Con của cảnh sát và con của mafia (1)


Lưu ý trước khi vào truyện dành cho tui ở tương lai: Nhân vật chính vẫn là Loan Diêu Mạc Ý và Hanry Andrew nha bồ. <( ̄︶ ̄)>

Chẳng qua lấy bối cảnh thời hiện đại thui ┐('∀`)┌.

__________________________________________________________________________________

Bịch bịch.

Trái bóng màu cam cam nảy vô tư trên nền đất. Nó không hề mảy may đứng lại chờ người đang đuổi theo nó tới gần.

Người kia dù khó khăn trong việc chạy theo trái bóng nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng gọi những người xung quanh gần đó cản nó lại.

Cuối cùng, nó va phải chân tôi rồi dừng hẳn.

- "..."

Tôi cúi xuống nhìn trái bóng rồi ngước lên nhìn chủ nhân điển trai của nó.

Người con trai ấy cao khoảng 1m9. Đứng song song quả là sự xúc phạm với một người có chiều cao khiêm tốn như tôi.

Con lai à? Da trắng thế...

Đồng phục cậu ta đang mặc là từ trường nào vậy? Sao mình chưa thấy bao giờ.

Trong thời gian tôi ngây ngẩn nhìn cậu ta thì cậu ta đã lấy được trái bóng và rời đi.

- "..."

Tôi trầm tư kể lại chuyện khi ấy cho bạn thân của mình, Khả Khả.

Nghe xong vẻ mặt Khả Khả hơi tái đi tuy vậy máu nhiều chuyện vẫn nổi lên mà thuận lại mớ thông tin kếch xù cậu ấy biết.

- "Có thể... Đấy là Hanry Andrew, cậu bạn cùng lớp với bọn mình đó."

Bạn cùng lớp? Bây giờ cậu ta mới đi học ư?

Như nhìn ra câu hỏi ẩn hiện trên mặt tôi. Khả Khả nói tiếp.

- "Đáng lẽ ra cậu ta cũng đi học giống chúng ta.

Nhưng vào ngày nhập học gia đình cậu ta đột nhiên hoãn lại đến học kì sau bởi lí do cá nhân..."

Nói đoạn Khả Khả đột nhiên ghé sát vào tai tôi thỏ thẻ.

- "Nghe đồn cậu ta là con của Mafia, học kì trước sang nước ngoài chém chém, giết giết,..."

Con của mafia? Thì học ở trường này làm quái gì?

Nếu chuyện này là sự thật thì mình không nên tọc mạch quá.

- "Cậu mau về chỗ đi. Sắp trống rồi."

- "Được được, ra chơi mình lại nói tiếp nhé!"

Ngay lúc Khả Khả quay người lại, cô giật mình vịn lấy cạnh bàn của tôi mà sợ hãi.

Chỗ ngồi kế bên tôi đã không còn trống nữa mà thay vào đó... là nhân vật chính của cuộc trò chuyện ban nãy.

Hanry như chưa nghe thấy đoạn bàn tán về mình ban nãy. Cậu ta gục mặt xuống bàn. Hai tay dỗi dài. Trái bóng màu cam lăn lóc nay đã yên vị bên chân Hanry.

Khả Khả bối rối rời đi.

Có vẻ cậu ta quá quen với việc bị người khác chọc ngoáy sau lưng.

Là con của mafia thì sao chứ? Tôi không sợ. Vì tôi có cả bố lẫn mẹ đều làm cảnh sát địa phương.

Tôi hơi nghiêng đầu qua.

- "Hồi sáng quên không chào hỏi. Mình là Loan Diêu Mạc Ý, cứ gọi mình là Mạc Ý."

Hanry một mực im lặng. Tôi không chịu thua, vẫn tiếp tục gặm hỏi.

- "Cậu là Hanry đúng không? Nếu có gì không hiểu ở nơi này thì cậu cứ hỏi mình nha."

- "Cô không sợ tôi à?"

Cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng. Tôi vui vẻ mỉm cười.

- "Sợ? Sao phải sợ cậu khi tôi có bố mẹ đều là cảnh sát?"

Tôi có chút thất vọng khi không nhìn thấy được biểu cảm bất ngờ của cậu ta. Một tẹo cũng không!

Cái vẻ mặt vô cảm, lạnh tanh chán òm khiến tôi mất hứng thật sự.

- "Ban nãy... cậu và cậu ta nói gì với nhau thế?"

Hiển nhiên cậu ta rất để ý. Tôi biết Khả Khả lo lắng rằng Hanry đòi giết mình sau vụ vừa rồi.

Tôi chấn an cô bạn của mình.

- "Yên tâm, không có nhắc tới cậu."

- "Cậu... Lại tò mò về mafia?"

Lại à?

Chẳng mấy khi tôi chú ý đến ai đó hoặc việc gì đấy. Tuy nhiên tôi lại khá hiếu kì về giới tội phạm. Từ lối sống cho tới cách giải quyết vấn đề...

Lắm lúc Khả Khả nhiều chuyện cũng e ngại sở thích kì lạ này.

Tôi thở dài.

- "Chỉ là chào hỏi qua lại thôi. Không có chuyện gì đâu."

...

Tôi thẫn thờ nhìn về phía ánh bình minh đang dần ló dạng qua ô cửa bên cạnh. Thật ra nó trông không giống ô cửa mà nham nhở giống cái hang chó thì đúng hơn.

Đêm đã qua đi. Bọn chúng có lẽ cũng đã rút lui rồi.

- "Cô đang nghĩ gì vậy?"

Hanry ngừng tay băng bó cho tôi. Khuôn mặt hắn ta vẫn vô cảm như vậy tuy nhiên đáy mắt có chút hỗn tạp.

- "..."

Đắn đo hồi lâu, tôi vẫn quyết định mở miệng.

- "Nhớ đến một vài chuyện trước kia..."

Tình trạng hiện tại của tôi không cho phép tôi suy nghĩ thêm gì nữa kể cả việc nói chuyện. Tầm mắt mờ dần đi và tôi chìm vào giấc mộng. Suốt cả ngày nay tôi đã không chợp mắt một giây phút nào.

Hanry Andrew sau khi hoàn tất tác phẩm quanh eo tôi. Hắn phủi tay mấy cái rồi nhìn lên. Đáy mắt ấy bây giờ nhẹ nhàng hẳn đi như trút bỏ được gánh nặng lo lắng.

Vất vả rồi... Mạc Ý.

Hết chương (1).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản