Bá Vương Luyến (Thương Linh 4)

Bốn, Quyến Rũ.

.
.
.
.

"Thật ra ngươi là thứ gì?"

Bá Vương thật không biết bắt đầu từ đâu, y giản lược nói: "Chủ nhân, thuộc hạ là thượng cổ thần binh, một khi linh lực hội đủ sẽ có thể hóa hình."

Thí Trung Lưu giật mình nhìn y. Hắn thật không phải may mắn quá chứ? Khi không lại nhặt được một thần binh?

Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn y: "Thật sự mạnh không có đối thủ?"

Bá Vương Thương không khách sáo gật đầu: "Ngoại trừ chủ nhân, những phàm tu này không ai có khả năng đánh bại thuộc hạ khi đã hóa hình."

Thí Trung Lưu nghe vậy không hiểu sao hờn giận đẩy y ra: "Được rồi, biến trở về cho ta."

Lần đầu tiên sau khi trọng sinh, hắn hờn giận như một đứa trẻ.

Nhìn hắn chân mày cau lại, Bá Vương cảm giác sinh ra đau lòng, tay nâng lên vuốt nhẹ mi tâm hắn: "Chủ nhân đừng tức giận, ta đi là được rồi."

Ánh trăng lu mờ, bóng dáng Bá Vương vỡ vụn rồi biến thành chiếc vòng bạc nằm trên cổ tay Thí Trung Lưu.

Tiếng chửi mắc nghẹn ở cổ không biết nên nuốt vào hay nhả ra nhất thời làm cho hắn càng thêm bực bội. Hắn nâng tay trái đập chiếc vòng ở tay phải, miệng lèm bèm.

"Thật đáng chết!!!"

Rõ ràng lợi hại như vậy mà kiếp trước hắn bị đám danh sĩ kia vạn kiếm xuyên tâm lại không thấy y hiện hình cứu giúp. Vừa rồi lại còn nói cái gì mà "chủ nhân gặp nạn, không thể giấu" nữa chứ!

Lại còn dỗ hắn như dỗ trẻ con là sao chứ? Là sao chứ!!!!

Dưới bóng trăng mờ ảo, Thí Trung Lưu một mình tức giận một đêm.

Nửa đêm trăng cao, Thí Trung Lưu ôm một khối lửa giận tựa vào gốc cây thô ráp mơ màng ngủ thiếp đi.

Một luồng sáng bạc tỏa ra từ chiếc vòng trên tay, Bá Vương Thương giáp trắng tóc đỏ chậm rãi xuất hiện đem thân thể lạnh lẽo kia ôm vào trong ngực. Thí Trung Lưu hơi cựa quậy nhưng cũng không đẩy y ra, chỉ là tìm một tư thế thoải mái hơn để nằm. Bên tai dường như nghe được tiếng thở dài thật sâu của Bá Vương.

"Chủ nhân..."

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, Thí Trung Lưu từ dưới gốc cây dụi mắt đứng lên. Giống như những lần trước, chỉ có một mình hắn.

Trải qua một đêm, thần trí hắn bắt đầu thanh tỉnh. Lúc này hắn mới cẩn thận suy xét, có lẽ mình đã hiểu lầm Bá Vương.

Hắn bắt đầu nghi ngờ linh lực của Bá Vương xảy ra chút vấn đề.

Năm năm trước Bá Vương xuất hiện trong đêm trăng tròn để cứu hắn khỏi đuối nước. Sau đó hắn luôn chú ý rằng thời điểm người này xuất hiện đều là ban đêm, mà phải là lúc ánh trăng tròn và sáng nhất, hơn nữa là lúc hắn mê mệt ngủ thiếp đi.

Thí Trung Lưu không phải là kẻ ham ngủ đến nỗi không biết trời trăng mây nước gì, cho nên từ lúc Bá Vương xuất hiện thì hắn đã thanh tỉnh. Hắn vốn tưởng người này sẽ gây bất lợi cho mình nhưng sau đó....người này chỉ đơn giản ôm hắn lên, ủ ấm. Y không làm gì quá phận thì Thí Trung Lưu cũng cứ vậy mà dung túng. Lâu dần liền trở thành một thói quen. Y cứ lặng lẽ chăm nom hắn như vậy, tròn năm năm.

Hắn đã không còn bài xích hay nói cách khác, vốn dĩ hắn chưa từng bài xích việc Bá Vương ôm hắn. Thậm chí còn có một chút thích.

Hắn không hiểu là tại sao, chỉ cảm giác hắn và Bá Vương vốn dĩ nên thân thiết như vậy. Hoặc có lẽ.....trong lúc trọng sinh hắn đã vô tình đánh rơi một đoạn ký ức vô cùng quan trọng.

"Quả nhiên là có gì đó không đúng."

Vỗ đầu muốn nứt ra lại không nhớ được gì, Thí Trung Lưu liền trở về thạch động nơi mình tu luyện vận khí một phen.

Tối đến, trăng mười bảy có phần mọc muộn. Thí Trung Lưu nằm đến nửa khuya mới chờ được Bá Vương từ trong chiếc vòng biến ra.

Dưới ánh trăng vằng vặc, đạo ánh sáng bạc chậm rãi tụ thành hình người. Giáp trắng tóc đỏ, ngay cả ánh nhìn cũng là một màu đỏ tựa như máu đầu tim. Y nâng tay vén một vài sợi tóc tán loạn trên mặt hắn rồi nhẹ nhàng đem hắn ôm lên, ủ trong lồng ngực.

"Ta đã không còn là trẻ con." Không cần ngươi ủ ấm như vậy.

Thí Trung Lưu đột nhiên mở miệng nói, hai tay rất tự nhiên mà quấn chặt lấy y.

Bá Vương Thương cúi đầu nhìn hắn, cặp mâu huyết sắc đối mặt với đôi đồng tử bạc mang vài phần lưu luyến.

"Chủ nhân hết giận rồi?"

"Ta còn đang suy nghĩ."

"Vậy chủ nhân vừa ngủ vừa nghĩ đi."

Thí Trung Lưu vươn một ngón tay gãi yết hầu Bá Vương.

"Tại sao ngươi cứ ôm ta mãi thế? Ta có linh lực rồi, sẽ không lạnh."

Bá Vương Thương khẽ giật giật yết hầu, ánh mắt nhìn theo ngón tay của hắn không chớp: "Không được, như vậy không an toàn."

Câu trả lời bất ngờ khiến Thí Trung Lưu có phần ngớ ngẩn, ngón tay trêu chọc cũng ngừng hẳn.

"Hở?"

Bá Vương Thương nắm bàn tay hắn vùi sâu vào trong áo để sưởi ấm, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này: "Chủ nhân, khuya rồi mau ngủ thôi."

"Ngày mai ta có thể thấy ngươi không? "

"Thuộc hạ không thể xuất hiện vào ban ngày."

"Tại sao?"

Bá Vương rơi vào trầm mặc, lúc sau lại nói: "Bởi vì thuộc hạ rất đẹp."

"Hả....?" Thí Trung Lưu ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm.

Bá Vương không kiêng nể gì lại tiếp tục nói: "Bởi vì thuộc hạ rất đẹp, sẽ có rất nhiều cô nương quay quanh."

Thí Trung Lưu : "..." ta biết ngươi rất đẹp nhưng ngươi có cần tự luyến như vậy không?

Bá Vương không để ý Thí Trung Lưu xem mình như kẻ tự luyến mà tiếp tục nói, khi y nói câu này, trong đôi huyết mâu đã chứa vài phần ý cười nhợt nhạt: "Bá Vương là của chủ nhân, không thể để người khác theo đuổi."

Sau câu nói sét đánh này, Thí Trung Lưu triệt để ngây dại.

Y vừa nói cái gì? Cái gì của hắn?? Bá Vương là cái gì của hắn??? Tại sao là của hắn thì không thể để người khác theo đuổi???!

"Ngươi...."

Bá Vương cong môi khẽ cười, giống như rất hài lòng với bộ dáng của hắn, y nói: "Chủ nhân, tạm biệt. "

Thí Trung Lưu sực nhớ mình quên chuyện chính liền cuốn quýt hỏi: "Khoan đã! Tối mai ta có thể gặp ngươi không? "

Bá Vương nhìn ánh trăng lại nhìn thân thể đang dần biến mất của mình, tiếc nuối: "Không được rồi....sau....thuộc...tới..."

Bóng người biến mất, lời nói phía sau còn chưa trọn vẹn cũng đã biến mất. Thí Trung Lưu hòan toàn không nghe rõ câu sau. Nhưng hắn có thể khẳng định mình đoán không sai.

Linh lực của Bá Vương nhất định xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề không nhỏ!

Hắn xoa xoa cái vòng trên tay hậm hực mắng trong lòng.

Rõ ràng mình quyết tâm hạ mình dụ dỗ y nói ra, kết quả lại đảo thành mình bị y mê hoặc đến quên trời quên đất...

Hừ hừ!

Đừng tưởng ta sẽ tin cái cớ vớ vẩn đó của ngươi! Chờ đó! Ta nhất định sẽ tìm ra!

Cũng nhất định giúp ngươi trở lại như lúc ban đầu....

.
.
.
.
Lời tác giả: Thụ trọng sinh thì não có chút trẻ con, hơn nữa kiếp này hắn không bị đám kia nhục nhã nên tâm lý có phần vui tươi một chút. Mà sau khi ta viết cái chương này thì ta quyết định...... Thôi, công thụ như cũ vậy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top