Buông
Có lẽ cả đời này, Cẩm Tú không hề hay biết, bản thân lại trở thành kiểu người mà mình thương hại nhất. Có tất cả nhưng cũng chẳng có nổi thứ gì.
Cô có tiền không? Có, tự cô cũng có thể kiếm được tiền. Nhưng vì làm hài lòng anh, cô ở nhà làm một bà nội trợ, làm một người vợ, một người mẹ tốt.
Cô có gia đình không? Có, cô có anh, anh chính là gia đình của cô. Nhưng sau hôm nay, thì không phải nữa rồi.
Liên Thành cảm thấy vợ mình hôm nay rất lạ, nhưng anh cũng chẳng hơi đâu đi lo cho cô. Anh còn rất nhiều việc phải lo, ở công ty anh đã đủ mệt mỏi rồi.
- Không ăn sao?
Cẩm Tú từ đầu tới cuối nhìn anh chăm chú, nghe anh hỏi cũng chỉ nhẹ lắc đầu:
- Em ăn rồi, anh ăn đi.
Câu trả lời của cô làm anh thoáng ngạc nhiên. Từ trước tới nay, cô luôn một mực chờ anh về dùng cơm cùng. Nếu có hôm anh không về được mà không báo, cô cũng cứ như vậy mà để mình đói, gục ở bản cơm chờ anh. Nhưng hôm nay...
Đang có chút suy nghĩ thất thần, điện thoại anh chợt reo lên từng đợt. Là cuộc gọi của người phụ nữ ấy. Dù cho anh có không lưu tên, nhưng cô chỉ liếc qua thôi cũng nhận ra. Nó ám ảnh cô tới mức nào chứ.
Liên Thành quan sát thái độ của cô, buông bát, đi ra ngoài nhận điện thoại. Chính anh cũng nhận ra sự khác biệt của cô, nhưng lại không có cách nào khiến cô trở lại như bình thường. Cẩm Tú từng rất hồn nhiên, vui vẻ, còn có chút ương ngạnh. Nếu thường ngày, cô thấy anh thế này, nhất định sẽ náo loạn, hỏi anh vì sao phải giấu diếm cô ra ngoài nghe điện thoại, hỏi anh rốt cuộc đang nói chuyện với ai. Nhưng hôm nay, đều không có.
- Có chuyện gì?
- Liên Thành, anh thật sự bỏ rơi em sao? Em biết sai rồi... Em không nên bỏ lại anh... Em
Đối với tiếng khóc nấc của người phụ nữ ở đầu dây bên kia, tâm trạng anh có chút trùng xuống. Anh không còn tình cảm, nhưng dường như lại có chút không đành lòng với cô ta. Dù sao, hiện trạng của cô ta hiện giờ, cũng có vài phần liên quan tới anh.
- Em đừng kích động, tự chăm sóc bản thân. Anh đã nói chuyện với bác sĩ, em sẽ khỏe lại nhanh thôi.
- Anh đang đẩy em ra xa sao? Em, em biết sai rồi được không? Cầu xin anh, tới với em được không? Chỉ một lần này nữa thôi... Chỉ một lần nữa thôi...
Liên Thành đưa tay xoa hai ấn đường, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Cẩm Tú. Cô hướng mắt theo dõi ánh trăng, vẻ mặt vô cùng bình thản, giống như chẳng hề quan tâm tới anh. Điều này, khiến tim anh như có gì đó đâm phải, đau âm ỉ, không biết bản thân phải làm gì.
Có lẽ, anh nên kết thúc mọi chuyện tại đây. Cô thật sự đã tổn thương nhiều rồi.
- Được, anh cũng có chuyện cần nói. Nửa tiếng nữa anh tới.
Tắt điện thoại, Liên Thành quay trở lại bàn ăn, cầm lấy áo khoác định rời đi. Cẩm Tú lúc này mới mở miệng, hai mắt đỏ hoe nhìn về phía anh:
- Nếu em nói, cầu xin anh đừng đi. Liệu anh có thể... ở lại vì em không?
Cẩm Tú là con người hoạt bát, năng động. Ở bên cạnh anh tám năm, số lần cô khóc anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế nhìn thấy đôi mắt chứa đựng biết bao tủi hờn của cô, tim anh thắt lại. Anh nghĩ, mình càng phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.
- Chỉ một lần nữa thôi, anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Anh cần phải nói chuyện với cô ấy.
- Một lần trước, anh cũng đã từng nói vậy. - Cô cụp mắt, giọng nói run rẩy đầy thê lương - Rốt cuộc, anh có bao nhiêu cái "một lần" thế?
Liên Thành cứng họng, tạm thời không biết nên nói sao cho phải. Anh khoác áo, đi về phía cửa:
- Tình trạng Liễu Tâm dạo này bất ổn về mặt tâm lý, anh sợ cô ấy nghĩ chuyện quẩn, đến lúc đó...
- Vậy còn em thì sao? Cô ấy nghĩ chuyện quẩn, còn em thì sẽ không sao?
Bước chân anh khựng lại, anh không dám đối mặt với cô, cố gắng giải thích cho cô hiểu:
- Cẩm Tú, con cần em, nó còn rất bé. Anh đi một chút rồi sẽ về ngay, tin tưởng anh.
Lời vừa dứt, anh cũng rời đi. Cẩm Tú thật sự tuyệt vọng, cô hét lên đầy đau khổ:
- Liên Thành, nếu hôm nay anh rời đi, đồng nghĩa với việc anh bỏ rơi em, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!
Cẩm Tú đã từng hi vọng, khi cô nói ra lời này anh sẽ trở lại, ôm cô vào lòng rồi nói lời xin lỗi. Cô yêu anh nhiều như thế, bao nhiêu tổn thương thì đã sao chứ, chẳng phải anh đã xin lỗi rồi sao? Nhưng không, sẽ không có nếu như. Đáp lại cô, chỉ là tiếng nổ máy của động cơ ô tô. Anh vẫn lựa chọn, thêm một lần nữa bỏ rơi cô.
Cẩm Tú không khóc nữa, có lẽ cô đã khóc đủ rồi. Tuyệt vọng, đau đớn chính là những cảm xúc giằng xé cô lúc này. Một lần, lại một lần anh rời đi. Và cô cũng thế, một lần, lại một lần chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Có lẽ mẹ cô vẫn luôn đúng, cô không nên cưỡng cầu những thứ thuộc về mình.
Cô chậm rãi bước đến giường của Dưa hấu, xoa nhẹ mặt đứa bé đang say giấc, trái tim tựa như được hồi sinh. Cô nhẹ đặt lên trán bé một nụ hôn, rồi quay đi thu xếp đồ đạc. Đời này, còn có con là được.
---
Liên Thành thật sự đã kết thúc với Liễu Tâm. Anh nói ra tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình cảm của mình với Cẩm Tú. Chuyện này thật sự đã làm Liễu Tâm phát điên lên, vì vậy phải đến rất khuya anh mới trở về nhà.
Bước vào căn nhà đó, dường như mọi thứ vẫn thế, nhưng anh lại cảm giác có gì đó không quen. Đèn ngủ không được mở, tất cả chỉ là một màn đêm tối tăm, lạnh lẽo. Không có tiếng tivi, cũng không có tiếng trêu đùa của hai mẹ con, chỉ là một căn nhà trống rỗng.
Ôm bó hoa tươi, anh đưa tay bật công tắc điện, tự trấn an mình bằng suy nghĩ cô đang ở bên trong, cùng con đợi anh trở về. Nhưng, hình như anh không thể lừa nổi chính bản thân mình. Đôi giày mà cô vẫn luôn đi, đôi giày anh tặng cô năm năm trước, biến mất ở nơi mà nó vẫn luôn được trưng bày. Và, cô cùng Dưa Hấu cũng thế.
Liên Thành sụp đổ, trong một khắc thâm tâm anh chỉ có sự hoảng loạn. Anh đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng cô. Anh cho rằng, cô nhất định sẽ ở lại vì anh. Tám năm nay cô chưa từng rời đi, cho dù là lúc bần cùng cơ cực nhất cũng không. Nhưng anh lại không nghĩ, cô chưa từng rời đi, không có nghĩa là cô không thể rời đi.
Cô không mang gì nhiều, quần áo vẫn còn mấy bộ, chỉ có đồ chăm sóc Dưa Hấu là không còn một thứ gì. Anh nhìn quanh, nhìn tới trên bàn thì phát hiện tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký, bên cạnh còn có chiếc nhẫn cưới của vợ chồng anh. Đáy mắt anh khẽ hiện lên nụ cười trào phúng, trước kia toàn là anh bỏ rơi cô, giờ thì đến lượt anh bị bỏ rơi rồi.
