Đoản 1:

CHÚNG TÔI... LY HÔN RỒI!

Khi viết ra những dòng chữ để trải lòng về cuộc hôn nhân của chúng tôi, nước mắt tôi vẫn rơi nhỏ giọt trên bàn phím.  Ký ức tựa như một giấc mộng ùa về bao phủ lấy tâm trí, nó khiến cho lồng ngực của tôi trở nên khó thở, trái tim rỉ máu đập một cách mỏi mệt...

Chồng tôi, anh ấy là một bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực. Anh ấy là một người rất giỏi, người ta thường thấy anh ấy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, mặt báo hay tivi và ca tụng anh ấy là "bàn tay vàng". Bởi gần như những ca mổ khó nhất, hiếm gặp nhất đều là do một tay anh ấy thực hiện mổ.

Giữa một xã hội "nhất quan hệ, nhì tiền tệ" như hiện nay thì anh ấy là một trong những số người hiếm đi lên từ bàn tay trắng. Không tiền, không địa vị, không một ai nâng đỡ.

Nhà anh ấy nghèo lắm, bố mẹ làm lụng vất vả bữa cơm còn chẳng có mà ăn nữa là tiền đi học. Anh ấy vừa đi học vừa bán kem, đan nón. Thời ấy, muối hiếm lắm, muối là thứ bổ trợ khiến cho người ta thông minh hơn, anh ấy không được ăn uống đàng hoàng, bữa khoai bữa sắn, thiếu thốn đủ đường, vậy mà anh ấy có thể đỗ vào trường đại học danh giá nhất Việt Nam, Trường Đại Học Y Hà Nội.

Anh ấy là một người đàn ông không những tài giỏi lại có một tinh thần nghị lực phi thường. Nhà anh hồi đó làm gì có tiền cho anh đi học đại học chứ? Ấy vậy mà anh không từ bỏ, anh quyết tâm tới cùng, anh nói ngày ấy chỉ có con đường học là thoát nghèo. Hằng ngày, anh làm thuê cho người ta mọi việc từ a-z, người ta thuê gì anh làm nấy, nghề gì anh cũng làm. Đêm thức trắng với những chồng sách dày cộp cùng khối kiến thức y học khổng lồ. Vậy mà anh cũng lọt vào người điểm cao nhất khóa. Anh đỗ nội trú rồi đi du học ở Pháp, ngày ấy người ta chỉ có 5 suất học bổng danh giá nhất cho cả trường, vậy mà anh cũng có thể giành được nó rồi đi du học.

Chồng tôi hơn tôi tám tuổi, chúng tôi gặp nhau cũng tình cờ lắm. Ngày ấy gia đình tôi cũng thuộc tầng lớp trung lưu, bố tôi cho tôi đi du học ở pháp... Và ngày ấy, tôi gặp anh...

Một thiếu nữ mười tám tuổi như tôi không thể thoát khỏi sự quyến rũ và đàn ông từ anh toát ra. Tôi chủ động làm quen với anh, chủ động theo đuổi anh. Thế nào mà giữa một rừng thiếu nữ, anh vẫn chọn tôi...

Những ngày đầu tiên chúng tôi về nước, chúng tôi công khai hẹn hò, gia đình tôi phản đối dữ dội lắm vì họ đã sắp xếp cho tôi một người chồng khá hoàn hảo, còn anh, bàn tay trắng, chưa có gì cả. Dù được vào làm trong bệnh viện lớn nhưng đã là bác sĩ ngoại thì không thể nào mà giàu trước tuổi 35 được. Và lại bố mẹ tôi không bao giờ để cho một đứa con gái Hà Nội đi theo chồng về quê làm dâu. Anh biết chuyện, không phản ứng gay gắt như tôi tưởng tượng, chỉ bình tĩnh nói với tôi rằng đợi anh.

Trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sự phản đối gay gắt của gia đình, năm anh 35 tuổi, tôi 27 tuổi... Chúng tôi nên duyên vợ chồng.

Chúng tôi có với nhau hai người con, hiện tại đứa lớn đã học lớp 3. Anh vẫn thường tự hào về nó lắm, avatar facebook anh vẫn để ảnh chụp chung với nó, ảnh nổi bật nhất facebook là ảnh gia đình chúng tôi quây quần bên nhau.

