Anh Không Thích Minh Tinh

-Hôm nay có nhà tạo mẫu mới đến, nghe nói rất nổi tiếng từ Anh trở về, em đừng có làm khó người ta.
-Gì vậy? Sao lại đổi người rồi?
-Còn không phải tại em sao?
-Mấy cái người đó!
Cô là một diễn viên xinh đẹp nhưng lại kiêu ngạo.
...............
-Cốc cốc...
-Vào đi!
-Đây là nhà tạo mẫu mới đến hôm nay. -Đàn ông sao?
-Cô Trịnh Du, nghề nghiệp có phân biệt giới tính sao? Tôi có nên hỏi cô như vậy không?
-Anh....
-À. Cậu Vu Vũ Hàn, sau này cậu sẽ phụ trách tạo mẫu cho cô Trịnh Du đây.
-Ừm..
-Anh... Anh có thái độ gì thế, làm việc với tôi là vinh hạnh của anh đấy..
Bỏ qua lời nói của cô, anh quay lưng đi.
-Tôi đi lấy hành lý đây..
-Anh,, đứng lại, sau này anh không xong với tôi đâu.
................
-Sắp đến vai diễn rồi, chuẩn bị cho diễn viên đi.
Vũ Hàn make up cho Trịnh Du
-Chổ này đậm quá.
-Ở đây hơi nhạt.
-Thêm chút phấn ở đây.
Anh bực tức quăng đồ xuống.
-Cô tự làm đi.
-Anh..... Tôi thuê anh đến làm, anh có thái độ gì thế. ?
-Cô hãy nhớ, tôi là nhà tạo mẫu cô là diễn viên, mong cô đừng xen vào công việc của tôi, nếu không sau này cô tự mình làm đi.
Nói xong anh liền đi.
-Anh, còn chưa trang điểm tôi xong mà đi đâu thế?
-Đi rửa tay, lúc nảy cô mạnh miệng lắm mà sao không tự làm đi.
-huz " từ trước đến giờ chưa ai dám đối xử với mình như vậy, thế mà anh ta ... "
.......................
Tối đến lúc Trịnh Du quay lại lấy điện thoại bỏ quên thì thấy Vũ Hàn còn ở phim trường.Cô đứng nép sau tấm mang nhìn lén anh, thấy đôi mắt anh hóe đỏ một vài giọt nước mắt rơi xuống. Cô bất cẩn làm rơi bình hoa, khiến Vũ Hàn quay lại .
-Cô.. Đến đây làm gì?
-Câu này tôi hỏi anh mới đúng?
-Tôi bỏ quên đồ, tôi về đây.
-Này, An..h có thể mua sủi cảo đến đây cho tôi không?
-Tôi cứ tưởng người như cô phải ăn thứ gì đắt tiền chứ?
-Tôi dạo này phải giảm cân, đâu ăn gì đâu?
-Sao cô không bảo quản lí?
-Không được, đôi lúc tôi còn phải trốn xuống gầm giường để ăn vì sợ anh ấy bắt gặp mà.
-haz sao tôi phải nói với anh chứ?
-Thôi được, cô đợi đây đi.
"Tên này nhìn như vậy mà cũng tốt bụng đó chứ "
Vũ Hàn mua đồ về , cô cứ ăn như chưa bao giờ được ăn, anh nhìn cô, nhìn mãi, anh nhớ đến người yêu cũ của anh, cũng giống như cô, là một diễn viên và anh cũng thường mua sủi cảo cho cô ấy.
-Anh nhìn tôi mãi thế! Tôi đẹp nhưng phải chừng mực thôi chứ, làm tôi không ăn được,.
-Huz,, cô ngồi đó mà ăn một mình đi.
Anh đứng lên và rời đi..
-Anh.. ở đây đáng sợ như vậy làm sao ở một mình chứ !
-Tùy cô...
"Tên đang ghét đó,,, uổng công mình vừa khen hắn tốt bụng. "
.................
-Cạn li, chúc mừng phim quay thành công.
-Cô Du, phim này thành công cũng nhờ có cô, cô vừa tài năng lại vừa xinh đẹp. Tôi mời cô một li.
-Tôi không uống nhiều được, tôi phải lái xe.
-hazz, chỉ một li thôi.
-Tôi cũng mời cô Du
Anh quản lí bên cạnh thì thầm
-Đó là chủ tịch , coi như nhường chút đi.
-Thôi được.
-Hình như còn thiếu anh Vũ Hàn đúng không?
-Anh ấy bảo bận việc nên không tới .
