Đoản 8 : Là cậu

Cô và anh ngồi cùng bàn , tuy vậy nhưng anh chả có thiện cảm mấy với cô , mà lại còn hay nói những lời nói sỉ vả , làm nhục cô trước mặt mọi người nữa

- Mẹ kiếp ! Mày có ngồi dịch ra không?" - anh quát to

- Nhưng....cậu đã chiếm hơn 2/3 cái bàn rồi đấy , mình cũng hết chỗ rồi ! "

- Trời ơi ! Mày nghĩ xem tao có thể ngồi gần một đứa như mày sao? Để cặp của mày xuống đất ! "

Dưới chân cô là một vũng mực do cậu vừa làm đổ ra , cái cặp này là đồ do mẹ cô tặng lúc vào cấp 2 , cô thật sự không muốn làm bẩn nó .....mà dù sao.....ngay cả mẹ bây giờ cũng không thèm để ý tới cô nữa . Lúc đấy , trên má cô lăn dài những giọt nước mắt ấm ức , đau khổ .

- Xem kìa , tưởng giả vờ khóc là có thể làm mềm lòng Tây Du sao? Nó nghĩ nó là loại người gì vậy ! " - một cô học sinh khác thuộc hội con nhà giàu lên tiếng .

- Hahaha , thật nực cười - cả lớp thấy thế cũng hùa theo , ngay cả cậu học sinh kia cũng vậy . Chịu hết nổi , cô bật dậy chạy ra khỏi lớp thật nhanh . Còn cậu thì ngồi đấy tặng cô một cái cười lạnh .

[ Ngày hôm sau ]

Đang đi ra cổng trường , chiếc xe đạp của cô lại tuột xích , cô thì không biết sửa xe , đành phải dắt bộ về . Trên đường , cậu đang đèo một , hai cô gái khác đằng sau , lại nhìn thấy cô :

- Hahaha , đồ ngu ! " - cậu cười lớn

- Tây Du , xem kìa , mình có nên bố thí cho nó một chút kinh phí để đi xe ôm không nhỉ? " - giọng của cô gái đằng sau vang lên

- Tôi không cần tiền của các người ! " - cô dùng hết sự can đảm để hét lên chói tai những người đó

- Hừ , đã nghèo lại còn sĩ diện , thôi đi ! "

Cô không biết phải làm gì nữa , quỳ xuống đất ôm mặt khóc , khóc rất to . Lúc đấy , khi đi xa cô được nửa đoạn , cậu quay lại , nhìn thấy cô như thế , trong lòng như lại có một vết đau nhỏ . Mấy ngày tháng đau buồn của cô cứ trôi qua như thế , cho tới một ngày , cậu thấy cô không đến lớp sớm như mọi khi nữa , mà nói đúng hơn , chuông vào giờ rồi mà cũng không thấy cô đâu , cậu thấy thật kì lạ . Nhưng cho đến khi cô giáo bước vào , mọi thắc mắc của cậu đều được giải đáp :

- Được rồi , thôi nào , trật tự ! Bạn Hải Tề đã lên đơn xin nghỉ học , nên đừng ai thắc mắc về bạn ấy nhé ! " - nói xong , cô giáo bắt đầu lấy phấn trong hộp ghi đề bài .
Cái gì , cô nghỉ học? Cậu nghĩ mình phải vui sướng vì đỡ phải vướng mắt vì cô , nhưng sao trong lòng cậu lại có cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó .

- Tây Du , con nhỏ đó đi rồi cậu không phải bận tâm gì nữa nhé ! "

Cậu chỉ im lặng không nói gì......

[ Tối hôm đó ]

Hôm nay , xe cậu bị hỏng , cũng không muốn có người đưa đón , nên cậu tự đi bộ về , dĩ nhiên là để tạt vào đánh một chút game. Trên đường rời khỏi quán net , cậu nhìn thấp thỏm đâu đó bóng dáng một cô gái ăn mặc gợi cảm , xinh đẹp nhìn giông giống....cô , nhưng nghĩ lại thì chắc chắn là không phải . Cho đến khi đi gần hơn một tí nữa , cậu mới biết đó là cô thật , định rằng sẽ tới trêu chọc vẻ bề ngoài bây giờ của cô , nhưng cậu lại làm khác , ra hỏi thăm cô :

- Này nhóc ! Đi đâu đây ! "

- Làm ! " - cô nhẹ nhàng trả lời , trên mặt cô dường như có chút không vui

- Làm gì? "

- Đ i ế m ! "

Cậu kinh ngạc , một người như cô tại sao lại có thể làm thứ nghề đó được !? Rõ ràng cô là một cô gái ngoan ngoãn , hiền lành mà !

- Tại sao lại làm thứ nghề này ? Có bao nhiêu công việc khác cho cô làm mà? Nghỉ học chỉ vì nó thôi sao! " - không nhịn được anh hỏi

- Tôi....tôi cũng không muốn - lúc này trên gương mặt xinh đẹp của cô đã lăn dài trên gò má những giọt nước mắt .

- Vậy tại sao?"

- Vì...mẹ "

- Mẹ cô? - anh khó hiểu

- Ừmm....mẹ tôi làm đ i ế m , vì không đủ tiền cho tôi đi học nữa , mẹ quyết định cho tôi đi làm theo mẹ , bắt tôi mặc những bộ đồ thiếu vải này để phục vụ mấy ông già nhiều tiền đó ! " - nói tới đây , cô bắt đầu khóc thút thít thành tiếng

- Cô....còn cái đó chứ?" - anh e dè

- Hôm nay mới là ngày đi làm đầu tiên........"

Không ngờ , người con gái trước đây anh từng xua đuổi , người khiến anh cảm thấy trêu chọc nó thật vui , người từng bị anh bắt sâu cho vào cặp , khóc rất lâu........Anh cảm thấy thật có lỗi với cô , ngay lúc này , trong lòng anh lại có một cảm giác như rung động , như một ai khẽ khiến trái tim mình đập liên tục một hồi......Anh thích....cô rồi sao? Cả hai đứng cả giờ đồng hồ , cuối cùng anh cũng nói ra một câu :

- Đi học lại đi ! tôi sẽ trả học phí cho ! "

- "....." - cô im lặng không đáp

- Sao? Sợ bọn tôi lại bắt nạt cô nữa sao !" - anh cười khẽ

Cô gật đầu

- Vậy nếu vì người mẹ không ra gì của cô , bắt con gái mình đi làm cái nghề này , mà cô cũng chỉ biết chịu đựng nó ! Được , tôi sẽ bao nuôi cô ! "

- Hả , anh nói gì? " - cô trợn to hai mắt

- Dù sao nhà tôi cũng có điều kiện , bao nuôi cô cả đời chắc là không phá sản đâu nhỉ?" - anh cười làm hở hàm răng trắng muốt ra , trông anh lúc này thật đẹp trai , cô chưa từng thấy anh cười với cô như thế bao giờ cả .

- Bao nuôi trong đó cũng có việc cho cô đi học , ngoài tôi ra không được lén phén với người đàn ông nào khác ! Đợi chúng ta học xong , mình cùng nhau kết hôn ! "

Cô đứng đơ ra đó , thật ra cô cũng thích cậu từ lâu , nhưng mà......

- Tôi thích cậu ! " - anh nói to lên khiến mọi người xung quanh cũng nghe thấy

- Tôi...cũng vậy ! " - cô cười một cách dịu dàng , hiền từ rồi ôm cậu một cái .
HE ngon không? : 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top