Đoản 6
" Anh ơi, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là chúng ta cưới, đời của người con gái chỉ khoát lên mình chiếc váy cưới có một lần. Và cái lần đặc biệt đó là em dành cho anh, anh nhất định không được làm em thất vọng về anh đấy nhé! "
" Trời ạ, chúng ta quen nhau đã bao lâu em còn không hiểu anh ? Tình cảm của anh dành cho em em còn không thấu? Đời của anh cũng chỉ cưới duy nhất 1 người con gái, anh cũng đặc biệt và anh dành nó cho em và muốn chúng ta đi hết cuộc đời, hiểu không đồ ngốc"
Buổi chiều tà đầy nắng và gió trên đồi cỏ rộng lớn hôm đó, có cô gái chăm chú nhìn chàng trai nghiêm trọng nói, chàng trai tỏ vẻ cưng nựng đáp lại véo má còn hôn nhẹ lên trán cô nữa. Giây phút này làm sao có thể quên?
Anh hứa sẽ bên cô mãi mãi.
...
Hôm ấy anh đi sinh nhật bạn, uống say quá không còn biết gì nữa. Sẵn tiện ở đó cũng là khách sạn, cô thuê ngay một phòng cho anh ở qua đêm. Hai người đi khập khiễng mất rất lâu mới lên được đến phòng. Cô nhẹ nhàng đặt anh xuống giường lấy chăn đắp lên cho anh. Trong ánh đèn mờ ảo còn chưa bật hết ở căn phòng khách sạn xa hoa, anh đột nhiên kéo tay cô lại ngăn không cho cô rời đi. Phút chốc cơ thể cô bị đè xuống bởi một thân hình cao lớn cay nồng mùi rượu. Cô thấy không ổn nên gọi tên, còn vỗ vào má anh mấy cái liên tiếp. Nhưng anh đã say quá say không kiềm chế được bắt đầu sờ soạn khắp người cô, đưa đôi môi của mình mạnh mẽ khuấy đảo bên trong đôi môi hồng của cô.
Cô bất ngờ trợn tròn mắt không tin khi uống say anh còn như vậy. Nếu người hôm nay đưa anh về không phải cô thì sẽ thế nào. Cô biết một ít về y thuật, nhanh chóng đánh vào huyệt phía sau cổ làm anh ngất xỉu. Cô đã đánh anh không cho anh phát tiết trên người mình? Cô còn có thể tỉnh táo để đánh anh nhưng khi nó vừa xảy ra tay chân cô lại mềm nhũn ra. Cô không hiểu tại sao mình lại kháng cự anh nữa, đáng lý với chồng sắp cưới bất kể cô gái nào cũng không ngại từ chối, còn cô... Cô vô thức run rẩy và sợ hãi đi ra khỏi phòng.
Giờ cô cũng chẳng biết đi đâu, lúc nãy đi vội nên cô không mang theo túi xách để về nhà, áo cũng chẳng mang theo và cô đi trong sự lạnh lẽo, sợ sệt. Trời đã rất khuya không còn bao nhiêu bóng người, cô một mình đi lang thang hết con phố này đến con phố khác, hết khuôn viên này đến khuôn viên khác. Cô mệt nên dừng lại ngồi ở một cái ghế đá cạnh bồn hoa hồng rực rỡ dưới ánh trăng, hai tay ôm chặt vào nhau.
Một lúc sau cô ngủ quên ở đó, bỗng giật mình tỉnh dậy vì có tiếng gì ở đó, ở bồn hoa bên cạnh mình?
Điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là biến thái nhưng cũng lập tức bị loại bỏ. Bồn hoa này chiều dài chiều rộng cũng chỉ một mét, biến thái ở kiểu gì trong đây? Muốn lấy máu của mình sưởi ấm cho hoa hồng ở cái tiết trời lạnh tê người này?
