Bá Vương Luyến (Thương Linh) 2
Tác giả: Thanh Đồng
.
.
.
Hai, Nam Nhân Tóc Đỏ
.
.
.
Sau khi trích máu nhận chủ, Bá Vương Thương tự động thu nhỏ lại, toàn thân mềm dẻo đi hệt như một con rắn bạc bò lên cổ tay Thí Trung Lưu, cọ cọ vài cái xong lại quấn một vòng, yên ổn nằm ở đó, tựa như một vật trang sức tinh tế bằng bạc. Hắn vươn một ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nó, khóe môi tà mị khẽ cong lên.
Lạnh lùng đá xác chết sang một bên, Thí Trung Lưu chỉnh lý lại vạt áo bị kéo rớt bắt đầu thong thả nhấc chân rời khỏi căn nhà bẩn thỉu.
Ngoài trời đã nhá nhem tối, hắn đưa đôi mắt bạc nhìn một vòng, đường xá tĩnh lặng, hẳn là lúc này mọi người đều quay trở về căn nhà nhỏ của mình dùng một bữa cơm ấm áp. Hắn đưa tay lên xoa cái bụng lép xẹp. Hình như cả ngày hôm nay hắn chưa có gì bỏ bụng. Lại khẽ chép miệng, mùi chua tanh nồng tràn ngập khoang miệng làm hắn hơi nhíu mày.
"Tu vi còn không bằng một phần mười kiếp trước thảo nào lại đói như vậy."
"Còn không thể dùng pháp thuật thanh tẩy."
Nghiêm trọng hơn là không thể dùng nước để tắm!
Bởi vì quái tinh bản thể sợ nước, gặp nước liền mất khả năng tự vệ, hắn hiện tại ngay cả sức đấu với tu sĩ cấp một còn không có huống chi nếu lại mất đi phần linh lực ít ỏi này.
Bụng thì đói, người thì dơ bẩn. Thí Trung Lưu ghét bỏ ra mặt.
Sau một hồi suy xét, Thí Trung Lưu dứt khoát đầu hàng cái tính ưa sạch sẽ của mình. Nói ra cũng không có gì đáng khen, từ nhỏ hắn vốn dĩ không mắc bệnh sạch sẽ nhưng năm mười một tuổi đó hắn bị một đám cầm thú hết lần này tới lần khác thay phiên nhau ô nhục cho nên mới sinh ra bệnh khiết phích.
Không muốn quay lại hồ sen, Thí Trung Lưu chậm chạp đi về một hướng mà chính hắn cũng không biết là đâu, đến khi nghe được tiếng nước róc rách thì cũng đã cách rất xa thành trấn.
Do dự một chút, hắn cởi y phục bước xuống chỗ nước cạn. Suối đêm lạnh buốt nhanh chóng bao trùm thể xác yếu ớt khiến hắn không nhịn được run lên cầm cập.
Quái tinh gặp nước, pháp lực thấp kém nhanh chóng không duy trì được, hắn hiện tại không khác gì người bình thường là mấy, bằng chứng là sắc bạc trong con ngươi của hắn dần dần rút đi để lộ đôi đồng tử đen sâu hoắm như muốn xoáy người ta chìm sâu vào vực thẳm.
Không có pháp lực hộ thể, mọi cảm giác đều như đánh úp trở về.
Lúc đói, lúc lạnh, lúc đau buốt tê dại chạy dọc toàn thân.
Mấy loại cảm giác này, đã lâu rồi hắn mới lại được nếm trải.
Gió đêm lạnh lùng lướt qua, đại ma đầu Thí Trung Lưu run rẩy đánh vài cái hắt hơi, bộ dạng thật sự con mẹ nó chật vật. Nhưng càng thảm hơn là cái hắt hơi này vô tình khiến hắn trượt chân ngã vào vùng nước xoáy.
Một tiếng "ùm" chấn động vang lên, Thí Trung Lưu thành công bị nước xoáy nhấn chìm rồi cuốn đi. Quái tinh không biết bơi, hắn chỉ có thể dựa theo bản năng sinh tồn mà vùng vẫy tay chân, nhưng càng như vậy thì càng khiến hắn chìm sâu vào lòng nước lạnh. Trong thâm tâm đại ma đầu không nhịn được thầm mắng một câu "xúi quẩy! "
Đến lúc hắn tưởng chính mình cứ như vậy mà chết đi thì bất ngờ có một đôi tay nhẹ nhàng bao chặt lấy hắn, lồng ngực chạm lồng ngực, bờ môi người đó lập tức phủ lên, không nhanh không chậm truyền cho hắn những luồng không khí hiếm hoi.
Bản năng sinh tồn lấn át lý trí, Thí Trung Lưu tham lam thâu tóm không khí không thuộc về mình mà mặc kệ người đối diện có cần hay không, cũng mặc kệ hắn cùng người kia đã vô tình làm ra việc đụng chạm mà hắn vốn rất kinh tởm.
Người nọ vừa truyền khí cho hắn vừa mang hắn trồi lên mặt nước, ánh trăng tròn vành vạnh nhẹ nhàng soi rọi hai bóng người lơ lửng giữa không trung.
