Con rối trong căn phòng (5)
Khó có thể sống sót qua đêm nay...
Tôi thẫn thờ ngồi thu mình ở góc phòng tối và nhìn về phía ánh trăng xuyên qua rèm cửa, xộc thẳng vào căn phòng.
Nụ cười điên dại dần xuất hiện trên môi tôi.
- "A... Haha! Ha Ha Ha!"
Nếu đã vậy thì tôi phải tìm cho bằng được thông tin về Hanry Enola! Là anh ép tôi đấy, đồ khốn!
*****
- "Gần đến giờ rồi, sao con nhỏ kia vẫn chưa thấy đến nhỉ?"
- "..."
Hiển Vi bỏ ngoài tai giọng điệu trách cứ, hậm hực của em gái mình mà tiếp tục im lặng.
Bên trong cô ả vốn rất lo lắng.
Rầm!
Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào người vừa gây ra tiếng động lớn đó, là tôi.
Nhưng điều kinh hãi nhất chính là lời nói của tôi sau hành động đẩy cửa đầy mạnh mẽ ấy.
- "Mọi người, bỏ trốn đi!"
Sau một hồi chấn kinh, một vài người bắt đầu lấy lại được ý thức và chửi bới tôi.
- "Cô bị điên à?"
- "Nếu bị bắt lại chúng ta sẽ chết cái chết kinh khủng không thể tưởng tượng nổi đâu!"
- "Muốn thì trốn mình cô đi, phải không chị Hiển Vi?"
- "..."
Các cô gái hầu như đều chỉ trực chờ ngóng trông tới ý kiến của Hiển Vi, trừ tôi.
- "Cụ thể đi."
Lời nói ngắn gọn phát ra từ miệng Hiển Vi như sét đánh ngang tai, dập tan ý chí hừng hực của mỗi cô gái trong căn phòng.
Biết mà... Ả ta vô cùng tin tưởng tôi.
- "Từ giờ đến lúc cần phải tới phòng Thượng Tướng còn 30 phút. Để ra tận cổng biệt thự thì nhanh nhất cũng phải khoảng 25 phút.
Biệt thự này có tổng cộng 50 nữ hầu và được đào tạo rất kĩ, một số đã biết mặt các cô.
Vậy nên khi bị bắt gặp bởi những nữ hầu ấy các cô nếu ẩn nấp, trốn kịp thì không sao.
Nhưng bị phát hiện mà chưa kịp tránh đi thì hãy giả vờ vội vàng, hấp tấp chạy tới bên nữ hầu rồi biện minh 'cô khát nước, cần nước gấp.' hoặc gì đó hợp lí để đánh lạc hướng các nữ hầu...
Khi ra tới nơi, sẽ có 2 người gác cổng. Tôi đã tráo lọ thuốc ngủ và đường ở nhà bếp được chuẩn bị sẵn cho lính gác, bởi thế các cô không cần lo.
Thoát rồi... chạy thật xa, mọi người đã rõ chưa?"
Nhận ra có gì đó không đúng ở lời cuối, Hiển Vi đưa ánh mắt bối rối lên nhìn tôi.
Trong đám con gái ủy mị, yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào người khác thì Hiển Vi là người khá sắc sảo, nhạy bén và gần như độc lập.
Tôi cười trừ.
- "Tôi sẽ rời đi sau cùng khi giải quyết xong một chuyện."
Hiển Vi nhẹ gật đầu, kế hoạch trốn thoát bắt buộc được triển khai.
*****
- "Thượng Tướng, các cô gái đã biến mất... chỉ còn một người, đang đợi tại phòng ngủ của ngài."
Lão quản gia có hơi ngập ngừng, tội này của lão vô cùng lớn.
Hiển nhiên lão biết sau chuyện này mình sẽ không sống được nhưng lão vẫn mặc kệ, hoàn thành nốt nhiệm vụ báo cáo cuối cùng của một quản gia kì cựu lâu năm...
Thượng Tướng mặt không biến sắc, miết nhẹ vệt đỏ, lau sạch thanh kiếm của mình rồi cho lại vào bao kiếm giắt bên hông.
Mặc kệ toàn thân dính đầy máu. Hắn ta vẫn từng bước đều đều tiến về phía căn phòng nơi người phụ nữ đó đang đợi.
Cạch!
- "Buổi tối tốt lành, Thượng Tướng."
Tôi mỉm cười thỏa mãn nhìn vẻ mặt tối sầm của hắn ta lúc thấy tôi đã lột mảnh vải che bức tranh duy nhất trong căn phòng xuống.
Một bức tranh chì đen trắng đầy sinh động lột tả vẻ đẹp ngây thơ của một người con gái tầm 12 tuổi.
