Bá Vương Luyến (Thương Linh)
Tác giả: Thanh Đồng
Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn, trọng sinh kỳ ảo, không ngược, trung khuyển si tình ôn nhu chuyên né thính pháp khí công × biến thái tàn bạo chuyên quyến rũ cấp dưới chủ nhân thụ.
.
Một, Trọng sinh gặp Bá Vương
.
.
.
"Ùm!"
"Ha ha các ngươi xem nó kìa! Quẩy dưới nước như một con cẩu tử!"
"Này này, ngộ nhỡ nó chết thì sao đây?"
"Các ngươi không nghe nói sao? Nó là quái tinh. Rớt xuống nước không chết được đâu."
"Hừ! Có khối người đang chờ nó chết đó!"
"Các ngươi không nên nói như vậy, cứu người quan trọng!"
"Hứ! Muốn cứu thì ngươi tự cứu đi."
"Khoan đã! Các ngươi mau nhìn."
Thiếu niên mới vừa quẩy đạp dưới nước kia bỗng dưng ngừng hẳn, cả người hắn trôi nổi trên một tán lá sen, mái tóc dài ướt sũng tán loạn phủ lên đôi mắt hắc bạch phân minh, thoạt nhìn còn lóe ra một tia tà khí.
"Không xong! Quái tinh lại muốn hại người! Các ngươi chạy mau!"
Sau lời cảnh cáo của một thiếu niên chững chạc vội hô lên là những tiếng hét thất thanh của đám hài đồng nam nữ bỏ chạy tán loạn.
Thiếu niên nằm trên lá sen vô thức nâng tay đập đập trán.
"Ta....?!"
Chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao giọng hắn lại là giọng thiếu niên? Hắn không phải đã ba mươi tuổi rồi sao?
Trong óc nổi lên một dự cảm không lành.
Hắn nặng nề ngồi dậy vô tình làm rách tán lá sen đang nâng đỡ mình, lần thứ hai lại chìm xuống nước. Cái cảm giác bất lực quen thuộc ấy bao trùm toàn bộ sinh lực, khiến hắn chìm vào thống khổ vô tận.
Hắn bỗng chợt nảy mình nổi lên mặt nước.
Tiếng nước rào rào lấn át đi nỗi sợ hãi bao quanh.
Hắn đưa mắt nhìn một vòng.
Khung cảnh quen thuộc, ao sen quen thuộc, giọng trẻ con chế nhạo quen thuộc, thân thể thiếu niên gầy gò quen thuộc......
.....Tất cả, tất cả những sự quen thuộc ấy đều khiến hắn nổi lên tầng tầng sát khí.
"Cư nhiên còn có thể sống lại! Cư nhiên còn có thể sống lại!"
Ma đầu tiếng thối nổi khắp thiên hạ không chuyện xấu gì không làm cư nhiên còn có thể an an ổn ổn mà sống dậy!
Nếu lại để cho cái tên danh môn chính phái Kinh Vi Nhạn biết được thì chắc chắn sẽ tức ói máu mà chết.
Đúng.
Là tức đến ói máu mà chết!
Kinh Vi Nhạn chắc chắn không thể ngờ được trận thảo phạt kia không thể giết được hắn mà còn khiến hắn sống lại hai mươi năm về trước. Sống lại đúng cái ngày....cái ngày mà hắn bị người ta vũ nhục đến thảm thương
"Kinh Vi Nhạn! Ngụy quân tử như Ngươi nhất định phải chết!"
Kinh Vi Nhạn. Ba chữ này từng là ba chữ mà hắn tôn sùng nhất, kính trọng nhất, nâng niu nhất, cũng từng là ba chữ mềm mại nhất trong lòng của hắn.
Hắn yêu người này. Còn rất nhỏ đã yêu người này. Nhưng người này một lần, hai lần, nhiều lần phản bội lại sự sùng kính và yêu quý của hắn.
Người hắn yêu nhẫn tâm nhìn hắn bị đám trẻ cùng lứa bắt nạt. Người hắn yêu nhẫn tâm nhìn hắn không biết bơi bị người ta xô xuống hồ sen. Đến lúc hắn sắp đuối chết, người hắn yêu lại hô hào rằng hắn chuẩn bị dùng yêu pháp hại người. Người hắn yêu nhẫn tâm để hắn nửa sống nửa chết bị người ta vớt lên....xem như một con rối tiết dục, muốn làm gì thì làm!
