Đoản 5

Một đêm khuya tịch mịch, làm gió dịu êm, đêm đó trăng rất đẹp, từ ánh trăng tỏa ra một mê lực lạ thường, một vầng trăng chỉ nhìn dưới con mắt của con người thì quá nhỏ bé nhưng thứ nhỏ bé đó lại có thể soi sáng cả một vùng trời đen.

Trăng rằm soi sáng mọi vật tô bóng của mọi thứ phía dưới nó lên. Xung quanh còn có vài vì sao lấp lánh cứ bám lấy vầng trăng, như thể chúng nó đua nhau muốn được nằm trọn trong ánh sáng mê lực đó của ánh trăng vậy. Ngôi sao cũng biết cô đơn, vì sắp valentine nên chúng nó muốn tìm cho mình nửa còn lại cũng là lẻ thường.

Cậu ta ngồi ngắm trăng dưới bãi cỏ trước nhà. Ngắm từng ngôi sao nhỏ, ao ước muốn có được nó. Quả nhiên nó đến thật.

" Cậu là người mới đến à?" Ngôi sao sáng kia chính là một cô gái khoảng 17 tuổi, đôi mắt long lanh nhưng lại vô hồn, đẹp nhưng nhìn có vẻ âm u.
Cô tiến lại gần chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng.

" A...à đúng vậy" cậu ta hơi bị giật mình vì cô bé đó đến mà không có tiếng động nào.

" Thế cậu đến đây du lịch hay là...?" Cô bé chăm chú nhìn vào mắt cậu.

" À, bà tôi bị bệnh nên tôi đến chăm sóc cho bà. Còn cậu chắc là người ở đây nhỉ? Mà sao cũng hơi khuya rồi, con gái ra đường một mình không tốt, cậu về nhà đi"

Cô gái mỉm cười nhẹ, vẻ đẹp thanh tú lộ ra khi có làn gió thoang thoảng bay qua, nâng mái tóc cô lên nhẹ nhàng

" Tôi biết cậu rồi. Không sao! Cậu đừng lo cho tôi, tôi đi trước đây, tạm biệt"

Cậu ngẩng ngơ nhìn cô bé quay đi, chiếc váy dài thơm tho cùng mái tóc dài phảng vào mũi có mùi rất nhẹ, nhẹ đến mức muốn nâng con người ta lên. Đến mức cậu về nhà lúc nào mà chẳng biết.

" Bà ơi, quê mình có cô bé đó xinh bà nhỉ?" Chàng trai hớn hở hỏi bà.

" Ý cháu là cô bé nào?"

" À... ý cháu là ..."

" Nói đi, ở đây chúng ta toàn trẻ con, chúng nó xinh là phải."

" Hôm qua khi ngắm trăng trước nhà, cháu thấy cô bé đó xinh ơi là xinh luôn. Khuôn mặt thanh tú làm sao... cô ấy thật đẹp"

" Cháu nói gì vậy? Hôm qua cháu ra khỏi nhà lúc mấy giờ? " Bà hỏi có vẻ nghi hoặc

" Không ạ, cháu ngồi trước nhà thôi. Khoảng 11 giờ đêm bà ạ."

" Trẻ em trong làng này cấm kị nhất là ra ngoài buổi tối, cả nam lẫn nữ. Nhất là nam. Sao cháu có thể gặp được cô bé nào cơ chứ? "

" Cô bé đó khoảng nhỏ hơn cháu 1...2 tuổi bà ạ"

" Cháu..." ánh mắt bà hiện lên tia khó hiểu.

" Sao đấy bà? Bà lại mệt ạ?"

" Cô gái đó? Mặc váy dài mày trắng? Đôi mắt u buồn? Lúc nào cũng mỉm cười? Trên người còn có hương hoa anh đào? Đúng... đúng không?"

" Bà... sao sao bà..."

Cậu hơi sửng người, nghĩ kĩ lại, lúc gặp cô bé cậu cứ có cảm giác lo sợ nhưng lại không muốn tránh xa. Thấy cô ta hơi khác thường nhưng không thể hỏi. Ngay cả lúc cô ta đi cậu cũng không nói thêm được gì, chỉ biết ngây người trước mùi thơm đó. Rồi không biết về nhà bằng cách nào nữa.

" Cô ta rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng, thướt tha trước mặt những nam nhân. Nhưng cô ta không phải người. Làng này có hai loại con gái, một là nhỏ thật nhỏ, khoảng 2 đến 3 tuổi, hai là lớn lên đi làm xa nhà. Nếu như ở khoảng 10 đến 20 tuổi phải đưa đến chỗ khác ngay. "

" Là có ý gì vậy bà?"

" Cháu đã lọt vào tầm ngắm của cô ta rồi. Lúc trước vào chính ngày lễ tình nhân, cô ta là người yêu đã phải xa nhau, một khoảng cách rất xa mà không bao giờ có thể gặp lại. Cậu người yêu đêm đó đã đi lăng nhăng với cô gái khác, bỏ mặt cô ta trong căn phòng mà chính cô ta đã chuẩn bị cho hai người. Khi cậu người yêu và ả kia về nhà thì gặp cô ta đang ngồi trên ghế sofa. Cô ấy không buồn, không khóc, mà cũng không tức giận, cô ấy cười, cười ra nước mắt đi chậm đến chỗ hai người đang say mềm ra, ngã nhào xuống nơi cô đang đứng. Cô ngửi thấy cô gái kia có mùi hoa đào nên tức giận. Rồi sau khi họ tỉnh thì đã ngồi trên hai chiếc ghế khác nhau, tay trói móc ra phía sau, chân cũng bị trói chặc vào chân ghế. Họ vùng vẫy xin cô tha thứ, nhưng cô có còn niềm tin để tha thứ đâu. Và cô đã thiêu chết cả hai người bọn họ. Và chính cô cũng đã chết trong trận hoản hoạn đó. Cô giờ biến thành xinh đẹp như vậy là do cô nghĩ cô gái trước kia xinh hơn mình nên anh ta mới phản bội cô. "

" Thế sao cô ta lại tìm cháu"

" Cô ta không tìm cháu, cô ta tìm tình yêu mù quáng không kết quả đó của mình. Cô ta đi tìm tất cả các người đàn ông rồi biến họ mê mẫn mình, rồi nghĩ về chuyện ngày xưa, rồi ... giết chết họ. Thế nên con trai từ 10 đến 20 phải bị đưa đi nơi khác sống. Cháu không biết chuyện nay cũng phải "

Vậy... giờ cháu phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top