Sự tò mò khiến cô đứng dậy tìm kiếm xem trong bồn hoa đó rốt cuộc là có cái gì, cô dùng tay mình tách những cây hoa hồng sát nhau ra. Đột nhiên không còn nghe tiếng động gì nữa, cô thấy có một cái hộp gỗ đặt ở trung tâm của bồn hoa. Kì lạ, đến cái hộp gỗ mà cũng cử động được, cô không ngần ngại dùng tay len lỏi vào thân gai hoa hồng mà lấy nó ra. Cô cầm nó trên tay và có cảm giác bất an không ngừng. Cái hộp không có khóa, cô chau mày mở nó ra chậm rãi. Nhưng bên trong chẳng có gì cả ngoài tấm vải nhỏ màu đỏ, cô lật tung lớp vải đó lên thì một luồng ám khí ở đâu từ đó đâm vào giữa trán cô, nhưng nó không có động tĩnh gì cả, không tiếng động cũng không đổ máu. Tay cô vô thức thả chiếc hộp xuống đất rồi buông lỏng cánh tay của mình, bất tỉnh trên ghế đá.
Sáng hôm sau cô được một nhóm người nhìn thấy trên ghế đá trong tình trạng ngất xỉu và được họ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hôn mê sau 3 ngày cô tỉnh lại thì bố, mẹ của anh, cả anh cũng ở đó. Ai nấy đều bất lực và sợ hãi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Cô tỉnh dậy đầu hơi choáng và nói không nhớ đêm đó đã xảy ra chuyện gì vì không muốn mọi người lo lắng, cô sẽ một mình tìm hiểu chuyện này.
Hai, ba ngày sau cô nói với anh dạo này trong đầu cô thường xuyên xuất hiện một đoạn kí ức nào đó không rõ ràng, nhưng đó không phải là kí ức mà cô đã trải qua và người trong đó cũng chẳng phải cô.
"Tại sao nó lại xuất hiện cái đó trong đầu mình? Không lẽ là do cái ám khí màu đỏ hôm đó? "
Đêm hôm đó cô nằm mơ thấy một đoạn tình duyên của ai đó. Đó là thời cổ đại. Cô gái trong giấc mơ là một tiểu thư nhà họ Hứa tên là Hứa Đan Đan, là một dòng họ buôn bán và sản xuất rượu có tiếng tăm nhất bao đời nay ở kinh đô. Cô và anh gặp nhau trong một lần theo cha vào thành giao rượu. Trùng hợp thay anh lại là con trai của nhà đó. Khi ấy, hai người nên duyên. Đan Đan và chàng trai tên Tử Khôi đó yêu nhau say đắm, có hứa hẹn, có thề thốt, và quan trọng hơn hết là họ sắp thành thân với nhau. Mọi chuyện rất suôn sẻ, họ vẫn vui vẻ và hôn lễ vẫn xảy ra. Ngày đại hôn cô bỗng nhận được tin anh không đến, họ nói rằng phía bên nhà anh đang tổ chức hôn lễ của anh với một cô gái khác, cảm giác khó chịu tràn về, chẳng phải họ đã hứa sẽ bên nhau và thề đủ thứ hay sao? Bên cô gái khác? Anh có người khác trong khi vẫn hứa hẹn với cô? Tất cả chỉ là lừa dối hay sao?
Cô vẫn còn suy sụp tinh thần thì bỗng nhiên người làm của nhà cô chạy vào báo tin có một đám người xưng danh là chủ mới của kho rượu. Cả nhà cô chạy ra xem hóa ra là là gia đình anh đến chiếm kho rượu bật nhất của nhà cô? Thì ra họ đã có âm mưu ngay từ đầu, ngay từ lúc cô để mắt đến anh đã là một sai lầm. Cô gái mà anh đang thành thân không phải là cô gái anh mới quen mà chính là tình đầu của anh, mối tình đẹp nhất và đó mới chính là người anh yêu, người anh muốn hứa hẹn đi đến suốt cuộc đời. Anh nắm tay người con gái kia đi vào, trên người anh mặc hỉ phục, cô cũng mặc hỉ phục, nhưng đáng tiếc người sánh vai cùng anh không phải cô. Giấy tờ mua bán kho rượu, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, cha cô trong một lần uống rượu với hắn đã bị hắn dụ dỗ ấn con dấu vào, con dấu đã kí thì không thể thay đổi. Trong một ngày cô trải qua rất nhiều cảm xúc, hạnh phúc, bất ngờ, khó chịu, đau đớn và bây giờ là mất mát. Tại sao cô lại không được anh yêu chứ, bây giờ còn mất luôn tất cả rồi. Mẹ cô mất sớm để cô sống với cha, cha cô vì chuyện này mà lên cơn đau tim chết ngay tại chỗ. Cô gào thét lên trong sự tủi nhục, người yêu phản bội, mất nhà, mất cả cha người cô thương yêu duy nhất bây giờ. Tất cả là do một tay hắn ban tặng cho cô. Cô thề rằng có làm ma cũng sẽ không buông tha cho hắn.
" Tử Khôi, tôi hận anh"
Giờ Tý ( 23 giờ đến 1 giờ sáng) tối hôm đó, cô treo cổ tự vẫn trong trạng thái say mềm và mặc hỷ phục màu đỏ. Người ta tương truyền rằng nếu mặc đồ màu đỏ vào giờ Tý treo cổ tự sát thì sẽ biến thành một con quỷ dữ bám theo người mà mình hận suốt đời. Sau khi chết đi, ả ta hại gia đình anh tán gia bại sản, cha hắn thì chết đau đớn như cha cô vậy, còn mẹ thì bị điên, vợ hắn thì đi ngoại tình, chỉ có hắn là ả không làm hắn phát điên lên, phải cho hắn ta thật tỉnh táo để đối mặt với mọi chuyện. Ả cũng thật độc ác, hắn từ một người giàu có, thiếu gia của kho rượu bậc nhất kinh đô lại trở thành 1 tên làm mướn bị người ta chửi rủa khinh bỉ còn phải lo cho mẹ tâm thần bất ổn. Không nhưng vậy ả còn càn quấy hắn đủ điều, làm hắn lâm vào đường cùng mới thôi. Đến khi mẹ hắn chết đi và đến lúc số hắn đã tận thì cũng chết. Ả không cam lòng để hắn đi như vậy, ả quậy phá tới mức trên trời biết được liền sai người nhốt ả vào hộp gỗ rồi đem giấu đi. Mãi đến tận hôm nay vong con quỷ đó lại nhập vào cô.
Tỉnh lại sau cơn ác mộng quái ác, trong cơ thể cô bắt đầu nóng rực, khó chịu như có cái thì đang thiêu đốt. Chết rồi không lẽ là con quỷ đó muốn mượn thân thể cô để sống lại đấy chứ. Không được, cô nằm quằn quại trên giường toàn thân đỏ ửng, gối, chăn, cốc đều đổ vỡ cả. Anh nghe vậy liền chạy vào thì cô đã bất tỉnh, vẫn còn đang co giật.
Mấy hôm sau, cô không còn khó chịu nữa mà thay vào đó là cảm giác thích ứng. Dường như nó đã không còn là cô nữa mà gần như sắp chiếm trọn cơ thể cô rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Ba ngày nữa là hai người đám cưới, cô làm sao mang bộ dạng này làm cô dâu chứ?
Ngày hôm đó đã đến, trong buổi lễ cưới long trọng toàn màu trắng tinh khôi được diễn ra dưới sự chứng kiến của vô số quan khách, họ hàng của nhà anh và quan trọng là ba mẹ của anh.
Khi được ba của anh nắm tay cô lên lễ đài, hàng loạt những kí ức lúc nhỏ ùa về như một thước phim xoay quanh đầu cô.
Lúc đó cô chỉ là một đứa bé mồ côi không nơi nương tựa, ngay lúc cô phải đối diện với tử thần trong cơn đói rét thì chính anh đã đưa tay ra đón nhận cô dưới sự chỉ trích của tất cả mọi người. Họ nói cô là con hoang, là tai họa, dĩ nhiên anh và cả ba mẹ anh cũng nghi ngờ nhưng họ vẫn bỏ qua và vui vẻ đón nhận cô. Giờ đây cô lại đi cưới đứa con trai duy nhất của họ, họ nuôi cô từ nhỏ nên rất hiểu tính cô, rất hiếu thảo và hiểu chuyện. Họ rất tán thành.
Nhưng bây giờ cô lại trong tình trạng này, cô có nên tiếp tục hôn lễ hay là chạy trốn để không làm tổn thương ai, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, cô đã đứng ở đây và anh đang ở trên đó đợi cô.
