Không Thể Chung Đường
Tác giả : Thanh Đồng
Thể loại: nam x nam, xuyên không, huyền huyễn giả tưởng.
.
.
.
.
Đây là một thế giới mà sự tồn tại của thần tiên yêu quái là có thật. Và ta không phải là người của thế giới này. Ta chỉ là một kẻ bị người đời ruồng bỏ, khinh miệt, thậm chí ép phải tự sát ngay ở thế giới của chính mình.
Ta không biết mình đã mắc phải sai lầm gì, mang tội nghiệt gì, gieo rắc những thứ ác ôn gì để khiến cho người ta hắt hủi, kì thị đến như vậy.
Ta chẳng qua....chẳng qua chỉ thích một người đàn ông...
Nếu như thích một người là sai. Vậy thì hà cớ gì lại cho ta một lần sống lại? Sống trong một thế giới không thuộc về kỷ nguyên của mình.
.
.
.
.
"Cung chủ. Cung chủ."
Nghe được tiếng gọi, ta cố gắng chống đôi mắt sưng húp nặng trịch nhìn cô gái đang đứng ở bên cạnh mình.
"Lan Nhược?"
"Vâng, là nô tỳ. Cung chủ đã thấy đỡ hơn chưa?"
"Ta không sao đâu. Tỷ đừng lo lắng."
Ta để Lan Nhược nâng mình ngồi dựa vào tường, tấm chăn mỏng trên người trượt xuống lộ ra những dấu vết ái muội phủ đầy làn da trắng muốt sau một đêm hoang đường.
Sắc mặt Lan Nhược thoáng đỏ bừng nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy mấy thứ đáng xấu hổ này.
"Cung chủ không sao là tốt rồi. Nước tắm đã chuẩn bị tốt, để nô tỳ giúp người tắm rửa."
Thấy nàng chuẩn bị thu thập đồ đạc, ta khoát tay ngăn lại: "Lan Nhược tỷ tỷ ra ngoài đi, ta tự tắm một mình được rồi."
"Nhưng..."
"Ta thật sự không sao. Ta muốn tự mình làm."
Lan Nhược rối rắm một phen cuối cùng mới thỏa hiệp: "Nếu cung chủ cảm thấy bất tiện cứ việc gọi nô tỳ, nô tỳ chờ ở bên ngoài."
Để cho nàng an tâm, ta đành phải cố mỉm cười, đáp: "Được."
Cửa phòng đóng lại, nụ cười của ta cuối cùng cũng không duy trì được nữa.
Một đêm dài dằn vặt đã sớm tiêu hao toàn bộ sức lực của ta. Nhưng ta không thể để cho người duy nhất thật lòng quan tâm ta càng thêm phiền muộn.
Ta xốc chăn bước xuống giường, cố gắng giữ tư thế đàng hoàng bước vào ngồi trong thùng tắm. Hai chân để mở, ta dùng tay khuấy động hậu huyệt rửa sạch thứ hoang đường bên trong. Một cảm giác quái dị đánh úp xoa dịu đau đớn của trận hoang đường đêm qua.
Ta đến thế giới này được tám năm.
Tám năm trước chết đi sống lại, ta phát hiện mình đã lạc vào một thế giới khác. Một thế giới có tồn tại thần tiên và yêu quái.
Ta sống lại trong thân phận của một thiếu niên không cha không mẹ, cũng không biết tên tuổi là gì. Sau khi hỏi thăm được người tốt bụng thì ta mới biết, cái chỗ mà con người có thể bay tới bay lui, có phép thuật hộ thể này chính là thần giới.
Thân xác này của ta tuy có cốt cách của thần nhưng từ nhỏ đã không người dạy dỗ lại thêm ta là linh hồn đến từ thế kỷ hai mươi mốt cho nên càng không biết phải sử dụng thần thuật thế nào.
Đang lúc chật vật khó khăn thì bỗng dưng trên trời giáng xuống một đạo lụa trắng dát vàng không hỏi một tiếng đã đem ta cuốn mất. Tới lúc hồi hồn trở lại thì ta đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nơi này không có nguy nga tráng lệ, không có nghiêm trang cẩn mật, cũng không có ràng buộc tự do. Xung quanh chỉ là một vùng thảo nguyên rộng lớn nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
"Ngươi tên là gì?"
Ta giật mình nhìn lại phía sau, thật kinh ngạc khi trông thấy một nam nhân có dung mạo diễm lệ tuyệt trần, tóc đen áo trắng, mi tâm điểm một chấm chu sa, quanh thân không ngừng tỏ ra hào quang rực rỡ, vừa mang lại cảm giác ôn hòa vừa khiến người ta cảm thấy uy nghi khó thở.
