Một Đời Một Kiếp

Cuộc đời vốn dĩ vẫn luôn không công bằng, Vạn An An trước giờ luôn biết rõ. Nhưng nàng không nghĩ, cuộc đời bản thân lại đáng thương đến mức này. 

Dốc hết trái tim để trao cho một người, sai hay không sai? Không sai. Nhưng tiếc là, nàng trao sai người rồi. 

Người đó tốt hay không tốt? Tốt. Nhưng tiếc là, người đó không thuộc về nàng rồi. 

Lặng ngắm hoàng hôn dần buông xuống, Vạn An An giống như chẳng còn một chút sức lực nào, tựa đầu vào vị huynh trưởng từ trước đến nay vẫn luôn yêu thương mình, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống: 

- Đại ca... Sau này Lâm nhi giao cho huynh được không? Muội.. Muội nghĩ muội không nên lưu luyến nơi này thêm nữa. 

Vạn Triều nắm chặt tay muội muội của mình, giọng cố gằn từng chữ: 

- Nha đầu ngốc, đừng nghĩ nhiều được không? Cha đã cho mời vị đại phu nổi tiếng từ Đại Nam tới. Ông ta rất giỏi... ông ta nhất định...

- Chữa khỏi sao? - Khóe môi nàng giương lên một nụ cười giễu cợt, cho dù chữa khỏi, nàng cũng chẳng muốn sống tiếp một đời khổ đau này nữa - Muội biết... Tình trạng muội thế này, còn mong chữa khỏi gì nữa chứ? Huynh, đáp ứng muội, chiếu cố Lâm nhi. Đừng để nó chịu khổ, đừng để nó chịu ấm ức... Không cần tranh đoạt vương vị, một đời chiếu cố nó bình bình an an mà sống, được không?

- Được được. Cái gì ta cũng đồng ý. Muội đừng nói nữa được không? Cố gắng nghỉ ngơi, ca ca bảo vệ muội, không cho tên cẩu hoàng đế kia lại gần muội, được không? Ta.. ta xin lỗi. Tại ta mà...

- Xin lỗi gì chứ? Cũng không phải huynh ép ta yêu chàng. Chàng tới chưa? Huynh, gọi chàng vào được không? 

Nhìn muội muội hơi thở đang dần yếu đi trong tay mình, Vạn Triều trước nay mạnh mẽ là thế, giờ đã không thể cầm nổi nước mắt. Người muội muội mà hắn luôn yêu thương và trân trọng, tại sao giờ lại khốn khổ thế này? 

- Được. Muội ngoan ngoãn nằm nghỉ, ta ra truyền lời của muội, được không?

Vạn An An khẽ gật nhẹ đầu, để huynh trưởng đỡ nàng nằm xuống, ánh mắt giống như đã không màng thế sự, nhẹ nhàng, cũng chẳng vương vấn chút gì chốn nhân gian. 

Mấy giây sau, có tiếng bước chân tiến vào. Hắn rảo bước chậm, giống như không muốn làm ồn ào, phiền hà đến nàng. Vạn An An khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy hắn liền nở ra một nụ cười yếu ớt: 

- Chàng đến rồi? 

Lưỡng lự hồi lâu, Đường Hạo Chính cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Lòng hắn rất loạn. Vốn hắn luôn nghĩ, mình không có chút tình cảm nào với nàng. Trước giờ chỉ coi nàng là thế thân của Cao Lâm An. Nhưng hình như, hắn thương xót nàng. Hắn, không chịu nổi nhìn nàng yếu ớt vô lực thế này. Hắn, hối hận rồi. 

- Chén rượu đó, giá như không phải là của chàng, thì thật tốt. 

Lời nàng nói nhẹ nhàng, nhưng lại tựa vạn tiễn, đâm trúng tim hắn, làm tim hắn nhói lên từng phần. Hắn vẫn không rời mắt khỏi nàng. Từ bao giờ, nàng đã trở thành thế này? Nàng gầy gò xanh xao, nàng tựa như một cái xác, không có chút sức sống nào. 

A? Còn không phải do hắn sao? Chính hắn là người ban cho nàng chén rượu ấy, dùng nó hủy hoại nàng. Đúng vậy, là hắn quyết định, là hắn lựa chọn bỏ lại nàng. Vì hắn cần Cao Lâm An, mà Cao Lâm An cần máu tim của nàng mới có thể sống tiếp. Nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên hối hận rồi. Đã có một giây hắn ước, mình chưa từng ban ra chén rượu kia. 

- Ta... Ta ...

- Đừng xin lỗi, được không? Ngay từ đầu, người cưỡng cầu là ta. Có lẽ, ta không nên yêu chàng nhiều như thế. 

Vạn An An nói một cách nhẹ tênh, ánh mắt đưa về phía hắn, một giọt lệ óng ánh khẽ chảy dài trên má nàng: 

- Hạo Chính, nếu không có Thục phi, à không... - nàng ngừng lại mấy giây - bây giờ là hoàng hậu rồi? Nếu không có hoàng hậu, chàng có phải không sẽ yêu ta? 

Đường Hạo Chính không ngăn nổi bản thân, ngồi thụp xuống bên cạnh giường của náng. Ánh mắt lạnh lùng của hắn giờ đã đỏ ngầu, hắn không dám đối mặt với nàng. Hắn hối hận, hắn thương tâm, hắn không dám tin vào chính bản thân mình. Hắn, thật sự sắp đánh mắt nàng. 

- Xin lỗi... Thật xin lỗi, An An...

- A, thì ra từ trước tới giờ, vẫn là không thể. 

An An nở nụ cười, nụ cười tươi tắn tựa như ngày đầu nàng gặp hắn, nàng cũng cười như thế. Đường Hạo Chính nắm lấy tay nàng, giọng khàn đi trông thấy:

- An An, nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau...

- Nếu có kiếp sau...- Vạn An An cắt lời hắn, đôi mắt long lanh ánh lệ, bàn tay đã buông bỏ vài phần - Nếu có kiếp sau, cầu xin trời, đừng để ta gặp lại chàng. 

Đường Hạo Chính như chết đứng. Tim hắn tựa như vỡ ra thành trăm mảnh. Chưa bao giờ hắn cảm giác đau khổ đến thế. Từ trước đến nay, dù hắn quá đáng với nàng thế nào, nàng vẫn chưa bao giờ trách hắn một lời, dù chỉ một lời cũng không. Nàng, vẫn luôn cần hắn. Nàng, vẫn luôn yêu hắn. 

Nhưng giờ đây, nàng sắp không cần hắn nữa rồi. Nàng, sắp rời bỏ hắn. 

Hắn, thật sự sắp mất đi nàng. Hắn, thật sự sắp mất đi Vạn An An. 

- Ta không trách chàng, vĩnh viễn không. Ta trách bản thân ta, là do ta yêu chàng nhiều đến vậy, yêu đến nỗi trách cứ, đổ lỗi, đánh mắng... đều không dám. Đời này kiếp này, ta yêu chàng đủ rồi, nên buông xuôi thôi... Thật hy vọng, một đời một kiếp sau - Vạn An An dùng chút sức lực của mình, gằn ra mấy chữ cuối cùng - ta... mãi mãi... không gặp lại chàng. 

Lời dứt xong, mắt An An cũng nhắm lại. Cần nói cũng nói rồi, nàng gắng gượng không nổi nữa. 

Nhìn Vạn An An cứ thế ra đi trước mắt mình, Đường Hạo Chính run rẩy, vội ôm chầm lấy nàng, nước mắt kìm nén từ nãy chợt tuôn ra. Hắn sợ hãi, hắn sợ mất đi người con gái này. 

- An An, là ta có lỗi với nàng. Ta, ta thật sự sai rồi... Nàng cho ta một cơ hội được không? Ta... ta sẽ mời đại phụ giỏi nhất về chữa trị cho nàng. Cái gì ta cũng không muốn, ta chỉ cần nàng, được không? Cầu xin nàng, cầu xin nàng đừng rời bỏ ta. Cầu xin nàng...

Mặc cho tiếng khóc của hắn khổ sở tới đâu, An An nằm trong lòng hắn cũng không mở mắt. Có lẽ, nàng thực sự đã cố gắng đủ rồi. Nàng mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa. 

Vốn dĩ, bắt đầu đã không có hạnh phúc.

Vậy hà cớ chi hi vọng vào một kết thúc trọn vẹn?

Hạo Chính, một đời một kiếp này, yêu chàng đủ rồi. An An ta, vĩnh viễn cũng không muốn yêu chàng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen