Đoản 1

Cô biết anh là nam thần khoa Kinh Tế, kiếp số đào hoa nên mỹ nữ theo vô số. Có điều... Một số người trụ được trong vài ngày, số còn lại đều tắt nắng.

Đẹp trai là vậy! Không cần nói đã biết anh có tính kiêu ngạo.

Cô thích anh nên thích cả những thứ thuộc về anh. Bảy năm rồi. Cô đã đứng đây ngắm bóng dáng ấy suốt bảy năm. Cho nên hôm nay quyết định đứng trước mặt anh để tỏ tình.

Trong phòng học tối, anh dồn cô vào tường, mắt mê mị:

"Thật không?"

Mẹ nó! Đã thích còn đi tỏ tình lại giả được sao? Thể diện của cô chưa đến mức vứt cho chó. Anh đừng có tưởng hàng ngày cô đem cơm cho anh ăn, còn có lòng tốt chép bài tập giùm anh thì anh đã coi cô là osin miễn phí.

"Chứng minh tôi xem"

Anh hai à, anh là nam thần khoa Kinh Tế chứ không phải bên đặc vụ. Tính giở thói điều tra côn đồ cho ai xem chứ!

Anh nâng mặt cô đối diện mình, môi mỏng mấp máy:

"Tóc có phải ngắn quá không? Nè! Mấy hôm rồi chưa gội đầu sao?"

Anh thích tóc dài? Được! Thời gian còn nhiều. Nhưng cái gì? Chưa gội đầu?

"Mặt có phải vừa đánh bóng không? Quá nhiều dầu mỡ" Anh đưa tay quệt lên mặt cô một cái, khẽ tặc lưỡi.

Dầu mỡ? Lúc đó người cô run lên. Còn chưa kịp phản bác miệng đã bị anh càn quét. Mắt cô chớp chớp, không tin đây là thật. Phút sau mới thấy anh thả cô ra, liếm nhẹ khóe môi, nhìn cô trống ngực đang đánh dồn dập.

"Chưa đánh răng? Được thôi. Hình như răng hàm cô thiếu một cái" Mặt anh còn co lại vẻ không tin.

"Anh... anh... Từ đầu đến cuối rốt cuộc là như thế nào?"

Cô lùi lại mấy bước. Mặt đen lại. Con bà nó! Đã ngang nhiên chiếm tiện nghi của người ta thì thôi, còn vô duyên nói mấy lời ra vẻ hàm ý. Răng thiếu một cái thì có sao? Ý anh là cô còn nhỏ miệng còn hôi sữa?

Anh lại vui vẻ đáp lời: " Kiểm tra y học "

Không thích thì cứ nói là không thích, cô cũng ngại mà không phiền đến anh. Còn nói mấy cái gì mà kiểm tra y học chứ. Răng cô có thiếu một cái không phiền anh lo. Chưa đánh răng thì sao? Anh sạch sẽ lắm chắc! Còn cái gì mà đánh bóng da mặt. Tóc ngắn thì chết người à? Anh cứ chờ đấy.

Năm năm sau.

Xe buýt hôm nay đen đủi, bị bọn trộm tấn công dẫn đến gã tài xế mất tay lái đâm đầu xe vào gốc cây. Nhiều người phải nhập viện, trong đó có cô. Tuy nhiên vết thương của cô cũng khá nhẹ nên được về sớm. Còn phải về lo chuẩn bị buổi tiếp quản công ty của sếp mới.

Ai ngờ mới vào phòng tổng tài lại gặp phải anh đang vận đồ compet lịch lãm, nhìn cô giây lát liền trực tiếp đứng dậy tiến đến.

Cái quái gì thế này? Sao anh lại có mặt ở đây?

"Tổng... tổng..."

Không sao. Cô tự trấn tim mình khỏi đập dồn dập.

"Tâm lý rất tốt! Cho qua" Anh nhẹ giọng.

Cái gì mà tâm lý rất tốt. Còn không phải giống như khi xưa anh đang dồn cô vào tường sao. Còn đẹp trai nhưng mà cũng thôi đi. Cô không còn ngây thơ như trước nữa nên anh đừng hòng lợi dụng.

"Làm gì đó?" Cô đẩy anh ra.

"Chờ em lâu như vậy rồi. Lần này là muốn kiểm tra sinh lý" Anh cười cười.

"Anh..."

Cô còn chưa nói xong anh đã bịt miệng cô lại. Nhanh chóng nhận ra một cái răng mới nhú của cô. Để ý lại thấy tóc đã dài và suôn mượt hơn trước. Môi mỏng cong lên.

Không ngờ cô vẫn còn nhớ đến lời anh nói. Còn xem đó là mục tiêu quan trọng. Tốt! Rất tốt!

Chờ cô điều hòa lại hô hấp, anh nói một câu xanh rờn, đồng thời khiến cô cứng họng.

"Không uổng công tôi hướng dẫn em. Tốt! Giờ về làm mẹ con tôi là được rồi"

P/s: Cop nhớ nói, ghi nguồn lên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top