Vừa ra khỏi mặt nước, người nọ liền lập tức ngừng lại, hắn nghe được giọng người nọ hơi khàn.
"Xin lỗi, vừa rồi cấp bách."
Thí Trung Lưu nâng mắt tỉ mỉ đánh giá người nọ. Người nọ giống như đang mặc quân trang, áo choàng màu đen, áo giáp màu bạc. Nhưng điều khiến hắn khẳng định người này vốn không phải tướng quân chính là làn da của hắn. Không một tướng quân nào quanh năm chinh chiến sa trường mà lại có nước da trắng nõn, trắng đến tinh tế như vậy. Hơn nữa mái tóc dài màu đỏ lộ ra dưới mũ áo choàng cùng con ngươi màu đỏ cũng đã chứng minh người này hoàn toàn không phải con "người".
Đại ma đầu gặp nguy không biến khẽ câu môi cười.
"Ngươi là ai? Tại sao cứu ta?"
Người tóc đỏ im lặng tỏ ý không muốn nói nhưng ánh mắt của hắn thủy chung vẫn nhìn chằm chằm Thí Trung Lưu chứng tỏ bản thân y cũng không muốn trốn tránh.
Thí Trung Lưu cũng nhận ra trong ánh mắt đó rõ ràng có gì là lạ nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.
"Hắt xì!"
Cái hắt hơi đánh gãy mạch suy nghĩ của hắn. Người nọ biết hắn bị lạnh liền lập tức kéo vạt áo choàng bao hắn chặt chẽ. Thí Trung Lưu khó chịu trừng hắn.
"Chúng ta thân lắm sao?" rốt cuộc còn muốn ôm tới chừng nào?
Người tóc đỏ vẫn im lặng không đáp.
Như nghĩ đến điều gì, Thí Trung Lưu đột nhiên biến sắc. Hắn dùng hết sức bình sinh vừa đấm vừa đá hòng thoát khỏi vòng tay của người tóc đỏ nhưng với thực lực....à không, là sức lực hiện tại thì thật giống như không làm gì được.
"Thả ta ra! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Chẳng lẽ người này lại giống như lão cẩu tặc kia.....
"Người đừng sợ! Ta sẽ không hại người!"
"Nói láo! Ngươi cút đi! Cút đi!"
Nỗi sợ hãi sâu thẳm tận đáy lòng nháy mắt bùng phát. Con ngươi đen láy dần dần bị sắc bạc yêu dị lấn át.
Người tóc đỏ như buông một tiếng thở dài, bàn tay ôm lấy hắn ôn nhu vỗ về, từng ngón tay rắn chắc lần tìm huyệt vị trên lưng chậm rãi dung nhập linh lực ấm áp vào cơ thể hắn.
"Đừng sợ."
Nghe được thanh âm ôn nhu, sắc bạc trong con ngươi Thí Trung Lưu cũng không có lui đi, chỉ là tâm hắn bỗng dưng bình tĩnh hơn, dường như hắn thật sự tin lời người tóc đỏ. Mở mắt một lần nữa, Thí Trung Lưu giống như trở lại làm hắn của kiếp trước - đại ma đầu ngang tàn không sợ trời không sợ đất.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Người tóc đỏ yên lặng thu tay trở về, đôi mắt rực lửa vẫn chăm chăm nhìn hắn, chưa từng rời đi.
"Hiện tại linh lực của người vẫn còn thấp, cẩn thận một chút."
Áo choàng đen được tháo xuống, người nọ đem nó choàng cho Thí Trung Lưu còn đang ngơ ngẩn: "Cái này có thể giúp người chắn linh lực tấn công, còn có thể giữ ấm. Đừng vứt."
Y giống như thật hiểu hắn. Kiếp trước Thí Trung Lưu mang tiếng là một ma đầu lãng phí! Vật gì mà hắn không cần dùng đến thì dù có là pháp bảo vạn người truy đuổi hắn cũng thẳng tay ném bỏ. Tuy nhiên không phải vật gì hắn cũng lãng phí như vậy. Tỷ như đem thứ tốt gì đó để dụ một đám "danh môn chính phái" tự mình tàn sát nhau sứt đầu mẻ trán để tìm niềm vui chẳng hạn.
Thí Trung Lưu còn muốn nói gì đó bỗng thấy người tóc đỏ tiếc nuối ngẩng đầu nhìn ánh trăng dần bị mây dày che khuất, tim khẽ đập loạn một nhịp, hắn lần thứ hai há miệng nhưng người đó quay lại, bàn tay mờ nhạt xoa đầu hắn rồi biến mất.
Tựa như ảo ảnh. Muôn ngàn tia sáng phát ra từ người tóc đỏ rồi thân ảnh kia bất ngờ vỡ vụn thành bột phấn.
Chỗ y đứng đâu còn bóng người nào nữa.
Thí Trung Lưu giơ tay ra giữa không trung cuối cùng cũng không bắt được thứ gì.
Hắn ngỡ mình đã nằm mơ.
Nhưng không.
Tấm áo choàng trên người hắn chứng minh những gì hắn nhìn thấy, là thật.
Thí Trung Lưu đưa tay kéo vạt áo choàng, khóe miệng kéo lên một nét cười thích thú: "Thần bí như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top