[Hoàn] Hồi Sinh Thuật 2
Dạ Vô Tâm gần đây luôn cảm thấy trong người bất ổn.
Chuyện bất ổn thứ nhất chính là những kẻ hắn giết trước kia đều lần lượt sống lại.
Chuyện bất ổn thứ hai chính là muốn làm cho sư tôn 'yêu dấu' thân bại danh liệt, kết quả thành chính mình ôm người chạy trối chết.
Dạ Vô Tâm rầm rì rút áo choàng, đem sư tôn trần trụi vứt trên tấm thảm: "Hôm nay bổn tôn thật sự quá nhân từ."
Khẽ than một tiếng, Kinh Thu cuộn người cố nhịn cơn đau đớn khó tả.
Dạ Vô Tâm càng thấy càng buồn bực. Không phải sư tôn của hắn là thượng tiên sao? Tại sao một chút thương tích như vậy mà cũng không chịu được? Phải chăng người này lại đang giả vờ giả vịt?
"Hẳn là vậy rồi! Đúng là ngụy quân tử mãi không chịu thay đổi. Danh môn chính phái các người đúng cùng một giuộc!"
Dạ Vô Tâm hừ một tiếng, lại bỏ đi rồi.
Hắn không còn ở đây nhưng lời của hắn thì vẫn còn vang vọng.
Ma pháp trói tay siết đến rỉ máu cũng không đau bằng những lời khó nghe tựa như ngàn vạn mũi tên xuyên thủng qua tim.
Đêm lặng không gió, Kinh Thu cảm thấy thân thể bắt đầu tê lạnh. Dòng tiên lực ít ỏi còn sót lại trong đan điền cũng không làm cho thân thể gầy gò kia ấm lên một chút. Mười ngón tay bạch ngọc tái xanh nhẹ nhàng co rút và đôi môi tái nhợt đang dần nứt nẻ. Rướm máu.
Tất cả đều dự báo một sự thật chẳng lành.
Hơn nửa đêm rồi mà Dạ Vô Tâm vẫn chưa được chợp mắt. Hắn cứ đi qua đi lại trong cái "ổ chuột" của mình mà rầm rầm rì rì khiến đám thuộc hạ bên ngoài vô cùng bất an.
Cú đêm rú lên một tiếng, Dạ Vô Tâm đá văng cửa phòng bỏ đi không mục đích.
Hắn cũng không biết mình muốn đi đâu cho tới khi nhìn thấy sư tôn của hắn đang hôn mê, co ro nằm trên tấm thảm trong căn phòng "trước đây" của mình.
"Quái lạ! Sao bổn tôn lại đến tìm hắn?"
Nhấc chân lên rời đi nhưng mũi chân vẫn cứ tiến thẳng về phía người kia. Dạ Vô Tâm dùng một loạt hành động kì quái để diễn tả sự kì quái của mình.
Hắn cởi áo choàng đem người kia bao lại rồi ôm lên, khẽ lẩm bẩm : "Sao lại lạnh như vậy?"
Dùng pháp lực điều chỉnh thân nhiệt ấm lên, Dạ Vô Tâm ngơ ngác đem người sưởi trong lồng ngực.
"Kì quái! Bổn tôn khi nào lại thành cái lò than rồi?"
Nâng một sợi tóc của người kia, hắn lại lẩm bẩm : "Bổn tôn còn nhớ trước khi ngươi bế quan đâu phải là bộ dạng này? Hay là ngươi tẩu hỏa nhập ma? Nếu vậy thì đúng là quả báo! Ngươi có biết không? Ngày hôm đó ta muốn ngươi đến cứu biết nhường nào. Ta luôn luôn chờ đợi.... Cho tới khi miếng thịt cuối cùng bị lóc xuống ta vẫn còn chờ đợi. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối ta không hề nhìn thấy bóng dáng ngươi."
"...."
"Ta không cảm thấy những kẻ khốn kiếp kia có bao nhiêu tàn nhẫn. Ta chỉ cảm thấy ngươi mới là kẻ tàn nhẫn nhất."
Trái tim của hắn đau lắm. Nỗi đau đớn róc thịt gọt xương kia cũng không đau bằng sự lạnh lùng của người mà hắn yêu nhất.
Đáng tiếc mảnh tình yêu kia đã phản bội hắn. Đẩy hắn vào vực sâu vạn trượng.
"Không sao, hiện tại sư tôn đã rơi vào tay bổn tôn rồi. Bổn tôn không đòi cả vốn lẫn lời thì làm sao được."
