, hơn nữa lại là người đối lập hoàn toàn với ta. Đột nhiên, hắn đến trước mặt ta, cười nói:
- Ta xin lỗi, thật vô ý quá. Ta thật sự thấy ngươi rất đẹp.
Lần đầu tiên có người nói ta đẹp mà không mang một ý cười nhạo nào. Trong giây phút ấy, ta chợt cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lần thứ hai ta gặp hắn là khi ta bị đuổi khỏi Liễu gia. Bị đổ oan cho là ăn cắp tiền trong nhà. Đau đớn, nhục nhã nhưng ta kiên quyết không rơi một giọt nước mắt nào trước những người này. Ta đem theo ít đồ rời khỏi Liễu gia.
Màn đêm buông xuống, cái lạnh ùa về, ta ngồi co ro trong một ngõ nhỏ vắng người. Ta thấy đói lại mệt nữa, thậm chí ta muốn gục luôn tại nơi bẩn thỉu này. Bỗng có người tiến đến gần ta, hỏi:
- Ngươi là công thử nhà họ Liễu sao?
Ngước mắt lên nhìn người nọ, ta cảm thấy vô cùng sửng sốt, là Tả Tịnh. Hắn nhìn ta thật dịu dàng, trong ánh mắt ấy, ta không thấy chút khinh bỉ nào. Phải chăng hắn thật lòng đối xử với ta không như những người khác?
Ta mỉm cười ngu ngốc nhìn hắn không đáp, bởi ta không biết nói gì cho phải. Ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ khó chịu khi ta im lặng, nhưng hắn lại cười nói:
- Để ta đưa ngươi về nhà nhé!
Nghe đến phải về nhà, ta vội vã lắc đầu. Ta không muốn về nơi đó, dù có phải chết ở đầu đường xó chợ ta cũng không về. Thấy vậy, Tả Tịnh thở dài một cái, hỏi:
- Vậy ngươi theo ta về nhà được không?
Lúc ấy không biết vì sao ta lại đồng ý theo hắn đi và tại thời điểm đó, giữa ta và hắn đã có mối ràng buộc không thể cắt rời.
Hắn luôn đối với ta thật tốt, dù ta có ngu ngốc thế nào, hắn cũng bao dung, bỏ qua cho. Hắn là người đầu tiên khiến ta cười thật vui vẻ. Có lẽ cũng bởi thế mà ta đã đem lòng yêu hắn.
Ba năm ở Tả gia là ba năm hạnh phú nhất cuộc đời Liễu Đường ta. Không có tiếng chửi, không có ai dám bắt nạt, ta lại thêm tự tin hơn để sống.
Vào một đêm mùa hạ, ta tổ chức sinh nhật cho hắn, tuy chỉ có món quà nhỏ ta tự làm nhưng ta vô cùng mong chờ. Đêm ấy, hắn cầm mòn quà của ta tặng trên tay, mỉm cười:
- Chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta đều cảm thấy hạnh phúc. Liễu Đường, ta yêu ngươi.
Lúc đó, ta chỉ biết khóc, ta hạnh phúc đến rơi lệ, cả đời ta không hề mong rằng hắn sẽ yêu ta, dù có ở trong mơ ta cũng không nghĩ tới. Nhớ lại dáng vẻ bối rối của hắn khi ấy ta lại muốn bật cười.
Nhưng ở bên hắn rồi, ta lại mơ hồ cảm thấy lo lắng, ta không xứng ở bên cạnh hắn. Hay nói trắng ra, nếu ta cứ tiếp tục ngu ngốc thế này thì sẽ mãi mãi không thể đứng ngang hang với Tả Tịnh được.
Ta nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Tả Tịnh thầm thở dài, mỗi lần chúng ta kết hợp, hắn đều thật dịu dàng. Từng nụ hôn, từng cái vuốt ve trên thân thể, ta không quên được. Hắn tỉnh giấc, mỉm cười hỏi ta:
- Ngươi muốn làm thêm lần nữa sao? Ta cũng không ngại phiền đâu.
Nghe đến đây, mặt ta đã đỏ hơn trái cà chua, ta ngượng đáp:
- Ngươi đừng nghĩ bậy nữa.
Hắn khúc khích cười, dùng tay vén nhẹ sợi tóc mai xõa xuống trước khôn mặt ta. Lần này, ta quyết tâm nói:
- Tả Tịnh ta muốn rời đi.
Hắn cười, nhưng thấy ta nghiêm túc, hắn bắt đầu hoảng sợ, ngồi dậy:
- Liễu Đường, ngươi định đi đâu?
Ta lúc ấy không nhận ra hắn đã bắt đầu hoảng loạn nên tiếp tục thản nhiên đáp:
- Ta muốn đi ra bên ngoài để học hỏi thêm, hiện tạ, ta không xứng với ngươi.
Chưa để ta nói hết, hắn đã hét lên:
- Không cần, ngươi bây giờ rất tốt.
Ta cảm nhận được sự khác thường của hắn nhưng dường như đã quá chậm rồi. Hắn lay ta:
- Liễu Đường ngươi nói gì đi.
- Ta,...
Tả Tịnh phát điên rồi, hắn đè ta xuống, điên cuống chiếm phá. Lần đầu hắn làm ta đau. Nhưng ta không nói gì, lòng ta thật hỗn loạn. Hắn sợ mất ta còn hơn cả ta sợ hắn rời bỏ ta.
Nằm trong căn phòng tối đen, ta khóc đến khi mệt lả thì Tả Tịnh bước vào. Từ phía ánh sáng bên ngoài rọi vào, ta thấy đôi mắt hắn sưng đỏ. Trái tim ta như bị bóp nghẹt.
Ta muốn tìm hiểu về thế gian nhưng khi thấy người ta yêu nhất trần đời này khóc vì ta, ta thực sự hối hận rồi. Tả Tịnh ôm ta thật chặt:
- Đường Đường, xin ngươi, đừng khóc.
Hai từ "đừng khóc" ấy là hắn nói với ta, hay hắn đang tự an ủi chính hắn?
Không kìm được, ta khóc òa lên như một đứa trẻ. Ta giận, tức giận chính mình quá nhu nhược, quá ngu ngốc. Tả Tịnh cũng khóc, lần đầu tiên ta thấy hắn khóc. Nhìn hắn khóc, ta còn đau hơn cả khi bị cắt rời tứ chi. Ta mệt mỏi rồi, hối hận rồi!
Ngu dốt cũng được, yếu đuối cũng được. Chỉ cần bên cạnh hắn, chỉ cần có hắn bên cạnh...
- Không đi nữa. Không đi nữa.
Ta lặp lại trong vô thức. Hắn và ta cứ dán chặt vào nhau như thế, không biết bao lâu sau, hắn chìm vào giấc ngủ. Tả Tịnh đã quá mệt, ta tự hỏi, hắn đã bao đêm rồi không được ngủ ngon giấc. Hắn vẫn ôm chặt lấy ta không buông.
Lúc này ta đã hiểu ra rằng, hắn rời bỏ ta nhất định ta sẽ chết, nhưng nếu hắn mất ta, hắn vẫn sẽ sống nhưng sống khi ấy sẽ đau khổ hơn cả chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top