-Hazz buổi tiệc thế này sao không tới được chứ!
Không hiểu sao mấy người đó cứ li này đến li khác mời Trịnh Du, khiến cô say khướt.
-Tôi đi vào phòng vệ sinh chút!
Có người đàn ông cũng đi theo cô. Hắn đợi cô ra liền nắm lấy tay cô.
-Ông làm gì thế, buông tôi ra.
-Về với tôi đi, tôi sẽ cho em đóng thật nhiều phim nữa.
-huz đường đường là Trịnh Du tôi, một ảnh hậu nổi tiếng như vậy, mà lại dùng trò này để nổi tiếng sao. ?..Ông mơ đi.
-Vậy sao?
Người đàn ông đẩy Trịnh Du vào tường , ép cô nghe theo hắn, đột nhiên hắn bị giáng cho một cú đấm.
-Trịnh Du, ngoài mạnh miệng ra thì cô không có não à,, không biết kiêu cứu sao?
-Sao anh lại ở đây , không phải không đến sao?. (giọng say khướt)
-Tôi không bận nữa nên tới thôi!
Trịnh Du vì quá say nên ngã tới anh, anh cõng cô về.
-Tôi sẽ trừng trị anh, tên đáng ghét, đáng g.. ét.
-Cô yên coi.
-Anh tưởng..a.. nh là a.. i! Mà dám như vậy với t.. ôi, mọi ng..ười như vậy với tôi nên anh cũ ... ng như vậy s.. ao?
Cô khóc lóc nói chuyện với anh. Anh không biết nhà cô ở đâu nên đưa về nhà anh. Anh đem nước lên cho cô, ngồi bên cô.
"Cô lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy, không chiụ khuất phục người khác, rốt cuộc là tại sao? "
....................
Sáng hôm sau..
-ting tong tong Ting..
Tiếng điện thoại của Trịnh Du reo lên. -A.. Lo
-Trịnh Du, em đang ở đâu vậy, sáng nay phải đến buổi họp báo mà!
-Ở nhà chứ ở đâu, đang ngủ này.
-Anh đang ở nhà em, em ở đâu?
Lúc này cô mới mở to mắt nhìn xung quanh.
-Aaaaaa, đây là đâu?
-Nhà tôi.
Cô nhìn thấy Vũ Hàn , mọi chuyện tối hôm qua cô lần lượt nhớ lại,
-Chu... yện.. Chuy..ện tối hôm qua ..t..ôi...
-Cô đã ói lên sofa nhà tôi , làm hỏng 3 cái bình sứ.
Cô che mặt chạy ra khỏi phòng, đón taxi về nhà.
"Thật là mất mặt mà "
..................
Đi đến buổi họp báo, cô lấy điện thoại ra chụp ảnh, cô vào album mới chợt nhớ lại hôm phim trường chụp lén Vũ Hàn..
"Rõ ràng là đang khóc, hay mình đem tấm hình này đi trao đổi chuyện tối hôm qua.. "
Xong buổi họp báo cô đi tìm Vũ Hàn.Cô đến nhà anh.
-Cô đến đây làm gì?
-Tôi có cái này cho anh xem.
-Cô chụp tôi làm gì?
-Không phải anh đang khóc sao? Nếu tôi đưa cái này cho nhà báo thì......
-Cô...
Nhưng mà hôm đó anh sao thế?
Khuôn mặt anh bỗng nhiên trầm xuống, nhớ lại kí ức cũ.
-Cô biết Hàn Nghi không?
-À, cô ta nổi tiếng lắm chứ gì?
-Đúng, chúng tôi từng yêu nhau,cũng tại phim trường đó, tôi cũng từng là nhà tạo mẫu của cô ấy, cô ấy cũng thích ăn sủi cảo, chúng tôi quen nhau rất lâu, cho tới khi....
-Cô về đi....
Đôi mắt anh hoen đỏ, không thể nói thêm.
"Không hiểu vì sao thây vì bất ngờ thì thấy anh ta như vậy ,mình lại đau lòng "
-Không, không, mình điên rồi.
Cô về nhà ngồi thẫn thờ rất lâu,.
"Không ngờ được là anh ta và Hàn Nghi từng quen nhau ""huz chẳng quan tâm làm gì " "mà có vẽ Vũ Hàn còn yêu cô ta "
-Aaa không quan tâm, không quan tâm.
-Em bị sao thế?!
-Bực mình!
...................
Đến phim trường, các fan ùa nhau đến vây xung quanh cô, nhưng bất chợt cô nhìn thấy Vũ Hàn đang ngồi cùng một cô gái.
