[Hoàn] Hồi Sinh Thuật

Thể loại: truyện ngắn, nam x nam, biến thái cộng thêm có bệnh thần kinh đệ tử công x xinh đẹp hi sinh hết lòng vì thằng công biến thái sư tôn thụ.

#Cảnh báo war 18+
.............................

Dạo gần đây Dạ Vô Tâm luôn cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Điển hình là mấy người đáng ghét hắn từng giết trước kia đều lần lượt xuất hiện trước mặt hắn.

Dạ Vô Tâm có chút buồn bực. Hắn nằm dài trên ghế vắt óc nghĩ một đêm.

Ngày hôm sau hắn mang tâm trạng hớn hở cùng đôi mắt thâm quầng tiếp tục đi giết người.

Kẻ đáng chết lần này là chưởng môn phái Thanh Thành - một trong những kẻ liên hợp hạ sát Dạ Vô Tâm ba năm trước. Tuy hạ sát không thành công, hoặc có thể nói: Dạ Vô Tâm không biết vì sao 'hắn' đột nhiên sống lại, nhưng mối thù giết....bản thân này, ác nhân Dạ Vô Tâm vốn không tính cho qua.

Nhìn xác chưởng môn phái Thanh Thành bị hắn bầm thây vạn đoạn, Dạ Vô Tâm liếm máu tươi cười sảng khoái: "Để xem lần này ngươi sống lại thế nào."

Một chuỗi tiếng cười khàn đặc cất lên, bóng dáng Dạ Vô Tâm cũng dần biến mất.

Dạ Vô Tâm đi rồi, một bóng người đỏ rực bước ra, đi đến cạnh vũng máu thịt be bét, mái tóc dài của y rũ xuống che đi cả gương mặt, không nhìn rõ cảm xúc.

Khẽ thở dài một tiếng, y nâng tay bắt quyết, một sợi khói mỏng màu đỏ từ trong người y xuất ra, tan tác vào hư không rồi nhẹ nhàng rơi trên đống máu thịt bầy nhầy. Chốc lát sau, đống máu thịt ấy liền kết thành một người hoàn chỉnh, chỉ là ý thức còn chưa kịp trở về.

Nam nhân áo đỏ thu ấn vào tay áo định xoay người rời đi nhưng đã muộn. Thắt lưng y đột nhiên bị một vòng tay rắn chắc ôm lại, muốn thoát cũng không thoát được.

Trong lòng thầm kêu "không ổn", bên tai đã nghe thấy tiếng cười khàn khàn cuồng vọng tựa như một kẻ điên.

"Còn tưởng là kẻ nào to gan dám chống đối bổn tôn. Hóa ra lại là sư tôn."

"Dạ..."

"Ôi, đáng mừng thay sư tôn lại còn nhớ tới tên húy của bổn tôn!...."

Vừa nói, vòng tay lại càng siết chặt hơn, người áo đỏ khẽ thở hắt một tiếng, đau đớn. - "Đừng giết người nữa."

"Đau sao? Cái này thì có đáng gì đâu. Sư tôn, ngày đó bổn tôn bị đám phế vật này đổ oan, nơi 'công chính nhất tu chân' phán đem bổn tôn nhốt trong hũ như ba ba, lại dùng tiên pháp lóc thịt, gọt xương, từng nhát từng nhát một cho đến khi bổn tôn chết. Sư tôn, khi đó ngươi ở chỗ nào vậy?"

Dạ Vô Tâm nói rất nhẹ nhàng hệt như kẻ bị lăng mạ, xẻo thịt không phải là hắn, nhưng hắn đâu có biết mỗi lời hắn nói làm cho người trong ngực càng đến gần cái chết - chết tâm.

"Sư tôn, ba năm nay bổn tôn thật sự rất vui vẻ. Những kẻ từng hãm hại bổn tôn lần lượt bị bổn tôn thảm sát. Bổn tôn thật sự rất vui vẻ, mùi máu tươi của bọn chúng tuy bẩn thỉu nhưng bổn tôn lại rất vui vẻ. Bởi vì bổn tôn đã trừ hại được cho tu chân, giúp tu chân này dọn rác. Nhưng mà sư tôn, kì lạ ghê! Bổn tôn vừa dọn xong thì ít ngày sau bọn hắn lại sống dậy cười đùa thoải mái như chưa có chuyện gì cả. Bổn tôn không vui rồi! Bổn tôn mất một đêm mới nghĩ ra cách bắt ba ba trong hũ này. Lần này bổn tôn bắt được rồi! Bắt được sư tôn!"

Người áo đỏ nghe xong vẫn im lặng không nói một lời, chỉ có điều nắm tay y đã bắt đầu run rẩy.

"Dạ, đừng như vậy, người nên giết cũng đã giết rồi...tha cho bọn họ...được không? "

"Tha cho bọn họ?" Dạ Vô Tâm dí mặt y vào sát mặt hắn, cười: "Vậy sư tôn tới đổi!"

Dứt lời, Dạ Vô Tâm không quản ý kiến của người áo đỏ mà trực tiếp đẩy y ngã xuống đất, hắn thuận thế đè lên người y, bàn tay thô bạo xé mở tấm áo màu rực lửa của y.