Tay anh run rẩy, vội bấm gọi cho dãy số điện thoại mà anh lưu tên cô, vừa mong cô nhấc máy, vừa mong cô không nhấc máy. Chính bản thân anh cũng không biết, mình lấy đâu can đảm mà gọi cho cô.
- Alo?
Vẫn là giọng nói của cô, thứ thanh âm trong trẻo nhất mà anh từng nghe. Nhưng giờ, nó không chứa đựng những yêu thương nữa, mà chỉ còn lại sự xa cách.
- Em... chưa ngủ sao?
- Ừ, hôm nay vốn là một ngày đặc biệt mà. À, phải rồi. Đơn ly hôn em đã ký để ở trên bàn. Anh xem rồi kí vào. Còn về thỏa thuận ly hôn...
- Cẩm Tú... - Anh dường như đã mệt mỏi không thể gượng dậy - Đừng làm loạn nữa được không em? Về nhà đi, em với con giờ đang ở đâu chứ...
- Em đang ở nhà anh hai, anh hai nói bọn em ở bao lâu cũng được. Nhưng em đã tìm được nhà rồi, sẽ sớm chuyển đi thôi. Thỏa thuận li hôn, em sẽ nói ngắn gọn thôi. Em, không cần chia đôi tài sản với anh, tất cả là anh tự mình có được, em không có hứng thú. Em, chỉ cần Dưa Hấu thôi.
- Anh, anh xin lỗi. Là do anh không đúng... Em cho anh một cơ hội được không em? Anh nhất định...
- Liên Thành, em đã cho anh một cơ hội. Em đã nói, nếu anh rời đi, đồng nghĩa với việc anh từ bỏ em. Và anh đã lựa chọn.
- Anh... Anh...
- Được rồi, anh không cần nói nữa. Đêm rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi thôi. Hết công ty rồi đến bệnh viện, sẽ không ổn nếu anh cứ gắng gượng. Vậy nhé, em cúp đây.
Lời này vừa dứt, điện thoại đã hiển thị cuộc gọi kết thúc. Trước mắt Liên Thành mọi thứ dường như sụp đổ, anh nào có biết, anh vừa đánh mất đi cả thế giới của chính bản thân mình.
---
Liên Thành suy nghĩ rất nhiều ngày đêm, cuối cùng đành phải dùng tới mức cuối cùng. Cẩm Tú rất thương Dưa Hấu. Nếu như anh giành được quyền nuôi con bé, cô cũng sẽ vì thế mềm lòng, phục hôn với anh.
Vừa nghĩ tới viễn cảnh này, Liên Thành lập tức nóng vội, dùng mọi tiền tài vật chất và các mối quan hệ của mình, tranh giành quyền nuôi con với Cẩm Tú.
Nhà Cẩm Tú so với anh, tuyệt đối không thể so bì. Anh trai cô dù có thương cô, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn em gái mình hàng đêm thức trắng, lo sợ con gái mình bị bắt đi. Đến đoạn cùng cực, Cẩm Tú đành phải tìm tới Liên Thành.
Phát hiện sự xuất hiện của cô, Liên Thành cố giữ cho mình vẻ thanh cao hàng ngày. Anh nhìn cô hồi lâu, mãi mới mở miệng:
- Em đã thông suốt chưa?
Cẩm Tú cắn chặt môi, ánh mắt nhìn anh đầy lạnh lùng. Cô quỳ xuống, đối mắt với anh quật cường mà nói:
- Cầu xin anh, trả Dưa Hấu lại cho tôi. Anh cái gì cũng có cả, làm ơn, đừng tranh con bé với tôi, cầu xin anh... Liên Thành.
Liên Thành ngàn tính vạn nghĩ cũng không ngờ cô sẽ làm vậy. Anh cuống quýt ngồi đến gần, muốn đỡ cô dậy nhưng bị cô đẩy ra. Anh tức giận, lớn tiếng quát mắng:
- Em rốt cuộc muốn quậy thế nào mới dừng lại đây chứ? Chẳng phải em chỉ cần về với anh, mọi việc sẽ được giải quyết hay sao.
- Liên Thành, làm ơn trả lại Dưa Hấu cho tôi.