Bỗng có một giọng nói nghiêm nghị quát lên làm ta hoàn hồn trở lại: "Gặp được tôn chúa còn không mau quỳ xuống!"
Ta hoảng hồn quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Ta mới đến thế giới này ta không biết tôn chúa là ai, xin tha mạng."
"Dám xưng 'ta' trước mặt tôn chúa!"
"Hạ Anh." Hình như nam nhân diễm lệ kia ra hiệu cho thuộc hạ của mình ngừng nói. Ta hồi hộp chờ đợi, đầu cúi càng lúc càng thấp xuống. Hồi lâu sau, người đó lại hỏi.
"Ngươi tên là gì?"
Ta lắp bắp trả lời: "Ta....tên của ta...."
"Hửm?"
"Thật ra....ta không có tên." Nói xong câu này, ta cũng không còn dũng khí tiếp tục. Bất kể là đời trước hay đời này, ta cũng đều không được ban tên. Ta cũng không biết...là người thì phải dùng tên nào mới hợp.
Người nọ giống như bất ngờ mà trầm ngâm hồi lâu. Đến lúc ta tưởng bọn họ đã đi rồi thì người nọ bỗng dưng mở lời vàng ngọc.
"Nếu ngươi trở thành thuộc hạ của bổn tọa, ngươi sẽ có tên."
Ta nghe vậy ngẩng phắt đầu lên: "Thật sao?... Nhưng ta không có pháp lực..."
"Bổn tọa dùng người không cần vừa bắt đầu đã có thực lực. Thực lực là do bồi dưỡng mà ra. Chỉ cần ngươi chịu được cực khổ..."
"Ta chịu được! Ta sẽ theo ngài! Chỉ cần không bị kẻ khác khinh miệt cho dù khổ cực đến đâu ta cũng có thể cố gắng!"
"Ngươi phải biết, làm thuộc hạ của bổn tọa không chỉ nói bằng miệng. Một khi bổn tọa huấn luyện thuộc hạ sẽ dùng hình thức tàn khốc nhất."
"Chỉ cần ngài thu nhận ta, cái gì ta cũng bằng lòng."
"Được. Lạc Tiệp. Về sau ngươi cứ ở chỗ này chăm cỏ cho bổn tọa. Nếu để bổn tọa biết ngươi làm đám hoa cỏ này bị thương thì đừng trách bổn tọa vô tình."
Ta còn đang ngơ ngác trước mệnh lệnh của ngài thì cái người tên Hạ Anh lại mở miệng nói: "Tôn chúa ban tên cho ngươi sao còn không mau tạ ơn!'
"A..!" Ta hoàn hồn tỉnh lại rồi vội vàng cúi thấp đầu: "Đa tạ tôn chúa ban tên. Đa tạ tôn chúa."
Bên trên không một tiếng động, đến lúc ngẩng đầu lên thì người đã đi mất tự bao giờ.
Ta cứ như vậy mà ngây ngốc ở đó ba tháng trời. Nếu không phải mỗi ngày còn có người đưa cơm đến thì ta còn tưởng rằng bản thân đã bị người ta vứt bỏ.
Ba tháng sau Hạ Anh lại đến một lần, hắn nói: "Ngươi đã vượt qua khảo thí, tôn chúa bảo ta mang ngươi đi."
Khảo thí? Chăm sóc hoa cỏ cũng là khảo thí?
Có vẻ hắn nhận ra sự khó hiểu của ta, khó lắm được một lần tốt bụng giải thích: "Cánh đồng cỏ này dùng để thử thách sự kiên trì cùng cẩn trọng của ngươi. Hơn nữa tôn chúa muốn xem thử sự lương thiện của ngươi qua việc chăm sóc những cây cỏ có linh tính nghịch ngợm này."
Hạ Anh nhìn nhìn ta một lúc rồi nói: "Ngươi thật sự làm ta cảm thấy bất ngờ."
Sau đó Hạ Anh mang ta đến Luyện Binh Đường bắt đầu học pháp thuật. May mắn là ta cũng không đến nỗi ngu dốt. Giáo trưởng hình đường khó tính cũng khen ta học rất nhanh. Mỗi lần tu vi có chút tăng tiến đều bị tôn chúa phái đi đánh yêu quái.
Ta học tuy giỏi nhưng chưa có tính thực chiến nên lần nào cũng đánh tới liều mạng, kết quả khi yêu quái ngã xuống cũng là lúc linh lực cạn kiệt, thân thể bất động bị người của hình đường mang trở về.
Yêu quái đã chết nhưng bản thân ta cũng không khá hơn, cho nên tôn chúa vẫn ra lệnh xử phạt.
Xử phạt của hình đường đương nhiên không thể xem thường được. Mỗi lần thụ hình xong ta đều chỉ còn lại một phần ba cái mạng được người của hình đường nâng trở về phòng riêng.
Vết thương trên người tuy rất nặng, cũng rất đáng sợ nhưng lại không khiến người ta chết đi mà nó cứ kéo dài cơn đau một cách dai dẳng như luôn nhắc cho ta nhớ rằng: lần sau tuyệt đối không được khinh suất như vậy.
Lúc dưỡng thương, họ khiêng về thế nào ta nằm thế ấy, không có người chăm sóc, cũng không có thuốc chữa thương. Ta cứ nằm như vậy vài tháng, cuối cùng cũng có ngày lành hẳn.
Vài lần thất thủ rồi chịu phạt như vậy, cuối cùng tôn chúa cũng mềm lòng đưa đến một người giúp ta trị thương. Người đó không ai khác ngoài Lan Nhược tỷ tỷ.
Từ đó về sau, cô gái này luôn đi theo bên cạnh ta, cho đến tận bây giờ - khi ta trở thành cung chủ của một cung.
"Cung chủ. Cung chủ."
Ta ngồi trong thùng tắm ngẩn người chắc đã làm nàng lo lắng.
"Lan Nhược tỷ tỷ có chuyện gì sao?"
"A không, chỉ là nô tỳ thấy cung chủ tắm hơi...lâu nên không biết người có xảy ra chuyện gì hay không. "
Bước ra khỏi thùng tắm, ngón tay ngoắc một cái tùy tiện gọi ra một khiện y phục màu tím khoác lên người, bàn tay lạnh như băng đẩy cửa phòng ra. Ta nâng môi nở một nụ cười nhợt nhạt: "Dù gì ta cũng là cung chủ một cung, làm sao có thể yếu ớt như vậy chứ."
Lan Nhược trông thấy ta liền thở phào nhẹ nhõm, nàng nói: "Cung chủ thật sự không phải người yếu ớt. Nhưng nếu tôn chúa có thể kiềm chế như trước thì cung chủ đâu có cần ở trên giường ba bốn ngày liền kia chứ!"
Không hiểu sao lời này nói ra lại không khiến nàng đỏ mặt. Ngược lại là ta....
"Lan Nhược! Đừng nói nữa!"
Lan Nhược vội che miệng quỳ xuống: "A! Nô tỳ lắm lời! Xin cung chủ tha tội!'
Ta nâng tay bóp trán: "Tỷ đứng dậy đi. Ta không có ý trách tỷ. Chỉ là...sau này tỷ về với chủ tử mới, nói năng gì cũng nên cẩn thận thì hơn."
"Về....về với chủ tử mới? Cung chủ? Chuyện này là sao?"
"Ta sẽ nói cho tỷ sau. Bây giờ, tỷ cùng ta đi hồ Thái Điệp một chút."
".....vâng." Lan Nhược ngơ ngác đứng dậy đi theo sau ta.
Hồ Thái Điệp cũng nằm trong khuôn viên Tử Tiệp Cung của ta. Từ phòng ta đến chỉ cần đi qua vài khúc gấp.
Trong Tử Tiệp Cung không có quá nhiều tùy tùng, ngoại trừ người nấu bếp thì chỉ còn lại mỗi Lan Nhược hầu hạ ta, cho nên cả một đoạn đường đều rất trống vắng và tĩnh lặng.
Gần đến hồ Thái Điệp, trên cành lá thấp thoáng những đôi hồ điệp nhiều màu sắc thi nhau bay lượn. Ta như nghe được phía trước truyền đến loáng thoáng vài thanh âm trò chuyện.
"Ngươi có thích nơi này không? "
"Thích lắm. Nếu mà có cá thì còn thích hơn." Là tiếng đáp của một thiếu nữ
"Vậy ta sai người bắt cá cho ngươi, được không?"
"Có thể ăn không?"
Người nọ bật cười: "Nếu ngươi muốn, ta sẽ sai người làm cho ngươi ăn."
Thiếu nữ kia nghe vậy giận dỗi: "Tại sao ngươi lại thích sai sử người khác vậy? Tại sao không phải là ngươi đích thân làm cho ta."
"Được được, ta làm cho ngươi. Đừng giận. Đừng giận." Người kia ôn nhu dỗ dành thiếu nữ nọ.
Bọn họ dường như đang trò chuyện rất vui vẻ, ta thật sự phân vân, nửa muốn tiến tới thỉnh an nửa muốn quay gót chân trở về. Nhưng chợt nhớ ra có lẽ người nọ đã sớm phát hiện ta đến đây nên dù không muốn ta vẫn phải bước ra trình diện.
"Tham kiến tôn chúa. / Nô tỳ bái kiến tôn chúa." Lan Nhược theo sau ta cũng quỳ xuống vấn an.
