Từng có người yêu anh như sinh mệnh
( Đây cũng là tựa của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, nay mình mượn tựa này để kể về câu chuyện của một cô gái nọ...)
_____________________________
Hôm ấy, vào lần đầu em nhìn thấy anh, một cô gái otaku như em cũng nhận ra, em không tránh được ánh mắt nóng bỏng của anh.
Nhưng...
Em chỉ nhìn được anh từ phía xa.
Không chạm được,
Không nói chuyện được,
Càng không thể đối diện anh.
Anh là cả một thế giới. Tiếc rằng, thế giới ấy không có em.
----------
Em đã thích anh được 3 năm, khá dài rồi anh nhỉ. Nhưng... em vẫn không thể nói một lời với anh cả.
Anh là một người được mọi người hâm mộ và yêu mến. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái đẹp, rồi anh cũng sẽ phải lòng một ai đó. Người đó có thể không xinh, người đó có thể không giàu, nhưng người đó nhất định không thể là em.
Bạn bè đều biết rằng em thích anh. Em thích anh đến phát cuồng.
Nhưng vì anh bảo với các cô gái thích anh rằng :"Các em lo học đi! Học hành rất quan trọng đấy."
Với tư cách là một người cực-kì-thích-anh, em cũng học chăm chỉ.
Em lưu rất nhiều hình của anh đấy! Không phải em biến thái hay gì đâu, chỉ là nó đầy trên mạng xã hội ấy. Anh rất nổi mà!
Mỗi khi gặp khó khăn hay không có ai để tâm sự, em đều ngắm hình của anh.
"Nếu trên đời này vẫn có người có thể mỉm cười ấm áp như thế này, thì thế giới này trông không tệ như mình nghĩ."
Em từng nghĩ mình có thể như thế mãi. Ngắm nhìn anh từ xa, lấy anh làm động lực.
Nhưng, em có vẻ đã quên mất:
"Trong thế giới mang tên 'anh', KHÔNG CÓ EM"
----------
Năm năm nữa lại trôi qua.
Khi em nhớ lại tuổi thanh xuân của mình, xuất hiện bóng hình một người con trai em yêu bằng cả trái tim. Kí ức của em tràn ngập bóng hình người con trai ấy.
Nhìn xuống chiếc nhẫn đang lấp lánh trên ngón áp út, em mỉm cười thật lâu.
Ước mơ của em đã trở thành sự thật. Tìm một người có thể yêu mình nhiều thật nhiều.
Tất nhiên, KHÔNG THỂ LÀ ANH.
Anh hiện đang có một gia đình của riêng anh. Một hanh phúc mà anh lựa chọn.
Em thật sự rất ghen tị, vì người côn trai em yêu thậm chí không hề biết đến sự tồn tại của em, thế mà lại có một người con gái khiến anh chú ý, khiến anh dừng lại để ngắm.
Em đã từ bỏ anh lâu rồi, vì em biết em không thể. Những cảm xúc em dành cho anh chỉ còn là "đã từng..."
Em muốn gửi những điều tốt đẹp nhất đến cho anh, dù cho đến cuối cùng, anh vẫn không nhận ra sự tồn tại của em.
"Chúc hai người hạnh phúc là giả, nhưng chúc anh hạnh phúc là thật"
----------
Đã từng có người yêu anh như sinh mệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top