Em Thích Anh!

-Đường An An ! tớ nói cậu! Tớ không thích cậu, thì có nghĩa là không thích.
Tôi thẫn thờ trước lời nói thẳng thừng, tưởng chừng cậu ấy thật xa lạ. Còn nhớ năm đó.....
Ngô Tích, cậu ấy sang Canada cùng mẹ từ lúc nhỏ. Cậu từ Canada về Trung Quốc. Bố mẹ cậu ấy nhờ gia đình tôi chăm sóc. Chúng tôi chung một nhà , cùng nhau đi học.. Dần dần tôi đã thích cậu ấy lúc nào không hay.
- Ngô Tích , Mai cậu có thể chờ tớ đi học không?
- Được!
An An đi học đến gõ cửa phòng Ngô Tích, cậu ấy không có trong phòng vì đã đi học từ sớm, Vân Vi đến trường.
- Ngô Tích không phải lúc tối cậu đã hứa rồi sao?
-Cậu nhìn cậu đi học mấy giờ! Cậu không biết tôi thường đi học rất sớm sao?
Ngô Tích cậu ấy thích hoa khôi trường, cũng là chị họ của An An tên Lưu Sa. Cậu ngày càng thân thiết với Lưu Sa, hằng ngày đi học với hai người.
- Ngô Tích! Hôm nay sinh nhật mẹ mình chiều nay cậu đi chọn quà cùng tớ được không?
- Ừm!
An An và Ngô Tích đang ở trong tiệm mua quà sinh nhật thì Ngô Tích nhận được điện thoại, khuôn mặt cậu đổi sắc.
- Lưu Sa xảy ra chuyện rồi, tớ đến chỗ cậu ấy.
An An một mình về nhà cô vừa đi lại vừa khóc.
-Lưu Sa! Lưu Sa mở cửa cho tớ đi!
Lưu Sa mở cửa, Ngô Tích thở dài.
Tối đến An An về cô đến đứng ngoài cửa phòng Ngô Tích.
- Ngô Tích! Tớ có chuyện rất muốn nói với cậu từ rất lâu rồi. Tớ thích cậu, Ngô Tích tớ biết cậu thích Lưu Sa, tớ biết tớ không còn cơ hội nào để nói ra những lời này nữa,,.
An An đang nói thì đột nhiên Ngô Tích từ phòng tắm đi ra. Cô ngạc nhiên .
- Cậu ở trước phòng tớ làm gì thế?
- Không, không có gì.
Ngô Tích vào phòng đóng cửa lại.
Hôm sau An An đang cầm tấm ảnh trộm được trong phòng Ngô Tích, thì Lưu Sa đột ngột xuất hiện chụp lấy tay An An khiến cô hoang hốt đẩy ngã Lưu Sa, Ngô Tích vừa mới tới liền chạy đến.
-Đường An An cậu làm cái gì thế! Dù tớ biết cậu.......
- Tớ không cố ý!
- Cậu như vậy là không cố ý sao?
- Đúng , tớ lúc nào cũng sai, được rồi chứ?
An An chạy đi Ngô Tích thấy vậy liền đuổi theo. An An chạy vượt qua đường.
- Cậu đứng bên đó đừng qua đây!
- An An à!
-Đừng gọi tên tớ. Ngô Tích tớ thích cậu, mỗi lần cậu gọi tên tớ, tớ lại thích cậu nhiều hơn một chút.
-Đường An An, tớ xin lỗi vì đã để cậu thích tớ, nhưng An An à! Tớ không thích cậu, nhưng tớ có thể ở bên cậu như một người thân.
- Tớ không cần. Ngô Tích! Tớ nói lại lần nữa " tớ thích cậu "
An An nói xong vừa khóc đi qua đường nơi Ngô Tích đang đứng. Một chiếc xe lao đến đâm vào cô, khiến cô văng ra xa đôi mắt lập lờ nhìn Ngô Tích.
- An An! An An! Cậu tỉnh lại đi!
An An được đưa vào bệnh viện, sau nhiều giờ đồng hồ thì cũng qua cơn nguy kịch nhưng An An mãi không tỉnh lại. Sau 3 năm bất tỉnh! Cuối cùng An An đã tỉnh lại nhưng cô đã không còn nhớ Ngô Tích nữa. Mặc dù sức khỏe của cô rất tốt.
An An ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn xuống Ngô Tích bên dưới.
" Ngô Tích," em thích anh " là câu nói em rất muốn nói với anh lúc đó. Chúng ta bây giờ đã khác, ông trời đã không thể cho em quên anh thì em sẽ để anh trong kí ức, thanh xuân đó " Em thích anh " "
THE END




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #azi#đoản