Năm 16 tuổi, lần đầu tiên tôi thích một người (3)

                                        3.
   Giữa những năm tháng thanh xuân ở tuổi mười sáu, lần đầu tiên tôi biết cảm giác thích một người là như thế nào. Qua cô bạn thân, tôi biết anh học trên tôi hai lớp, lại còn là lớp trưởng. Có những ngày tôi cố ý đi thật sớm, đợi chuyến xe buýt số 06 mà anh hay ngồi. Rồi lại cố ý chọn một chỗ ngồi cách anh không quá xa, một khoảng cách đủ để tôi nhìn thấy anh. Anh hay cười, lộ ra chiếc răng khểnh be bé, lúc nào cũng đeo tai nghe, thỉnh thoảng sẽ khẽ ngân nga vài câu trong bài hát.
   "Chỗ này còn ghế trống này...". Anh khẽ lên tiếng khi thấy tôi loay hoay tìm ghế ngồi. Hôm nay tôi đến hơi trễ, xe buýt đã đông kín người. Anh vừa dứt lời, tôi có cảm giác tim mình đã lỡ mất một nhịp. Tôi căng thẳng ôm ba lô ngồi cạnh anh, cả người cứng đờ.
   Anh cười nói: "Trông em quen quen...".
   "Hôm nọ, trên xe buýt, anh cứu em". Tôi đáp lại lời anh một cách máy móc.
   "Em học cùng trường với anh!". Anh chỉ tay vào chiếc phù hiệu trên áo anh, rồi lại chỉ sang áo tôi, cười hì hì như đứa trẻ vừa phát hiện ra chuyện thú vị.
   ...
   Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, khoảng cách giữa anh và tôi dần dần rút ngắn lại. Chỗ ngồi bên cạnh anh trên xe buýt đều dành cho tôi và ngược lại ly sữa nóng buổi sáng trên tay tôi sẽ dành cho anh. Có những đêm chúng tôi trò chuyện cùng nhau đến quên trời quên đất, có những buổi chiều anh dắt tôi ghé những quán vỉa hè, ăn một bụng no nê. Khi ấy, tôi đã tự tin mà nghĩ, có lẽ bản thân cũn có chút cơ hội. Thế nhưng chưa ai nói với tôi, gặp nhau ba lần giữa hàng vạn người, có thể chính là duyên, mà cũng có thể là...
   Có một chiều mưa rơi nặng hạt chẳng một lời báo trước, tôi và cô bạn thân đứng bên khung cửa sổ lầu ba nhìn xuống sân trường ảm đạm. Rồi vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc che mưa với người khác. Những giọt mưa li ti rơi trên cửa như muốn che đi gương mặt họ, tôi dùng ngón tay cố lau đi nhưng không thể, bóng dáng mờ ảo của họ cứ như thể ghim vào lòng tôi.
   Ngày hôm sau, chuyến xe buýt số 06 vắng mất một người...
   ...
   Thứ bảy, tôi gặp lại anh. Anh vẫn tươi cười như trước ngồi xuống cạnh tôi. Sau vài câu trò chuyện, tôi giả vờ như vô tình hỏi: "Người hôm trước anh che mưa là bạn gái anh à?".
   Mặt anh đỏ bừng vì câu hỏi của tôi, anh gãi đầu ngượng ngùng đáp: "Ừm. Nhưng mà sao em biết là bạn gái anh?".
   Tôi nháy mắt: "Bí mật", sau đó nhìn ra khu cửa sổ, thẫn thờ...
   Giá mà trước đây, khi vẫn chưa lún sâu vào đoạn tình cảm này, tôi tìm hiểu kĩ bền anh một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.
   Tối hôm ấy, tôi không dám trò chuyện với anh nữa. Những dòng tin nhắn tôi viết ra, viết rồi lại xoá, chẳng thể nào gửi đi. Tôi muốn hỏi anh, vì sao ngay từ đầu khổng nói cho tôi biết? Vì sao luôn đối xử tối với tôi khiến tôi ôm bao hy vọng. Nhưng tôi chợt nhận ra, mình là gì của anh. Anh vững chưa từng hứa hẹn gì với tôi cả, tôi lấy tư cách gì mà chất vấn anh. Người sai ban đầu rõ ràng là tôi...
   Chiếc gối ướt đẫm nước mắt tự lúc nào chả hay, tôi ôm chua gấu bồng vào lòng thật chặt, có như thế mới đỡ cảm thấy đau lòng, sau đó lại khóc thật to.
  ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top