Con của cảnh sát và con của mafia (2)

Khoảng không mờ đục trước mắt dần hiện rõ. Đầu tôi tựa vào bờ ngực ấm áp kia. Ai đó đang ẵm tôi vào lòng và bước đi. Từng bước từng bước nhanh chóng cứ xóc nẩy, dồn dập nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu.

Bỗng một tiếng nói vang lên làm tâm trí tôi thanh tỉnh hơn.

- "Th...thiếu gia à! Ngài mau đi nghỉ ngơi đi. Thiếu phu nhân cứ để cho chúng tôi lo liệu."

Hắn mặc kệ mọi thứ. Bỏ ngoài tai tất cả, một mực hướng về căn phòng tối trước mắt.

Rầm!

Tiếng cửa đóng lại hoàn toàn khiến tôi tỉnh giấc. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hắn.

Tối quá... Tôi không nhìn thấy Hanry nhưng tôi cảm nhận được hắn đang ở đây với tôi.

Cảm giác tội lỗi chan chứa trong chất giọng trầm trầm, hắn nói.

- "Xin lỗi..."

Chuyện nhỏ nhặt này mà cũng phải xin lỗi? Tôi không thấy hắn giống người kế nhiệm tương lai của một bang đảng mafia mà giống một kẻ đầy tớ nhút nhát sợ cô chủ của mình nổi giận.

Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu Hanry. Không nhất thiết phải nói gì cả. Chúng tôi quá hiểu nhau rồi. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi là đủ nói lên mọi điều với đối phương.

Cơn buồn ngủ lại tới nữa. Tôi khẽ đóng đôi mắt mình và đắm chìm vào giấc ngủ ban nãy còn giang dở.

//(Lời của tác: Chính vì điều này mà suốt cả tập truyện bọn bây chả khác nào kẻ câm giao tiếp với nhau đấy!!)//

________

Cả căn phòng tối đen. Tôi chẳng còn biết buổi sáng hay tối nữa, mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng đêm. Mãi cho đến khi hắn mở cửa bước vào... ánh sáng bên ngoài khi ấy từ cửa rọi vào bên trong.

Hanry bế thốc tôi lên. Đưa tôi ra khỏi nơi phòng ngủ tối tăm. Một lần nữa tôi lại tựa nhẹ đầu vào bờ ngực ấm áp, vững chãi kia.

Ánh sáng ở ngoài phòng quá chói. Nó đột ngột rọi thẳng vào mắt làm tôi khó chịu vài giây.

Khi thích ứng được với ánh sáng bên ngoài tôi mới để ý tới hình bóng một người khác đang có mặt.

Kế bên hắn là lão quản gia trưởng, ông luôn theo sát Hanry.

Quản gia trưởng bắt hai tay ra đằng sau lưng. Tư thái điềm đạm, lão nheo mắt nhìn tôi, tôi biết lão không vừa mắt tôi tuy nhiên lão ta không thể hiện ra bên ngoài.

Khá ít lần ông ta phàn nàn mọi việc tôi làm từ khi tôi trở thành thiếu phu nhân. Mỗi lần như vậy ông đều thêm vào câu cuối cùng.

- "Tất cả là để tốt cho thiếu gia."

Tôi phần nào tin lời nói ấy.

Giữa hắn và tôi cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác đôi bên đều có lợi...

Ngày đầu tiên tôi bước chân vào biệt thự. Tôi đã gặp Harold Andrew, bố của Hanry Andrew.

- "Cha, đây là Loan Diêu Mạc Ý."

Hanry Andrew hướng tới người đàn ông kia, kính cẩn nói.

Khác với những gì tôi đoán lúc đối đầu với người đứng đầu băng đảng mafia. Không một lời phản đối, không một động tác dư thừa. Ông ta nhìn lướt qua tôi rồi quay lưng bỏ đi.

- "Cha đồng ý rồi."

Hắn giải thích. Chẳng cần hắn mở miệng tôi cũng tự ngầm hiểu.

Ngày hôm sau chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Lễ cưới đơn giản chỉ là kí vào giấy kết hôn và cùng chụp một bức ảnh kỉ niệm.

Hời hợt thật đấy... Tuy nhiên tôi chẳng bận tâm đến cái này lắm, để tránh nhiều sự chú ý không đáng có thì việc đám cưới không được tổ chức cũng là chuyện dễ hiểu.

Chọc chọc đĩa salat trước mặt, tôi không có hứng thú ăn.

Cơn đau ở vùng eo đã giảm bớt nhưng nó vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của tôi.

Bỗng Hanry nói.

- "Lyly hỏi bao giờ chúng ta có con?"

Tôi dừng nĩa, nhìn lên hắn.

LyLy là cách gọi thân mật của hắn với mẹ mình, Bang chủ phu nhân.

Bà là người duy nhất đối xử bình thường với tôi tại biệt thự này.

- "..."

Tôi chẳng biết trả lời thế nào. Hanry cũng hiểu ý, hắn nói tiếp.

- "Còn quá sớm để nói chuyện này nên tôi đã từ chối rồi."

- "Cảm ơ..."

Thở vào nhẹ nhõm. Tôi cầm ly nước bên cạnh lên uống để cầm hơi cho qua bữa.

- "Và LyLy cũng thông báo trước rằng hôm nay sẽ đến thăm."

Phụt!!!

Toàn bộ nước tôi uống đều bị chính tôi phun hết ra mặt bàn... Hiển nhiên là có cả mặt của hắn.

- "Xin lỗi..."

- "Không sao, tôi biết cô sẽ bất ngờ."

- "Bà ấy có nói mấy giờ tới không?"

Hanry mặc kệ mặt đầy nước, hắn cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

- "Đến rồi."

Hả? N...nhanh vậy sao?!!!

Nói thật, người tôi ngại gặp mặt nhất chính là mẹ hắn. Không phải vì bà luôn hối thúc chúng tôi có con, mà bởi bà ấy...

Còn là sư phụ của tôi.

Hết chương (2).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản