Con rối trong căn phòng (2)

Việc Thượng Tướng Hanry Andrew chơi đùa, làm đến chết các người tình của mình ở đây đã là chuyện rất đỗi bình thường, bởi vì nó diễn ra thường xuyên.

Thông thường khi làm tình thì Thượng Tướng phải nhìn thấy "món đồ chơi" đổ máu, gào khóc, sợ hãi hắn ta mới cương được. Đó cũng là lí do bất cứ người nào từng qua đêm với hắn, tất cả đều bị thương tích đầy mình và gần như chẳng có ai sống sót quá nổi đêm thứ hai.

Khỏe mạnh lắm thì cũng chỉ có thể trụ vững đêm đầu tiên để rồi tới đêm thứ hai, khi vết thương cũ còn chưa lành họ đã phải nhận thêm những vết thương mới, tổn thương được nhân lên gấp bội và rồi cuối cùng là đối mặt với tử thần.

Bất cứ ai trải nghiệm qua cú đấm của hắn ta đều hiểu nó có sức nặng như thế nào. Nó là quả đấm của một con quái vật!

Thượng Tướng là người tàn độc, có sở thích bệnh hoạn, máu lạnh vô tình cả đế quốc đều biết. Dù vậy thì tài năng lãnh đạo và khả năng chiến đấu của Thượng Tướng là điều không thể phủ nhận, hắn ta đã có rất nhiều chiến tích lẫy lừng, cống hiến cho vương thành Tiêm Lang. Vậy nên đức vua không hề mảy may để tâm đến sở thích của Thượng Tướng mà chỉ nhắm mắt làm ngơ, thẫm chí còn cho phép ngầm những việc làm của hắn.

Kha khá thông tin tôi thu thập được từ mọi người trong biệt thự cũng như những bài báo cũ, mới...

- "Hôm nay Thượng Tướng có cuộc họp khẩn vào phút chót.

Các cô hãy về phòng của mình."

Lão quản gia trưởng thông báo đủ lượng thông tin cần thiết rồi rời đi.

Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, họ vốn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình.

- "Coi kìa, vận hạn của chúng ta được kéo dài ra hơn một chút."

- "Ít ra thì tôi có thể ăn món súp bí đỏ một lần nữa."

- "Cô chỉ nghĩ đến ăn thôi sao? Haha!"

- "..."

Bầu không khí ảm đạm phút chốc bị phá tan nhờ tiếng cười đùa quay trở lại.

Vậy là tôi có thêm thời gian cho các vết thương hồi phục. Thật khó để tôi mỉm cười vào lúc này, khi bản thân còn đang ở nơi địa ngục trần gian chờ đợi cái chết đến gần.

Nếu cứ ở đây, sớm hay muộn mình sẽ chết.

Một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu tôi... Bỏ trốn! Phải bỏ trốn!

Bỗng tiếng chua nghoa của Hiển Vi vang lên bên tai, đánh thức tôi khỏi cái suy nghĩ thoáng qua ấy.

- "Còn ngẩn người ở đấy làm gì? Không mau ra khỏi đây? Muốn chờ Thượng Tướng về làm chết à?"

- "..."

Cô ta có ý quan tâm hay là đang rủa mình vậy?

Lắc lắc đầu.

Mặc kệ là ý gì, tôi vẫn cùng Hiển Vi và những cô gái khác rời khỏi phòng ngủ của Thượng Tướng.

Đêm đến, cho dù bản thân được đãi ngộ tốt với căn phòng riêng và một chiếc giường êm ái, nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được vì những vết thương cũ bắt đầu đau nhức.

Khốn nạn không cơ chứ, hắn ta chưa bao giờ thuê bác sĩ đến khám cho "món đồ chơi" của mình bởi hắn nghĩ nó sẽ được thay thế bằng món mới nếu bị "hỏng".

Thượng tướng là tên fuckboy chính hiệu! Câu nói mà giới trẻ thời đại tôi hay nói đúng là vô cùng hợp với hắn ta.

Tôi thở dài rồi ngồi dậy.

Nếu đã không ngủ được vậy thì bản thân mình nên đi vài vòng quanh biệt thự này cho khuây khỏa đầu óc, chứ cứ nằm đây chửi rủa tên Thượng tướng khốn kiếp của Vương thành Tiêm Lang cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Trăng đêm nay sáng nhất trong tháng, nhờ vậy mà tôi không cần thiết phải mang đèn theo cũng nhìn thấy đường.

Tôi đã ở đây hai hôm rồi nên tương đối thuộc lối đi.

Khu vườn sau biệt thự là nơi tôi chọn để giải tỏa sự bức xúc.

Vừa bước ra bên ngoài, một cơn gió mạnh thổi tới, tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt.

Những bông cẩm tú cầu với đủ loại màu sắc đang đung đưa theo từng cơn gió lớn. Chúng được trồng và sắp xếp với nhau một cách hợp lí.

Thật bất ngờ, thường thì mọi người sẽ chọn hoa hồng là loài hoa trồng sau biệt thự. Tuy nhiên Thượng tướng Hanry Andrew lại chọn những bông cẩm tú cầu làm nổi bật chính khu vườn sau biệt thự của mình.

Đang thẫn thờ trước khung cảnh huyền bí ấy thì tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc...

- "Này, cô đang làm gì ở đây?!"

Nhưng tôi không nhớ đã từng nghe ở đâu, quay đầu lại, tôi đối diện với người đàn ông đó.

Một người con trai mang đôi mắt hổ phách và mái tóc bạch kim từ tốn bước tới.

Tôi hoa tay múa chân, luống cuống giải thích, cứ như bản thân tôi là một tên tội đồ đang làm chuyện gì mờ ám cần bao biện ngay lập tức.

- "T...tôi chỉ đi dạo quanh đây!"

Anh ta không nói gì nữa, đứng khoanh tay đánh giá tôi một lượt bằng mắt.

- "C...còn anh là ai?" - tôi dò hỏi.

- "Hửm? Người làm vườn thôi."

Anh ta cười giễu trả lời.

Tôi nheo mắt nghi hoặc nhìn vào bộ đồ anh ta đang vận. Trông không giống đồ của một người làm vườn sẽ mặc cả.

- "Đang ngắm chúng à?"

Anh ta chỉ chỉ vào những bông cẩm tú cầu sau lưng tôi.

Tôi giật mình nhớ ra việc mình định làm khi nãy.

- "A! Vâng, đúng vậy... chúng thật sự rất cuốn hút."

- "Hm... Chưa từng có ai nói thế với đám hoa tôi trồng cả." (vì tất cả đã chết trước khi kịp nói vậy rồi :))

Không có ai sao? Dù vậy tôi không để ý đến câu nói của anh ta mấy, quay trở lại tiếp tục ngắm nhìn những bông hoa và tâm sự về quá khứ của mình.

- "Đây là loài hoa tôi thích nhất nhưng mẹ tôi không phép cho tôi trồng chúng bởi cả hoa và lá của chúng đều có độc...

Thật may khi có thể ngắm nó lần cuối..."

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc lá xanh gần đấy, đôi mắt thỏa mãn chăm chú nhìn kĩ hơn từng cây hoa trong vườn.

Bỗng anh ta hỏi.

- "Cô có sợ cái chết không?"

Tôi khựng lại, lặng thinh một hồi rồi mới mở miệng đáp lại anh ta.

- "Sợ thì cứ sợ chứ tôi còn thể làm gì? Sống chết là do số phận đã định."

Nghe bi quan thật đấy, trước kia tôi còn có ý định bỏ trốn... Vậy mà giờ đây lại bất lực nói ra những lời này. Dũng khí ấy như chưa từng tồn tại, tôi yên lặng chôn vùi bản thân mình vào thứ cảm xúc tuyệt vọng và tiêu cực.

Cơn gió mạnh lần nữa ùa về quật tôi tỉnh lại, trở về thực tại nghiệt ngã.

- "Ôi! Xin lỗi nhé, bản thân tôi cũng không biết mình vừa nói gì nữa!"

- "..." - anh ta yên lặng nhìn tôi như nhìn con rối lảm nhảm một cách nhàm chán.

Ánh mắt ấy ngay từ đầu khi nhìn tôi vốn đã không coi tôi là một con người, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác sợ hãi khó tả ở phía tôi.

Chợt lão quản gia xuất hiện.

Tôi nghĩ 'chết! Có lẽ nào lão ấy đến tống khứ mình về phòng không?'

Tuy nhiên tôi đã nhầm.

Tiếng cung kính của lão quản gia vang lên hướng tới người con trai tóc bạch kim này mà cúi người.

- "Thượng tướng, đêm nay ngài vất vả rồi."

Anh ta gật đầu lấy một cái cho có lệ, đôi mắt hổ phách vẫn vô cảm mỉm cười nhìn tôi không rời.

Thượng tướng?! A...anh ta là Thượng tướng Hanry Andrew!!

Tôi sững người đứng đực ra đấy. Đôi chân hóa đá đóng như đinh chôn tại chỗ, trái tim tôi ngừng hô hấp. Mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ còn tiếng gió xuyên qua lá cây xào xạc, the thé xé tan màn đêm.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản