Together

Tôi là Vương Nguyên. Tôi và Vương Tuấn Khải yêu nhau đã được hơn 4 năm. Vương Tuấn Khải, theo tôi nghĩ, là một người tốt. Anh luôn ân cần yêu thương, ân cần chăm sóc tôi từng li từng tí một. Nhiều lúc chợt nghĩ, anh đang coi tôi là một đứa trẻ con. Mỗi lần tôi đem suy nghĩ vừa rồi của mình nói cho anh, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cười nhẹ, lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu rồi nói:
- Anh lúc nào cũng chỉ muốn em là một đứa trẻ, để anh luôn được yêu thương em, không ai có quyền thay thế anh trong cuộc đời em, kể cả anh có chết đi! Hiểu chưa hả ngốc tử?
Mỗi lần nghe anh nói như thế, tôi lại cười khì rồi lao vào ôm anh thật chặt, để anh nhẹ cúi xuống hôn phớt lên trán.


Ngày tháng dần trôi qua, chúng tôi sống với nhau trong sự êm đềm. Một hôm, công ty nơi anh làm việc cử anh đi công tác ở nước ngoài. Khi anh vừa nói với tôi về quyết định của công ty, mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn bảo anh nhận quyết định công tác. Thời gian theo tôi được biết là khoảng 1 tháng. Trong khoảng thời gian ấy, không có vòng tay anh bên cạnh, tôi không dám nghĩ đến rằng mình sẽ sống quãng thời gian ấy ra sao! Có lẽ tôi sẽ nhớ anh đến chết mất. Vương Tuấn Khải có lẽ biết tôi sẽ buồn nên anh tiến lại gần an ủi tôi, nói sẽ vì tôi mà hủy quyết định của công ty. Nhưng tôi lại không đồng ý, vẫn một mực bắt anh nhận. Tuấn Khỉ cười, đưa tay lên vò tóc tôi rồi giục tôi đi tắm, còn bản thân anh thì xuống bếp chuẩn bị bữa tối. 
Lúc dầm mình trong bồn tắm ngập nước, trong đầu tôi tràn ngập những nỗi lo lắng. Lo lắng không biết khi không có anh bên cạnh, tôi sẽ ra sao? Anh đi công tác liệu có gặp chuyện gì không?...... Tôi vội lắc nhẹ đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu. Cuối cùng thì cũng tắm xong, tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm thì thấy anh đang sắp xếp vali chuẩn bị cho chuyến đi trong sáng sớm mai. Tôi chạy lại ôm anh một cái thật chặt, kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi anh, chúc anh đi binh an và hoàn thành tốt công việc. Anh cũng chỉ cười nhẹ rồi bế xốc tôi đi xuống nhà ăn cơm. 
Trong lúc dùng bữa, tôi không hề nhớ anh nói những gì và tôi đã trả lời anh những gì, tôi chỉ cố gắng ghi nhớ khuôn mặt sẽ sắp xa tôi 1 tháng. Lúc này, tôi bỗng dấy lên 1 cảm xúc khó hiểu, nó khiến tôi rợn tóc gáy. Xong bữa cơm, anh khuyên tôi đi ngủ sớm, còn anh thì dọn dẹp. Nghe lời anh, tôi ngoan ngoãn đi lên phòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi nhìn thấy một chiếc máy bay bị cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi cảnh vật xung quanh chìm trong biển lửa. Tôi nhìn thấy một chàng trai bị kẹt ở đuôi tàu, toàn thân bê bết máu. Tôi sợ hãi tiến lại gần:
- Vương......Tuấn.....Khải............AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............


Sáng hôm sau, khi từng tia nắng gắt buổi trưa chiếu thẳng vào mặt, tôi mới dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn lên đồng hồ đã thấy hơn 11h trưa, tôi lại tự cười giễu bản thân mình. Mới vắng anh thôi mà tôi đã trở thành một con heo, ngủ nướng đến tận trưa như thế này. Khẽ vò rối mái tóc của mình, tôi bước xuống giường. Đưa mắt liếc đến cửa tủ, có một mảnh giấy nhỏ màu vàng được dán ở đó. Tiến tới bóc ra, trên đó là dòng chữ nắn nót của anh: "Trong khoảng thời gian 1 tháng anh đi công tác, em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc gì quá sức nhé! Ăn uống cũng phải đảm bảo, em hay bỏ bữa lắm đấy! Phải giữ gìn sức khỏe, nhớ chưa? Anh về mà thấy em bị sút cân nào là anh giận luôn đấy! Biểu tượng cảm xúc kiss Kí tên: Vương Tuấn Khải đẹp trai yêu Nguyên tử nhất". Lại là những dòng dặn dò quan tâm của anh. Đọc nó, cậu thấy ấm lòng lên rất nhiều. Tôi lê từng bước xuống dưới tầng, mở tủ lạnh lấy hộp sữa và cái bánh mì gặm tạm cho qua bữa, định bụng đến trưa nấu luôn một thể. Ra phòng khách, tôi chưa kịp đặt mông xuống ghế đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Lại lết từng bước, vừa mở cửa ra thì tôi ngạc nhiên vô cùng, là Vương Tuấn Khải! Tôi chạy ùa ra ôm chầm lấy anh. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vội buông anh ra, vội hỏi:
- Ớ, anh không đi công tác à?
- Máy bay gặp sự cố nên phải hủy chuyến bay. Anh cũng không bị điều đi nữa rồi.
Tôi vui mừng khôn xiết, vội đẩy anh vào nhà, cầm luôn cái vali nặng trịch của anh.
- Nguyên tử, em vừa mới dậy đúng không? Ăn mối bánh mì với sữa sao no được? Phải rán thêm quả trứng chứ! Hazzzzzzz, có vắng anh chưa đến 1 tiếng mà!!!
Lại bài ca quan tâm đó, nhưng tôi thấy vui, Tiểu Khải không thể xa tôi nữa rồi. Mặc cho anh ấy ca thán, tôi chạy lại phòng khác rồi bật TV lên, vừa hiện lên là bản tin thời sự sáng, tôi nhìn thấy có một vụ nổ máy bay. 


"THỊCH" tim tôi đập liên hồi, mặt gần như tái mét. Tôi nhìn thấy một chiếc máy bay, lửa bùng lên dữ dội, khung cảnh nhuộm một màu đỏ. Có một chàng trai bị kẹt ở đuôi máy bay, anh ta nằm yên bất động.
'THỊCH" tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực, mặt tôi nóng ran, mồ hôi từng giọt rịn trên trán, tay run run.
'Vụ nổ máy bay ở sân bay XX đã khiến 33 hành khách bị thương và 1 hành khách tử vong! Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, còn một người tử vong, chúng tôi đang cố gắng xác định danh tính của người này...." Tiếng cô phóng viên vang lên đều đều....................
"Bên pháp y đã có kết quả, thưa quý vị. Nạn nhân tên Vương Tuấn Khải, 25 tuổi............." Mắt tôi hoa lên, người lảo đảo......."phịch" tôi ngã xuống nền nhà, mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ. Vương Tuấn Khải ư? Vô lý!! Haha, sao có thể thế được! Anh ấy đang ở đây mà! Hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn hơn. Mắt tôi dần trở nên nặng trĩu, trước khi bất tỉnh hoàn toàn, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Em biết rồi à? Vậy anh sẽ không để em thiếu mất vòng tay anh đâu!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Anh lúc nào cũng chỉ muốn em là một đứa trẻ, để anh luôn được yêu thương em, không ai có quyền thay thế anh trong cuộc đời em, kể cả anh có chết đi! Hiểu chưa hả ngốc tử?"

"......không ai có quyền thay thế anh trong cuộc đời em, kể cả anh có chết đi!....."

"......... kể cả anh có chết đi!....."

Và tất nhiên, từ đó, tôi luôn được vòng tay của anh chở che, bao bọc...............mãi mãi.......................
                                                         ***********END************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: