OE
Hắn tên Nam , là một con người sống khép kín , bản thân luôn tự ti với cặp kính cận .
Năm hắn lên phổ thông đã gặp nàng , một cô gái tự tin năng động . Nàng luôn mang theo nụ cười thân thiện tên Thiên .
Cũng thật trùng hợp , hai người như hai thái cực khác nhau lại được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn . Nàng rất nhanh liền làm quen với hắn , đây là lần đầu có người muốn nói chuyện với hắn . Khiến hắn lắp bắp nói không ra lời . Nàng đã cười , nói rằng hắn đáng yêu . Tim hắn chệch một nhịp , nhộn nhạo cả lên .
Thiên có thành tích không cao lắm vì thế trong lớp thường chủ động hỏi bài hắn . Hắn cũng dần nói lắp bắp nữa , cũng rất vui vì điều đó .
Hắn dần cảm thấy thích nàng , nhưng lại ngại ngùng không dám nói . Nàng tốt như vậy , xinh đẹp như vậy . Không lý nào thích hắn .
Nhưng hắn cuối cùng cũng quyết định tỏ tình , hắn không muốn rụt rè nữa . Thiên nghe xong lời hắn thì ngây ngẩn một lúc rồi đỏ mặt . Đồng ý .
Hắn lúc đấy vui vẻ cỡ nào , hắn đã cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp bao nhiêu .
Nàng đưa hắn ra khỏi vỏ bọc tự ti , khiến hắn vui vẻ hòa đồng hơn rất nhiều . Và dạy hắn biết yêu .
.
.
.
Hôm đó nàng bị té ngã , bạn bè nàng đã đưa nàng tới phòng y tế . Còn hắn đang làm một bài thi khảo sát , vì thế sau khi thi xong hắn đã chạy nhanh tới phòng y tế .
Lúc hắn bước đến thì có tiếng cười của nàng và đám bạn thân của nàng . Hắn cũng không biết vì lý do gì mà hắn lại tò mò đứng nghe nàng nói chuyện .
Giọng một người bạn trào phúng nói :
- Thiên , lần cá cược này mày thắng rồi . Tên ngốc đó đổ mày nhanh thật
Rồi cả đám ồ lên cười , chỉ riêng Hắn đứng đó cúi mặt xuống đất .
Hắn cũng không bất ngờ như hắn tưởng . Một người tốt như nàng làm sao có thể yêu một kẻ quái dị như hắn chứ . Nàng chỉ đùa giỡn với hắn thôi . Nhưng hắn thật đau , cảm giác này thật khó thở .
Khi hắn quay lưng rời đi thì nàng chạy ra , giọng lo lắng :
- Nam ?!
Hắn không nhìn nàng , giọng đầy chua xót :
- Xin lỗi Thiên , đã khiến cậu tốn thời gian rồi .
Hắn bỏ chạy . Hắn thật không muốn nhìn nàng cười nhạo hắn , ít ra , nàng là khoảnh khắc đẹp nhất trong tim hắn rồi .
Hắn chẳng biết bản thân mình chạy đi đâu , trong đầu hắn tràn đầy tiếng cười của nàng .
Hắn cũng không phát hiện bản thân vô hồn chạy xuống lòng đường . Hắn nhìn chiếc xe đang lao tới hắn thì mỉm cười !
Hắn thật ngu ngốc . Chết đi cũng tốt
Hắn chỉ đón chờ cái chết thì một bàn tay kéo hắn lại . Lưng đập xuống nền vỉa hè , nàng tức giận . Mồ hôi chảy trên khuôn mặt . Thét lên :
- CẬU NGU NGỐC , CẬU NGU NGỐC CÒN HƠN TÔI TƯỞNG NHIỀU .
- Mạc Nhược Tâm -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top