Giây phút bước tới lễ đài, bố anh trao tay cô cho anh, anh nhẹ nhàng đón lấy nó, khoảnh khắc này cho dù hôm nay cô bị con quỷ đó chiếm lấy thể xác thì cũng không thể quên được. Anh yêu cô thật lòng rồi, đây là tình yêu !
Người chủ trì hôn lễ hỏi anh ấy:
" Hữu Lạc, con có nguyện sẽ nắm tay Vi Vi đi đến cuối cuộc đời này hay không?"
Khi đó anh đã nhìn cô mỉm cười thật tươi, rồi nhìn vào người chủ trì hôn lễ mà nói thật to :
" Con đồng ý "
Rồi người chủ trì hỏi tôi:
" Vi Vi, con có nguyện sẽ nắm tay Hữu Lạc đi đến cuối cuộc đời này hay không?"
Cô không ngần ngại là đáp lại:
" Con..."
Nhưng chưa kịp dứt câu thì con quỷ dữ trong cô lại nổi lên cơn thịnh nộ, nó bảo cô " Mày nhất định không được đồng ý, đó không phải tình yêu"
Ả ta nói gầm gừ như là xé toạc tâm can con người ra vậy, cô cảm thấy cả người nóng rực, cổ như bị một bàn tay bóp chặt không nói thành lời, cô dùng nội tâm nói chuyện với con quỷ đó:
" Anh ấy yêu tôi, tự tôi có thể cảm nhận. Là do lúc đó cô ngu nên mới bị hắn lừa, cô xem tôi có gì để anh ấy gạt chứ!"
" Ngu xuẩn? Cô sẽ như tôi thôi, sẽ phải đau đớn tột cùng, sẽ không cam chịu mọi thứ, cô phải là của tôi, cả thân thể cô phải là của tôi, tôi cần cô để đi lấy linh hồn người khác, tôi phải trở lại !!! "
" Không được, cút đi, cút đi"
Cô chịu không nổi mà la lên, cả không gian như náo loạn chạy lên phía trên. Cô bây giờ đã bị ả chiếm thân xác rồi.
Bấy lâu nay có tin đồn cứ một đêm là một người đàn ông mất tích, ả lợi dụng thân thể cô để đi hút hồn phách đàn ông để khiến mình mạnh mẽ hơn, ác ma hơn. Bây giờ ở đây khá đông người, cho dù là đàn ông hay phụ nữ đều bị hút hồn phách sạch.
Cô bỗng nhiên biến thành một người khác, một thiếu nữ mặc đồ đỏ đang càn quấy ở đây và ăn linh hồn của con người chứ không phải là Vi Vi mặc váy cưới màu trắng của anh. Trong phút chốc tất cả đã ngã xuống, chạy cũng chạy không thoát, chỉ còn ba mẹ anh và anh đứng đó. Thân xác thiếu nữ váy trắng và con quỷ váy đỏ thay nhau ẩn hiện.
Cô thì bình tĩnh, lặng lẽ nói với anh ba chữ:
" Em xin lỗi"
Còn con quỷ kia lại không ngừng thét gào. Một giọt nước mắt đau khổ vì yêu lặng lẽ rơi xuống. Rồi cô rời đi, quyết tâm không làm hại ba người họ. Ra đến bên ngoài thì cảnh sát đã bao vây rồi, nguyên một đám cảnh sát thì có thể làm gì chứ. Ả ta lượn vài vòng thì một vòng người theo nhau ngã xuống trước nụ cười yêu nghiệt của ả. Đám cảnh sát thì thay nhau bắn vào thân thể váy trắng đó, họ chỉ biết cô gái xinh đẹp mặc áo cưới kia đang làm trò ma quỷ chứ không hề biết có một con quỷ đang ẩn bên trong. Anh chạy ra thét lên bảo đám cảnh sát dừng lại. Anh nhanh chân đến chỗ cô đang cố đứng vững trong chiếc váy đã sớm nhuộm máu đỏ do đạn gây ra.
