Hàng rào hình quả trám(p3)

                                 3. QUÂN
   "CRUSH đầu tiên vẫn đang học chung lớp với tớ đấy."
   "Cái gì cơ?" Nhân ho khù khụ vì sặc nước.
   Đây là lần đầu tiên Thanh tiết lộ danh tính của nhân vật trong những câu chuyện bí mật giữa hai đứa. Quy ước giữa hai đứa là thế.
   "Thì thế thôi." Thanh trề môi, biết rõ mình vừa "phạm luật". "Nhưng cậu chẳng biết được đâu vì không đời nào tớ nói tên cậu ấy ra."
   "Tớ chỉ tò mò là tại sao tự dưng cậu lại tiết lộ việc này?"
   "Tớ nghĩ là gu của mình đã thay đổi rồi." Thanh nói, mắt lấp lánh qua hàng rào thép.
"Tớ chẳng cần người mình thích giỏi giang hơn tớ nữa."
   "Vẫn là cậu bạn đó hả? Cái người học yếu hơn cậu ấy?"
   "Sao hôm nay cậu khó chịu quá vậy?" Thanh nhíu mày.
   Chuông reo hết giờ và Nhân cũng không đáp lại câu nào.
   Thế nhưng suốt nửa tiết sau đó, Nhân không nhịn được mà đưa mắt quét qua quét lại đám nam sinh lớp bên cạnh. Chẳng có manh mối nào. Nhân không hề biết người đó cao hay thấp, mập hay gầy, đeo kính hay không,...
   Nhân nghe Thanh kể cả tá những trò ngốc nghếch thời cô bạn còn cảm nắng cậu chàng nọ. Lúc mà cậu ta còn loẹt quẹt đi bộ về nhà, còn Thanh thì quá ngại để hỏi người ta có muốn đi chung xe không và kết quả là cả hai vừa đi bộ vừa trò chuyện. Hẳn là tên đó siêu ngốc nếu như không phát hiện a Thanh đang thích thầm mình tẹo nào.
   Thật kì lạ khi một nhân vật tưởng chừng như đã mắc kẹt đâu đó trong hồi ức xưa lắc của Thanh  hoá ra vẫn tồn tại đâu đó xung quanh. Nhân không chắc cảm giác cậu cảm thấy có phải là ghen tị không chỉ thấy thật lạ.
                                          *
   Nhân không thường gặp Thanh ngoài giờ học thể dục. Đơn giảm vì hai đứa học ở hai dãy nhà khác nhau nên dù đi vào hay tan học đều có hai cổng riêng.
   Hôm nay không phải lần đầu Nhân gặp Thanh, nhưng là lần đầu bắt gặp Thanh đi chung với một cậu bạn khác. Nhân biết cậu bạn này, bạn cùng lớp với Thanh. Bộ nhớ bỗng kêu ĐING ĐOONG một tiếng và Nhân nhận ra đây hẳn là "người đó" rồi. Cậu đã định sẽ giả bộ chẳng phát hiện ra gì cả, chỉ chào một tiếng rồi thôi nhưng Thanh lại phản ứng gay gắt. Cô bạn giật mình rồi nhanh chóng đi lướt qua như chưa từng nhìn thấy cậu.
   Chỉ trong nháy mắt, bóng hai người đã biến mất giữa biển người đông đúc trong căng-tin. Nhân đứng yên ở đó, lòng trống rỗng như bị ai đó khoét đi một lỗ lớn.
                                         *
   Thanh đã quá hoảng loạn khi trông thấy bóng Nhân từ đằng xa, nhất là khi đang đi cùng Quân.
   Không phải là chột dạ hay gì khác, thực tế thì việc Thanh thích thầm Quân đã là chuyện từ lâu lắm rồi. Cả hai sau đó vẫn là bạn tốt đến tận sau này - đây là việc Thanh chưa bao giờ kể với nhân. Tự thấy có lẽ đã mắc sai lầm khi đề cập đến việc Quân vẫn đang học cùng lớp nên Thanh cũng không định tiết lộ với Nhân thêm quá nhiều.
   Thế là Thanh chọn cách lờ lớ lơ Nhân đi và cầu mong cậu ấy chưa nhìn thấy hai người đi cùng nhau. Sau cùng thì Thanh nhận ra đó là một quyết định tệ hại khi Nhân bỗng dưng lạnh nhạt hẳn đi và còn chọn chỗ ngồi cách hàng rào quả trám xa nhất có thể.
   Thanh bị giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top