Anh nhìn cô hồi lâu, lòng đau nhưng nhất định không xuống nước. Để lại một câu tuyệt tình, anh xoay người bỏ đi:
- Tự em nghĩ cho tốt, tôi sẽ không từ bỏ đâu.
Có lẽ, đây sẽ là những bước chân dẫn tới địa ngục của anh sau này. Nhưng lúc ấy Liên Thành lại chẳng thể nghĩ được. Trong suy nghĩ của anh, Cẩm Tú nhất định sẽ vì con mà quay lại với anh, vì con mà chấp nhận làm hòa. Bọn họ sẽ lại là một gia đình, tới lúc đó, anh nhất định sẽ bù đắp cho cô.
Nhưng anh nào có biết, người đã chết, làm gì cần anh phải bù đắp.
Sau phiên tòa giành được quyền nuôi Dưa Hấu một tuần, Cẩm Tú không hề tới tìm anh. Anh vẫn chờ, vẫn luôn một mực chờ cô tới, anh sẽ xin lỗi cô, sẽ cầu xin cô quay lại với mình. Nhưng không, dù thế nào cô vẫn không tới.
Cho đến vài ngày sau đó, khi anh đang bận bịu với những đối tác mới của mình, một cuộc điện thoại gọi tới. Là số của cô.
- Alo? Cẩm Tú? Là em sao? Là em có đúng không?
Anh rất gấp gáp, vừa nhận ra đó là số của cô liền bỏ bút, nhấn nghe không chần chừ. Hô hấp anh run run, xa cô như vậy, anh thật sự chịu không nổi nữa. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng gọi cho anh.
- Không, tôi là anh trai nó. Cậu, mang Dưa Hấu đến bệnh viện đi.
- Cái ... Tại sao? Tại sao phải mang Dưa Hấu tới bệnh viện? Con bé vẫn đang...
- Cẩm Tú tự sát rồi. Tôi về nhà đã không kịp nữa. Cầu xin cậu, mang con bé tới, để nó nhìn mẹ nó một chút, được không?
Tất cả âm thanh xung quanh lập tức trở nên im ắng. Liên Thành chết lặng, bốn chữ "Cẩm Tú tự sát" như con dao sắc đâm thẳng vào trái tim anh. Không, anh không tin.
- Anh đừng nói bậy. Anh với cô ấy lừa tôi, mấy người muốn mang Dưa Hấu đi sao? Trừ khi là cô ấy tới đây, nếu không...
- Liên Thành, cậu giày vò em gái tôi lúc còn sống, đến khi nó chết rồi, cậu vẫn không để cho nó yên hay sao? Tôi cầu xin cậu, làm ơn buông tha cho nó được không? Cậu không yêu nó, con ngốc đó vẫn một mực đợi cậu. Cậu thích người khác, rõ ràng nó là người yêu cậu nhưng vẫn một mực đợi cậu hồi tâm chuyển ý. Cậu khởi nghiệp, con bé chạy đôn chạy đáo, vì cậu mà làm những việc trước giờ chúng tôi chưa bao giờ để nó đụng tới. Cậu muốn có một gia đình, con bé bất chấp việc bản thân có thể gặp nguy hiểm mà sinh Dưa Hấu. Cậu lo công ty không ở bên nó giai đoạn mới sinh, nó bị trầm cảm cũng không dám hé môi nửa lời, vẫn luôn lấy Dưa Hấu làm động lực sống. Ngay cả khi cậu đi với người phụ nữ kia, nó một lời cũng không trách cậu, nó nói còn phải cảm ơn cậu mang Dưa Hấu tới bên nó. Nhưng, cậu đến cả một hy vọng sống cũng cướp đi. Cậu giành Dưa Hấu của nó, nó đã mất tất cả rồi, nó làm gì còn thiết tha cuộc sống này nữa chứ? Nó phải dùng thuốc để có thể ngủ chưa đầy hai tiếng mỗi ngày. Cả trong khi ngủ nó vẫn nhớ con bé, nó thường xuyên bật khóc giữa đêm rồi nhận ra bản thân mình đã mất con. Tại sao? Tại sao phải đẩy nó vào ngưỡng cửa này? Rốt cuộc Cẩm Tú nợ gì cậu? Tại sao đối xử với con bé như thế?
Những lời này làm Liên Thành thật sự không thể đứng vững. Anh chợt nhận ra, hóa ra không phải anh một lần liền đánh mất cô, mà là anh tự mình càng ngày càng đẩy cô ra xa.
