Đoản SE - 1721 từ
Cô là Ngụy Vỹ Yên. Còn Nhật Thành Duy là bạn trai cô. 8 năm trước, khi cô ở tuổi 16 đẹp nhất đời con gái, anh lại phải đi du học ở Úc theo nguyện vọng gia đình. Anh từ biệt cô, trao cho cô một sợi dây chuyền khắc 2 chữ D~Y mà cô vẫn đeo thường ngày, hứa hẹn 8 năm sau quay lại cưới cô. Cô tin tưởng anh, trở thành một họa sĩ truyện tranh độc thân, ngu ngốc chờ đợi anh suốt 8 năm không có mối tình nào. Ngụy gia cũng liên tục kiên nhẫn bắt cô lấy chồng, nhưng cô quyết không lấy, bèn dọn ra ở riêng. Đã 8 năm rồi, cô cũng trở thành người con gái tuổi 24 rồi, anh nhất định về sẽ cưới cô, cô sẽ sinh những đứa con thật ngoan cho anh.
Mấy hôm sau, cô hào hứng đi sắm đồ mặc cho Vương Nguyệt Loan - trợ lý của cô ngăn cản. Cô chọn cho mình một chiếc váy kiểu thụng hở vai đơn giản có vài đóa hoa màu lục mà anh thích. Tới quầy nữ trang, cô chọn một đôi khuyên tai trắng hình bông tuyết và một cái lắc thủy tinh tinh xảo khắc 2 chữ D~Y mà cô đặt. Cô đeo cái vòng anh tặng. Cô mua một đôi giày bệt màu trắng xóa, đôi chất lượng và đắt nhất. Cô chọn cho anh một món quà. Đó là một chiếc đồng hồ rất đắt và đẹp, tinh xảo mà cô đặt sản xuất riêng, trên khắc 2 chữ D~Y.
Mấy hôm nữa anh sẽ về!
Tới hôm đó, cô vui vẻ đứng ở sân bay đón anh. Khoảng 8h sáng, một chàng trai trẻ bước xuống sân bay cùng một cô gái. Chàng trai rất đẹp trai, cô gái rất xinh đẹp. Họ khoác vai nhau đi xuống. Cô biết là anh, bèn chạy tới gọi to :
- Thành Duy, Thành Duy!
Cô lao tới ôm anh, cái ôm thật chặt.
- Thành Duy, là em, em Vỹ Yên đây...
Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô. Một khung cảnh thật lãng mạn. Cô gái đứng bên chau mày hất cô ra, quát:
- Sao cô dám ôm anh ấy trước mắt tôi?
Cô bị đẩy ngã, thật đau quá! Vỹ Yên đứng dậy, nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ đứng bên:
- Cô là ai?
Lục lọi mọi kí ức, cô chợt nhớ ra, ngạc nhiên nhìn cô ta, lay lay tay anh:
- Y Tuyệt Như! Chính là cô ta sao, Thành Duy?
Anh không trả lời. Cô là người chủ động tỏ tình với anh, nhưng lúc đó anh lại là bạn trai Tuyệt Như, rất yêu thương cô ta nên từ chối cô. Mà mẹ anh rất ghét mẹ Tuyệt Như, nên không đồng ý. Anh đã cãi lời mẹ. Và cô đâu có bỏ cuộc! Cô theo bám anh, quấn lấy anh bất cứ lúc nào. 2 tháng sau khi cô tỏ tình, đột nhiên trên trang cá nhân của facebook anh đăng một status tuyên bố với Tuyệt Như đã chia tay. Cô ngu ngốc liên lạc thường xuyên với anh, nhắn tin với anh, bám lấy anh để có thể anh sẽ chấp nhận cô. Quả nhiên 4 tháng sau, anh chấp nhận cô. Mẹ anh cũng rất quý cô. Cô tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Rồi anh đi Úc, trao cho cô sợi dây. Giờ anh xuống cùng Tuyệt Như, là sao đây?
- Tôi là bạn gái anh ấy. Chúng tôi sắp kết hôn. - Tuyệt Như cười khẩy nhìn cô.
Anh gật đầu:
- Đúng, anh và Tuyệt Như sắp kết hôn, chỉ cần hỏi ý kiến ba mẹ nữa là được. Nếu không đồng ý, anh với cô ấy sẽ kết hôn, sang thành phố khác sinh sống.
Cô sững sờ. Cô không tin vào mắt mình. Trái tim cô tan vỡ. Mối tình 8 năm tan biến.
- 8 năm trước, hẳn anh nhớ mình nói gì với em? - Giọng cô run run không tin vào sự thật.
- 8 năm trước? Em tin nó ư? Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, em - Anh chỉ thẳng vào cô - không tin điều đó! Anh chỉ đơn thuần nói đùa thôi, em tin, Vỹ Yên?
Đùa? Đùa ư? Thời gian cô chờ đợi 8 năm một mối tình là đùa? Cô chợt thấy mình thật ngu ngốc. Cô tin sao? Ha ha ha, vậy là đùa! Vậy thật sự là đùa!
- Đúng. Em tin lời nói năm đó của anh! Em tin rồi đấy! Và rồi sao? Chỉ là một lời nói đùa của anh! Em tin tưởng anh, ngu ngơ chờ đợi 8 năm không có một mối tình tiếp theo! Anh là người đầu tiên em yêu, em yêu tới mức khờ dại. Và em được gì nào? Không được gì cả. Em hận anh, em hận anh! - Nước mắt cô chực tuôn chào - Ba em đã nhiều lần bắt em lấy chồng. Em lại là đứa con bất hiếu cãi lại ông, cãi lại Ngụy gia, để làm gì? Anh biết để làm gì không? Đúng, đúng thế, để chờ đợi anh! Bao lần áp lực từ ba, từ mẹ, em đã nghĩ tới cái chết. Nhưng em không thể chết, vì nghĩ tới anh. Vậy anh lại nghĩ tình cảm của em như một trò đùa vậy sao, Thành Duy? Trả lời em đi!
- Anh xin lỗi em, Vỹ Yên!
Cô gạt nước mắt:
- Lời xin lỗi có thể bù đắp cho em sao? Có thể sao? Suy nghĩ của anh thật sự hẹp hòi vậy sao? Được rồi, anh yêu Tuyệt Như phải không?
Anh lặng im.
- Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, thì mình sẽ hạnh phúc, phải không? Em sẽ không bám anh nữa. Anh sẽ được hạnh phúc với Tuyệt Như.
Anh tiếp tục lặng im.
- Em chỉ muốn nói 2 câu thôi.
Cô khẽ đặt nụ hôn phớt lên môi anh.
- 2 câu thôi : Em yêu anh, và Em hận anh!
Cô ném hộp quà xuống đất làm vật trong nó vỡ tan. Vỹ Yên bỏ đi, lệ không ngừng tuôn chào. Tình yêu là thứ ma mị nhất! Đúng thế!
Anh đau đớn nhìn cô. Rõ ràng người anh yêu là Tuyệt Như, nhưng sao có một thứ tình cảm gì len lỏi vào trong tim với Vỹ Yên? Anh đã phụ cô. Anh rất đau khi cô nói vậy. Anh cảm thấy ngọt ngào khi môi cô chạm môi anh. Người anh yêu thật sự là Tuyệt Như, anh đã nghĩ vậy để trấn an mình. Rồi anh ôm Tuyệt Như. Tuyệt Như cười khẩy nhìn cô, rồi hôn nhẹ môi anh, mỉm cười ấm áp:
- Cha mẹ đồng ý 20 phút trước anh ạ. Đừng lo, chúng ta sẽ mời cô ấy tới dự lễ cưới.
- Được.
~
Hơn 2 tháng sau, quả nhiên có một bức thư gửi cho cô, trong có một tờ giấy mời tới dự lễ cưới. Trong giấy mời, ghi rõ: 'Mời Ngụy Vỹ Yên' , 'Chú rể: Nhật Thành Duy' , 'Cô dâu: Y Tuyệt Như'. Cô mỉm cười đớn đau. Vậy là, Tuyệt Như mới là người phụ nữ anh chọn.
Cô chọn mặc đơn giản khi đi dự lễ cưới. Tóc thả dài thật mượt, mặc một bộ váy dài thướt tha màu trắng toát đơn giản, điểm vài đóa hoa màu lục, đi giày thật cao, và không có đeo trang sức nhiều mà đeo một chiếc vòng anh tặng, chỉ trang điểm nhẹ là thoa phấn, thoa má hồng và thêm chút son. Không có mang gì cả.
Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ. Chú rể mặc vest trắng rất bảnh bao. Cô dâu mặc váy cưới dài bó sát thân thể, lộ ra những đường cong quyến rũ. Cô lặng lẽ rời lễ cưới, lên đỉnh một đòa nhà cao tầng đối diện nơi tổ chức đám cưới. Tới đoạn cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, ước hẹn vợ chồng, cô gieo mình xuống dưới, chiếc váy dài tung bay trong gió rất đẹp. Anh nghe tiếng hét, chạy ra và thấy cô với bộ váy dài đẫm máu nằm đó. Một dòng máu chảy ra từ khóe miệng xinh xắn đỏ hồng nhưng giờ đã tái ngắt. Anh sợ hãi khóc, ôm lấy cô.
- Ngụy Vỹ Yên, anh nói đùa đấy, người anh yêu là em! Là em đấy! Anh yêu em mà, suốt đời chỉ yêu mình em thôi! Anh...xin lỗi đã làm tổn thương em. Xin em đấy Vỹ Yên, xin em đừng chết mà, xin em, xin em đấy!
Anh khóc thảm thiết làm ướt hết chỗ áo anh ôm. Cô dồn hết chút sức lực yếu ớt, mỉm cười nói với anh:
- Anh...anh nói...đùa mà! Em...yêu anh và cũng...hận anh! Nếu kiếp sau gặp lại anh, em cũng không chọn - Cô lấy đôi tay mảnh mai trắng bệch sờ khuôn mặt đẫm nước điển trai của anh - Yêu anh thêm lần nữa đâu!
Cánh tay cô một lần nữa đổ xuống. Cô tắt thở và chết trong lòng anh. Anh đứng trước quan tài cô, khóc ròng 3 ngày 3 đêm. Tang lễ của cô, cái chết của cô, sự bội bạc của mình, anh đáng bị trừng trị thích đáng.
~
30 năm sau, anh lấy Tuyệt Như và đã sinh con. Anh là giám đốc một công ty lớn. Anh nhường lại công ty cho con trai. Năm đó, vào ngày giỗ của cô, anh cũng đến dự. Sáng hôm sau, người ta phát hiện anh đã tự sát trong phòng, có một lượng lớn thuốc ngủ đã bị dùng hết và một tập ảnh chụp hình một cô gái rất trắng trẻo xinh đẹp với nụ cười tươi tắn đáng yêu rất nhiều rơi tung tóe trên sàn nhà.
- Vỹ Yên, anh đã đoàn tụ với em!
Ở Ngụy Vỹ Yên của kiếp sau, trên ngón tay trái của cô có một vết sẹo... Người ta nói, nếu trên ngón tay trái của ai có một vết sẹo, là người yêu thương họ năm trước đến kiếp này vẫn luôn yêu họ, luôn tìm kiếm họ...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top