Dạ Vô Tâm cất tiếng cười dài, hệt như lần trước, hắn không cần khúc dạo đầu đã nhanh chóng tiến vào phía sau. Kinh Thu mơ màng rên một tiếng đau đớn. Huyết dịch theo sức đâm chọc mà tuôn trào bao trùm cự vật, kéo dài chuỗi dày vò không lối thoát.
Lần nữa tỉnh lại, tiên tôn cao thượng phát hiện toàn thân không còn chút sức lực, hai cánh tay bị người trói ngược lên cao, tóc dài tán loạn che đi khuôn ngực trắng trẻo chứa đầy những vết cắn xanh tím và những dấu hôn đỏ rực, đôi chân bị xích trói ép khụy xuống trên giường, nửa thân dưới trần trụi mở rộng để lộ cảnh xuân *** mỹ.
Khẽ lắc mình vài cái, Kinh Thu bất lực mím môi, đau đớn toàn thân làm y không nhịn được hít sâu một cái. Dòng tiên lực ít ỏi còn sót trong đan điền cũng đang dần tản ra. Đây chính là dấu hiệu của việc tu vi đang dần rơi xuống.
"Lại rơi xuống Kim Đan kỳ....xem ra cũng....không còn bao lâu..."
Dạ Vô Tâm hôm nay lại làm ăn thất bại.
Ban đầu hắn vì muốn trả thù sư tôn của hắn mà tìm tới một đám ô hợp để bọn chúng khi nhục y. Nhưng mà chuyện thành không có, chuyện bại có thừa.
Cũng không thể trách đám háo sắc kia bất tài vô lực, trách là nên trách Dạ Vô Tâm tự nhiên quá mềm lòng.
"Ngươi khóc cái gì? Lại còn dám cắn lưỡi tự sát! Ngươi là tiên nhân, cắn đứt cũng không thể chết được. Đã vậy còn dám tự bạo đan điền! Ngươi là người của bổn tôn! Bổn tôn muốn ngươi sống thì ngươi phải sống! Bổn tôn chưa cho phép thì ngươi không được tự ý đi tìm cái chết!"
"Nếu ta là người của ngươi, tại sao ngươi lại để cho nhiều người khác..... vũ nhục ta?"
"Bổn tôn...."
Sức cùng lực kiệt, Kinh Thu phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm trong lòng của hắn.
.
Tháng tám ve sầu lặng tiếng. Tu chân chính phái bất ngờ đánh chiếm ma vực. Nhưng mà ác nhân Dạ Vô Tâm kia không hề bị sây sát, người chết ngược lại là sư tôn của hắn - Kinh Thu Thượng Tiên.
Mùa thu lá rụng hoa tàn. Tiên tôn cao thượng đột ngột từ trần. Toàn tu chân giới một mảnh tiếc thương.
Dạ Vô Tâm ôm thi hài đã lạnh của sư tôn mà trong đầu trống rỗng.
Y chết rồi. Cứ như vậy mà chết rồi. Bỏ lại hắn mà chết rồi.
Không phải hắn đã nói y không được chết sao? Tại sao y lại không nghe lời cơ chứ?
"Tất cả đều tại bọn đáng chết các ngươi! Các ngươi hại bổn tôn không còn người để hận. không còn người để yêu. Không phải hắn là tiên tôn của các ngươ sao? Tại sao các ngươi lại giết hắn?"
Một người chính phái nói: "Có trách nên trách y dạy ra một nghiệt đồ giết hoài không chết như ngươi. Một tên cầm thú, ác ma xem mạng người như cỏ rác. Ngươi xem ngươi đã làm bao nhiêu chuyện ác, vậy mà y còn bao che cho ngươi."
Dạ Vô Tâm cười: "Ồ, vậy hắn chết là đúng? Là đáng đời phải không?"
"Kia..." chánh phái kia thức thời im miệng. Dù sao Kinh Thu Thượng Tiên trước đây cũng là một người có danh tiếng rất tốt, mối quan hệ lại rộng rãi. Nếu lỡ lời không khéo lại kéo thêm nhiều rắc rối.
Một người khác lại nói: "Ngươi chỉ biết đổ lỗi cho người khác lại không nhìn lại mình. Kinh Thu vì sao mà chết? Ngươi không mù, ngươi thấy rõ. Y là vì thay ngươi nhận lấy một chưởng nên mới chết."