Thì ra, không phải cô chăm Dưa Hấu mới thức đêm, là do cô không thể ngủ nhưng lại không để anh suy nghĩ nhiều.
Thì ra, không phải sinh con xong là sẽ gầy đi, là cô không thể ăn nhưng không dám để anh biết.
Thì ra sau sinh, cô vẫn luôn cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng vẫn luôn trưng ra bộ mặt tươi tỉnh đón anh về.
Thì ra, cô đến giây phút cuối cùng, vẫn luôn muốn trao cho anh một gia đình.
Liên Thành dùng hết sức lực của mình, lái xe tới bệnh viện. Lúc đó, Dưa Hấu cũng được dì bảo mẫu đưa đến. Con bé mới chỉ hơn một tuổi, nhìn cái gì cũng không hiểu, nép mình vào ngực dì bảo mẫu, ánh mắt lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh.
Anh vừa tới, đôi môi chúm chím của con liền cười rộ. Anh đón lấy con, từ từ đi về phía phòng bệnh có dáng người của Cẩm Thạch. Phải thừa nhận bây giờ, bộ dạng anh nhếch nhác đến đáng thương.
- Cậu có thể giao Dưa Hấu cho tôi, về được rồi.
- Anh, cầu xin anh, để em nhìn cô ấy một chút được không? Một chút thôi anh?
Liên Thành sớm đã không còn dáng vẻ cao cao tự đại nữa. Anh ôm chặt lấy Dưa Hấu, hai mắt đỏ hoe, cả người tựa như chẳng còn chút sức lực nào.
Cẩm Thạch biết, dù em gái mình có chết cũng không nỡ làm tổn thương người đàn ông này. Anh ta không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi, để lại hai bố con trước cửa phòng bệnh.
Không biết bao lâu sau, Liên Thành mới có dũng khí đẩy cửa vào. Cô ở đó, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tựa như cô chỉ đang ngủ say mà thôi.
Dưa Hấu nhìn thấy mẹ thì vui lắm, cô bé nào có biết người mẹ mà mình thương nhất đã rời đi? Cô bé bi ba bi bô, đưa tay đòi bố bế mình về phía mẹ:
- Mẹ... Mẹ...
Liên Thành lững thững từng bước, bế con ghé sát giường bệnh. Anh đưa tay khẽ chạm vào cô, nước mắt không thể kìm nén được mà rơi xuống. Anh nói giọng như đang dụ dỗ cô mấy năm trước:
- Cẩm Tú, em xem? Anh đưa con tới cho em rồi, anh sẽ không đưa con bé đi nữa. Em, tỉnh lại một chút được không em?
- Em xem, con bé hôm nay mặc bộ váy em thích nhất, rất giống công chúa nhỏ. Em mở mắt ra nhìn một chút được không?
- Cẩm Tú, cầu xin em, đừng rời bỏ anh được không? Anh, anh thật sự biết sai rồi. Anh không nên bỏ rơi em...
- Chỉ cần em đừng đi, Dưa Hấu sau này đều do em nuôi dưỡng, anh cũng không làm phiền em nữa. Anh sẽ chuyển cho em những thứ tốt nhất, rồi rời đi, được không?
- Cẩm Tú, làm ơn mở mắt ra đi em... Anh thật sự sai rồi, là anh ngu ngốc không biết yêu thương trân trọng em... làm ơn, đừng rời bỏ anh được không em? Anh thật sự sai rồi...
Dưa Hấu nhìn bố như vậy cũng tự nhiên khóc theo, con bé sờ sờ vào mặt mẹ mình, những dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má phúng phính. Tại sao mẹ mãi chẳng tỉnh lại? Vì sao không nhìn cô bé mặc váy đẹp?
Liên Thành không thể ngăn cản bản thân mình đổ gục trước mặt cô. Thế giới nhỏ của anh đã rời đi, mang theo tất cả những ấm áp mà cô từng mang tới. Cô đang trả thù anh, vì đã tổn thương cô nhiều đến thế. Cô rời xa anh, mang theo tất cả những hạnh phúc anh vốn dĩ có mà chẳng hề quý trọng, cô đòi lại anh gấp bội những đau khổ, dằn vặt anh gây ra cho cô.
Mà cô, vốn chẳng làm gì cả. Chỉ là cô mệt rồi, mãi không thể nắm lấy một con diều ngược gió, cô chỉ là buông mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top