Đoản 3

Cút....kít ....  cút....kít... u....u.... tiếng cửa sổ kêu...tiếng gió ù ù.... tấm rèm cửa trắng bay phất phơ trong gió....

Bên trong tấm rèm cửa, ánh trăng lu mờ soi sáng căn phòng xa hoa đó. Một vật thể sắc nhọn xuyên qua ánh trăng soi nhẹ vào đôi ngươi xinh đẹp kia. Đôi môi khẽ nhếch, bàn tay cầm vật thể sắc bén đó liết qua liết lại trên khuôn mặt một cô gái ngây thơ, ánh mắt cô gái đẫm lệ rưng rưng nhìn người con trai đang nhìn chằm vào mình.

- Tại sao? Sao lại làm thế với tôi? Hắn hơn tôi cái gì? Tôi cũng có tiền? Tôi cũng đủ khả năng cho cậu mọi thứ vậy? Nhưng sao cậu lại chọn hắn thay vì chọn tôi? Tôi chờ cậu rất lâu, từ chối tất cả vì cậu, cuối cùng tôi nhận được gì nhỉ? À... là sự thương hại.

Vừa nói vừa cười, cười gượng, cười trong sự đau đớn, cảm giác bị người mình yêu phản bội ai thấu?

Cô gái bị trói trên ghế vừa khóc vừa nói:

- Hạ Viễn! Chúng ta không được ! Không được! Chúng ta đã có tình bạn đẹp như thế nào? Chúng ta có cùng nhau bao nhiêu kỉ niệm! Chúng ta vẫn còn tiếp tục được mà! Nhưng chuyện này.....

- Không được! Có gì không được, cô biết không! Tôi vốn có thanh xuân rất đẹp.... với cô. Nhưng từ khi hắn ta xuất hiện mọi thứ đã thay đổi! Tôi ... tôi đã chuyển giới thành con trai để có thể bảo vệ cô! Tôi đã lừa dối ba mẹ mình! Tôi mặc kệ lời dèm pha của mọi người! Tôi đã vượt lên nỗi đau rất lớn cô biết không?

- Xin lỗi cậu! Thật lòng... tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi... nhưng..... nhưng thứ tình cảm đó.... người tôi yêu trước giờ là anh ấy...... Tôi chỉ xem cậu là bạn! Làm ơn! Tha cho chúng tôi..

Hắn nhếch môi " Tha?! Được.... tha !"

Hắn ấn nút tự động, cửa phòng tắm mở ra, bên trong là xác một chàng trai từ đầu đến chân đều là máu đang bị treo cổ trong phòng tắm. Cô ta không kìm chế được cảm xúc hét vào mặt hắn.

- Hạ Viễnn!!!! Tại sao ?? Cậu giết tôi cũng được nhưng sao lại làm như thế với anh ấy hả??? Anh ấy vô tội mà !! Tôi hận cậu! Tôi hận cậu !!!

- Cậu cứ hận tôi đi! Cậu càng hận tôi tôi càng vui ! Ăn không được thì tôi đạp đổ! Cậu đừng mơ cậu và cậu ta có thể bên nhau.

Hắn lại đưa dao sát vào mặt cô.

- Gương mặt này của cậu đã làm tôi đánh mất chính mình... và giờ, chính tôi sẽ hủy khuôn mặt đó. Có lẽ cơ thể này của cậu cũng đã trao cho hắn, vậy tôi cũng chẳng cần cái cơ thể dơ bẩn này làm gì !

- Không.... không..... aaaaaaa!!!

Xẹt! Tiếng máu văng lên tấm rèm cửa, dính vào tường, chảy xuống thành đường dài. Bức tường màu trắng sớm đã bị máu trên gương mặt đó vẽ lên những vết đỏ tuyệt đẹp.

Hắn ta cười lớn, càng lúc càng ác ma. Hắn đi lấy bình dầu hỏa tạt vào khắp phòng, tiếng cười của hắn thật khủng khiếp, trong tiếng cười đó chứa cả yêu lẫn hận, chứa cả sự đau đớn đến tột cùng. Ai đó vì người mình yêu mà làm tất cả, ai đó đã hi sinh tất cả chỉ để có được một thứ. Ánh lửa nhỏ trong tay hắn thả nhẹ xuống sàn, từ từ lan ra. Căn phòng xa hoa đã lụi tàn. Trước khi mất đi, ít nhất nó còn có thể tỏa sáng.

- Chính tôi là người bắt đầu. Và chính tôi cũng sẽ là người kết thúc nó. Vĩnh biệt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top