Nụ cười của Dạ Vô Tâm bỗng cứng đờ, hắn cúi đầu chăm chú nhìn dung nhan người đã khuất, khẽ thì thầm: "Ta đối với ngươi như vậy mà ngươi vẫn muốn cứu ta? Có phải ngươi cũng....thích ta? Không! Không thể nào! Nếu thật sự thích ta thì ngày hôm đó....lẽ ra ngươi nên đến! Nhưng ta nhìn thấy rõ ràng...ngươi hoàn toàn không xuất hiện! Tại sao? Nếu ngày đó ngươi không xuất hiện thì hôm nay vì sao phải cứu ta? Tại sao chứ? Hay là vì ngươi càm thấy bản thân mắc nợ ta cho nên ngươi muốn bù đắp cho ta?"
"Ngươi muốn biết tại sao thì đến điện Diêm La mà hỏi." Một người chính phái cáu gắt.
Đúng rồi! Điện Diêm La!
Dạ Vô Tâm vèo một cái biến mất.
.
Điện Diêm La.
Hắn bị ngăn trước cửa điện Diêm La. Quỷ sai nanh vàng hắng giọng : "Nơi này không tiếp người sống. Về đi!"
Dạ Vô Tâm nhướn mày: "Ngăn được ta sao?"
Hắn cùng quỷ sai đánh nhau, Diêm vương thấy phiền liền cho mở cửa.
"Ngươi muốn hỏi gì?"
"Ta muốn tìm Kinh Thu."
Diêm vương ngáp một cái: "Để ta kể chuyện xưa cho ngươi."
"Ta muốn tìm người!"
"Ở đây không có người sống! Nghe hay trở về!" Diêm vương vỗ bàn gầm lên.
Dạ Vô Tâm bị hất bay ra cửa nhưng chẳng hề hấn gì. Dù sao cũng có chuyện muốn cầu. Hắn nhịn.
"Nói đi."
Diêm vương vuốt cằm kể:
"Năm mươi năm trước có một tiểu tiên có căn cốt siêu phẩm được chọn để luyện một bộ tiên pháp cứu người tên là Hồi Sinh Thuật. Nói là cứu người nhưng không phải chuyện dễ. Muốn cứu một người chết đi sống lại thì phải dùng tuổi thọ của mình để đánh đổi. Ba mươi bảy năm sau, tiểu tiên thành thượng tiên. Lại thêm mười năm nữa hắn mới luyện thành Hồi Sinh Thuật. Ở lần đột phá cuối cùng, đồ đệ của hắn bị người khác vu oan, hắn nóng lòng giải cứu nhưng nếu hắn buông tay thì Hồi Sinh Thuật sẽ phải luyện lại từ đầu. Thời gian luyện lại rất lâu mà đồ đệ kia của hắn lại không chờ được, bởi vì nếu người chết quá nửa tháng thì sẽ không thể cứu được. "
"Vậy là hắn đành trơ mắt nhìn đồ đệ của mình bị người ta lóc thịt gọt xương... Đến khi Hồi Sinh Thuật luyện thành thì hắn liền không ngừng không nghỉ chạy đến nơi đem máu cùng xương của đồ đệ gom lại rồi thi triển thuật Hồi Sinh. Hắn dùng hai phần tuổi thọ của mình tế Hồi Sinh Thuật cứu đồ đệ mình sống lại."
"Không dừng lại ở đó. Từ sau khi đồ đệ kia sống lại, hắn đã âm thầm đi theo phía sau dùng thuật Hồi Sinh để cứu những người bị đồ đệ sát hại. Đến cuối cùng, tuổi thọ và tu vi đều cạn kiệt, hắn lại rơi vào tay đồ đệ kia..."
"Ngươi nói dối!" Dạ Vô Tâm không ngừng lắc đầu.
Diêm vương lật Sinh Tử Trạng, gõ gõ: "Trên Sinh Tử Trạng ghi rõ công tội. Mỗi lần cứu người hắn đều tế với tên Dạ Vô Tâm hòng làm giảm bớt sát nghiệt của ngươi. Hiện tại Sinh Tử Trạng chỉ còn định ngươi một tội duy nhất - Khi sư diệt tổ! Mà tuổi thọ lại dài thêm năm trăm năm! Hắn đã vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi cho hắn được gì?"
Dạ Vô Tâm suy sụp rồi.
Hắn thà tin sư tôn bỏ mặt hắn không lo còn hơn chính tai nghe thấy tất cả sự thật...
