Con rối trong căn phòng (4)

Thượng Tướng đã giữ lời, không cho gọi chúng tôi vào tối hôm nay.

Các cô gái đều khó tránh khỏi sự ngạc nhiên khi bản thân mình thoát chết đến tận hai lần.

- "Ê mọi người, có khi nào Thượng Tướng gặp vấn đề về sinh lí khi 'ấy' quá nhiều người cùng một đêm không?"

- "Ha ha! Cô mới là người có vấn đề đấy! Thượng Tướng đường đường là người khỏe mạnh, tài giỏi nhất Vương thành.

Hẳn là ngài ấy bận trăm công nghìn việc.

Chúng ta may mắn tới vào lúc công việc của ngài ấy bộn bề lên đến đỉnh điểm."

Hiển Vi hai mắt nhắm tịt vào nhau nhưng vẫn còn thức, lên tiếng bảo.

- "Thôi tán nhảm và về phòng của mình đi ngủ đi."

- "Chị Hiển Vi à, biết bọn mình còn sống đến bao giờ chứ? Nói nhiều, tọc mạch một chút cũng chẳng sao."

- "Muốn sống lâu một chút thì các cô nên bớt tò mò, sân si."

- "Rồi rồi, chúc chị ngủ ngon!"

Rầm!

Mọi người đều rời đi hết. Tôi cũng chả dám nán lại ở cùng phòng với cô ta và em gái.

Nếu nói về tò mò thì tôi đang rất có hứng thú về thông tin người em gái của Thượng Tướng.

Tất nhiên, ngoài Thượng Tướng thì người hiểu rõ tường tận vấn đề này chỉ có thể là người làm việc ở đây lâu năm nhất, lão quản gia trưởng.

- "Dừng lại đi nếu cô đang có ý định đó."

Như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi.

Lão quản gia gạt phăng mọi mong muốn của tôi khi tôi lăm le moi thông tin từ ông ta.

- "Tuy tôi không biết lí do gì mà cô lại tò mò về tiểu thư, nhưng xin cô hãy dừng lại và đừng tiến sâu thêm bước nào nữa."

Tôi có nên cho rằng đây là một lời khiêu chiến cho sự tò mò của bản thân không?

Gần như chẳng có thông tin gì về Hanry Enola ngoài bức ảnh hồi còn nhỏ cô ấy chụp chung với Thượng Tướng và cha mẹ được đặt ngoài sảnh chính.

Cô bé có mái tóc bạch kim giống anh trai mình tuy nhiên màu mắt lại là màu lục và... điểm đặc biệt ở Enola, cô ấy có rất nhiều nét giống với khuôn mặt của cơ thể mà tôi đang trú ngụ?

Có khi nào cơ thể này chính là người em gái ấy không?

Thông tin đến bất ngờ quá, tôi chưa kịp sẵn sàng để đón nhận nó.

Tôi cố gắng suy nghĩ thêm.

Thân thể này cũng có đôi mắt lục, mái tóc đen thì có thể là được nhuộm. Nếu thân chủ đã cải trang đến mức độ hiện tại rất có khả năng đang chạy trốn khỏi Thượng Tướng...

Đêm nay trăng không sáng như hôm trước. Chỉ có ánh đèn leo lắt chập chờn ở trong tay tôi soi rọi đường đi.

Tôi một mình rảo bước trên nền gạch thô cứng. Chẳng có ai để nói chuyện, tôi lẩm bẩm tự trò chuyện với bản thân.

- "Thật tốt khi không có ánh trăng...
Không ai có thể thấy mình... Không có máu đổ, không đau đớn, không mất mát..."

Chợt tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, bất giác tôi quanh người về hướng mà bản thân cảm nhận được.

Do trời vô cùng tối bởi thế mà tôi không thể nhìn rõ người ấy.

Dường như người ấy biết tôi là ai, người đó không nói năng gì cả và chỉ đứng yên một chỗ tại góc khuất.

Tôi mấy máy miệng, run rẩy hỏi.

- "A..ai thế?!"

Tay phải cầm đèn ráng giữ khư khư trước mặt mong rằng ánh đèn yếu ớt này có thể cho tôi nhìn rõ được người ấy.

- "..."

- "Xin hãy bước ra đây đi ạ!"

- "..."

Người đó vẫn một mực im lặng, không chịu hé nửa lời tiết lộ thân phận.

Tôi sợ hãi lùi lại hai bước.

Lo lắng rằng người đó là một kẻ đột nhập, hắn sẽ giết tôi! Không! Nếu mình chết lần nữa liệu có được tái sinh?

Chẳng thể dại dột mà tự giết bản thân để kiểm chứng. Tôi phải cố gắng giữ chặt cái mạng nhỏ này!

- "Đ...đây là biệt thự của Thượng Tướng Hanry Andrew đấy!

Ngươi lẽ nào không biết hắn ta là người đáng sợ thế nào sao?!

Mau rời khỏi đây nhanh đi nếu không muốn bị hắn giết!"

Vừa dứt lời, bỗng tiếng bật cười vang lên.

Điệu cười này nghe quen quen...?

Người ấy vừa cười vừa trả lời.

- "ptff! Thiệt tình ha ha! Ta chỉ muốn đùa giỡn với cô xíu thôi mà phản ứng của cô ngoài dự đoán của ta đấy.

Có ai đời bản thân bị dồn vào đường cùng lại còn có thể đi lo lắng cho người khác chứ?!

Ha ha cười chết mất!"

Là hắn!! Tôi ngỡ ngàng, ngớ ngác con nai vàng, đứng chôn chân tại chỗ mặc cho tên Thượng Tướng cười nắc nẻ, giễu cợt vẻ mặt thẫn thờ, đần độn của tôi.

Đám mây đen vội qua đi, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi cả bầu trời và chỗ tôi cùng hắn đang đứng.

Khoảng cách này không gọi là gần nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi đối diện với hắn, hệt như cái lúc bản thân tôi biết được hắn ta là Thượng Tướng.

Sau đợt cười sảng khoái, hắn tiếp tục nói.

- "Thế, giờ này cô lại đi dạo à?"

- "..."

- "Hửm?"

- "Chỉ là... Tôi hơi khó ngủ..."

Cuối cùng cũng nói được rồi!!!

Thành tích đáng ghi nhận trong hôm nay đó!!!

Nhìn vẻ mặt hứng khởi đôi chút của tôi, hắn lại cười phì.

- "Có vẻ cô đã khỏe hơn. Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục nhé."

Hở? Hắn nói cái quần gì thế? "Tiếp tục" tức là...

Khuôn mặt tôi bỗng chốc trở nên cứng nhắc.

Như hắn nói thì vẻ mặt tôi rất dễ đoán bởi thế mà không khó để hắn nắm bắt được suy nghĩ của tôi mà trả lời.

- "Như cô nghĩ."

Địa ngục bắt đầu rồi... Bây giờ nó mới chỉ thực sự bắt đầu thôi!!!!

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản