Đoản thứ tư : Triệu An Nhiên x Tông Vũ đế
Nắng mùa hạ chiếu rọi, giờ Mẹo , giữa pháp trường, nữ tử ngẩng cao đầu, người ta có thể thấy một tuyệt sắc dung nhan diễm lệ mang theo vài phần quí khí . Phải, nàng là phi tử tài sắc, thông tuệ và đương nhiên cũng là người nắm giữ sủng ái của Tông Vũ đế, Lãnh phi Triệu An Nhiên. Là viên ngọc quý duy nhất của Kình vương phủ, được Kình vương và Kình vương phi cưng chiều hết mực, thế nhưng nàng cũng chẳng ngạo mạn, kiêu căng làm càn chút nào. Nhắc đến nàng chỉ có thể dùng hai chữ : Đạm mạc. Vậy lí do gì để nữ nhân vốn được cả kinh thành biết đến có tính cách trầm tĩnh như nước này phải đối diện với án tử hình ? Một tội danh nghe qua thì rất bình thường trong chốn hậu cung lắm mưu mô tham vọng nhưng lại được gán lên Lãnh phi ổn trọng làm người ta phải giật mình : Mưu hại phi tần. Tại sao một trong nhất phẩm phi tần cao cao tại thượng như nàng phải hãm hại Mộc dung hoa,Kỷ tần, lại còn hành động lộ liễu như vậy? Nguyên nhân chẳng ai có thể hiểu, nhưng người ta cũng chỉ cho rằng đây là do lòng ghen tức bình thường của một nữ nhân mà thôi. Thoạt tiên tin tức này truyền ra kinh thành, ai cũng chỉ cho đây là trò đùa. Tuy nhiên, nhân chứng, tang chứng, vật chứng cũng đã rõ ràng, khó ai còn có thể tin được nàng vô tội. Chỉ trách nàng tàng quá sâu, không thể nhận ra đằng sau lớp mặt nạ là tính cách tàn độc . Quay lại với pháp trường, trên giám trảm đài, Tông Vũ đế đưa mắt về nữ nhân mình yêu thương rất nhiều đang quỳ ở đằng kia, tâm như đang rỉ máu, lực bất tòng tâm. An Nhiên của hắn chưa bao giờ đặt hắn và hậu vị vào mắt. Ban đầu nàng tiến cung làm phi, hiến kế giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn chỉ để vực dậy Kình vương phủ cuả nàng, dùng chính bản thân nàng để đổi lấy bao nhiêu mạng người Kình vương phủ. Từ rất lâu khi trước, nàng đã là kị sĩ theo sau Tam hoàng huynh, phụ trợ Tam ca thu săn hàng năm, An Nhiên và Tam hoàng huynh cũng rất thân mật, hắn luôn là kẻ đứng sau nhìn hai người họ quan tâm lẫn nhau. Phụ hoàng từng nói với hắn, khi ngươi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, chẳng phải mĩ nhân, giang sơn đều là của ngươi hay sao?Nhưng, An Nhiên cũng chẳng vì hắn ngồi lên ngai vàng, quyền hành vô hạn mà nịnh bợ hay tỏ vẻ yêu thương hắn. Hắn chỉ thấy sự trống rỗng và nhạt nhẽo,cô đơn khi ở trên ngai vàng, ngày ngày đối mặt với đám quần thần , tấu chương, đêm tới phải ân sủng những nữ nhân trước mặt hắn thì tỏ vẻ bạch liên hoa trong sáng thanh khiết , sau lưng lại là những đàn bà mưu mô độc địa. Hắn thường tự hỏi , nếu Tam hoàng huynh cùng tranh đế vị với hắn, hắn còn có thể làm hoàng đế sao ? Hắn cần tìm những phút giây yên bình bên nàng, chỉ cần nàng dùng một chút ôn nhu thường ngày của nàng đối với Tam ca đối đãi cho hắn cũng đã đủ, nhưng, nàng lạnh nhạt đến mức vô tình, đến mức làm hắn tê tâm liệt phế.Phi tần oán hận nàng cướp đi ân sủng của chúng, tuy nhiên, có ai biết rằng, nàng một lời thân mật, một cử chỉ quan tâm đến hắn cũng không có. Tuy nhiên , chỉ khi đến Mặc Trúc cung của nàng, ngồi lên cái ghế nàng thường ngồi trong thư phòng, được nhìn thấy dung nhan nàng, mọi sóng gió, trăn trở dường như tan biến. Hắn biết tình yêu của hắn chỉ là một chiều, và nàng vĩnh viễn cũng không chấp nhận hắn, nhưng, hắn đã trầm luân quá sâu vào nàng rồi, chấp niệm này không thể buông bỏ. Hắn không tin nàng hại Mộc Phương Thuỵ, Kỷ Duyên, nhưng nhân chứng đã rõ, Mộc dung hoa, Kỷ tần còn là con gái của trọng thần triều đình, ngày trước giữa Mộc Phương Thuỵ , Kỷ Duyên và An Nhiên cũng đã có khúc mắc , nên dù thế lực của Kình vương phủ có mạnh, hắn cũng không thể tha cho An Nhiên, hoặc giam nàng vào lãnh cung. Hắn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, khi hắn yêu cầu nàng trả lời rằng nàng có dính dáng đến vụ việc hay không, ánh mắt nàng lạnh thấu xương liếc nhìn hắn, chỉ buông một câu : Nhân chứng vật chứng rõ ràng , ta nói không thì ngươi sẽ tin sao? Thanh âm the thé kế bên của Tiểu Quý Tử cắt ngang mạch suy nghĩ, hắn kiềm nén cảm xúc ngổn ngang nghe bản tội trạng của nàng : Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết , Triệu thị vì lòng thù hận đã vi phạm cung quy, nữ tắc, cả gan hãm hại Mộc dung hoa, Kỷ tần. Xét thấy tội trạng đáng xử chém, tuy nhiên thời gian qua Triệu thị giải quyết ổn thoả cung vụ, hậu cung yên bình, thay trẫm phân ưu, ban chén rượu độc, tước bỏ phẩm vị. Khâm thử. Vô tình ánh mắt hắn chạm vào gương mặt nàng, đến phút cuối, An Nhiên vẫn bình thản, lạnh nhạt đến lạ. Nàng mỉm cười, định bưng chén rượu độc một hơi uống cạn, hắn không đành lòng nhìn nàng bèn nhắm mắt lại, chợt, từ xa, hai mũi tên xé tan không khí bay vút tới, găm thẳng vào tâm An Nhiên , làm nàng đánh rơi chén rượu, tiếng thét của Tiểu Quý Tử làm hắn giật mình, mở mắt thì thấy cảnh tượng, nam nhân khoác áo choàng, che mặt đang ôm thân hình mỏng manh của An Nhiên phi thân biến mất. Tam ca! Hắn cười tự giễu, cuối cùng, An Nhiên cũng hoàn thành được nguyện vọng của nàng, được chết trong vòng tay người mình yêu.
P/S : Moon viết nhân vật này trong lúc đang thất tình, trong Tông Vũ đế có một chút đau buồn của Moon, tình yêu một chiều, dù biết đau nhưng vẫn cứ sa ngã vào, để rồi khi nhận ra đã vạn kiếp bất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top