-Tránh ra
-Em sao vậy?
Cô vào nơi 2 người đó đang ngồi , mới nhận ra người bên cạnh là Hàn Nghi...
-Òa,, cơn gió nào đưa cô đến đây vậy.
-Ừm, tôi đến gặp Vũ Hàn.
-Trịnh Du, cô vào trong đi lát nữa tôi vào.
Cô vờ như không nghe thấy.
-Hàn Nghi, cô là bạn gái cũ của Vũ Hàn phải không, tôi giới thiệu luôn, tôi là hôn thê của Vũ Hàn.
-Cô nói gì vậy, ?ở đây còn có nhà báo đấy? (Hàn Nghi)
Anh ngay lập tức kéo cô vào trong.
-Tại sao cô nói như thế? Cô biết cô đang làm gì không?
-Tại tôi thích anh!
Câu buộc miệng nói ra làm cho Vũ Hàn thẫn thờ.
-Cô.. Cô hôm qua uống rượu nhiều bị úng não rồi à?
Anh quay lưng đi .
-Này,, tôi nói thật đấy. ..
Anh đi ra chỗ Hàn Nghi, Trịnh Du chạy theo đằng sau anh. Cô nắm lấy cánh tay anh.
-Trịnh Du, buông ra.
-Vũ Hàn chuyện gì thế? (HN)
Hàn Nghi đi đến chỗ anh và Trịnh Du, khuôn mặt sắc sảo nhưng ngây thơ đó nhìn Trịnh Du.
-Cô thật sự là hôn thê của anh ấy sao?
Hàn Nghi nhích môi cười nói, rồi đẩy canh tay của Trịnh Du ra.
Một người phóng viên gần đó đã chụp được , và lập tức đưa tin .Trịnh Du bỏ đi vào phòng chờ.
-Trịnh Du em đang làm cái gì vậy?
-Anh nói gì thế?
Quản lí đưa cho cô xem, thông tin này đã lên trang nhất, rằng cô là kẻ thứ 3.
Cô xem xong tin lập tức quăng điện thoại xuống sàn.
-Đưa chìa khóa xe cho em.
-Bây giờ em còn đi đâu chứ?
-Đưa đây.
Cô giật lấy chìa khoá bỏ đi.
-Trịnh Du, Du à, thiệt là....
....................
Mặt khác Vũ Hàn nói chuyện với Hàn Nghi , sắc mặt anh nghiêm túc đôi mày nhiu lại.
-Vũ Hàn, anh ....
-Lần sau cô đừng đến tìm tôi nữa.
-Hàn, thời gian qua em nhận ra mình rất yêu anh, liệu anh có thể trở về bên em không?
-Cô đến đây để nói những lời này sao, tôi nói cho cô biết. Mỗi lần tôi nhìn thấy mấy người nữ diễn viên đó tôi lại nghĩ đến cô tôi lại có cảm giác thật buồn nôn. Dùng những thử đoạn bỉ ổi để nổi tiếng.
Anh nói xong liền quay người đi .
"Không biết bây giờ Trịnh Du sao rồi "
..................
Trịnh Du đang ngồi trong quán uống rượu, khuôn mặt buồn rầu chưa bao giờ thấy, từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống trên đôi má cô.
-Cô ta, Trịnh Du đó, nhìn mặt như vậy, không ngờ...
-Không phải Trịnh Du đó sao, lí do cô ta nổi tiếng là gì vậy nhỉ? Haha
Cô dường như không thể làm gì ngoài việc nén lại những giọt nước mắt.
Đột nhiên có người ôm lấy cô .
-Vũ Hàn, tôi....
-Đừng nói nữa.
-Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, cô cảm thấy an toàn trong vòng tay anh.Một lần nữa anh lại cỏng cô về,nhưng tình cảnh khác với lúc trước.
-Vũ Hàn, A..nh là ngư..ời đầu tiê..n , đối xử chân th..ật với tôi, kh..ác với bọn họ ng..oài m..ặt nói th..ích tôi như..ng có thể t..rở mặt bất cứ lúc nào.
Cô vừa nói xong liền gục xuống.
- Trong ngành này không ngờ vẫn có người như cô.
.................
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, cô nhận ra căn phòng này .Cô đi xuống tầng dưới thấy Vũ Hàn đang nấu ăn. Cô lặng lẽ ngồi xuống bàn ngắm nhìn bóng lưng của anh...
