[Hoàn] Họa Tình

Thể loại: đoản, cổ trang, máu chó ba ngàn thước, nhẹ nhàng không ngược.

Tác giả: Thanh Đồng

................

Đây là một thiên truyện xưa kể về một yêu quái họa bì có tên là Tuấn Nhan.

Tuấn Nhan, hệt như cái tên của hắn, dung mạo anh tuấn, phong thái phi phàm, là dạng nam nhân mà bất cứ người con gái nào cũng muốn ngã vào lòng được hắn ôm ấp.

Đáng tiếc hắn lại không biết cái gì là yêu thương.

"Ngươi sống cũng ngàn năm rồi ấy nhỉ, chậc, thế mà vẫn chưa biết đến ái tình." - Một hồ yêu nói với hắn.

Tuấn Nhan nghe vậy lười biếng nói: "Ái tình thì có gì tốt chứ? Ta thấy tất cả các ngươi đều sa lụy vào đó, bây giờ thì sao? Kết cục chẳng có tên nào tốt đẹp! A chẳng phải trăm năm trước ngươi cũng vì yêu một người phàm mà trút bỏ năm trăm năm tu vi? Nếu không có tên phàm nhân đó thì bây giờ ngươi đâu thê thảm đến mức phải chạy trốn đến đây nhờ ta giúp đỡ?"

Hồ yêu mị mắt hừ lạnh: "Còn đỡ hơn ngươi! Một lão yêu quái không nếm qua ái tình cũng chẳng được thăng làm thần tiên!" Nói rồi liền phất tay áo biến mất, có lẽ là do thẹn quá hóa giận.

Tuấn Nhan ngã người lên tấm da hổ khẽ than thở: "Sao ngươi biết ta chưa nếm trải qua ái tình? Nếu chưa từng nếm trải.....tại sao đến tận bây từ ta vẫn chưa thành tiên!"

Bốn mươi năm trước hắn thay một túi da xinh đẹp xuống trần giới dạo chơi. Đúng lúc nhân duyên đưa đẩy để hắn gặp được Ngạn vương thị huyết đa tình trong lời đồn đãi. Người này dung nhan sắc sảo như được tạc ra từ ngọc sâu trong lòng đá nhưng lại là kẻ chinh chiến tứ phương, chưa bao giờ biết đến hai từ chiến bại. Nếu bỏ qua gương mặt đào hoa của hắn thì sát khí quanh thân tỏa ra cũng đủ làm kẻ khác phải cởi chiến giáp quy hàng. Tuy nhiên hắn lại có một khuyết điểm, đó chính là quá phong lưu. Chỉ cần là người hắn nhìn thuận mắt liền thoải mái lôi về phủ, ăn xong liền đá đi, không một chút cảm tình.

Thật xui xẻo, lần này hắn nhìn trúng Tuấn Nhan. Đoạn nghiệt duyên cứ như vậy liền bắt đầu.

"Ngươi muốn gì ở ta?"

"Bổn vương nhìn trúng ngươi, ngươi theo bổn vương về phủ."

Không đợi Tuấn Nhan từ chối, Ngạn vương liền đem hắn kéo vào trong ngực cường ngạnh lôi đi.

Tuấn Nhan: "...."

Con ngươi xoay chuyển, hắn cảm thấy người phàm này thật thú vị, dám to gan 'bắt' một họa bì quái trở về, không sợ hắn nửa đêm ngứa tay mà đem hắn (NV) lột da sao? Thú vị! Ở lại chơi cùng cái tên Ngạn vương này một lát cũng tốt.

Vốn chỉ muốn đùa tên to gan kia một chút ai ngờ....ai ngờ đêm đó....hắn đường đường một họa bì quái lại bị người phàm kia áp chế thê thảm. Cũng không cách nào khác, trong phòng cái tên vương gia này treo quá nhiều thứ màu vàng óng hại Tuấn Nhan (trời sinh sợ màu vàng) vừa bước vào liền sa sẩm mặt mày, một thân pháp lực không cánh mà bay, chỉ thiếu chút nữa liền hiện nguyên hình. Và thế là hắn đã bị tên vương gia nào đó dùng đủ mọi thủ đoạn phong lưu dằn vặt suốt đêm.

Tuấn Nhan hận Ngạn Vương muốn chết nhưng nghĩ lại túi da này cũng không phải của hắn, chuyện gì gì đó cũng không phải tên kia làm với hắn cho nên hắn cũng không mất cái gì cả. Có điều chơi đùa thế này Tuấn Nhan cũng cảm thấy mới mẻ.

Có đồ chơi mới, Ngạn vương ngày ngày đến tìm Tuấn Nhan, có lúc cùng hắn đánh cờ, có lúc lại cùng nhau luyện kiếm, đôi khi còn bắt gặp Tuấn Nhan dùng thủ đoạn dạy dỗ đám hạ nhân nam sủng của mình sợ mất mật. Bấy giờ Ngạn vương mới biết 'thiếu niên' mình cướp trên đường về hoàn toàn không phải một con mèo ngoan ngoãn mà chính là một con hổ đội lốt tiểu miêu, dễ dàng quay ngược lại cắn xé khi cảm thấy không hài lòng.