Cũng là người hắn yêu, hai mươi năm sau, thống lĩnh quần hùng đuổi cùng giết tận.
Nhưng may mắn là..... Kinh Vi Nhạn lúc bấy giờ đã không còn là người hắn yêu nữa.
Đơn giản chỉ vì - Kinh Vi Nhạn không xứng!
Thiếu niên....à không bây giờ nên gọi hắn là Thí Trung Lưu, Thí Trung Lưu của hai mươi năm về sau.
Hắn trời sinh sợ nước, hồ sen lại là nỗi ám ảnh trong lòng hắn, mà càng là nỗi ám ảnh thì hắn lại càng mong có thể mau chóng thoát khỏi nó. Nhưng hắn chỉ có thể chờ đợi
Bởi vì kẻ thù của hắn, sắp sửa đến.
Quả nhiên không tới một khắc sau. Một nam nhân đứng tuổi từ trong góc khuất chậm rãi bước ra, phong thái tao nhã thanh cao dùng để che giấu một con thú đội lốt người.
Thí Trung Lưu hai mắt sắc lạnh nhìn lão, hô một tiếng yếu ớt : "Cứu..."
Nam nhân đứng tuổi phi thân xuống hồ, hai tay vững vàng đem thiếu niên ướt sũng cắp ra khỏi vùng nước lạnh.
"Ngươi không sao chứ?"
Thí Trung Lưu cúi gằm mặt che giấu sát khí dưới đáy mắt.
Hắn lắc đầu.
Nam nhân vươn một ngón tay chai sạn nâng chiếc cằm tinh tế của hắn.
"Không hỗ là quái tinh, là nam nhưng cũng mang đầy vẻ dụ hoặc."
"Ông muốn làm gì?"
Nước hồ thấm ướt y phục mỏng manh làm nó dính sát vào thân thể gầy gò đẹp đẽ, vạt áo do cọ sát lại bung ra để lộ khuôn ngực non mềm thấp thoáng hai quả đậu thù du thoắt ẩn thoắt hiện tựa như muốn dụ người mắc lưới.
Nam nhân ngã giọng hạ lưu, đánh giá: "Tuy có hơi gầy một chút nhưng để hầu hạ vài người thì cũng còn tốt chán!"
"Ọe....."
Không nghĩ muốn nôn liền nôn, sát khí của Thí Trung Lưu nhất thời thu lại. Bởi vì thật sự quá buồn nôn! Quá kinh tởm! Hắn của kiếp trước...chính là như vậy, bị ép buộc thuần phục dưới thân những kẻ hạ lưu như vậy, bị chúng ép buộc đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, cuối cùng....bộc phát sát tính - giết người.
Mười một tuổi, bị một đám cầm thú cưỡng bức.
Mười một tuổi, tự tay hạ sát toàn bộ những kẻ khi nhục mình.
Mười một tuổi, hắn trở thành đại ma đầu khét tiếng.
"Tên nhãi con này!" Lão nam nhân hung tợn trừng mắt nhìn hắn.
Thí Trung Lưu vẫn tiếp tục nôn, tựa như muốn nôn ra hết những uất nghẹn đau đớn của hai đời dồn nén.
Nhìn hắn sắc mặt tái xanh như tàu lá, bộ dạng như muốn nôn cả tim phổi ra kia, lão nam nhân vươn tay tóm lấy hắn quát: "Dừng lại! Nếu nôn chết thì sao đây!"
Nực cười! Sự kinh tởm ấy có thể nói ngưng liền ngưng?
Thí Trung Lưu hơi co rút khóe miệng đem toàn bộ nước chua phun lên mặt gã, nở nụ cười: "Kinh tởm!"
"Ngươi!"
Cái tát thanh thúy giáng xuống một bên gương mặt xinh đẹp khiến khóe miệng tràn ra một ít tơ máu.
Cái tát này hắn nhất định nhớ kỹ.
"Được lắm, giỏi cho một quái tinh. Ngươi nghĩ rằng ta không có cách chế phục ngươi sao?"
Lão nam nhân thình lình rút quạt, một lượng nước lớn dưới hồ sen được gã vẩy lên cao nhắm thẳng Thí Trung Lưu mà tát xuống.
Quái tinh sợ nước.
Rất ít người biết đến điều ấy.
Nhưng thật không may mắn, lão nam nhân kia lại là một trong những người biết được bí mật này.