Ngài vẫn như thường phất tay bảo ta đứng dậy, lúc ngẩng đầu lên ta trông thấy ngài đang ôm trong lòng một thiếu nữ trạc chừng mười ba mười bốn tuổi. Sự xuất hiện của nàng không hề làm cho ta cảm thấy bất ngờ, chỉ là trong lòng cảm thấy có một chút xót xa.
"Không biết tôn chúa giá lâm, thuộc hạ thất lễ."
"Không sao. Là ta đường đột đến. À phải, Sương Nhi muốn thả cá ở đây, ngươi đi tìm vài thủy quái đến cho nàng tiêu khiển."
Tìm thủy quái để tiêu khiển ư? Thật sự không quá phô trương chứ?
Bất đắc dĩ, ta đành phải gật đầu nhận mệnh: "Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay."
Ta lạnh lẽo xoay người rời đi, hai nắm tay siết chặt mà trong lòng lúc mày mang một mảnh hỗn loạn rối bời.
Lan Nhược đi cạnh bên thì không ngừng bất bình lẩm bẩm: "Rõ ràng Tử Tiệp Cung là tôn chúa xây cho cung chủ, tại sao chỉ cần con bé đó nói một tiếng muốn thả cá thì tôn chúa liền đáp ứng? Còn là thủy quái nữa chứ? Cái đó thì còn tạm chấp nhận được nhưng cái này còn quá đáng hơn! Rõ ràng biết chính mình đã ép buộc cung chủ một ngày đêm hại người bị thương mà còn sai người đi bắt thủy quái! Tôn chúa thật sự có lương tâm sao!!!!!"
"Đủ rồi Lan Nhược."
"Cung chủ!!"
Ta bất lực thấp giọng thở dài: "Tỷ còn nhớ chuyện vừa rồi ta nói với tỷ không?"
Lan Nhược phồng má thở hồng hộc: "Còn nhớ."
"Lạc Sương chính là chủ tử mới của tỷ."
"Cái gì?" Lan Nhược không thể tin trợn mắt nhìn ta.
"Sau này ta sẽ không còn là cung chủ Tử Tiệp Cung, tỷ cũng không cần hầu hạ ta nữa."
"Cung chủ....tại sao?"
"Vừa rồi tỷ cũng đã nhìn thấy đó thôi. Tôn chúa đã tìm được người ngài ấy cần tìm. Cũng đã đến lúc ta phải đi thôi."
"Chỉ vì con bé đó là chuyển kiếp của Lạc Sương thần nữ?" Lan Nhược cuối cùng đã hiểu ra, nàng cúi đầu thấp giọng nói.
Ta khẽ gật đầu, ngoài mặt tuy tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại đau đớn bội phần.
"Trước đây tôn chúa thu lưu ta chỉ vì ta có gương mặt giống hệt với Lạc Sương thần nữ đã chết trong thiên liệt. Trong lúc nhất thời đã ngộ nhận.....nhưng bây giờ Lạc Sương thần nữ đã trở về. Ngài ấy có lẽ cũng không còn cần đến ta nữa."
Lại nhớ về quá khứ. Để làm được cung chủ Tử Tiệp Cung ta đã phải trải qua trăm ngàn khổ luyện và trăm ngàn trận chiến, lập thật nhiều chiến công. Một lần nọ ta chiến thắng yêu vương yêu giới trở về, tôn chúa khen ngợi đích thân hạ chỉ tặng ta một tòa Lạc Tiệp Cung. Đêm đó mở tiệc tại Lạc Tiệp Cung, không hiểu sao ngài uống nhiều hơn lần trước.
Đến lúc ngài gần như gục ngã ta mới gọi Hạ Anh đưa ngài trở về. Nhưng mà tôn chúa khi say rất khác với mọi ngày. Ngài lớn tiếng đuổi hết cận vệ rời đi kể cả Hạ Anh nhưng chỉ chừa lại mỗi mình ta.
Đêm đó ánh trăng động lòng người. Tôn chúa đang say rượu kia bỗng dưng kéo ta vào trong ngực. Hơi thở nam tính của ngài làm trống ngực ta đập liên hồi, gương mặt tuấn mỹ của ngài chậm rãi đến gần càng ép cho ta gần như nghẹt thở.
Trong lúc mơ hồ, ta tường như nghe được giọng nói ôn nhu nhất của ngài hạ xuống bên tai.
"Lạc Tiệp."
"Có...có thuộc hạ." và ta cũng nghe được giọng mình đang run rẩy.
Tôn chúa phất tay gạt hết thức ăn thịnh soạn trên bàn, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên, một trận trời đất đổi dời, ta nghiễm nhiên trở thành vật thay thế cho những món ăn xấu số.