Ai cũng ghen tỵ với tôi khi lấy được một người chồng có cả đức lẫn tài, một người cứu sống hàng nghìn bệnh nhân, một người vô cùng tài giỏi, lại có một ngoại hình hấp dẫn... Tôi nghe lời khen ngợi của mọi người mà cũng phổng cả mũi. Nhưng cũng có người không bằng lòng mà nói với tôi rằng

"Cẩn thận đấy, lắm tài thì nhiều tật thôi"

Thời điểm ấy tôi mới sinh đứa thứ hai, không hiểu là do nhạy cảm sau sinh mà câu nói ấy cứ lởn vởn bên tai tôi. Thế rồi, bản năng phụ nữ trong tôi mách bảo có sự thay đổi gì đó trong anh. Anh tăng ca về muộn hơn, có khi còn thâu đêm chẳng về, tôi biết đây là lịch trình mổ dày đặc trong ngày làm việc của anh nhưng tần suất anh vắng nhà trong tuần dày hơn bình thường, mặc dù anh nói với tôi là dạo này anh phải tăng ca để sau này hai đứa con tôi có cuộc sống được thoải mái.

Tôi tâm sự với cô bạn điều dưỡng làm việc chung bệnh viện với anh, cô ấy hiểu ý và nói với tôi

"Việc anh Mạnh nhà mày lăng nhăng là việc không tránh khỏi đâu, bác sĩ ngoại mà, ai cũng vậy thôi. Đã nghe câu bác sĩ ngoài 90% là ngoại tình chưa? Không thể cưỡng lại được sự quyến rũ từ họ. Họ quá đàn ông, quá manly. Đàn ông mà, càng giỏi thì càng nhiều tật xấu thôi".

Lời của cô bạn tôi nói khiến tôi càng suy nghĩ và hoang mang nhiều hơn, dù rất tin chồng vì từ trước tới nay anh ấy luôn chung thủy. Ảnh nền điện thoại, máy tính anh ấy đều để ảnh gia đình. Những dịp quan trọng như kỉ niệm ngày cưới, ngày phụ nữ, sinh nhật tôi,... Anh đều nhớ và chuẩn bị một món qua rất đặc biệt để tôi bất ngờ. Thái độ của anh luôn rất dịu dàng và tình cảm mỗi khi chúng tôi gần gũi với nhau, chỉ là việc anh ấy phải tăng ca ở bệnh viện, ngoài ra không còn điều gì khác biệt khác.

Lòng dạ đàn bà mà, tôi không thể kiềm chế sự tò mò của bản thân mình, tôi mất ngủ để suy nghĩ rất nhiều ngày chỉ vì lời bạn tôi nói, tôi thực sự muốn kiểm chứng xem nó là thật hay giả.

Trùng hợp thay ngày đó, họ hàng tôi có một đứa cháu năm 4 học Đại Học Y Hà Nội, nó muốn xem và phụ mổ cho chồng tôi để học tập. Tôi nảy ra một ý nghĩ, tôi nhờ người họ hàng đó đến gặp chồng tôi lúc tôi không ở nhà để trực tiếp nói chuyện với anh ấy. Dĩ nhiên anh ấy đồng ý, về phần cháu tôi, tôi ngầm liên lạc với nó khi phụ mổ thì hãy theo dõi chồng tôi xem anh ấy có biểu hiện gì khác không.

Ban đầu, con bé nói với tôi rằng không có chuyện gì xảy ra cả, ngày ngày nó vẫn nhắn tin đều đều cho tôi. Bẵng tới một ngày, nó không còn nhắn tin cho tôi nữa, tôi cũng không để ý vì bản thân mình còn có nhiều chuyện phải làm. Tôi còn có công việc riêng của mình và cơm nước cho gia đình nên không để ý tới chuyện đó nữa. Một ngày chủ nhật, tôi sực nhớ ra và nhắn tin hẹn con bé đi ăn, một phần vì cảm ơn chuyện nó đã giúp tôi. Nhưng khi gặp con bé, nó thấy tôi liền khép nép, khuôn mặt có vẻ lo sợ không hoạt bát như mọi khi. Nó thường lén nhìn tôi mỗi khi tôi gắp đồ ăn hoặc những lúc quay sang chỗ khác. Tôi biết ngay có việc gì đó không ổn nên gặng hỏi nó. Ngoài mặt thì nó nói không có gì, nhưng nét mặt nó làm cho tôi có cảm giác nó đang giấu một bí mật nào đó rất lớn. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi cảm nhận có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra nên tôi "đánh động" nó thử.