Có kinh nghiệm hai mươi năm, Thí Trung Lưu dĩ nhiên không còn sợ nước như trước nhưng chỉ cần gặp nước thì pháp lực của hắn liền giảm đi mấy phần, hơn nữa hắn hiện tại chỉ là một tên nhãi con, thực chất không cách nào điều động hai mươi năm công lực như kiếp trước.
Thật là tai hại.
Như vậy cũng không có nghĩa là hắn không thể trong nháy mắt giết chết lão cáo già này.
Hắn đang kiên nhẫn thôi thúc linh lực, đầu cúi gằm xuống như cam chịu.
Lão nam nhân nhìn vẻ "thuần phục" của hắn mi mắt hơi nhu hòa đi.
"Mặc dù có cứng đầu nhưng không phải không dạy được."
Lão nam nhân túm hắn xách trở về một căn phòng cũ nát.
Chính nơi đó, cơn ác mộng kéo dài hai mươi năm của hắn bắt đầu.
Lão nam nhân thong thả đem y phục của hắn rút xuống, miệng lầm bầm.
"Ngoan ngoãn làm theo lời ta, ta sẽ dạy cho ngươi làm sao thu phục nam nhân."
Đôi mắt màu bạc lấp lóe tinh quang, sát ý trong nháy mắt liền nổi lên, khóe môi nhợt nhạt khẽ kéo: "Vậy sao? Hình như ta đã biết rồi."
Lão nam nhân nghe vậy kinh ngạc nhưng còn chưa đợi gã kịp suy nghĩ thì gã đột nhiên biến sắc.
Một tiếng "phập" của vật nhọn đâm vào da thịt khiến cho gã khiếp sợ, máu tươi từ vết thương nơi ngực văng tung tóe, băn cả lên gương mặt ngập tràn kinh ngạc của Thí Trung Lưu.
Kẻ ra tay không phải hắn.
Lão nam nhân dùng chút sức lực cuối cùng nhìn xuống hung khí đâm trổ ra nơi ngực rồi lại quay đầu về phía sau như đang tìm kiếm hung thủ. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối gã chỉ nhìn thấy một thanh trường thương màu bạc lấp lánh tinh quang xuyên trổ qua ngực mình mà chưa hề nhìn thấy bất luận người hay vật nào khác.
Lão nam nhân "phịch" một cái ngả xuống. Thí Trung Lưu dĩ nhiên không thèm quan tâm đến gã. Điều hắn quan tâm chính là.....
"Bá........Vương? Ngươi là Bá Vương?"
Thanh trường thương màu bạc cắm trên xác chết kia giống như đáp lại lời hắn mà khẽ rung lên.
"Cong....cong"
Thí Trung Lưu bật choàng dậy, hai mắt mở to không thể tin được mà nhìn nó.
"Bá Vương! Tại sao ngươi lại ở đây?"
Thí Trung Lưu run rẩy vương tay, Bá Vương Thương lập tức rút khỏi xác chết bay đến bên cạnh hắn. Trường thương màu bạc lóe sáng hào quang như muốn chào đón chủ nhân của nó.
Bá Vương Thương kiếp trước là pháp khí của Thí Trung Lưu, đứng hàng "khí linh". Khí linh nhận chủ, một khi đã nhận máu của người nào thì nó sẽ vĩnh viễn xem người đó là chủ nhân, dẫu cho chủ nhân có hôi phi yên diệt thì nó cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ kẻ nào khác. Trước khi chết hắn nhớ rõ ràng có một vật gì đó luyến tiếc cọ cọ bên cạnh hắn, giờ nghĩ lại, chắc chỉ có khí linh trung thành này mà thôi.
Nghĩ đến nó, ánh mắt Thí Trung Lưu thêm vài phần nhu hòa.
"Kiếp trước rõ ràng ta tìm thấy ngươi là mấy năm sau..."
"Chẳng lẽ vì ta sống lại cho nên sự việc hết thảy đều thay đổi?"
"Thật không ngờ....lần này ngươi lại trùng hợp cứu ta."
"Ngươi không ngại làm pháp bảo của ta một lần nữa chứ?"
Một giọt máu nhẹ nhàng rót lên thân thương đang phấn khích, trường thương màu bạc lóe sáng kim quang, chờ kim quang qua đi, trên chuôi thương hiển nhiên xuất hiện dòng chữ "Bá Vương Thương".
Bá Vương nhận chủ, đời đời kiếp kiếp tồn tại bên cạnh chủ nhân, cùng lùi, cùng tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top