Vạt áo bị bàn tay của ngài kéo mở, đôi tay của ngài lạnh như bạch ngọc, lươn lẹo tựa mãng xà rất có tiết tấu chui vào trong người ta, chà xát vuốt ve hõm cổ, khuôn ngực, rồi chạm vào hai hạt đậu nhỏ trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ngươi đã từng cùng người khác ngủ qua chưa?"
Ầm một tiếng vang dội, trái tim giống như sắp nhảy vọt ra ngoài, làn da mẫn cảm không ngừng gào thét làm thân người vặn vẹo muốn trốn, trên khuôn mặt lại là một trận nóng bừng như lửa đốt, ta lắp bắp trả lời: "Chưa....chưa từng."
Ngài khẽ cười một tiếng, ta cảm giác bàn tay của ngài đang nắm giữ nơi nào đó làm cho ta toàn thân mềm nhũn: "Vậy ta là người đầu tiên của ngươi."
"Nhưng....nhưng thuộc hạ là nam nhân...." Ngài sẽ không cảm thấy ghê tởm sao?
"Ta dĩ nhiên biết ngươi là nam nhân." Ngài bỗng dưng ghé sát tai ta thấp giọng nói: "....và cũng biết ngươi thích ta."
Như một tia sét trần trụi giữa trời quang. Tâm tư của ta quả nhiên lại để cho ngài thấy được.
"Ngài....đã biết."
"Người thích ta trên đời này có rất nhiều...." Ngài bỗng hóa ra một dải lụa đem mắt ta bịt kín - "....Nhưng người khiến ta thất thố cũng chỉ có một mình ngươi."
"Tôn....tôn chúa?" Vài giây sau đó, cánh tay ta cũng bị trói ngược lên đỉnh đầu. Ta không ngu ngốc đến nỗi không biết ngài muốn làm cái gì nhưng mà thật sự có một chút mờ mịt. Tại sao tôn chúa lại đối với ta như vậy... Liệu có phải rằng....ngài ấy cũng...
Nhận ra ta đang căng thẳng, ngài ấy ôn nhu an ủi: "Đừng sợ, không có việc gì đâu."
"Tôn chúa." Không nhìn thấy được, cũng không sờ hay nắm bắt được, vào lúc này xúc cảm trên thân thể mới biểu lộ rõ ràng nhất, lá gan cũng lớn hơn một chút, ta đánh bạo hỏi ngài.
"Hử?"
"Thuộc hạ....có thể hỏi một câu không? "
"Nói đi."
"Tôn chúa....đối với ai cũng làm...như vậy sao?"
Một câu này đã triệt để đốt hết dũng khí của ta, ta khẽ cắn môi hối hận vì không kịp nuốt lại lời đã nói.
Nhưng không có trầm mặc như dự kiến, người trên thân kia cũng không có ý dừng lại động tác thậm chí còn có phần lợi hại hơn.
"A...." ngài....ngài đang chạm vào nơi nào đó!
"Ngươi ghen sao?"
"Ta....thuộc hạ...không có!"
Ngài nói đùa, ta làm sao có thể ghen tị như nữ nhân. Chỉ là.....ta chỉ là sợ mình lại bị lừa gạt. Cho dù là sống với thân phận nào đi nữa thì ta cũng chỉ muốn mình có thể tìm được hạnh phúc, tìm được một người có thể thật lòng yêu thương ta, bao dung thân phận nam tử của ta mà thôi.
[Ước mơ của ta rất đơn giản, nhưng mà khi thực hiện lại khó gấp vạn lần.]
"Ta đã nói rồi, ngươi là người đầu tiên làm ta thất thố."
Nói rồi ngài ghé môi xuống hôn ta. Cũng không biết vì say rượu hay say tình mà đầu óc ta cũng bắt đầu lơ lửng. Ý thức theo sự vuốt ve, luật động của ngài mà phân tán. Bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng rên rỉ hòa quyện, không phân rõ là của ai.
Lúc ta tỉnh lại thì trời cũng gần sáng, ngài ôm ta bế vào trong thùng tắm, tự mình tắm rửa cho ta.
"Tôn chúa..." giọng cũng đã khàn rồi.
Ngài khẽ nhu khóe mắt ta: "Tỉnh rồi?"
Ta khẽ gật đầu, trong hốc mắt còn vương nhiều hơi nước.
"Nhiệm vụ ngày mai có quan trọng không?" Ta nghe giọng của ngài hơi trầm khàn như đang cố nhịn điều gì đó.
"Cũng không quan trọng."
"Vậy thì để Hạ Anh làm đi."
Ta còn chưa kịp tiêu hóa mệnh lệnh bất ngờ này thì cảm giác phía dưới có một ngón tay bất ngờ thâm nhập mang theo sự gấp gáp khó tả.
"Ưm.....tôn chúa..."
Ngài vòng tay ôm lấy ta, thanh âm mang giọng mũi trầm khàn nỉ non: "Bồi ta."
Tiếng nước tung tóe, một đêm xuân sắc vô hạn.
Những ngày tháng hạnh phúc như thế luôn làm cho ta cảm thấy hết thảy chỉ là một hồi mộng của bản thân, rồi một ngày nào đó khi giật mình tỉnh lại, tất cả đều tan tành theo mây khói.
Điều gì tới cũng sẽ tới.
Nửa năm trước khi ta đang chăm sóc muôn hoa thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một thiếu nữ đanh đá có gương mặt giống hệt ta, nàng cả gan dám phá hoại Bích Linh Thảo sắp sửa hóa thành người. Ta tức giận xông lên đánh nàng bị thương, định dùng pháp lực đưa nàng rời khỏi thảo nguyên thì bỗng dưng một dải lụa trắng từ trên trời bay đến cuốn lấy nàng trước khi ta ra tay. Dải lụa tan đi, tôn chúa đang ôm người bị thương xuất hiện.
"Giáo huấn như vậy đủ rồi. Ngươi trở về đi."
"Nhưng tôn chúa nàng ta..."
Một luồng uy áp nặng nề đè ép lên ta làm ta bị nội thương, có một dải tơ máu chậm rải bò ra khóe miệng.
"Trở về!"
Vứt lại một câu, tôn chúa liền ôm người rời đi.
Hạ Anh ôm kiếm trầm mặc không nói gì, còn ta chỉ khẽ lẩm bẩm: "Trước đây tôn chúa rất ghét những người phá hoại cây cỏ." Ghét thì tính là gì. Những kẻ ngông cuồng tàn phá sinh mệnh cỏ cây hết thảy đều bị ngài ấy xử nặng rồi đuổi đi. Nhưng hiện tại....
"Nể tình ta và ngươi giao hảo không xấu, ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Trước đây tôn chúa từng yêu đơn phương một người. Người đó là Lạc Sương thần nữ của thần giới chúng ta. Nhưng thần nữ đã sớm hy sinh trong thiên liệt." Ngừng một lúc, hắn lại nói: "Ngươi có dung mạo rất giống Lạc Sương thần nữ."
Hai bên tai vù vù tiếng gió, ta đã không còn nghe thấy Hạ Anh nói gì nữa. Bên tai chỉ còn vang vọng một câu "Ngươi có dung mạo rất giống Lạc Sương thần nữ. "
Rất giống.
Gương mặt ta giống một nữ nhân.
Rất giống.
Nữ nhân đó từng là người mà tôn chúa ái mộ.
Rất giống.
Tất cả những gì ta có được hết thảy đều dựa vào hai từ "rất giống".
Là vì ta giống nàng ta nên tôn chúa mới mang ta về cung.
Là vì ta rất giống nàng ta nên tôn chúa mới dốc lòng bồi dưỡng ta.
Là vì ta rất giống nàng ta nên tôn chúa mới cùng ta phát sinh quan hệ.
Là vì ta rất giống nàng ta nên tôn chúa mới dành những ôn nhu ấm áp ấy cho ta!
Hết thảy đều là giả dối!
Hết thảy đều là lừa gạt!
Hết thảy....chỉ như một giấc mộng hoang đường!
Ta không hỏi vì sao ngài lại đối xử với ta như vậy và cũng...không dám hỏi. Có lẽ khi sinh ra trên cõi đời, những người hai chủng loại như ta đã sớm được định trước rằng mãi mãi sẽ không tìm được hạnh phúc, cho dù có chết đi sống lại một ngàn lần thì kết cục vẫn như vậy mà thôi.
Có lẽ ta không nên sống lại, càng không nên được sinh ra.
Ta cố nén run rẩy mà nặn ra một nụ cười gượng: "Vậy cô nương kia..."
Hạ Anh không lưu tình ném cho ta một gáo nước lạnh: "Là Lạc Sương thần nữ tái sinh."
"Ta...hiểu rồi."
Chính chủ quay về, tôn chúa đã không còn cần đến ta nữa.
Nửa tháng sau, tôn chúa vì bận chữa thương cho Lạc Sương mà không đến tìm ta. Ta dù có chuyện muốn bẩm cũng không thể nào gặp được ngài. Ta những tưởng chỉ cần ta chịu đựng, cố gắng quên đi thì mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu. Ngài vẫn là tôn chúa chí cao vô thượng của thần giới, ta vẫn là cung chủ Tử Tiệp Cung bình thường của ta.
Nhưng việc trên thế gian này đều không đơn giản như ta nghĩ.
Sau khi để Lạc Sương tịnh dưỡng trong tẩm cung của ngài thì tối hôm đó, ngài lại đến tìm ta.
Lần này đã không còn sự ôn nhu như trước, cũng không còn biết chừng mực là gì. Hết thảy mọi thái độ, cử chỉ hay hành động của ngài đều đã không còn như xưa. Sau khi xong việc liền bỏ đi. Cũng giống như những người đàn ông đi tìm kỹ nữ, sau khi vui vẻ qua đi liền phất tay một cách thong dong.
Ta không phải là kỹ nữ.
Nhưng ta không thể mở miệng khẩn cầu ngài đừng đối xử với ta như vậy. Đừng chỉ xem ta là một công cụ tiết dục dùng trong lúc nhất thời hứng thú.
Ta cũng là con người. Ta cũng biết đau lòng.....
"Cung chủ...."
Ta vội hoàn hồn tỉnh lại từ trong ký ức.
"Lan Nhược, đừng gọi ta là cung chủ nữa. Ta sắp không phải là cung chủ nữa rồi."
Hai mắt Lan Nhược đỏ hoe:
"Người nói gì vậy chứ! Cung chủ sẽ mãi mãi là cung chủ của Lan Nhược. Nếu không phải là cung chủ, Lan Nhược cũng nguyện ý theo bên cạnh hầu hạ người."
Ta khẽ lau khóe mắt nàng: "Đừng khóc, theo ta thì có gì tốt. Ngày sau tôn chúa sủng ái Lạc Sương thần nữ, theo nên cạnh thần nữ mới là cái nhìn sáng suốt."
Lan Nhược nghe vậy lắc đầu lia lịa: "Ta không quan tâm, nếu cung chủ ở thì ta ở, cung chủ đi thì ta đi."
"Ngốc quá. Thôi. Tỷ đi nghỉ đi. Ta còn phải đi bắt thủy quái."
"Cung chủ...."
"Yên tâm đi. Ta sẽ không có chuyện gì đâu."
.
.
.
Ta đi bắt thủy quái, quả thật cũng bắt được vài con. Lúc trở về trời đã tối mịt.
Nâng cánh tay run rẩy đẩy ra cửa phòng, đầu óc bắt đầu có chút mơ hồ choáng váng, bước chân loạng choạng cũng không nâng nổi cơ thể nữa, ta nghĩ cứ như vậy mà ngã xuống bất tỉnh thì thật tốt quá.
Nhưng ông trời cũng không nghe lọt lời thỉnh cầu của ta.
Thân thể ta chợt nhẹ như không rồi rơi vào một vòng tay ấm áp. Nhưng mà nó đã không còn ấm áp như ta tưởng. Lúc này đây ngược lại rất lãnh đạm vô tình.
"Tôn....ưm.." một nụ hôn lạnh lẽo cuồng dã thâu trọn lời nói của ta. Muốn vươn tay đẩy người nọ ra nhưng thân thể đã không còn một chút sức lực. Không còn khả năng phản kháng.
Ta muốn hỏi ngài. Vì cái gì đã có Lạc Sương thần nữ còn nhọc lòng đến đây dày vò ta?
Ta muốn hỏi ngài. Ngài là người tôn trọng lương thiện nhất thế gian vì sao lại không rũ lòng tha cho ta một lần?
Ta không thể hỏi, cũng không thể phản kháng. Đến khi ngài tiến vào phía sau ta ta cũng không thể phản kháng.
Nếu có thể bị làm tới chết thì cũng tốt đó chứ. - Ta đột nhiên có cái suy nghĩ này. Tiếc là ta vẫn chưa thể chết được.
Không biết mê mê tỉnh tỉnh bao nhiêu lần. Lúc ta hoàn toàn tỉnh lại đã là buổi xế chiều.
"Hức....hức..."
Là tiếng của Lan Nhược. Nàng làm sao lại khóc?
"Lan.....Nhu...." hay thật, ngủ xong một giấc lại phát hiện mình nói chuyện không còn ra tiếng nữa.
Lan Nhược nghe tiếng động vội vàng lau nước mắt liên tục lay ta: "Cung chủ người tỉnh! Cung chủ người tỉnh rồi! Thật tốt quá! Thật tốt quá!"
"Dừng....dừng lại..." nếu nàng còn lay nữa ta sẽ chết thật đó.
"Nô tỳ xin lỗi. Nô tỳ chỉ là quá vui mừng."
"Ta...ngủ bao lâu...rồi?"
Hai mắt Lan Nhược lại ầng ậng nước: "Cung chủ đã ngủ ba ngày ba đêm rồi!"
"Ba ngày..."
"Nô tỳ còn tưởng là....tưởng là người đã chết!"
"...vậy sao?" tuy là không chết nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng.
"Tôn chúa thật sự rất quá đáng! Biết rõ người bị thương mà còn....mà còn...cũng không thèm đến nhìn người một chút."
Ta xua tay: "Không sao. Tỷ nghỉ ngơi đi, ta muốn yên tĩnh một lát."
"Vậy...ta đi làm chút gì cho cung chủ ăn."
Lan Nhược đi rồi. Ta cũng không thể nào ngủ tiếp được. Theo lời nàng nói, ta đã thật sự bị tôn chúa vứt bỏ. Ngay cả công dụng cuối cùng cũng không còn nữa. Ta đã thật sự bị người ta vứt bỏ.
Hốc mắt ẩm ướt nhưng ta cũng không còn sức lực nâng tay lau được nữa. Chắc giờ này tôn chúa đang rất hạnh phúc. Có thể theo đuổi thần nữ một lần nữa, hẳn ngài rất hạnh phúc.
Ta không phải thánh nhân, không lương thiện như người ta tưởng. Ta không thể nói lời chúc phúc cho người đã lừa dối mình. Không thể cho người đã xem mình là thế thân của người khác một tình yêu.
Tôn chúa....thân thể của ta, linh hồn của ta, kể cả mạng sống không đáng một xu này của ta đều có thể cho ngài. Duy chỉ có một thứ ta không thể cho ngài.
Ta muốn lấy lại.....
.....lấy lại tình yêu đã dành cho ngài.
Mười ngày sau khi ta khỏe, tôn chúa lại giao cho ta nhiệm vụ mới. Lần này là một trận chiến lớn, ta cùng Hạ Anh và cung chủ ba cung còn lại đều bị phái đi.
Kẻ cần tiêu diệt lần này chính là ma hậu của ma đế. Nghe đồn vị ma hậu này cũng là nam nhân.
Tuy đồng mệnh tương lân nhưng hai ta phò tá khác chủ, nếu hắn không chết thì ta chết. Ta cũng không thể nào làm khác được.
Giữa chiến trường đẫm máu, phe thần giới có vẻ yếu thế hơn. Hạ Anh liên tục trúng chiêu của ma hậu, cung chủ ba phong còn lại cũng bị ép vào thế hạ phong. Lòng ta nóng như lửa đốt. Nếu tôn chúa không kịp xuất binh ứng cứu thì có lẽ phe ta cầm chắc đại bại.
Ta vừa chống đỡ vừa truyền âm cho Hạ Anh: "Mau cầu cứu viện! Mau cầu tôn chúa!"
Hạ Anh lúc này người đầy vết máu, hốt hoảng: "Ta không nhận được tín âm từ tôn chúa."
Không thể nào!
Tôn chúa không thể nào không nhận được tín âm. Đó là tín hiệu cầu cứu của con dân thần giới!
"Hạ Anh cẩn thận!"
"Lạc Tiệp!"
Mũi tên của ma hậu chuẩn xác nhằm ngay Hạ Anh mà bắn, không kịp nghĩ ngợi, ta liền lao đến chắn trước mũi tên nọ. Tiếng kim loại ghim vào da thịt trầm đục vang lên.
Không có đau đớn như tưởng tượng, ta mở mắt nhìn xuống chỗ vết thương, vết thương tím tái rạn nứt đang dần lan ra. Hóa ra đây là một mũi tên độc.
Hạ Anh đỡ phía sau ta không ngừng truyền linh lực vào cơ thể ta: "Ngu ngốc! Tại sao ngươi lại đỡ cho ta!"
Ta lắc đầu, bàn tay run rẩy đẩy hắn ra, linh lực đứt đoạn, máu độc trong cơ thể càng lúc càng lan nhanh, cơ hồ sắp chui vào phế quản làm ta nghẹt thở.
"Chạy đi....đi tìm...tôn...tôn chúa."
"Lạc Tiệp! "
Ta mỉm cười, có máu đen trào ra khóe miệng: "giúp ta...nói với Lan Nhược....bảo nàng hãy...tự chăm sóc tốt cho mình... "
"Lạc Tiệp ngươi còn cứu được. Làm ơn hãy để cho ta cứu ngươi!"
"Tránh ra....ta sắp phát nổ rồi...ngươi sẽ bị thương...ta...ta không muốn sống...ta cũng không...không thể sống...." lòng ta đã chết, sống, còn có ý nghĩa gì?
"Không ! Lạc Tiệp! "
"Tránh ra......"
"Lạc Tiệp! "
Hình ảnh cuối cùng mà ta nhìn thấy chính là gương mặt thất kinh của Hạ Anh. Hắn chưa bao giờ thất thố như vậy.
Hai mắt ta nhắm chặt lại, bên tai vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Kiếp này của ta cứ như vậy mà kết thúc.
.
.
.
HẾT
18h34. 27 tháng 11 năm 2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top