Mái tóc trắng cùng nét mặt hao hao giống tôi càng làm cho khung cảnh trước mắt hắn dịu nhẹ đi đôi chút.
- "Cô biết bản thân mình vừa làm gì không?"
Tên Thượng Tướng bấy giờ mới nhăn mặt, kìm nén hỏi cho dù hắn không nhất thiết phải biết câu trả lời.
Tuy nhiên, câu trả lời của tôi vượt ngoài ý muốn của hắn.
- "Biết chứ, lại còn hiểu vô cùng rõ nữa là!"
Phải, tôi ngờ ngợ điều này từ khi hắn dùng giọng điệu trìu mến nhắc về em gái mình rồi.
Hắn yêu em gái mình, không phải kiểu tình thân gia đình mà chính xác là tình yêu lứa đôi!
Giác quan thứ 6 của phụ nữ hoạt động khá tốt đó.
Lúc trước tôi luôn thắc mắc tại sao hắn ta tha cho bọn tôi không chỉ một mà những hai đêm, hóa ra tất cả đều là vì tôi có khuôn mặt gần giống Enola.
Tôi cũng hiểu vì sao hắn không thể thả lỏng đến đêm thứ ba nữa... là bởi hắn không thể để một người giống em gái mình, người mình thương tồn tại lâu cho dù hắn rất luyến tiếc.
Enola là duy nhất, độc nhất trong cuộc đời hắn. Tình yêu này phải chung thủy, chỉ dành cho một người mà thôi.
Tôi đã chen vào khoảng trống trong tim hắn và đều này là cấm kị đối với một kẻ nghiêm túc chỉ yêu một người!
Tôi phải chết!
- "Đằng nào thì tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa... Ngài cứ để trong lòng sẽ khó chịu lắm đấy."
Hắn ta giật mình, Thượng Tướng lần đầu tiên dùng ánh mắt đầy hỗn độn ấy nhìn một người.
Rồi hắn thở dài, bắt đầu kể.
Thượng Tướng buông lỏng cơ thể mình và chìm đắm trong hồi tưởng của bản thân.
- "Từ khi sinh ra, ta là một đứa trẻ vô cảm.
Mọi thứ xung quanh đều chẳng thiếu thứ gì. Cha dạy ta mọi thứ từ bắn cung, cưỡi ngựa,... đến những công việc làm ăn lớn như thế nào để có lợi.
Mẹ dành tình cảm, yêu thương ta vô bờ nhưng suy cho cùng, ta vẫn chỉ giả vờ mang khuôn mặt cười tươi để đối mặt với tất cả.
Nhàm chán! Quá nhàm chán!
Cho tới lúc Enola chào đời.
Em ấy như một tia sáng nhỏ chiếu rọi thế giới muôn màu này cho ta.
Ta luôn giữ tình cảm này sâu tận đáy lòng. Ở bên em ấy mọi lúc mọi nơi.
Tuy nhiên biến cố xảy đến khi Enola 11 tuổi, em ấy bị bắt cóc tống tiền.
Ông cha và bà mẹ ngu ngốc của ta chỉ cho rằng đây là một vụ bắt cóc giả, với lại họ trước đây vốn cũng chưa từng quan tâm đến em ấy, nên đã không đem tiền chuộc đến.
Và cuối cùng... Khi được trả về, Enola không còn lành lặn. Em ấy đã bị bọn khốn kia đánh đập cùng làm nhục!
Từ đó Enola trở nên thần trí bất ổn, nghiện bị đánh đập cùng làm nhục.
Bố mẹ ta ghê tởm, vứt bỏ em ấy.
Ta không cho phép! Ta lén đem Enola về rồi chữa trị.
Nhưng... mọi cách đều phản tác dụng... đành vậy thôi, không ai ở bên em cả, chỉ có ta..."
Nói đến đoạn, tôi hiểu hắn ta và em gái mình đã làm chuyện đó, tới khi Enola mất.
Ra thế...
Chẳng trách ám ảnh quá lớn hồi còn nhỏ đã khiến tâm lí hắn vặn vẹo, mới có một Thượng Tướng chỉ thỏa mãn với bạo lực và tình dục như hiện tại.
Tôi miên man suy nghĩ mà chẳng để ý một vật sáng loáng đang kề ở bên cổ mình.
Tới khi ánh trăng phản chiếu rọi vào mắt, tôi mới chợt nhận ra thanh kiếm đã ở ngay cổ mình tựa bao giờ.
- "Còn gì nữa không?"
Hắn ta mở lời, ý là còn gì trăng trối nữa hay không ấy hả?
Hiện giờ tôi chẳng khác nào mất chí, con người một khi đã đến bước đường cùng thì không còn gì sợ hãi cả. Tôi cười cợt nói.
- "Không."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top