Đầu đập mạnh xuống đất, Người áo đỏ choáng váng nhưng vẫn hiểu rõ ý đồ của Dạ Vô Tâm. Y dùng tay không gạt hắn ra lại bị hắn dùng ma pháp trói lại.

"Sư tôn, ngươi đang cứu người đó." Dạ Vô Tâm ở bên tai y nói khẽ rồi thô bạo liếm cắn dọc theo vành tai xuống cổ rồi trượt xuống xương quai xanh gầy yếu.

".....Dạ....đừng....hmmm...không....không thể ở đây!"

"Sợ người nhìn thấy sao? Không sao, ta chính là muốn cho bọn họ thấy, Kinh Thu Thượng Tiên phong tư thoát tục của bọn họ khi thuần phục dưới thân đệ tử của mình là như thế nào." - Dạ Vô Tâm vô tình chạm nơi nào đó khiến y toàn thân mềm nhũn, khóe miệng vô thức thoát ra một tiếng ngâm khẽ khẽ - "Ngoan, kêu lớn một chút, nếu không tên đáng chết kia không kịp tỉnh lại để thấy cảnh đẹp đâu." - Liếc nhìn chưởng môn phái Thanh Thành khẽ thở dài.

Nhưng cho dù Dạ Vô Tâm có liên tục tì miết điểm mẫn cảm cùng buông lời nhục mạ thì y cũng nhịn xuống, chưa từng làm theo.

"Như vậy là không ngoan rồi."

Dạ Vô Tâm buồn bực nhíu mày, hắn bỏ qua đóa anh đào đã bị mình cắn đến bật máu bắt đầu lần mò chơi đùa xuống dưới."

"Sư tôn, a, ngươi xem, cái lỗ nhỏ của ngươi sao lại có nhiều nước như vậy? Thật giống của nữ nhân nha. Ngươi nói xem, nếu hiện tại bổn tôn bắn vào thì ngươi có thể hoài thai không?"

Người áo đỏ, cũng tức là Kinh Thu lúc này thần sắc đã muốn mơ hồ, hơi thở gấp gáp dồn dập, cả người lại hừng hực đỏ lên như bị nướng chín lại thêm câu nói tục tĩu của Dạ Vô Tâm càng kích thích khiến y động tình.

"Đừng......A~"

Dạ Vô Tâm cũng không chờ y đáp lời đã vội vã dùng chuôi quạt bạch ngọc của mình cắm vào hậu đình của y, ngay lập tức máu tươi ồ ạt tuôn ra tạo nên một bức tranh *** mỹ.

"Sư tôn, cái miệng nhỏ của ngươi đang nuốt chuôi quạt nè!" Hắn đem chuôi quạt nhấn càng lúc càng sâu.

"A......a....đau..."

Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống mái tóc dài tán loạn.

Dạ Vô Tâm cảm thấy không ổn. Chỗ kia của hắn vừa nóng vừa đau, thật muốn nhanh nhanh tìm cái gì đó thật nóng, thật ướt mà nhét vào. Hắn bắt đầu cảm thấy cây quạt chuyên dụng của mình quá đáng ghét.

Dạ Vô Tâm đem chiết phiến đẫm máu rút ra rồi quăng đi đâu đó. Hắn nhanh chóng giải khai thắt lưng, đem dục vọng nóng rực của mình đỉnh vào hậu đình của người kia.

Lại cơn đau như xé ruột xé gan. Nhưng lần này Kinh Thu không hét lên đau đớn, y cắn môi cố nhịn tất cả, đôi tay bị trói ra sau đầu dùng hết sức cào lấy nền đất lạnh.

Không sao, không sao, một chút thôi. Người đó là hắn, cho dù hắn muốn bất cứ điều gì ở ta....ta đều cho hắn. Là....ta nợ hắn. Ta nợ hắn.... Hắn cần thân thể này.... ta cho....ta cho hắn....kể cả mạng sống này cũng cho hắn.

Cảm nhận người dưới thân tuy run rẩy nhưng không còn phản kháng nữa, Dạ Vô Tâm mới thở hắt ra một hơi. Vừa rồi...hơi chặt, hắn....cũng rất đau!

"Sư tôn, ngươi chặt quá! Thả ra một chút! Ngươi muốn bổn tôn tuyệt hậu sao! Bổn tôn mà tuyệt hậu thì trên đời này không còn bất cứ ai có khả năng khiến ngươi mang thai đâu!"

Kinh Thu cắn răng, thầm xem những lời hắn nói là mây bay nước chảy nhưng thân thể lại không kìm được mà xảy ra phản ứng.

Đúng lúc này chưởng môn phái Thanh Thành mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Kinh Thu cả người chợt căng cứng siết lấy Dạ Vô Tâm đến sắp đứt ra..

"Xin ngươi.....đừng.....đừng ở nơi này...."

Kinh Thu khóc rồi. Tiên tôn thanh lãnh như ngọc đã khóc rồi.

Dạ Vô Tâm hoảng hốt. Hắn phất tay đem áo choàng bao bọc người trong ngực rồi niệm pháp chú biến mất.

(Còn tiếp)

(Các khả ái ngủ ngon)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top