Anh không thiết tha gì mà chạy đến ôm cô ấy, ôm trong cơ thể đầy máu:
" Các anh dừng lại, làm ơn đừng bắn nữa mà, đây là vợ tôi đó làm ơn đi đừng làm hại cô ấy mà... vợ ơi anh đến rồi đây ... "
Anh ôm lấy cô rồi hét lên, có cái gì đó từ trong khóe mắt anh chảy ra, con quỷ bên trong cô nhìn vào thì cảm thấy đau đớn vô cùng, đó là gì chứ?
" Con quỷ nữ kia, cô biết nhân gian người ta gọi đó là gì không? Là nước mắt đó. Cô biết nước mắt anh ấy rơi vì điều gì không? Vì anh ấy yêu tôi không muốn tôi bị người khác làm hại"
" Im miệng, trên đời này không có khái niệm tình yêu, tôi chả cần biết nước mắt gì cả, tất cả là dơ bẩn."
" Là do cô không biết chứ không phải là không có, là do cô chưa gặp đúng người thôi. Nếu lúc đó cô muốn trả thù, cô chỉ cần đứng lên, mạnh mẽ, chiến đấu hết sức để dành lại những thứ thuộc về cô không phải tốt sao? Cô biến thành con quỷ đi hãm hại hắn chẳng khác nào cô cũng giống hắn đều là loại vô sỉ lợi dụng quyền lực của mình cả. Hắn lợi dụng tình yêu của cô, còn cô lại biến thành một con quỷ đi trả thù hắn, đó không phải là cách trả thù quang minh chính đại cô hiểu không? "
" Không phải đâu mà, như vậy là đúng, hắn phải đau khổ hơn tôi gấp trăm nghìn lần"
" Vậy hắn hại cô về tình sao cô không đứng lên chiến đấu, chắc chắn cô sẽ gặp người yêu cô thật lòng và cho hắn nếm trải mùi vị mất mát? Hắn cũng yêu cô lắm, nhưng do gia đình hắn ép thôi. Đêm đó khi cô uống say hắn đã đến nhà cô tìm, định nói rõ mọi chuyện nhưng cô chết rồi, hắn đã chôn cất cho cô, hắn đã khóc vì cô và bị cha hắn bỏ đói ba ngày. Cũng chẳng cần cô hãm hại vợ hắn cũng đi ngoại tình và không yêu hắn, nhà hắn cũng bị tán gia bại sản và mẹ hắn sẽ điên, còn hắn vẫn cơ cực. Nếu lúc đó cô chịu tìm hắn, nói rõ mọi chuyện thì có lẽ hai người đã có mối tình đẹp."
" Không, không đâu, không đâu!!! "
" Nếu bây giờ tôi chết, có nghĩa cô cũng sẽ chết, mọi người sẽ được trả lại hồn phách, cô sẽ chịu hình phạt của ông trời, còn tôi.... Mong là nếu cô được đầu thai, hãy sống cho thật tốt nhé "
Hữu Lạc đang tranh luận cùng với cảnh sát, họ nói phải diệt trừ cô nhưng anh vẫn khăng khăng không chịu. Lúc đó một bàn tay đã đưa lên má lau nước mắt cho anh, anh hốt hoảng nắm tay cô lại như thăm dò, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Cô rơi nước mắt vì anh nữa rồi, rơi nước mắt vì tình yêu cao cả anh dành cho cô. Chỉ trách số kiếp ngắn ngủi, không thể bên anh trọn kiếp được, không thể báo hiểu cho ba mẹ anh được. Chỉ hi vọng nếu không có cô thì sẽ có một tình yêu chân thành khác đang đợi anh.
" Vi Vi đừng bỏ anh mà, bác sĩ sẽ cứu được em thôi, mọi chuyện vẫn sẽ ổn"
" Không anh à, trừ khi em chết thì mọi chuyện mới ổn được. Kiếp này được gặp anh em vui lắm, được nắm tay anh trên lễ đường em hạnh phúc lắm, và cả được yêu anh nữa. Hôm đó chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng em xin lỗi, em thất hứa rồi. Hãy sống thật vui vẻ, kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh nhé! Em yêu anh ."
Cô nói xong câu thì buông lỏng cánh tay mình khỏi mặt anh, anh không kịp níu nó lại nữa rồi. Người anh yêu đã đi xa anh mãi.
Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top