-Nhìn tôi gì vậy. Tôi đẹp nhưng phải biết chừng mực chứ, làm tôi không tập trung nấu được.
-Anh nói theo tôi.
-😄😄😄
Anh đem đồ ăn đến cho cô
-Cô ăn đi.
-Hôm qua anh nói không để tôi ở một mình là có ý gì?
-Không có gì. Chỉ là lúc đó nhìn cô đang thương nên nói vậy thôi.
-Anh thích tôi không?
-Tôi không thích diễn viên.
-Vậy anh ghét tôi không?
-Không,
-Sao anh không ghét tôi, tôi cũng là diễn viên mà.
-Cô khác bọn họ.
-Tôi... Tôi sao? Khác gì?
Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hi vọng câu trả lời của anh.
-Cô ngốc nghếch, hay làm chuyện điên khùng, ăn nói thô lỗ, nói chung không điểm nào bằng họ cả.
-Anh... Không sao, tôi thích anh, thích anh như bây giờ, chân thật nhất.
-Tôi... Tôi đã nói tôi không thích diễn viên rồi mà.
-Nhưng anh đã thích Hàn Nghi đó thôi!
-Đó là chuyện trước kia, bây giờ tôi...
-Anh vẫn là vì cô ấy.
Cô đứng dậy bỏ đi.
"Bây giờ tôi thích em, nhưng tôi sợ em sẽ tổn thương vì tôi giống như bây giờ "
..............
Cô viết một bức thư để lại rồi đi. Vũ Hàn thấy bức thư để lại.
-Vũ Hàn, thực ra em đã thích anh từ lúc anh mua đồ ăn cho em tại phim trường. Lúc đầu em thật sự ghét anh lắm, nhưng dần dần em lại thích anh như vậy, thích anh ăn nói thô lỗ nhưng lại rất tốt bụng, thích anh mỗi ngày điều đứng trước mặt trang điểm cho em, thật ra anh nói anh không thích diễn viên, nhưng anh nói em khác họ vậy anh không cần thích em, anh có thể yêu em không? Nếu anh chấp nhận em, chiều mai hãy đến phim trường.
-Trịnh Du à, Anh xin lỗi..
Một lời yêu mãi không thể nói, nỗi hoang sợ tổn thương lần nữa anh mãi mãi không muốn nếm lại. Sợ cô cũng phải tổn thương vì anh. Anh thu xếp hình lí trở về Anh. Anh để lại lời nhắn cho quản lí của Trịnh Du.
-Du à, Vũ Hàn, Vũ Hàn...
-Sao?
-Cậu ấy trở về Anh rồi!
-Sao? Cuối cùng anh ấy lại lựa chọn cách này.
Cô chạy đến sân bay, cô tìm mãi, đến mức đôi chân đang mang giày cao gót đã bung trợt rỉ máu, Cô cứ thế ngồi xuống mà khóc.
-Anh ấy...đi thật rồi..
.....................
5 năm sau, những gì qua cũng đã qua, cô đã nhận ra những thứ không thuộc về mình thì không thể cưỡng cầu, bây giờ cô đã có một vị hôn thê, và sắp cử hành hôn lễ.
-Nghe nói hôm nay có nhà tạo mẫu từ Anh trở về.
Cô nghe nói vậy, liền nghĩ đến anh rồi lại thích môi cười.
Ngày tiến hành hôn lễ.
-Xin giới thiệu mọi người đây là nhà tạo mẫu Vu Vũ Hàn.
Cô giật mình quay lại, đúng là Vũ Hàn, người mà cô đã đừng ngu ngốc theo đuổi , người đã làm thây đổi tất cả cuộc đời cô.
Hôn lễ được cử hành, tại lễ đường, anh ngồi bên dưới nhìn cô trong bộ váy cô dâu lộng lẫy.
"Trịnh Du, có lẽ lựa chọn của anh đã đúng , anh chỉ có thể yêu em ,nhưng anh ấy sẽ không làm tổn thương em như anh . Anh hối hận vì để mất em nhưng mãn nguyện khi nhìn em hạnh phúc. "
"Vu Hàn, nếu nói về 5 năm về trước thì em đã rất hận anh, em đã mất 2 năm để đợi anh,, nhưng rồi em lại thấy bản thân thật ngu ngốc, em đã nhận ra nhiều điều . Hôm nay thấy anh ngồi bên dưới ..em nhận ra , người em từng nỗ lực muốn ở bên cuối cùng cũng chỉ để hôm nay ngồi bên dưới tiễn em thế này .
THE END




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #azi#đoản