"Hóa ra hắn bế quan là để luyện Hồi Sinh Thuật. Hóa ra hắn không tới cứu ta là vì muốn dùng Hồi Sinh Thuật cứu ta. Hóa ra tu vi của hắn đã đến tận cùng nên mới không thể tránh thoát khỏi ta....nên mới không thể ngăn cản ta.... Ta đã làm cái gì?"
"Vì sao hắn không chịu nói...?"
"Trên đời này người biết Hồi Sinh Thuật không có mấy người. Nói ra chỉ khiến tu chân giới một trận máu tanh."
"Ta muốn gặp hắn."
"Hắn đã không còn tồn tại. Ngươi hỏi ta cũng vô ích."
Dạ Vô Tâm hai mắt đục ngầu, toàn thân sát khí bốc lên ngùn ngụt, thái độ rõ ràng không tin: "Nếu không giao hắn ra, bổn tôn sẽ san bằng địa phủ của ngươi!"
Diêm vương nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Diêm La Điện của ta cai quản sinh tử thế gian. Nếu ngươi quyết tâm san bằng, cũng được thôi. Vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm được hắn!"
Biết không thể gây sức ép lên Diêm vương, Dạ Vô Tâm thu hồi sát khí, cả người đờ đẫn: "Ngươi thật sự không thể nói cho ta biết sao?"
Diêm vương bỗng nhếch môi khẽ cười, cũng không biết là ai nói cho ai nghe, hắn nói: "Niệm tình ta và Kinh Thu là chỗ quen biết, ta khuyên ngươi một câu: duyên số không thể cưỡng cầu, nếu buông được....thì cũng nên buông đi."
"Trừ phi ta chết. Nếu không, ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Duyên phận là gì? Con người tu đạo không phải là đang cưỡng cầu cơ duyên hay sao? Nếu thật sự vô duyên..." - Dạ Vô Tâm bỗng nhiên nhếch môi khẽ cười - "....thì chính tay ta sẽ tự tạo nên duyên. Đó mới là tu đạo."
Chính tay hắn tự tạo nên duyên ư?
Một câu nói giáng xuống đánh trúng hai linh hồn đang say ngủ.
Tay Diêm vương khẽ vuốt ve Sinh Tử Trạng, đôi mắt màu lam lặng lẽ nhìn theo bóng áo choàng biến mất ngoài đại điện.
"Nếu như ta cũng có thể tự tạo cơ duyên...."
***
Năm trăm năm vật đổi sao dời. Tiên - ma hai giới nhất đao lưỡng đoạn từ khi Dạ Vô Tâm biến mất. Từ đó thiên hạ thái bình.
"Đã năm trăm năm rồi, sư tôn, ngươi rốt cuộc đang ở nơi nào?"
Giữa phố phường đông đúc nhộn nhịp, Dạ Vô Tâm khoác áo choàng thong thả bước đi, ánh mắt mệt mỏi rời rạc nhìn mông lung.
Bỗng có một thứ gì đó đâm sầm vào hắn. Dạ Vô Tâm đẩy mũ áo choàng nhìn xuống, đó là một đứa bé ăn mặc rách rưới, tuy mặt mày lấm lem nhưng đôi mắt màu hạt dẻ lại lấp lóe tinh quang. Thoạt nhìn rất thông minh lanh lợi.
"Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý! Xin lỗi!"
Đôi con ngươi rời rạc co rút và còn ánh lên một chút màu đỏ rực. Hắn khom người xuống, bàn tay run rẩy níu lấy đứa bé: "Không cần xin lỗi."
Đứa bé kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Dạ Vô Tâm nâng tay chà lau khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hắn khẽ nhếch đôi môi run rẩy: "Giống lắm, thật sự rất giống."
"Thúc....thúc thúc....?"
"Đừng sợ, ngươi....ngươi tên là gì?"
Đứa bé nghe hỏi hơi rụt rè nhìn sang chỗ khác: "Ta không có tên."
Dạ Vô Tâm lấy trong ngực áo ra một miếng bánh đưa đến trước mặt nó: "Theo ta, ta sẽ đặt tên cho ngươi?"
Đứa bé mím môi, mùi bánh thơm phức phả vào khoang mũi làm bụng nó cứ không ngừng réo lên.
"Cái....cái này cho ta?"
Thu hồi vệt đỏ trong đáy mắt, Dạ Vô Tâm mỉm cười: "Ta gọi ngươi là Tiểu Châu được không? Tiểu Châu Tiểu Châu, hạt ngọc nhỏ trong lòng ta."
-Hết-
17/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top