Bá Vương Luyến (Thương Linh) 3
Ba, Thương Linh.
.
.
.
"Đã lâu không gặp, Kinh Vi Nhạn." Thí Trung Lưu liếc mắt một cái liền nhìn ra Kinh Vi Nhạn trong đám quần hùng đang bủa vây mình.
Kinh Vi Nhạn lúc bấy giờ vẫn còn là thủ tọa đệ tử của Bái Hoa Sơn, hắn nghi hoặc lên tiếng: "Ngươi là..."
Thí Trung Lưu xoa xoa vòng tay bạc khẽ cười: "Kinh tiên trưởng đúng là quý nhân mau quên."
"Là hắn! Hắn chính là quái tinh năm đó! Hắn còn sống!"
Một giọng nữ thanh thúy cất lên.
Thí Trung Lưu thản nhiên nhìn về hướng đó. Hắn còn tưởng kẻ nhớ rõ hắn là thần thánh phương nào hóa ra lại là ý trung nhân của Kinh Vi Nhạn - Lý Tố Như.
Nhắc tới vị cố nhân này, Thí Trung Lưu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, à ít nhất ở kiếp trước, chuyện duy nhất làm hắn vui vẻ chính là trừng phạt cái ả tiện nhân Lý Tố Như này đây.
Tuy chỉ khẽ nhếch môi nhàn nhạt cười nhưng cũng không kiềm chế được hưng phấn đang lộ ra: "Chào, Lý Tố Như."
Kiếp trước, Lý Tố Như nhục mạ hắn, đẩy hắn xuống hồ sen, lão cha nàng ta trong lúc tới thanh lâu mua vui lại lựa chọn vũ nhục hắn. Những nhục nhã này, thật không may, bị hắn nhớ rõ rồi. Hai mươi năm sau, Thí Trung Lưu bắt Lý Tố Như cùng con cái của những kẻ đã từng mắng chửi hắn, khi nhục hắn, cả nam lẫn nữ, phế bỏ linh lực, rồi ném cho đám khất cái bên đường chà đạp. Hưng phấn hơn là "ái nhân" của những công tử, tiểu thư đó cũng bị hắn bắt tới, bị ép buộc xem một màn..... một màn d** loạn xuân sắc vô biên mà chẳng thể làm gì khác.
Thí Trung Lưu nở nụ cười càng sâu.
Kinh Vi Nhạn cũng nằm trong số đó nhưng không phải bị hắn bắt tới mà là bản thân vị "tiên tôn" kia muốn "thế thiên hành đạo" giải cứu người hắn yêu cùng những người khác nữa.
Tiếc là hắn đến quá muộn. Lý Tố Như đã nhục nhã tự sát. Ít ra cô ả này vẫn còn chút liêm sỉ.
Thí Trung Lưu nhìn một màn này không chớp mắt, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Mặc dù hắn đã giết hết mấy lão già không nên nết kia rồi, nhưng mà xưa nay nợ cha thì con trả, có gì lạ đâu chứ.
Hắn nâng mắt nhìn, Kinh Vi Nhạn đỏ mắt cầm kiếm chỉ vào hắn. Khí thế sát phạt hừng hực bất chấp tiên ma.
Mọi người đều cho rằng Thí Trung Lưu biến thái, bệnh hoạn, nhưng thật ra hắn rất bệnh hoạn, biến thái. Mà những bệnh xấu này của hắn đều xuất phát từ "tấm lòng" của những con người "hào hiệp".
Bởi vì trong bộ óc thần thánh của những con người "hào hiệp" này đều có một suy nghĩ: chỉ cần không phải "cùng giống" thì tất cả đều là tai họa, cần phải căm ghét, tiêu diệt.
Hắn là quái tinh, không phải người.
Cho nên mặc kệ hắn có từng hại người hay không thì hắn trong mắt của những kẻ kia vẫn chỉ có ba từ "đều phải chết"!
Chó ngoan không cắn bậy. Nếu ngươi không cầm gậy đánh nó thì nó sẽ không ngoạm lại ngươi.
Thí Trung Lưu cũng vậy. Là bọn người kia ép hắn, ép hắn phải biến thành thứ mà bọn họ ghét nhất để có thể luận lý thành chương, dễ dàng tiêu diệt.
Toàn thân ẩm ướt, vạn kiếm xuyên tâm. Đại ma đầu tiếng xấu đồn xa cuối cùng lại chết đơn giản như vậy.
Hồi ức kết thúc. Thí Trung Lưu theo quán tính lại âu yếm vòng bạc trên tay, khóe môi kéo lên nụ cười càng sâu.
Nụ cười buông ra khiến cho toàn trường một phen rét lạnh.
"Ngươi cười cái gì!"
"Không có gì, năm năm không gặp, Tố Như muội muội vẫn hèn mọn như vậy."
"Ngươi!"
"Tu vi cũng chẳng có gì tân tiến, chỉ biết núp sau lưng Kinh tiên trưởng đây thôi."
"Tu vi của Tố Như không tốt còn có ta bảo vệ nàng ấy, không đến lượt ngươi nhiều lời!" Kinh Vi Nhạn dĩ nhiên đứng ra bênh vực.
Thí Trung Lưu thật không hiểu kiếp trước mắt mình bị lọt tròng hay sao lại cứ đâm đầu vào thích cái tên tắc kè hoa này không biết! Chẳng qua tên kia chỉ cho hắn vài xâu mứt quả, gọi hắn là "sư đệ" và cho hắn một cái chăn vào đêm trời rét lạnh.
Nghĩ lại bỗng giật mình. Hóa ra hắn cũng từng có một thời gian khốn khổ như vậy, một cái chăn, một xâu mứt quả hay đơn giản chỉ là một cách gọi cũng có thể dỗ hắn vui lòng.
Đúng là ngây thơ.
"Nhưng rốt cuộc ngươi cũng không bảo vệ được ả." Thí Trung Lưu buộc miệng nói.
Kinh Vi Nhạn hơi nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"
"Hả? Không có gì. Đánh nhau không? Không đánh thì ta đi. Ta bận lắm. Ta không rãnh."
Hắn tà tà cười. Một điệu cười ngông nghênh hay còn gọi là một điệu cười điên dại.
Đúng vậy, Thí Trung Lưu chưa bao giờ tự nhận mình còn thanh tỉnh.
Hắn có bệnh. Lâu lắm rồi. Hắn không hề giấu giếm.
"Tên điên!"
Tiếng gươm đao soàn soạt rút ra, đã có năm sáu bóng người tiến lên. Thí Trung Lưu vẫn nghiêng đầu nhìn, bình chân như vại.
"Giết!"
Hắn hỏi: "Giết ai? Các ngươi giết được ta sao?"
Hắn hỏi đúng. Kiếp trước Kinh Vi Nhạn cũng giết hắn rồi, mà hắn có chết đâu. Hắn vẫn còn đứng đây đấy thôi.
Ý niệm vừa động, vòng tay bạc chớp mắt hóa thành một thanh thương thon dài, Thí Trung Lưu vững chắc nắm chặt cán thương xông pha sát phạt, tua đỏ tung bay, lưỡi thương sắc bén, thế như chẻ tre, không người địch lại.
"Khí linh! Cây thương đó chính là khí linh!"
Khí linh ngàn vàn khó cầu. Đảo mắt trong lớp trẻ khắp tu chân cũng chỉ có Hoàng Hạc Kiếm của Kinh Vi Nhạn, hồ lô Cửu Thiên của tiểu tăng Thích Như Vọng và tùy đao Bát Hoang của Chúc vương gia là khí linh. Hôm nay không ngờ được là quái tinh này cũng nắm giữ một món khí linh.
Áo choàng bạc tinh khiết không nhiễm một giọt máu bay phần phật giữa đám người đang hỗn chiến, nhất thời gây ra một tràng kinh tâm động phách.
Bội kiếm Hoàng Hạc của Kinh Vi Nhạn giống như hứng thú vì gặp được đối thủ mà không ngừng phát ra những tiếng gầm hưng phấn.
"Nhạn nhi, lên đi."
Nghe sư phụ phân phó, Kinh Vi Nhạn rút kiếm xen vào giữa biển người. Những người đang triền đấu lập tức tách ra. Thí Trung Lưu nhướn mày hứng thú.
"Sư huynh lại muốn giết ta?" từng là đệ tử ngoại môn của tông môn, Thí Trung Lưu gọi một tiếng sư huynh cũng không có gì sai. Chỉ là chữ 'lại' này hàm ý tuy rõ ràng, nhưng chỉ có mình hắn hiểu được.
"Nếu ngươi không hại người, ta sẽ không giết ngươi."
"Nhưng ta đâu có hại người. Ta vốn đang yên ổn tu luyện. Là các người rãnh rỗi tự chạy tới đây tìm ta mà. Ta chưa từng động một sợi tóc của các ngươi."
"Ta..."
Một giọng trung niên ngắt lời Kinh Vi Nhạn: "Quái tinh một khi lớn mạnh sẽ không kiềm được sát tính hại người. Bọn ta chỉ là đang giúp ngươi sớm ngày thoát khỏi sát nghiệt, đầu thai chuyển thế."
"Nực cười! Để ta nói, các ngươi chỉ là sợ ta một khi đủ lông đủ cánh sẽ lấn át thanh thế của các ngươi. Con người mà, lúc nào củng sợ người khác giỏi hơn mình. Cho nên các ngươi muốn mau chóng ra tay trừ khử ta. Sau đó.... sẽ không còn ai mạnh hơn các ngươi nữa. Đúng không?"
"Xằng bậy!"
"Kẻ không phải người tất có mưu đồ!"
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình không phải con người.
Hắn thật ra cũng giống như bao người khác. Có giác quan, có nhận thức. Chỉ là trong thân thể hắn bẩm sinh có sức mạnh, một sức mạnh khó lòng chế ngự và sức mạnh này có thể khiến đồng tử đen láy biến thành màu bạc.
Vì thế hắn khác người. Mọi người đều gọi hắn là quái tinh.
À.... hắn còn sợ nước. Gặp nước sẽ mất đi pháp thuật.
Kinh Vi Nhạn như tìm được phương hướng liền triệu ra Hoàng Hạc Kiếm: "Bởi vì ngươi là quái tinh, ta không thể để ngươi sống mà hại người được."
Thí Trung Lưu cảm thấy buồn cười, trong nụ cười ấy dường như đang ẩn chứa bi thương của hai đời cộng lại: "Nhưng ta chưa từng hại ai."
"Chưa từng không hẳn là sẽ không."
Vẫn là sát khí sát phạt đó nhưng tựa hồ do Kinh Vi Nhạn còn trẻ nên uy lực cũng không lớn bằng kiếp trước. Tuy vậy, Thí Trung Lưu cũng chống đỡ có phần chật vật. Bởi vì hắn quên, thực lực của mình lúc này cũng không bằng kiếp trước.....
Kinh biến bất ngờ, Lý Tố Như bỗng dưng triệu ra bảo khí hệ thủy khơi động nguồn nước bao vây lấy Thí Trung Lưu.
Thí Trung Lưu gặp nguy không biến, ung dung dùng áo choàng bạc của mình hất màn nước văng đi. Cùng lúc đó Hoàng Hạc của Kinh Vi Nhạn thừa thắng xông lên, sắp sửa đâm vào ngực hắn.
Không kịp thu áo choàng trở về, Thí Trung Lưu những tưởng mình lại sơ sẩy để đối phương dương đông kích tây nhưng không ngờ, tình thế đột nhiên chuyển biến.
"Keng" một tiếng, Bá Vương Thương trên tay đã sớm biến mất tăm, thay vào đó là một nam nhân tóc đỏ, cả người mặc áo giáp dùng thân mình hứng lấy mũi kiếm của Kinh Vi Nhạn, bàn tay trắng nõn nâng lên chụp lấy lưỡi kiếm, mắt cũng không thèm liếc một cái liền ném sang một bên.
Kinh Vi Nhạn sắc mặt trắng bệch nhặt lại khí linh Hoàng Hạc bị bẻ cong. Đúng, khí linh Hoàng Hạc kiếm không ngờ chỉ đâm vào ngực nam nhân tóc đỏ một cái liền - cong!
Không chỉ riêng Kinh Vi Nhạn, tông chủ các tông môn lúc này cũng đồng loạt biến sắc.
"Đó..... đó là..."
"Thương linh! Là thương linh!"
"Cây thương đó có thể hóa hình!"
"Không thể nào!"
Mặc kệ đám tiên môn kia bàn tán ra sao, nam nhân tóc đỏ vẫn vững vàng bao chặt Thí Trung Lưu trong ngực. Giọng nói trầm trầm đêm đó lại vang lên.
"Chủ nhân, ta là Bá Vương."
Thí Trung Lưu không cảm thấy bất ngờ, hắn hơi chớp con ngươi ra vẻ đáng thương.
"Không tiếp tục giấu giếm?"
Bá Vương hơi thùy hạ mi mắt: "Chủ nhân nguy hiểm, không thể giấu."
Nói rồi lại quét mắt nhìn một đám tu giả, hừ lạnh: "Không phải đối thủ của ta, cút!"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top