Nhưng với bản tính của Ngạn vương, có mới nới cũ là chuyện rất đỗi thường tình. Dù cho Tuấn Nhan có không chấp nhận hay không cũng không quan hệ nhiều đến hắn.

Mười ngày không gặp Ngạn vương, Tuấn Nhan thở dài thất vọng, một năm ân ái, hắn cuối cùng cũng thất bại trong ái tình. Đáng tiếc hắn không phải nữ nhân lụy tình, đau lòng sẽ khóc, bị phụ bạc sẽ oán đất trách trời. Hắn là yêu quái họa bì, sống trong lốt da của những người đã chết. Hắn không có gương mặt của chính mình, không có cơ thể của chính mình, cũng không có....tình yêu của chính mình.

Đêm ân ái cuối cùng, Tuấn Nhan hỏi hắn: "Ngươi không thể vì ta mà bỏ những người khác sao? Một đời một kiếp, chỉ yêu mỗi mình ta?"

Ngạn vương nâng tay bóp cằm hắn, đôi mày rậm nhíu lại, Tuấn Nhan cảm nhận được sát khí chập chờn: "Vì một đóa hoa tàn lụi mà vứt bỏ cả một rừng hoa thì phí quá. A Nhan, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi không có tư cách đòi hỏi. Ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của ngươi đi."

Tuấn Nhan cụp mắt nhìn ngón tay đang nắm chặt cằm mình: "Vâng."

Nếu ngươi không thể thì ta cũng không thể. Nếu những săn sóc trước đây của ngươi đều là giả vậy thì tình cảm của ta vì sao phải là thật? Chơi bao nhiêu đủ rồi, ta cũng nên rời đi. Tìm một túi da khác, sau đó....sẽ không còn đau nữa.

Ngày hôm sau, Tuấn Nhan mất tích. Ngạn vương nổi giận đùng đùng cho ngươi đi khắp nơi tìm kiếm cuối cùng chẳng thu lại một chút tin tức gì.

Tuấn Nhan, xuất hiện bất ngờ, đi cũng bất ngờ, vô thanh vô tức như tựa người này chưa từng tồn tại.

Tán lá âm u ngoài động khẽ rơi, Tuấn Nhan thu hồi lại ký ức, nắm tay hắn lỏng lẻo đặt hờ trên lồng ngực: "Vì sao đã thay túi da khác rồi mà nơi này vẫn còn đau?" hắn khẽ cười đưa tay kéo áo choàng: "Mà thôi, đã lâu rồi, ta đi thăm người cũ."

Phủ vương gia vắng hơn hắn tưởng, có lẽ vì Ngạn vương đã già, khả năng sinh lý không còn tốt cho nên....

"Ngạn vương?"

Nam nhân vận y phục đơn bạc, đầu tóc trắng xóa chậm chạp quay nhìn lại: "Ngươi là ai?"

Tuấn Nhan có hơi bất ngờ, nơi này là nơi hắn ở trước kia khi còn là nam sủng, mọi thứ vẫn ngăn nắp và sạch sẽ, có lẽ vẫn có người thường xuyên quét dọn.... Nhưng cả ngôi phủ rộng lớn này từ lâu đã không còn khí tức của nhiều người. Ngạn vương dường như đã già đi rất nhiều tuổi.

"Ngươi không nhận ra ta?" Tuấn Nhan không hiểu sao lại hỏi.

Ngạn vương già nua lắc đầu.

Tuấn Nhan có hơi chua xót: "Không nhận ra cũng đúng thôi. Mà ngươi ở đây làm gì?"

Ngạn vương vân vê con cờ trên tay: "Ta chờ người....chờ hắn trở về. Ta đã làm theo lời hắn, cả đời này chỉ muốn mình hắn ở bên cạnh. Nhưng hắn giận ta, mãi không chịu quay về, ta chờ hắn cũng sắp hơn bốn mươi năm..."

Tuấn Nhan nắm lòng tay trắng bệch: "Hắn sẽ không về, ngươi từ bỏ đi."

Ngạn vương ngẩn đầu nhìn hắn, con ngươi già nua ánh lên một màn nước: "Ta chờ được hắn rồi, cũng không mong hắn có thể tha thứ, chỉ muốn nói với hắn rằng.... A Nhan, ta sai rồi. Nếu có kiếp sau, ta muốn làm người chung thủy, bên cạnh ngươi....đời đời...kiếp kiếp..."

Thời khắc cuối cùng, Tuấn Nhan vẫn để hắn tiếc nuối ra đi, Ngạn vương anh dũng mà phong lưu trong truyền thuyết cuối cùng cứ nhìn hắn mà chết như vậy.

Đem xác Ngạn vương an táng, Tuấn Nhan ngồi lại bên mộ khẽ cười: "Ngươi nửa đời phong lưu, cuối cùng chết đi chỉ có một con yêu quái là ta làm bạn, xem như đó là quả báo của ngươi đi. Nhưng vì một câu nói của ngươi, Tuấn Nhan ta lại phải đợi chờ. Rốt cuộc ta thiếu ngươi cái gì chứ?"

............
Hết
26/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top