"Chồng cô ngoại tình phải không? "

Câu nói ấy cũng chỉ là "liều" ngay cả tôi còn chẳng có bằng chứng về nó, nhưng tôi vẫn thử, trong lòng tôi vẫn nghĩ rằng không hề có chuyện đó xảy ra.  Bởi chồng tôi rất yêu và thương tôi.

"Dạ... Dạ... Không ạ "

Câu nói ấy của nó làm tôi sửng sốt, cái thái độ ấy mách bảo tôi có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Đến tầm này tuổi, sau khi trải qua mọi chuyện, tôi nhìn nét mặt nó cũng đoán được là nó đang nói dối. Nghĩ vậy, tôi cuống cuồng ép nó nói ra sự thật. Và cuối cùng, nó cũng nói ra... Nó nhìn thấy cái Nhung- cô bạn thân điều dưỡng của tôi mặc chiếc scrub phòng mổ bên trong không hề mặc áo lót quyến rũ chồng tôi, và chồng tôi thái độ không hề từ chối, anh ta ôm cô ấy đi vào phòng mổ... Nơi mà anh ấy trực tiếp cứu hàng nghìn sinh mạng...

Nghe tới đó, tôi vô cùng shock, nhưng không hề biểu lộ ra một cảm xúc nào hết. Thì ra, anh ấy và bạn thân của tôi đã ngấm ngầm lừa tôi qua lại với nhau...

Tôi về nhà như người mất hồn, tâm trạng buồn chán khiến tôi không muốn làm bất cứ thứ gì cả. Tối đó anh lại không về, nó khiến tôi hoang tưởng tới nhiều viễn cảnh khác nhau... Anh lại ở cùng cô ấy? Hay là....

Tôi không muốn biết nữa, trái tim tôi rất đau, tôi còn yêu anh nhiều, chúng tôi lại còn có với nhau hai đứa con nữa... Tôi không biết phải làm sao. Ngoài mặt, tôi vẫn vui vẻ trước mặt con, nhưng đến về đêm tôi lại bị bủa vây bởi những suy nghĩ về anh mà không thể thoát ra nổi. Tôi nằm với con và bật khóc, đứa lớn phát hiện ra liền hỏi tôi:" Sao mẹ lại khóc "

Tôi không dám nói ra, tôi quặn thắt lau nước mắt đi rồi nói mẹ không sao cả, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Giữa chúng tôi còn có hai đứa con... Tôi phải làm sao đây?

Cả đêm không ngủ được, tôi quyết định làm cơm trưa đến thăm anh trực tiếp để chứng kiến sự việc. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy, chứ không phải nghe từ lời của một người khác. Trưa hôm đó, tôi tới bệnh viện thăm anh, có điều dưỡng nhìn thấy tôi liền nhận ra chào hỏi, tôi nói khéo với cô ta rằng tôi tới đây mang cơm trưa và ít giấy tờ anh ấy để quên nhờ tôi mang tới. Sau đó, cô ta nói với tôi rằng anh đang chuẩn bị thực hiện một ca mổ, sắp xếp tôi ngồi trong phòng chờ.

Tôi đâu có ngu ngốc chờ, lúc đó ở bệnh viện đang tới giờ cao điểm, đông bệnh nhân, tôi nhân lúc cô ta sơ xuất lẻn vào bên trong. Tôi thấy anh, vẫn ánh mắt dịu dàng dành cho riêng một mình tôi, khoác một chiếc áo scrub phòng mổ, người cứu sống hàng ngàn bênh nhân... Nhưng... bên cạnh anh là người cháu họ hàng của tôi... Họ tay trong tay với nhau... Anh còn nghiễm nhiên vỗ mông nó như thường tình...

__________

Dựa trên câu chuyện có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: